Chương 36.2

Án này phát sinh vào mười lăm năm trước, Bùi gia là một hộ nằm cuối phố tây của Giang Tây trấn, gia đình bình dân, sinh được một nam một nữ, trưởng nữ tuổi vừa đôi tám, nhan sắc không tầm thường;

Ấu tử mới có năm sáu tuổi, chủ Bùi gia, Bùi Hùng, là một thợ săn, thường xuyên lên núi đi săn, nhờ thân thủ lợi hại mà cuộc sống cực kỳ sung túc.

Chỉ là một ngày đầu xuân mười lăm năm trước, bị hàng xóm báo án tố cáo trưởng nữ thông dâm với một người đàn ông đã có gia đình, người thông dâm kia họ Thạch, hai nhà cách nhau không xa, đều là thợ săn, thường hay qua lại thân thiết.

Huyện lệnh lúc bấy giờ là Xương Vinh Hoan, một tiến sĩ nhị bảng, hoàn cảnh cũng tương tự hắn, mười mấy năm trước tiên đế vẫn còn tại vị, Giang Tây trấn từ trước đến nay đều khó cai quản, vì vậy Xương đại nhân được phái đến đây.

Sau khi Xương đại nhân đến, hai năm đầu quả thật cai quản không tồi.

Chỉ là công tích không không có gì nổi bật, muốn thăng chức cần phải cố gắng thêm mấy năm nữa. Nhưng lúc này lại xảy ra một vụ việc oanh động, chính là vụ án thông dâm, sở dĩ gây chấn động một thời bởi vì có quá nhiều người chết trong vụ án.

Năm đó, Xương đại nhân được báo án nên đi tra Bùi gia và Thạch gia, trong khi vẫn chưa tìm được dấu vết gì thì phát hiện nữ nhi Bùi thị chưa xuất giá lại mang thai.

Cứ như vậy, nó trở thành chứng cứ vô cùng xác thực.

Lúc ấy tội thông dâm rất nặng, hình phạt cũng cực kỳ tàn nhẫn, Xương đại nhân dựa theo luật pháp Đại Triệu để phán án.

Khi án được tuyên phán, cả hai nhà Bùi gia và Thạch gia cùng quỳ gối trước huyện nha thỉnh mệnh, nói tuyệt không có chuyện này, nữ nhi họ Bùi có thai là do ba tháng trước bị cưỡng hiếp, không phải do thông dâm mà có, bọn họ vốn định đi báo án, chỉ là không nghĩ tới truyền ra ngoài lạnh thành ra như vậy.

Nhưng lúc Xương đại nhân yêu cầu Bùi gia nói ra người nào gây ra chuyện này thì bọn họ lại không thể nói ra được.

Xương đại nhân nhất quyết giữ nguyên phán quyết ban đầu, nhưng bởi vì nữ nhi Bùi thị mang thai, chỉ có thể chờ hài tử được sinh ra mới hành hình. Tuy nhiên, nữ nhi Bùi thị trong phòng giam vì thương tâm quá độ nên sinh non. Khổ hình được định vào nửa tháng sau, nữ nhi Bùi thị không cam lòng chịu khổ hình, treo cổ tự tử trong phòng giam để chứng minh trong sạch.

Thạch Đại Lý, đương gia Thạch gia, vừa qua ba mươi tuổi, đúng độ tráng niên, cũng theo đó tự sát chứng minh mình vô tội.

Cái chết của Thạch Đại Lý cũng không gây ra sóng gió gì, vậy mà không ngờ cô nhi quả phụ của Thạch gia vì oán trách Bùi gia liên lụy nên châm lửa đốt Bùi gia.

Sau đó một lớn một nhỏ treo cổ ở cửa huyện nha, áo tang trên người còn chưa thay, trên đó viết một chữ "oan" bằng máu, gây chấn động một thời Giang Tây trấn.

Xương đại nhân vội vàng khép lại vụ án, có lẽ không thể chịu đựng ở Giang Tây trấn này thêm nên đã moi bạc mua chuộc thượng cấp và được điều nhiệm đi nơi khác.

Năm đó chính là phụ thân của Hồng Quảng Bình làm Nha Đầu ở huyện nha, ông ta cũng cảm thấy chuyện có gì đó kỳ lạ.

Thạch Đại Lý này khỏe mạnh tráng niên, nếu nữ nhi Bùi thị tự sát chứng minh trong sạch, gây ồn ào phía trên tất nhiên sẽ tra, một hán tử như hắn ta sao lại học theo treo cổ.

Vì vậy Hồng lão Nha Đầu tự mình đi điều tra, không ngờ lại xảy ra chuyện Bùi gia bị Thạch gia châm lửa đốt nhà diệt môn.

Hồng lão Nha Đầu càng cảm thấy không đúng, Thạch Du thị nếu thật sự muốn đi theo phu quân cũng sẽ không mang theo hài tử nhỏ tuổi chết cùng, huống chi còn mang theo hài tử đi đốt nhà diệt môn, quá mức tàn nhẫn.

Sau đó ông ngăn Xương đại nhân chuẩn bị thăng chức, nhưng đối phương phớt lờ, không muốn chết chìm trong vũng bùn này, kiên quyết đi nhậm chức.

Hồng lão Nha Đầu cảm thấy mạng của nhiều người không thể cứ như vậy chết oan, tính toán vượt cấp báo lên trên, kết quả trên đường tới phủ thành bị đá từ trên núi rơi xuống đập chết.

Hồng Quảng Bình nghĩ, tất cả đều là lỗi của Xương Vinh Hoan, nếu ông ta không phải sợ rắc rối, không phải quan lại bao che cho nhau để ông ta thăng chức, Giang Tây trấn cũng sẽ không rơi vào cảnh không người quản, cha hắn ta cũng sẽ không mạo hiểm vượt cấp trình báo, như vậy cũng sẽ không chết.

Vì thế, nợ máu này được tính lên đầu huyện lệnh Giang Tây trấn, hắn ta nghĩ làm quan không có ai tốt, có chuyện là sẽ rút lui bỏ trốn.

Đến khi hắn ta cũng làm Nha Đầu, vì có thành kiến đối với huyện lệnh nên cứ tới một người đuổi một người, cứ như vậy mà Giang Tây trấn trở thành địa phương khó quản lý nhất.

Hắc Xà sững sờ nhìn phần cuối của hồ sơ: Đã chết tám người? Rồi cứ để như vậy?

Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: "Mười lăm năm trước, bởi vì một án thông dâm mà chết tám người, nhưng cuối cùng vụ án cứ như vậy không giải quyết, ngươi không thấy kỳ lạ sao?"

Đặc biệt là, Lục Mạc Ninh đời trước không nghe qua vụ án này, hoặc là thời gian lâu quá người ta quên mất, mỗi đời huyện lệnh sau đến đây cũng không xem xét đề cập đến. Cho nên khi nhìn thấy hồ sơ, hắn càng khiếp sợ.

Hồng lão Nha Đầu năm đó phân tích không tồi, luật Đại Triệu đối với tội thông dâm đúng là khổ hình, lại chỉ nhằm vào nữ tử, nam tử tuy cũng sẽ bị phán tử hình nhưng tuyệt đối không khiến người chịu không được mà tự sát trước một bước.

Huống chi, Thạch Đại Lý còn có thê nhi, hắn ra đi trước như vậy sẽ bỏ lại một đôi cô nhi quả phụ.

Vụ án này, cái chết của Thạch Đại Lý là một điểm đáng ngờ;

Điểm đáng ngờ thứ hai, chính là Thạch Du thị phóng hỏa diệt môn, trên tờ nghiệm thi viết, Thạch Du thị chừng hai mươi sáu tuổi, chiều cao sáu thước bốn (khoảng 1m52), thấp hơn hắn một cái đầu.

Xà nhà bên ngoài huyện nha, lúc trước hắn có nhìn qua một chút, cao ít nhất chín thước (khoảng 2m14)(*), ngay cả khi có thêm ghế cũng thấp hơn rất nhiều, nàng hoàn toàn không thể tự mình treo lên được;

(*) chỗ này cảm thấy hơi cấn, 1m5 giơ tay lên cũng gần 2m rồi, nhưng bản gốc đúng là 6 thước 4 và 9 thước.

Huống chi, còn có điểm đáng ngờ thứ ba...

Hắc Xà nghe Lục Mạc Ninh phân tích, nhịn không được hỏi: Điểm đáng ngờ thứ ba là gì?

Lục Mạc Ninh chậm rãi nói: "Ngươi nhìn chỗ này, 'hai nhà Bùi gia và Thạch gia cùng quỳ gối trước huyện nha thỉnh mệnh, nói tuyệt không có chuyện này, nữ nhi Bùi thị có thai là do ba tháng trước bị cưỡng hiếp, không phải do thông dâm mà có, bọn họ vốn định đi đi báo án, chỉ là không ngờ truyền ra ngoài lại thành ra như vậy'."

Hắc Xà: Làm sao? Chuyện này có vấn đề gì sao?

Lục Mạc Ninh nói: "Bùi gia năm đó nói nữ nhi Bùi thị bị người cưỡng hiếp mới mang thai, khả năng này không phải không có, nhưng lại không có ai đi điều tra. Nếu việc này là thật, đã che giấu hơn ba tháng, tại sao đột nhiên tuôn ra ở đây?"

Hắc Xà ngẩn ra: Vì sao?

Lục Mạc Ninh ánh mắt tối sầm: "Ngươi xem câu này 'bọn họ vốn dĩ đã định đi báo án, chỉ là không nghĩ tới truyền ra ngoài lại thành ra như vậy', có khả năng là, người cưỡng hiếp Bùi thị biết được bọn họ muốn đi báo án nên phái hàng xóm đi vu khống? Để loại bỏ chứng cứ tội phạm trước một bước? Bùi thị đã chết, chết không đối chứng. Sao lại trùng hợp như vậy, hài tử không có, hàng xóm là đúng lúc nhìn thấy bọn họ thông dâm? Trong hoàn cảnh cả Thạch Du thị và Bùi Lưu thị đều có mặt, hai người làm thế nào âm thầm phát sinh dơ bẩn?"

Hắc Xà: Vì sao lúc trước huyện lệnh Xương gì đó không làm gì? Tới tám mạng người!

Lục Mạc Ninh ánh mắt nặng trĩu: "Vụ án này, cho dù người đã chết, nhưng chậu nước bẩn này không thể để bọn họ vĩnh viễn mang xuống đất."

Hắc Xà: Ngươi muốn làm như thế nào?

Lục Mạc Ninh hít sâu một hơi: "Phúc thẩm án này."

Nói thì dễ, muốn phúc thẩm một vụ án mười lăm năm trước lại rất khó khăn, Lục Mạc Ninh rất rõ điều này. Đầu tiên hắn phải chứng minh vụ án này có oan tình, như vậy trước tiên hắn phải tìm được chứng cứ.

Còn phải tìm được nhân chứng năm đó, cùng với vị đại nhân Xương Vinh Hoan kia.

.........................................................

Sáng sớm hôm sau, Lục Mạc Ninh đi ra ngoài nhìn nha môn quạnh quẽ, mấy nha dịch nhìn thấy Lục Mạc Ninh thì lập tức đứng thẳng cùng hô lên: "Chào đại nhân!"

Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, nhìn về phía Hồng Quảng Bình: "Hồng Nha Đầu, đi cùng bản quan, ta có việc hỏi ngươi."

Hồng Quảng Bình nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Mạc Ninh cảm thấy có chút hoảng hốt, siết chặt bội đao bên hông, cất bước đi theo.

Chỉ là sau một nén nhang đi theo nghe được việc mà Lục Mạc Ninh yêu cầu, hắn ta nhíu mày hỏi: "Ngươi nói muốn tra vụ án nào?"

Lục Mạc Ninh nói: "Hồng Nha Đầu, ngươi nghe rõ ràng, vụ án thông dâm của Bùi thị mười lăm năm trước."

Hồng Quảng Bình nổi gân xanh, cắn răng nói: "Không được."

Lục Mạc Ninh nói: "Đây là mệnh lệnh, bản quan định phúc thẩm vụ án này, ngươi thân là Nha Đầu huyện nha, cần phải phối hợp với bản quan."

Hồng Quảng Bình cười lạnh một tiếng: "Cùng lắm thì cái chức Nha Đầu này lão tử không làm nữa!"

Hắn ta phóng bội đao lên bàn, một tiếng 'ầm' vang lên, nha dịch bên ngoài sợ tới mức đồng loạt đứng dậy: Sao vậy? Chuyện gì vậy?

Lục Mạc Ninh không hề nao núng, đạm nhiên nói: "Cho dù ngươi không lo, ngươi cũng trốn không thoát. Mấy ngày trước, là Hồng Nha Đầu ngươi trước mặt toàn bộ bá tánh Giang Tây trấn, chính miệng nói đánh cược, từ nay về sau tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của bản quan."

"Ngươi... Lúc trước là ngươi hố ta!" Hồng Quảng Bình đen mặt, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt, Tang Bồi chắn bên cạnh bị Lục Mạc Ninh vẫy lui.

Lục Mạc Ninh: "Hồng Nha Đầu, bản quan không muốn bức ngươi, vụ án này có thể phúc thẩm hay không, trước tiên cần ngươi cam tâm tình nguyện giúp đỡ, nếu không sẽ không có cách nào bắt đầu."

Hồng Quảng Bình hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người: "Muốn ta giúp ngươi điều tra vụ án này, nằm mơ!"

Khi tay hắn ta vừa chạm vào cửa, giọng nói của Lục Mạc Ninh truyền đến từ phía sau: "Hồng Nha Đầu, năm đó lão Nha Đầu một thân chính khí, ông ta làm việc thật sự là vì muốn thanh danh sao? Ông ta không phải. Ông ta chỉ là không muốn để Giang Tây trấn, không muốn ở dưới mí mắt mình xuất hiện án oan. Vụ án năm đó đã chết tám người. Đó là tám mạng người, trong đó bao gồm hai hài đồng cùng lắm là năm sáu tuổi. Đây có lẽ là di nguyện duy nhất của ông ấy, chẳng lẽ ngươi muốn để vụ án này, chấp niệm này trở thành tiếc nuối vĩnh viễn của ông ấy sao?"

Hồng Quảng Bình muốn giơ tay kéo cánh cửa ra, chỉ cần kéo ra là hắn ta có thể đi được rồi.

Nhưng thân thể hắn ta giống như là bị cố định nơi đó, không thể động đậy.

Lục Mạc Ninh lấy ra bản viết tay những điểm đáng ngờ của vụ án, đẩy qua: "Đây là bản quan viết, có thể sẽ có sai lệch và cần phải xác minh từng cái một, nhưng có một điều chắc chắn là vụ án năm đó tuyệt đối không đơn giản. Phụ thân ngươi có thể cũng... cũng không phải đơn giản chỉ là bị núi lỡ mà chết."

Một số việc có liên quan đến nhau, tự sát, đốt lửa diệt môn, treo cổ, cuối cùng là cái chết của Hồng lão Nha Đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần một sự kiện nào trong đó có lẽ sẽ không có nghi vấn, nhưng thêm vài cái, trùng hợp đến mức người ta không thể không hoài nghi.

Lời Lục Mạc Ninh nói khiến Hồng Quảng Bình lập tức xoay người, không thể tin nổi: "Ngươi khẳng định?"

Lục Mạc Ninh nói: "Cũng không hẳn, nhưng nếu không tra... phụ thân ngươi thật sự chết oan uổng."

Không tra, vụ án này vĩnh viễn trở thành án treo, đó có lẽ là điều Hồng lão Nha Đầu không muốn nhìn thấy.

Hồng Quảng Bình đột nhiên sải bước đi tới, Tang Bồi cảnh giác như sói nhìn chằm chằm động tác của hắn ta, thấy hắn ta chỉ đi qua lấy tờ danh sách kia mới thu hồi tay.

Hồng Quảng Bình xem từ trên xuống dưới, lướt nhanh như gió, sau khi xem xong siết chặt tay nói: "Nếu ta giúp, ngươi thật sự có thể phá được vụ án này?"

Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Không chắc chắn, nhưng... sự thành do người."

Không làm, thì một chút hy vọng cũng không có.

Hồng Quảng Bình dùng sức vuốt mặt, nhìn Lục Mạc Ninh thật sâu: "Được, ta giúp ngươi!"

Hồng Quảng Bình dễ dàng đáp ứng như vậy làm Hắc Xà cực kỳ nghi hoặc: Không phải ngươi chỉ nói mấy câu thôi sao, hắn ta đồng ý nhanh như vậy?

Lục Mạc Ninh ngẩng đầu: "Ngươi khẳng định là chỉ nói mấy câu?"

Hắc Xà vẫy vẫy đuôi: Không thì sao?

Lục Mạc Ninh nói: "Đánh vào lòng người. Hồng Quảng Bình tuy rằng chuyên chế bá đạo, lại không phải là người xấu, chẳng qua có thành kiến với quan lại, không có nghĩa hắn ta không muốn báo thù cho phụ thân, không muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân. Chỉ là không ai dám ra tay, hắn ta cũng không tin. Nếu muốn hắn ta tin tưởng thì phải đưa ra được chứng cứ, lúc nãy mặc dù chỉ có vài câu nhưng đủ làm hắn ta tin tưởng, ta là dựa vào suy nghĩ mà xem xét..."

Hắc Xà khó hiểu: Chỉ như vậy?Hắn ta làm sao biết được mấy chỗ đáng ngờ này có phải là ngươi nói bừa hay không?

Lục Mạc Ninh liếc nhìn y: "Năm đó nếu trong tay Hồng lão Nha Đầu không có chứng cứ làm sao dám vượt cấp báo án giải oan?"

Những chứng cứ này đã không còn, chúng biến mất không có nghĩa không có người biết được, Hồng Quảng Bình là hậu nhân duy nhất của Hồng lão Nha Đầu, có lẽ năm đó có được biết đến.

Hắn chẳng qua đánh cược một keo, không ngờ thật sự đánh thắng, xem ra... năm đó Hồng lão Nha Đầu đúng là có tra ra được chút gì đó.

Hồng Quảng Bình trở về nhà một chuyến, khi trở lại thì trong tay có thêm mấy trương giấy tuyên thành ố vàng, gương mặt vẫn đen trầm như cũ, môi mỏng mím chặt, nhưng có thể thấy được dao động phập phồng trong cảm xúc. Hắn ta không nói gì, chỉ đưa giấy tuyên thành hướng về phía Lục Mạc Ninh.

Lục Mạc Ninh nghi hoặc: "Đây là?"

Hồng Quảng Bình: "Đồ vật ngươi muốn."

Lục Mạc Ninh tâm tư dao động, mở ra, trên đó chữ viết cực kỳ nguệch ngoạc giống như ai đó vội vàng sao chép lại.

Chữ viết được bảo quản cực kỳ tốt, nhưng trang giấy cũ kỹ ố vàng như vậy có lẽ là đã được cất giữ nhiều năm.

Sau khi nhìn rõ trên đó viết gì, Lục Mạc Ninh ngồi thẳng dậy: "Đây là giấy nghiệm thi của mấy người Thạch Du thị năm đó? Nhưng bản quan đã xem qua hồ sơ, trong đó có mấy tờ..."

Hồng Quảng Bình cắn răng: "Đó là giấy nghiệm thi Xương Vinh Hoan sửa lại, ông ta sợ khó giữ được chức quan, cản trở việc thăng chức, vội vàng kết án! Nếu không phải tại ông ta, phụ thân ta năm đó hà tất chạy một chuyến như vậy? Đây là phụ thân ta vội vàng sao chép lại, đây mới đúng là giấy nghiệm thi thật sự, trên cổ Thạch Du thị có vết bầm bị bóp, đúng như điểm đáng ngờ mà đại nhân viết, nàng không phải tự sát, mà là bị bóp chết trước sau đó treo lên."

Nhưng tên cẩu quan kia sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng tới ông ta, cố gắng đè xuống, vội vàng kết thúc vụ án.

"Năm đó phụ thân ta không muốn tám mạng người chết oan ức, không hề do dự... Chỉ tiếc, ông ấy vẫn không thể giúp bọn họ giải oan lấy lại trong sạch, hơn nữa còn mất mạng oan uổng."

Lúc ấy hắn ta còn nhỏ, làm sao mà không oán không hận?

Hơn nữa, sau khi Hồng lão Nha Đầu chết, nương của hắn ta phải đi giặt quần áo thuê cho người ta để nuôi hắn ta, thân thể suy sụp, hắn ta còn chưa lên làm Nha Đầu để bà ấy sống sung sướng hơn thì bà ấy đã không còn.

Cho nên, bắt đầu từ lúc lên làm Nha Đầu, hắn ta đã căm ghét tất cả quan lại...

Nhưng hắn ta không nghĩ đến, không phải tất cả quan lại đều giống nhau.

Lục Mạc Ninh nói: "Bản quan sẽ trả lại công đạo cho phụ thân ngươi và bọn họ."

Hồng Quảng Bình nhìn Lục Mạc Ninh một lúc, đột nhiên quỳ một gối xuống đất: "Lục đại nhân, thuộc hạ đã nghe được chuyện ở Thông Châu phủ, ngài đã mạo hiểm thâm nhập vào Giang thị sơn trang cứu Giang trang chủ, như vậy ngài nhất định không giống những tên quan đó, thuộc hạ tin ngài, sẵn sàng... vượt lửa băng sông, không do dự!"

Ngay lúc này, hắn ta thật sự tin phục, lúc trước là bị lừa nên bị ép buộc, nhưng trên đường trở về nghe được tin tức hắn ta mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ... nói không chừng tất cả rồi sẽ khác.

Lục Mạc Ninh không ngờ tin tức sẽ truyền đến nhanh vậy: "Ngươi làm sao biết được?"

Hồng Quảng Bình nói: "Thông Châu phủ phái người tới, dọc đường tuyên truyền công tích của đại nhân, thuộc hạ chỉ nghe được tin tức sớm hơn một chút, người của Thông Châu phủ có lẽ sẽ đến ngay, còn mang theo khen thưởng của tân nhiệm tri châu."

Lục Mạc Ninh không ngờ đối phương hành động nhanh như vậy, xem ra Lận đại nhân cố ý hỗ trợ mình, nếu không cũng không cần đề cập tới việc mình đã làm.

Hồng Quảng Bình tiếp tục nói: "Đại nhân, thuộc hạ chỉ biết được bấy nhiêu, đây là năm đó phụ thân vội vàng lưu lại, nhưng muốn lật lại bản án thì không dễ. Huống chi, hàng xóm báo án năm đó sau khi chuyện xảy ra đã biến mất, chết vô đối chứng. Chỉ có bấy nhiêu, sợ là không đủ."

Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: "Bản quan biết."

Trước tiên muốn tìm được chứng cứ thì vị hàng xóm báo án kia, ngỗ tác nghiệm thi năm đó, cùng với vị Xương đại nhân Xương Vinh Hoan, tất cả đều phải trình diện, nhưng ba vị này e là không dễ.

Lục Mạc Ninh phái Hồng Quảng Bình trước đi tìm vị dễ tìm nhất, lão ngỗ tác.

Hồng Quảng Bình đáp ứng rời đi thì quả nhiên khen thưởng từ Thông Châu phủ cũng tới.

Lục Mạc Ninh đích thân đi đón những người đến, khen thưởng là một trăm lượng bạc, Lục Mạc Ninh thản nhiên tiếp nhận.

Hắc Xà ở trên vai hắn nhịn không được nói: Văn nhân các ngươi không phải luôn không thích vàng bạc vật chất sao?

Lục Mạc Ninh liếc nhìn y, ánh mắt thâm sâu: Ta có được bạc nhờ bản lĩnh của mình, sao lại không thu?

Hắc Xà: Nói như vậy, ta cũng có một nửa.

Y dù gì cũng là người chạy việc, không, rắn chạy việc.

Lục Mạc Ninh:... Không có.

Hắc Xà: Tại sao?

Lục Mạc Ninh: Giấy trắng mực đen viết, chỉ khen thưởng Lục Mạc Ninh, Lục đại nhân.

Hắc Xà nhìn ngón tay thon dài như ngọc đang chỉ trên mấy chữ kia, cảm thấy dường như không thể rời mắt, đến khi nhận ra được ý tứ của đối phương, y phun lưỡi, nghiến răng nói: Ngươi nên đổi tên gọi là Lục gian trá.

Lục Mạc Ninh: Vậy chờ ngươi sửa lại trước rồi nói.

Hắc Xà: Ta sửa cái gì?

Tầm mắt Lục Mạc Ninh lướt qua thân rắn mảnh khảnh của y, dùng hình môi nói: Hắc tiểu trùng.

Hắc Xà:...

Lục Mạc Ninh vô cùng vui vẻ nhận ngân lượng, sư gia đến thông truyền nhìn thấy thế hai mắt sáng ngời, mỉm cười lấy từ trong ngực ra một phong thư, đẩy cho Lục Mạc Ninh: "Lục đại nhân, hiện giờ thanh danh của ngài ở Thông Châu vô cùng rực rỡ, đây là... tân nhiệm tri châu đại nhân của chúng ta có việc cầu đến ngài."

"Ồ? Không biết khi nào?" Lục Mạc Ninh liếc nhìn phong thư kia một cái, vẫn không mở ra.

"Đại nhân thật sự không nhìn xem sao?" Sư gia khó hiểu, mới vừa rồi Lục đại nhân này không phải rất thích mấy thứ đồ vàng bạc này sao?

Lục Mạc Ninh ngửa người ra sau, tư thế thoải mái. Hắn trông đẹp mắt, cho dù làm động tác như vậy cũng không làm người khác cảm thấy có gì không ổn: "Cứ nói trước đi, nếu không, lỡ như chuyện ngoài khả năng của Lục mỗ, thì rất khó xử."

Gia sư mỉm cười: "Chuyện này có lẽ cũng chỉ có đại nhân ngài mới làm được."

Lục Mạc Ninh nhướng mày: "Ồ?"

Sư gia: "Đại nhân có nghe nói vụ án xảy ra ở Ninh Châu phủ mấy tháng nay?"

"Ninh Châu phủ?" Lục Mạc Ninh nhíu mày, "Vụ án gì?"

Sư gia nhưng khá ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đối phương mới từ kinh thành đến, có khả năng không biết: "Lần này tri châu đại nhân nhà ta đúng lúc cầu tới chỗ tân nhiệm tri châu, vừa khéo thuộc hạ cũng ở đó, nên chạy đến đây một chuyến."

"Tri châu đại nhân nhà ngươi? Chính là tri châu Ninh Châu phủ?" Lục Mạc Ninh nói.

"Đúng là vậy... Đại nhân nhà ta là cùng trường với tân nhiệm tri châu Thông Châu phủ, lần này thật sự không còn cách nào, nghe đến chuyện của Thông Châu phủ, tiểu nhân liền tự mình đi một chuyến." Sư gia mặt ủ mày chau: "Đại nhân nhà ta thật sự không còn cách nào, cho đến nay mới chỉ vài tháng mà đã chết sáu bảy người, nếu tiếp tục có người chết, e rằng... mũ cánh chuồn của đại nhân nhà ta cũng khó giữ được."

"Có chuyện như vậy? Đã chết sáu bảy người? Vụ án như thế nào?" Lục Mạc Ninh nhíu mày, ngồi thẳng lưng.

Sư gia cũng lắc đầu: "Tình huống cụ thể lão gia chúng ta còn chưa điều tra ra, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có chuyện xảy ra, nhìn thủ pháp giống như là cùng một người làm... Lão gia nhà ta cũng là muốn làm một vị quan tốt vì dân, nếu không phải sợ bá tánh xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không tới đây cầu đại nhân."

Lục Mạc Ninh nói: "Bản quan chẳng qua cũng là gặp may thôi, làm sao phá được án mạng lớn như vậy."

Sư gia cười nói: "Đại nhân là đang khiêm tốn? Ai cũng biết ngài chỉ nhìn qua là biết trang chủ phu nhân kia có vấn đề, hơn nữa có thể tiên đoán trời mưa. Hiện giờ thanh danh của ngài ngoài kia truyền khắp nơi ai ai cũng biết."

Sư gia xem chừng là nhận được mệnh lệnh, vội vàng nịnh nọt Lục Mạc Ninh.

Lục Mạc Ninh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của châu phủ khác. Thứ nhất, hắn chỉ là một thất phẩm huyện lệnh, vượt cấp phá án, tra tốt thì còn được, tra không ổn, e rằng sẽ chọc tới phiền toái; thứ hai, thân là một tri châu, chính địa bàn mình quản hạt còn không thể cai quản tốt, ông ta làm quan có ích lợi gì?

Lục Mạc Ninh đứng lên: "Tang Bồi, tiễn khách. Chuyện này e là Lục mỗ không có cách hỗ trợ, mời ngài trở về đi."

Hắn nói xong liền bước đi.

Sư gia nóng lòng, bị thân ảnh cao lớn của Tang Bồi chặn lại: "Lục đại nhân Lục đại nhân! Đừng mà, ngài hãy xem phong thư kia, bảo đảm ngài xem xong sẽ cảm động, chỉ cần chuyện này được giải quyết, Xương đại nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài đi một chuyến uổng công."

Lục Mạc Ninh đã đi gần đến ngạch cửa đại đường huyện nha, bước chân đột nhiên ngừng lại.

Đừng trách hắn nghĩ nhiều, hiện giờ trong đầu hắn luôn nghĩ đến vụ án Bùi thị, đối với họ Xương này cực kỳ nhạy cảm.

Hắn xoay người, xua xua tay, Tang Bồi nghe lời thối lui.

Sư gia vốn dĩ đã tuyệt vọng, nhìn thấy Lục Mạc Ninh xoay người, vui sướng nói: "Lục đại nhân, ngài thay đổi chủ ý?"

Lục Mạc Ninh lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Xương đại nhân? Tri châu Ninh Châu phủ của các ngươi tên đầy đủ là gì?"

Sư gia khó hiểu nhìn Lục Mạc Ninh: Đột nhiên lại muốn biết họ tên đầy đủ đại nhân của bọn họ?

Chẳng qua có việc cầu người, thái độ sư gia vô cùng tốt: "Lục đại nhân nói như vậy, lão gia bọn ta cùng đại nhân cũng là người một nhà, đại nhân bọn ta nhiều năm trước cũng làm huyện lệnh Giang Tây trấn này."

Sư gia vừa nói ra, đúng lúc Hồng Quảng Bình đi vào đại đường muốn bẩm báo chuyện gì đó nghe được, hắn ta lập tức dừng bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía sư gia.

Sư gia vẫn không nhận ra khác thường, kéo gần quan hệ nói: "Lục đại nhân vừa đến Giang Tây trấn nên chắc là không có ấn tượng, đại nhân bọn ta gọi là Xương Vinh Hoan, mười mấy năm trước làm huyện lệnh hai năm tại Giang Tây trấn, còn không phải người một nhà? Đại nhân, ngài phải giúp lần này a, nếu không... này này này, ngươi là ai? Ngươi làm gì vậy?"

Đột nhiên sư gia bị Hồng Quảng Bình túm sau cổ kéo lên, nâng tay muốn ném người ra ngoài.

Lục Mạc Ninh liếc nhìn Tang Bồi một cái.

Tang Bồi lập tức tiến lên, dùng sức một chút giải cứu sư gia từ trong tay Hồng Quảng Bình.

Lục Mạc Ninh mỉm cười nhìn sư gia còn đang thất kinh, ông ta vẫn chưa lấy lại tinh thần thì nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn: "... vụ án này, bản quan giúp."

Xương Vinh Hoan, thật đúng là... trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top