Chương 32

Lục Mạc Ninh nhìn bộ dạng của Kha Xuân Sinh, lồng ngực như bị nghẹn cái gì đó, vô cùng khó chịu.

Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể vỗ vai Kha Xuân Sinh, ách giọng nói: Ta sẽ cứu hắn ra, ngươi yên tâm.

Biết ma ma sắp trở lại, Lục Mạc Ninh nhanh chóng giúp Kha Xuân Sinh tiếp tục giả trang thành bộ dáng điên khùng, cười to khóc lớn. Khi hai ma ma giám thị trở về, không phát hiện ra có gì khác thường.

Cứ như vậy qua tiếp hai ngày, Lục Mạc Ninh tính tính thời gian Hắc Xà trở về, từ đây đi Mộ Châu mất hai ngày, nếu thuận lợi thì tốt, còn không... sợ là phải mất thêm hai ngày nữa.

Sáng sớm nay, Lục Mạc Ninh ra khỏi Đông viện muốn trở về thiên viện một chuyến, vừa đến cửa viện đã nhìn thấy Miên Sinh đang vui vẻ mang theo hành lý. Vừa nhìn thấy Lục Mạc Ninh, thiếu niên mi mắt cong cong, hồn nhiên nói: "Ninh đệ Ninh đệ, ta phải đi đây!"

Lục Mạc Ninh trong lòng lộp bộp, nhưng xung quanh đều có thủ vệ, hắn không tiện nhiều lời, chỉ hơi do dự: "Đi? Ngươi không phải hầu hạ bên người trang chủ sao? Ngươi không ở thôn trang nữa?"

"Tất nhiên không phải, trang chủ cho ta đi canh giữ một thôn trang khác ngoài thành." Nói đến đây, gương mặt còn non nớt của thiếu niên như ở trên mây, càng thêm khó phân nam nữ, nhẹ giọng nói: "Sau này trang chủ cũng sẽ đi."

Nhìn tình hình này, Lục Mạc Ninh không khó để hình dung, trước đây những thiếu nam thiếu nữ đó đều bị Vu Vân Hổ dùng bộ dạng si tình lừa gạt, sau đó lại dùng nguyên do bị mất tích do quỷ làm loạn hoặc đại loại như vậy dối gạt qua đi.

Lục Mạc Ninh nhớ đến chuyện phát cháo cùng dâng hương lúc trước nói, không lẽ là hôm nay?

Lục Mạc Ninh nắm chặt tay, nhưng không tiện nói gì, chỉ có thể "cười" nói: "Vậy thì tốt, ngươi cũng cẩn thận chút."

Miên Sinh ngượng ngùng cười cười: "Ninh đệ, sau này ta sẽ còn trở về thăm ngươi."

Miên Sinh còn muốn nói gì đó, quản sự đã bắt đầu thúc giục, Lục Mạc Ninh xoay người nhìn sang chỗ khác, cách đó không xa dừng lại một chiếc xe ngựa, màn xe xốc lên lộ ra một đôi nam nữ xinh đẹp khác, khoảng cùng tuổi với Miên Sinh. Như vậy, bọn họ bị mang đi làm gì, không cần nói cũng biết.

Thế nhưng bọn họ lại không biết, cho rằng được coi trọng, hoặc là giống như Miên Sinh, cứ ngỡ thật sự được "Giang trang chủ" coi trọng, bay lên cành cao.

Lục Mạc Ninh bình tĩnh nhìn xe ngựa rời đi, quay trở về phòng, đóng cửa lại ngồi ở mép giường, bỗng dưng nện một cái thật mạnh, lần đầu tiên sau khi trọng sinh có một loại cảm giác vô lực.

Nhưng hắn không thể tùy ý hành động, nếu không, sẽ làm hỏng kế hoạch ban đầu, nếu để Vu Vân Hổ biết sớm, e là toàn bộ sơn trang đều sẽ...

Nhưng Lận đại nhân ít nhất hai ngày nữa mới đến, bọn Miên Sinh bị đưa đi...

...........................

Khi Lục Mạc Ninh trở lại nơi ở của Kha Xuân Sinh, cảm xúc đã được thu lại, hắn không muốn để Kha Xuân Sinh biết được những chuyện này. Nhưng nhìn bên ngoài náo nhiệt, Kha Xuân Sinh hơi há miệng, chỉ chỉ Lục Mạc Ninh, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, chấm nước viết lên bàn con: Có phải lại có người bị mang đi?

Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: Ba người.

Kha Xuân Sinh nói: Ta biết trước tiên bị đưa tới đâu, tạm thời mấy ngày đầu bọn họ sẽ không bị mang đi, đừng lo lắng.

Lục Mạc Ninh nghi hoặc: Ngươi biết?

Kha Xuân Sinh rũ mắt, nâng tay lên, động tác sờ sờ vết sẹo dưới mắt cực chậm: Mấy năm nay, ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nhưng trừ bỏ giả ngây giả dại thì cũng không biết làm gì, để tránh tên ác tặc kia tấn công... ta chỉ còn cách hủy dung. Năm đầu tiên, ta cơ bản không thể trốn thoát, sau đó... Ta trước đây sở dĩ không tin ngươi, chính bởi vì lần đầu tiên ta chạy ra được, vì muốn cứu hắn nên đi tìm tên cẩu quan Điền tri châu kia, nhưng ta không ngờ, không ngờ... vậy mà lại nhìn thấy Điền tri châu và tên ác tặc hợp mưu lừa một ít người trẻ trung xinh đẹp đến thôn trang, sau lại tuyển chọn ra người xuất sắc nhất bán đến nơi giàu có, bồi dưỡng thành... ngựa gầy Dương Châu(*) cung cấp cho phú thương hoặc quan lớn...

(*) Ngựa gầy Dương Châu: ai đọc cổ trang nhiều chắc từng gặp, là các cô gái xinh đẹp được bồi dưỡng, dạy cho nhiều kỹ năng rồi đưa đến các nhà quan lớn, quý nhân làm thiếp.

Lục Mạc Ninh nhíu mày, hắn tất nhiên đoán được, tên Vu Vân Hổ này tuyển ra đều là tư dung nhất đẳng, e rằng mục đích không đơn giản chỉ là để bán, hẳn là vì cái này. Không chỉ một vốn bốn lời, mà còn không dễ bị phát hiện vì số lượng người ít.

Đời trước, về sau hắn nhìn quen chuyện dơ bẩn, giờ nghe tới, phảng phất giống như về lại lúc đó. Hắn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, lại nhìn thấy Kha Xuân Sinh tiếp tục viết: Lúc ấy may mắn ta nhìn thấy, nếu không, một khi ta thật sự đi gặp tên cẩu quan kia, ta liền bại lộ chuyện giả điên.

Lục Mạc Ninh nhớ đến kiếp trước không nhìn thấy chuyện ở Giang thị sơn trang bị bại lộ, suy đoán một chút: Ngươi... có phải định cùng Vu Vân Hổ đồng quy vu tận?

Kha Xuân Sinh chợt run lên, lập tức quay đầu đi, không lên tiếng.

Lục Mạc Ninh biết mình đã đoán đúng, cảm thấy may mắn khi bản thân quyết định dừng lại ở Thông Châu này, nếu không, sẽ không đúng lúc đụng phải Kha Xuân Sinh, tìm cách vào đây để sớm vạch trần chuyện ở Giang thị sơn trang.

Nếu hắn đoán không sai, đời trước, sau khi Giang thị sơn trang xảy ra chuyện, Vu Vân Hổ có lẽ cũng chết, nếu không thì tên thủ hạ mặt thẹo cũng sẽ không rời Giang thị sơn trang, bám vào Điền tri châu, từ đầu đến cuối đều không đề cập đến Giang thị sơn trang.

Theo những gì Kha Xuân Sinh nói sau đó, Lục Mạc Ninh biết đối phương thật sự có ý định này, một lần chạy ra được cũng không phải muốn chạy trốn, Kha Xuân Sinh biết có chạy cũng không thoát, nơi nơi đều có tai mắt của Vu Vân Hổ. Sau này, Kha Xuân Sinh cũng không phải muốn chạy, mà muốn đồng quy vu tận cùng Vu Vân Hổ, mua độc dược, tính toán thời cơ thực hiện.

Toàn bộ thôn trang chia thành tiền viện, hậu viện, và sau núi. Ngày thường, Vu Vân Hổ sợ bại lộ nên thường ở hậu viện và sau núi cùng đám sơn phỉ giả trang thành thủ vệ, bọn chúng cũng dùng nước giếng ở hậu viện, Kha Xuân Sinh quan sát mấy năm nay, định đầu độc từ cái giếng kia.

Kha Xuân Sinh nâng tay che mắt, nước mắt lặng lẽ chảy 2 bên thái dương, qua hồi lâu mới chậm rãi viết: Ba năm, ta chứng kiến Ngọc ca bị tra tấn ngày đêm, ta không thể chịu đựng đươc nữa... Thay vì để hắn như vậy, chi bằng cùng nhau xuống hoàng tuyền, nói không chừng bọn ta còn có thể nối tiếp tiền duyên...

Lục Mạc Ninh cổ họng khô khốc, hắn không biết kiếp trước Kha Xuân Sinh đã tuyệt vọng đến mức nào mới đi đến quyết định giết Giang Ngọc Thành để giải thoát. Đêm đến, Lục Mạc Ninh trở lại thiên viện, nằm thật lâu cũng không thể yên giấc.

Không biết qua bao lâu, thời điểm sau nửa đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, Lục Mạc Ninh nhận thấy được động tĩnh rất nhỏ, hắn sững sốt trong chốc lát, không lẽ Vu Vân Hổ còn chưa từ bỏ ý định?

Lục Mạc Ninh nín thở, không lâu sau, hắn nghe thấy cửa sổ khẻ động, ngay sau đó lại là một mảnh tĩnh mịch, nhưng cẩn thận lắng nghe, lại có âm thanh trườn sột soạt. Lục Mạc Ninh chợt nhận ra gì đó, đột nhiên mở bừng mắt.

Lập tức trên cổ chợt lạnh, Lục Mạc Ninh quay đầu lại, nương theo ánh trăng mỏng manh trong đêm tối, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt rắn đen như mực, một giọng nam tử trầm thấp mệt mỏi vang lên: Gì vậy? Háo hức gặp ta như vậy sao?

Lục Mạc Ninh nhấp môi, bất động thanh sắc ngồi dậy, mở bàn tay ra, Hắc Xà khẽ hừ rồi bò vào lòng bàn tay hắn, cuộn thành một đoàn.

Lục Mạc Ninh để sát vào, lúc bấy giờ mới nhìn thấy trên thân Hắc Xà có không ít vết thương nho nhỏ, cả thân mình dơ bẩn, dính đầy tro bụi.

Ánh mắt Lục Mạc Ninh hơi động, cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng xuống giường, thấm ướt khăn tay màu trắng, cẩn thận lau tro bụi trên thân Hắc Xà.

Hắc Xà nghiêng đầu nhìn hắn, dường như tâm tình cực tốt, đuôi rắn thỉnh thoảng đập lên mặt bàn, tiếng bộp bộp rất nhỏ như gõ vào tận đáy lòng Lục Mạc Ninh.

Hắn rũ mắt, kể một lượt chuyện Kha Xuân Sinh và Giang Ngọc Thành giả, nhưng sau đó nhịn không được vẫn thấp giọng hỏi: "Ngươi làm thế nào mà trở về nhanh như vậy?"

Hắc Xà nói: Đúng lúc gặp được thương nhân đi suốt đêm vội vã đến Mộ Châu thành, mất thêm một đoạn thời gian chạy khoái mã đã về tới. Sau buổi trưa ngày mai Lận Qua sẽ tới, giờ Tý đêm mai sẽ tấn công ngọn núi, hắn mang theo một ngàn tinh binh, đều là hảo thủ lấy một địch trăm. Ngày mai, ngươi chỉ cần cẩn thận tự bảo vệ mình, bất quá có ta ở đây, ngươi cũng sẽ không có việc gì.

Hắc Xà vẫn không nói thêm gì về chuyện chạy tới Mộ Châu thành, nhưng Lục Mạc Ninh biết, e rằng không dễ dàng như vậy, hắn hơi mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hắc Xà liếc nhìn hắn một cái: Cảm động? Vậy sao không mau mau đem rượu hoa điêu của ta lại đây?

Lục Mạc Ninh nhớ đến một nửa rượu hoa điêu bị hắn dùng để rửa tay, giữa chân mày giật giật, nghĩ còn có thể rót ra được một ly nên bước qua cầm lấy.

Lục Mạc Ninh cầm bát rót rượu, ai ngờ Hắc Xà này lại ranh ma như vậy, nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, nghe ra âm thanh rót rượu không đúng lắm, nhanh chóng trườn lên cổ tay Lục Mạc Ninh, mắt rắn nheo lại: Rượu của ta đâu rồi? Sao lại thiếu mất một nửa?

Lục Mạc Ninh nhìn Hắc Xà với tư thế ngươi không nói cho dễ nghe là ta dỗi ngay, giải thích giản lược một chút: "Bị Vu Vân Hổ sờ soạng vài cái, ta cảm thấy ghê tởm nên dùng rượu mạnh rửa tay, khi nào xuống núi ta lại mua cái khác bồi thường cho ngươi."

Kết quả, Lục Mạc Ninh nói xong lại phát hiện Hắc Xà bất động, xà lân quanh thân lóe hàn quang trong đêm tối, Lục Mạc Ninh nhướng mày: Không nhỏ mọn như vậy chứ, có chút rượu đã cáu kỉnh?

Lục Mạc Ninh chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Hắc Xà cắn bát rượu kéo lê tới trước mặt hắn, đuôi rắn vung lên đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn, có vẻ cực kỳ tức giận, giọng nói trầm thấp lại vang lên: Rửa lại!

Lục Mạc Ninh:...

Lục Mạc Ninh cảm thấy Hắc Xà này thật khó ở, đã hai ngày rồi, rửa thêm nữa có tác dụng gì?

Nhưng Hắc Xà nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể tiếp tục rửa, có điều tật nghiện rượu của Hắc Xà tốt lên rồi sao? Có thể bỏ được rượu hoa điêu bảo bối cho hắn rửa tay.

........................................

Hôm sau, Giang thị sơn trang gió yên sóng lặn, nhưng bên dưới lại là gợn sóng cuồn cuộn.

Lục Mạc Ninh đi qua Đông viện, báo cho Kha Xuân Sinh biết kế hoạch của Lận đại nhân, Kha Xuân Sinh nghe được liền đỏ viền mắt, tay bưng mặt. Lục Mạc Ninh biết, đây là nước mắt vui mừng.

Vào đêm, gần đến giờ Tý, Lục Mạc Ninh đi đến Đông viện, đưa Kha Xuân Sinh tới thiên viện của hắn, sợ một khi Lận đại nhân tấn công sơn trang, Vu Vân Hổ sẽ bắt người đi.

Đêm khuya giờ Tý, quả nhiên bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, đánh đến khí thế ngất trời. Có mười binh sĩ đến tiếp ứng cho Lục Mạc Ninh và Kha Xuân Sinh, nhanh chóng hộ tống bọn họ tới một sân viện hoang phế trong Giang thị sơn trang.

Trận này đánh úp nửa đêm, cuối cùng một lưới bắt hết toàn bộ sơn phỉ trong Giang thị sơn trang, bao gồm cả Vu Vân Hổ.

Shu: haha, Rắn Đen của chúng ta biết ghen rồi, đến rượu hoa điêu trước mặt cũng không còn muốn uống :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top