Chương 36.1
Sau một nén nhang, Hồng Quảng Bình dẫn đầu cùng với một đám nha dịch vẻ mặt ngơ ngác cầm chổi, giẻ lau bắt đầu quét dọn huyện nha.
Đến khi chấn động qua đi, bọn họ chợt bừng tỉnh, đứng thẳng dậy: Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu...? Tại sao lại thật sự nghe lời quét dọn huyện nha như vậy?
"Hồng, Hồng ca... Có đúng vậy không? Tiểu bạch kiểm này... phi, tiên nhân..." nha dịch miệng lẩm bẩm, tự đánh mình một cái tát mới không lại líu lưỡi, nhưng hai mắt mất hồn khóc không ra nước mắt: "Làm thế nào mà tiên nhân lại là huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức? Phải làm sao đây? Hắn đều biết chúng ta muốn dùng ghế hùm sa tế đối phó hắn?"
Về sau bọn họ liệu còn có thể sống dễ dàng?
Hồng Quảng Bình cũng không khá hơn, có điều để bảo trì uy nghiêm trước mặt huynh đệ, ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong tâm đã quần ma loạn vũ: tiểu đạo trưởng là đại nhân?
Đại nhân là tiểu đạo trưởng?
Hắn ta muốn xử lý tân nhiệm huyện lệnh, nhưng huyện lệnh là tiểu đạo trưởng, vậy hắn ta không thể xử lý?
Không chỉ có không thể xử lý, hắn ta còn phải nhất nhất nghe lời huyện lệnh?
Hồng Quảng Bình:... ta là ai, ta đang ở đâu? Vì sao hắn ta cảm thấy trước và sau cơn mưa thế gian đã không còn giống nhau?
"Hồng ca?" Nha dịch thấy Hồng Quảng Bình không nói gì, nhịn không được kêu một tiếng trong bất an.
Hồng Quảng Bình chậm rãi tỉnh táo lại, nhàn nhạt liếc gã nha dịch: "Nói linh tinh cái gì? Làm việc!"
"Nhưng, nhưng chúng ta không phải muốn xử lý..."
"Xử cái gì mà xử? Ngươi ngứa đòn có đúng không? Cảm thấy sống quá lâu?" Một nha dịch khác nhanh chóng chạy lại đạp gã một cái: "Ngươi đừng có làm liên lụy bọn ta, ngươi ngẫm lại xem, tiên nhân... phi, là đại nhân đại nhân! Đại nhân nói có mưa liền có mưa, khiến chúng ta chết bất đắc kỳ tử không phải dễ như chơi sao?"
Nha dịch kia vừa nói vậy, người còn lại liền run lên, nhanh chóng gục đầu như chim cút, dốc hết sức lực bắt đầu làm việc.
Hồng Quảng Bình cầm một cây chổi dài, cứ cảm thấy: có chỗ nào đó không đúng?
Hắn ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn, thấy dưới gốc cây khô của huyện nha, không biết từ khi nào một tấm vải bố dài đã được căng lên, còn Lục đại nhân mới nhậm chức lưng bất động ngồi trước bàn đá lật xem hồ sơ cũ.
Mới qua một trận mưa, mặt đất ướt dầm dề, lá cây dính nước rơi đầy đất, rất khó dọn sạch. Gió lạnh ẩm ướt thổi qua, Hồng Quảng Bình cảm thấy mọi thứ có gì khác lạ, phảng phất như đã qua mấy đời.
Đột nhiên Lục Mạc Ninh ngẩng đầu, nhướng mày về phía hắn ta: "Hồng Nha Đầu đang lười biếng?"
Hồng Quảng Bình theo phản xạ lắc đầu: "Không..." Rồi như chợt bừng tỉnh, mình không thể túng quẩn như vậy được, hắn ta ho nhẹ một tiếng, đem tư thế Nha Đầu ra: "Đại nhân, cũng không có nắng, cần gì phải căng dù vải?
Chẳng lẽ là sợ rám nắng, vậy thì cũng quá đàn bà.
Đám nha dịch dựng lỗ tai, một bên ngoan ngoãn quét tước, một bên vểnh tai nghe lén.
Lục Mạc Ninh tựa hồ không nghe ra thâm ý trong lời nói của Hồng Quảng Bình, nhếch miệng thần bí nói: "Ồ? Có vấn đề? Bản quan có nói là vì tránh nắng? Huyện nha này có lẽ là mười năm rồi không quét dọn? E rằng chư vị phải làm cả đêm không nghỉ ngơi, bản quan vì thân dân, đương nhiên là muốn ở cùng. Chẳng qua..."
Mọi người không biết vì sao, run run một cách kỳ lạ.
Hồng Quảng Bình cũng có dự cảm xấu, giọng run run: "Chẳng qua cái gì?"
Lục Mạc Ninh chậm rì rì nói: "Không khéo, vào buổi tối, còn có một trận mưa, không dài, nửa canh giờ, chư vị cố lên.
Dứt lời, tiếp tục thong thả ung dung uống trà lật hồ sơ, thản nhiên tự đắc. Cách đó không xa, bảy vị mặc trang phục nha dịch với bảy gương mặt ngơ ngác: "..."
Đại, đại đại đại đại nhân, ngài không phải là lòng dạ hẹp hòi trả thù câu "Sa tế ghế hùm"?
Đại, đại nhân không phải bắt bọn họ dầm mưa quét dọn chứ... Nhưng mà, trời thật sự còn mưa nữa?
Đến lúc trời tối, khi giọt mưa rơi xuống, đám nha dịch chết lặng, bọn họ reo hò với chổi và giẻ lau trong tay, nhưng đồng thời ý thức được một vấn đề: Cho dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại nhân, sẽ thật thảm.
Đây là bài học đẫm máu và nước mắt của bọn họ!
Hắc Xà ghé vào đầu vai Lục Mạc Ninh, hiếm khi bỏ qua khó chịu trước đây: Ha ha ha, cuối cùng cũng có người giống trẫm, đắc tội với người lòng dạ hẹp hòi, không xử các ngươi thì xử ai?
Bởi vì có Lục Mạc Ninh tọa trấn, hơn nữa có hai lần "tiên đoán" làm kinh sợ, một Nha Đầu và sáu nha dịch giống như chuột thấy mèo, quét dọn toàn bộ nha môn rực rỡ hẳn lên.
Hôm sau, khi bá tánh đi ngang qua, vẻ mặt khó tin, không khỏi dừng chân nhìn bảng hiệu sáng bóng, tuy rằng tróc sơn nhưng như thế này... sạch sẽ như thế này là được tiên nhân làm phép?
Lại không nhịn được mà nhanh chóng bái lạy.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Lục Mạc Ninh một thân quan bào, giống như một cái cây xanh miết, trắng nõn sạch sẽ đứng ở cửa nha môn, phía sau là sáu nha dịch mặt mày ủ rũ, thêm một vị mặt còn ngơ ngác Hồng Nha Đầu; mọi người choáng váng: Đây vẫn là thất bá xưng bá Giang Tây trấn sao?
Vẫn là bá chủ huyện nha này sao?
Tại sao đột nhiên héo rũ như cà tím dính sương vậy?
Hơn nữa... tại sao tiên nhân lại mặc quan phục?
Đây... đây không phải là kiểu trang phục huyện lệnh trước kia mặc sao?
Khi mọi người đang bái giữa chừng thì thấy tiên nhân vô cùng đẹp kia nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, cực kỳ dễ nghe, nhưng cũng phải nói là bọn họ cảm thấy như bị tiên nhân mê hoặc, không hiểu tiên nhân nói gì, chỉ nghe nói: "Chính thức giới thiệu một chút, bản quan chính là tân nhiệm huyện lệnh của các ngươi Lục Mạc Ninh, ở đây có chiêng trống mới mua, nếu có oan tình, cứ việc đến, huyện nha sẽ thụ lý và giải oan cho các ngươi, đây là thứ nhất;
Thứ hai, bản quan lại giải thích một lần nữa, bản quan mới đến, chỉ đùa vui một chút với mọi người, bản quan không phải là tiên nhân, là người thường giống các ngươi.
Đối với những lời tiên đoán trời mưa, chẳng qua là phương pháp dự đoán thôi, nếu các ngươi sẵn lòng, bản quan sẽ dạy phương pháp dự đoán cho mọi người, sau này mọi người có thể dự đoán được một ít khi nào trời mưa, khi nào thời tiết xuất hiện khác thường.
Thế gian này chúng sinh mênh mông, không tồn tại quỷ quái, mọi người chớ loạn truyền tin đồn."
Lục Mạc Ninh sở dĩ nói như vậy, là muốn mượn chuyện này xoa dịu thu phục Hồng Quảng Bình, đồng thời không muốn người có ý xấu lợi dụng chuyện này lừa bịp mọi người.
Huống chi, hắn cũng không nói bậy, hơn mười năm sau, có một vị lão giả tổng kết được một bộ phươn pháp dự đoán, cũng rất đơn giản, như kiến ra khỏi tổ, hoặc là nhện giăng tơ... còn có, cá tôm trong suối nhỏ nhảy lên, đây đều là điềm báo trời mưa.
Chẳng qua, không thể nào chính xác như hắn dự đoán, hắn là được tiện lợi từ đời trước, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm bá tánh tin tưởng.
"Còn thứ ba, trước đó bản quan cùng Hồng Nha Đầu đánh cược, nếu bản quan thắng thì hắn ta nhất nhất nghe lệnh của bản quan, có mọi người làm chứng, hy vọng Hồng Nha Đầu sẽ không bội ước." Nói đến đây, Lục Mạc Ninh nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hồng Quảng Bình "Hồng Nha Đầu thấy sao?"
Hồng Quảng Bình cuối cùng cũng biết vấn đề chỗ nào, cảm giác... hắn đây là bị hố?
"Đại nhân ngài... biết trước trời sẽ mưa? Có phải ngài..."
Khuôn mặt Hồng Quảng Bình nghẹn đến đỏ bừng, nhưng lại á khẩu không nói được gì, đánh cược là hắn ta tự mình đồng ý, thật đúng là không trách được người khác.
Hắn ta ngơ ngẩn nhìn Lục Mạc Ninh, đối diện với ánh mắt trong veo sáng ngời, lời tức giận đến bên môi như bị dội một gáo nước lạnh, xèo xèo khói bốc lên nhưng lặng yên không thốt ra được.
Rốt cuộc hắn ta cũng không thể nói ra lời không thừa nhận, chắp tay nói: "Thuộc hạ đương nhiên tuân mệnh, nguyện làm trâu làm ngựa."
Sáu nha dịch khác cũng đầy mặt nghi ngờ: "..."
Thủ lĩnh của bọn họ bị hố?
Là bị một tên tiểu bạch kiểm hố? Không đúng... tất cả bọn họ đều bị hố? Bọn họ làm việc cả đêm a.
Nhưng bây giờ...
Bọn họ nghĩ đến nổi sợ "ghế hùm sa tế", yên lặng gục đầu: "Chúng ta chờ lệnh làm trâu làm ngựa."
Hiện giờ bọn họ chỉ cần thầm niệm một câu: Lục đại nhân tính toán, Lục đại nhân là hổ mặt cười, chỉnh người không thấy máu.
Bọn họ lập tức cảm thấy...
Này, có vẻ như nghe lời cũng không sai.
Bọn họ còn có thể làm gì bây giờ? Bọn họ cũng chỉ có thể đứng vững bằng một nụ cười mạnh mẽ.
Mọi người: "..." Còn, còn có thể như vậy?
Lục Mạc Ninh giơ tay, Tang Bồi đưa mộc chùy vào tay hắn, Lục Mạc Ninh mặc quan bào, nâng cánh tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng muốt, một tiếng "đông" gõ chiêng trống huyện nha vang lên: "Báo án huyện nha – chính thức mở ra!"
Theo một tiếng này, mọi người như bừng tỉnh, không khỏi ngơ ngẩn nhìn về phía Hồng Quảng Bình. Hắn ta nhìn một lượt bọn họ: "Lời Lục đại nhân nói, chính là lời ta muốn nói, các ngươi có oan thì hãy tới báo án."
Dứt lời, hắn ta dẫn đầu cất bước xoay người trở vào trong nha môn, sáu người còn lại ngơ ngác đi theo vào. Vừa đi vào liền nhìn thấy thiếu niên đứng quay lưng về phía bọn họ, một tay chắp sau người, ngón tay trắng nõn thon dài chỉ vào ghế đá nặng mấy trăm cân: "Tang Bồi, ghế đá kia đặt không đúng chỗ, mang tới dưới cây táo, có bóng mát."
Ngay lập tức, bảy người nhìn thấy người cao to ít lời đi đến trước bàn đá, nhẹ nhàng nâng bàn đá lên qua đỉnh đầu, vững vàng đi hơn trăm bước đến gốc cây táo rồi đặt xuống một cách ổn định.
Đoạn đường hắn ta đi qua, lưu lại một loạt dấu chân thật sâu.
Vốn còn muốn tìm Lục Mạc Ninh hỏi tại sao lại lừa bảy người bọn họ, giờ yên lặng nhìn nhau, nuốt xuống lời nói vừa đến bên môi.
Lục Mạc Ninh vừa lúc xoay người, nhìn bảy người có vẻ muốn nói lại thôi, nhướng mày: "Có việc?"
Bảy người động loạt lắc đầu: "Không!"
Ánh mắt Lục Mạc Ninh trầm xuống, uy áp rất nặng: "Thế còn không đi tuần tra?"
Bảy người lập tức đứng thẳng: "Vâng!"
Xoay người, chạy ra khỏi nha môn đi tuần tra.
Vì vậy, cả ngày hôm đó, bá tánh Giang Tây trấn nhìn thấy sáu nha dịch, ngoại trừ Hồng Quảng Bình ngồi ở trà quán không biết đang nghĩ gì, vốn trước đây giống như bề trên thì nay tất cả đều tươi cười chào hỏi, một người đến gần dò hỏi: "Có người nào gây sự hay không? Có việc gì thì đến nha môn, không lừa già dối trẻ, già trẻ đều hoan nghênh."
Mọi người nuốt nước miếng: "..."
Hình như... thật sự là có gì đó khác rồi, nhưng tại sao bọn họ lại cảm thấy nổi da gà?
Lục Mạc Ninh mất năm ngày mới lật xem hết hồ sơ cũ một lần, phần nhiều là của mười mấy năm trước, cũng có xa hơn.
Không ngạc nhiên khi mấy năm nay ít ỏi không có bao nhiêu.
Hắn sửa soạn ra hồ sơ có vấn đề mỗi mười năm, sau khi phân ra được một chồng nhỏ thì lại sàng lọc từng cái, cuối cùng chỉ còn mười bản án cũ có vấn đề, trong đó nghiêm trọng nhất là án thông dâm giết người, còn lại thật ra là mấy vụ án không đau không ngứa.
Lục Mạc Ninh để Tang Bồi đem án tử đã xem xong cất lại vào phòng lưu trữ, hắn cầm lên hồ sơ một vụ án giết người đã được ít nhất mười lăm năm.
Hắc Xà bò tới đầu vai hắn từ bao giờ, quét mắt nhìn qua, giọng nói trầm thấp chậm rãi phát ra: ... Bùi thị có một nữ nhi, tuổi vừa đôi tám, xinh đẹp như hoa, chậc..., đẹp cỡ nào? Có thể đẹp như Lục đại nhân ngươi?
Lục Mạc Ninh nhìn y một cái. Hắc Xà vung vẩy đuôi, nghĩ đến người này tính tình có thù tất báo, vì thế yên lặng nuốt lời muốn nói trở về.
Lục Mạc Ninh đã lật qua vài lần hồ sơ này, đối với nội tình vụ án rõ như lòng bàn tay.
...................
Shu: không hiểu sao chương này tác giả viết dài gấp 3 lần mấy chương trước :( sắp vào vụ án mới nên ngắt tạm ở đây. Phần sau hơi dài nên chắc tốn thời gian hơn chút ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top