Chương 30

Lục Mạc Ninh giương mắt, nhìn thấy vẻ mặt đó của Giang Ngọc Thành, hắn yên lặng rũ mắt, che khuất đáy mắt sắc lạnh.

Giang Ngọc Thành vẫn tiếp tục quan tâm vài câu, còn đặc biệt tìm đại phu lấy thuốc mỡ trị dị ứng, tự tay đưa cho Lục Mạc Ninh. Lúc đưa cho hắn, không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay thon dài của Giang Ngọc Thành lơ đãng đụng đến đầu ngón tay hắn, chỉ là lướt qua thật khẽ.

Lục Mạc Ninh không ngẩng đầu, cảm thấy thật sự buồn nôn, rũ mắt, lông mi thật dài che khuất đáy mắt lạnh lẽo, nhưng vào mắt Giang Ngọc Thành lại là thiếu niên "thẹn thùng", hắn ta nhịn không được cười rộ lên, "A Ninh, lúc trước ngươi nói có phương thuốc trị được bệnh điên, là thật?"

Lục Mạc Ninh lại không khẳng định, nếu không với bản tính cẩn thận của Giang Ngọc Thành, hẳn là sẽ không tin tưởng.

Từ những gì hắn quan sát được trong hai ngày nay, Giang Ngọc Thành này làm việc cực kỳ cẩn thận. Cứ nhìn đám thủ vệ sau núi, hắn ta đã phái trọng binh canh giữ vẫn còn chưa yên tâm, phải cho người truyền ra tin đồn có quỷ.

Thế gian thường e sợ quỷ quái, vì thế tin đồn này không chỉ xua tan suy nghĩ đi ra sau núi của người trong thôn trang, giải thích những vụ mất tích của vài thiếu nam thiếu nữ, ngoài ra còn là một lời cảnh báo.

Có thể khẳng định Giang Ngọc Thành là người cẩn thận, ngày đó, lần đầu tiên gặp mặt, qua ánh mắt nhìn mình, Lục Mạc Ninh cảm thấy rõ ràng Giang Ngọc Thành có hứng thú với hắn hơn là Miên Sinh, nhưng hai ngày qua chỉ để hắn canh ngoài thư phòng, ngược lại thân cận với Miên Sinh hơn.

Nguyên nhân có lẽ Miên Sinh là người Thông Châu, hắn ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng gốc gác. Còn với Lục Mạc Ninh, hắn ta không yên tâm, khoảng thời gian hai ngày vừa qua hẳn là có điều tra qua.

Dù vậy Lục Mạc Ninh cũng không hề e sợ, hắn một đường từ kinh thành tới đây, thánh chỉ bổ nhiệm hắn làm thất phẩm huyện lệnh Giang Tây trấn vẫn chưa tới. Thông Châu cách kinh thành một tháng lộ trình, tin tức muốn truyền đến đây còn cần thời gian thật lâu. Hắn ta xác định Lục Mạc Ninh là người kinh thành và biết hoàn cảnh hiện tại của Lục Mạc Ninh thông qua Miên Sinh. Hắn có dự cảm, Giang Ngọc Thành có lẽ là muốn xuống tay với hắn.

"Không xác định? Lúc trước không phải ngươi nói trong nhà ngươi có người cũng bị bệnh điên, sau tốt lên?" Giang Ngọc Thành dò hỏi.

Lục Mạc Ninh vung tay, trông có vẻ lo lắng: "Đúng là như vậy, nhưng lúc đó dùng rất nhiều phương thuốc, hơn nữa những phương thuốc đó vẫn chưa qua khảo nghiệm, lỡ như uống vào gây hại cho phu nhân thì phải làm sao?"

Giang Ngọc Thành hoàn toàn tin là thật: "A Ninh không cần lo lắng, là ta sốt ruột, nhưng chỉ cần nghĩ đến A Sinh có hy vọng phục hồi như cũ, ta liền... ta liền..."

Giọng Giang Ngọc Thành trở nên khàn khàn, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, một bộ chân thành và si tình, làm người ta phải cảm động.

Lục Mạc Ninh hờ hững liếc nhìn rồi rũ mắt: "Trang chủ đừng đau lòng, hay là ... cứ thử một lần xem sao, chỉ là... chỉ là ta cũng không dám chắc, trang chủ vẫn nên cho người kiểm tra một chút, có điều phương thuốc này cần phải kết hợp xoa bóp đầu, trong thời gian ngắn sợ là không dạy cho người khác được, thủ pháp của ta cũng không tệ, bằng không... để ta chăm sóc phu nhân một thời gian được không?"

Lục Mạc Ninh rụt rè giương mắt, sự "ngại ngùng" trong đáy mắt hắn khiến cho ánh mắt Giang Ngọc Thành lóe sáng, xẹt qua một tia hồng quang thú tính, hắn ta tiến lên cầm tay Lục Mạc Ninh, giọng nói nghẹn ngào: "A Ninh... ta nên cảm ơn ngươi như thế nào đây?"

Lục Mạc Ninh rũ mắt: "... Có thể giúp được trang chủ là ta thấy vui rồi."

Giang Ngọc Thành bảo đảm: "A Ninh yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc ngươi."

Hắn ta trấn an thêm vài câu mới để Lục Mạc Ninh đi xuống.

Lục Mạc Ninh trở lại phòng, Miên Sinh vẫn chưa trở về, chắc là Giang Ngọc Thành cố ý sai đi làm việc, nếu không, sao lại trùng hợp như vậy?

Lục Mạc Ninh cảm thấy ghê tởm, dùng nước rửa ba bốn lần mà vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn thoáng qua túi da trâu trong góc, vì lo con rắn kia đột nhiên thèm rượu nên khi đi có mang theo một ít rượu hoa điêu. Hắn đi qua, đổ ra một nửa, cẩn thận rửa sạch mười ngón tay.

Miên Sinh quay lại khi trời đã tối, Lục Mạc Ninh vừa hỏi, Miên Sinh ngượng ngùng nhỏ giọng nói: " Trang chủ nói quần áo của ta quá cũ rồi, quần áo người hầu lại không đẹp, vì vậy sai quản sự mang ta xuống núi mua hai bộ đồ mới, Ninh đệ tuyệt đối đừng nói với người khác nha?"

Lục Mạc Ninh đáp ứng, trong lòng lại chùng xuống.

Giang Ngọc Thành tâm tư quỷ quyệt, nếu tạm thời còn muốn tránh Miên Sinh thì tất nhiên sẽ không công khai ra tay với hắn, nhưng hắn đã đáp ứng chăm sóc Kha Xuân Sinh thì gã sẽ tìm cách làm cho hắn một lòng nghe lời.

Thuận tiện nhất, chẳng lẽ là...

Quả nhiên, đêm đến, Lục Mạc Ninh không ngủ, đầu tiên là nghe được tiếng gào thét thống khổ quen thuộc của nam tử, nhưng vừa mới bắt đầu không lâu đã bị chặn lại, căn phòng lại trở nên tĩnh mịch, nhờ vậy hắn nghe được tiếng động rất khẽ bên ngoài.

Lục Mạc Ninh giả vờ ngủ, không bao lâu, hắn ngửi được trong phòng có mê hương truyền đến, Lục Mạc Ninh quay đầu đi giả bất tỉnh.

Qua nửa canh giờ, đoán chừng hắn và Miên Sinh đã ngủ say, tiếng bước chân truyền đến, hai người đến gần, khiêng cả Lục Mạc Ninh cùng chăn gấm rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Không lâu sau, Lục Mạc Ninh đang nhắm mắt cảm nhận được ánh sáng, cả người được đặt trên giường nệm.

Ngay lúc này có tiếng nam tử trung niên thì thầm: "Lão đại, người đã khiêng tới, ngươi muốn..." Câu cuối cùng của lão mang theo ý cười bẩn thỉu.

Tiếng của Giang Ngọc Thành vang lên, cũng mang theo vài phần ngả ngớn không đứng đắn: "Để ta chơi trước, không thiếu phần các ngươi. Hiện giờ các ngươi còn chưa thể động đến hắn, vật nhỏ này có phương pháp trị bệnh điên, để hắn trị một chút, lỡ như hắn có thể trị được cho cái thứ xấu xí kia, thì chúng ta có thể sẽ lấy được đồ chúng ta muốn."

"Hắn... có thể được sao? Lão đại, ngươi cẩn thận quá rồi, theo ta thấy thì sợ là... đồ vật đó đã sớm không còn nữa, nếu không, đã nhiều năm như vậy mà vẫn..." Nam tử trung niên thấp giọng thì thầm: "Lão đại, đêm dài lắm mộng, tốt hơn hết là trực tiếp..."

Giang Ngọc Thành trầm giọng: "Không được, chúng ta tốn nhiều công sức sắp xếp như vậy, cũng không phải chỉ vì lấy được một ít thứ như vậy, người nọ vẫn không chịu thua sao?"

Nam tử trung niên nói: "Không chịu, mỗi ngày đều đánh đến da tróc thịt bong, nhưng vẫn không chịu... nếu không có tên điên kia, sợ là..."

"Không được làm bậy, thứ xấu xí kia vẫn còn hữu dụng, tạm thời không thể chết được."

"Lão đại, ngươi quá cẩn thận! Sợ này sợ kia, đã nhiều năm như vậy, vẫn không chịu khai, cứ giết chết rồi lật tung cả ngọn núi lên là được!"

"Cẩn thận không bao giờ thừa, lỡ như đồ vật không phải ở Giang thị sơn trang, chúng ta chẳng phải là tốn công vô ích?" Giang Ngọc Thành trầm giọng nói: "Tiếp tục ép hỏi, chờ Kha Xuân Sinh thanh tỉnh, lại xuống tay từ hắn, ta không tin, hắn có thể chống đỡ được mấy cái thủ đoạn đó, nếu không phải hắn đột nhiên bị điên nên mấy thủ đoạn đó vô dụng với hắn, lão tử đã sớm động thủ."

Giang Ngọc Thành cười lớn: "Được rồi, đi xuống đi, qua hai ngày nữa là hành động rồi, chất lượng hàng tháng này tốt như vậy, hẳn là có thể bán được giá."

Nam tử trung niên xoa xoa tay: "Hắc hắc, tất cả là nhờ lão đại, mấy món đồ xinh đẹp đó, bọn họ đều thích. Chỉ là, có nhiều như vậy, mà mỗi lần chỉ mang đi được một hai người, thật đáng tiếc..."

"Ngươi biết cái gì, nhiều người mất tích cùng lúc lỡ như khiến người khác chú ý, lúc đó lại phiền phức!"

"Vẫn là lão đại thông minh, hắc hắc, lão đại xem trước đi, ta canh cho ngươi..."

"Ha, muốn nghe góc tường? Tật xấu bao nhiêu năm vẫn không sửa được?" Giang Ngọc Thành giọng điệu không đứng đắn cười mắng một tiếng, đá người ra ngoài, đóng cửa lại. Lục Mạc Ninh một bụng lửa giận.

Lúc trước hắn đã đoán được phần nào, nhưng đến khi nghe được Giang thị sơn trang thật sự làm chuyện buôn người này, vẫn làm cho hắn tức điên.

Nhưng đồng thời, một câu hỏi nảy ra trong đầu: "Vẫn không chịu khai?"

Ai không chịu khai?

Rốt cuộc Giang Ngọc Thành tìm cái gì ở Giang thị sơn trang?

Hắn ta là trang chủ của Giang thị sơn trang này, còn có gì mà hắn ta không biết?

Nghi hoặc lan tràn trong lòng Lục Mạc Ninh, mãi không tiêu tan. Đột nhiên, trong một khắc linh quang chợt lóe, trong đầu Lục Mạc Ninh hiện lên một ý tưởng táo bạo.

Hắn nghĩ đến giọng nam thê lương vào đêm khuya, lạnh toát cả người.

Cùng lúc đó, Giang Ngọc Thành đã tới trước giường, nhìn thiếu niên bị khóa lại trong chăn gấm, nhìn mái tóc đen mềm, khóe miệng nhếch lên nụ cười đáng khinh, khiến cho gương mặt mất đi hoàn toàn sự tuấn mỹ. Gã cúi đầu, ngón tay nhấc lên một lọn tóc đen, hít thật sâu một hơi, vén chăn gấm che khuất gương mặt tuấn tú của thiếu niên.

Chăn vừa được vén ra, cả căn phòng như chìm vào chết lặng hồi lâu, ngay sau đó là tiếng gầm nhẹ của Giang Ngọc Thành: "Lăn vào đây cho ta!"

Gã nam tử trung niên vốn còn chờ ở phòng ngoài vừa nghe thấy, xoa xoa tay cười nói: "Lão đại ngươi trước giờ không thích cho bất kỳ người nào rình xem, sao nay lại... Ah, này... này... xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?" Giang Ngọc Thành vẻ mặt âm u, chỉ vào mấy nốt đỏ đầy mặt Lục Mạc Ninh, nhanh chóng quay đầu đi, chỉ nhìn một cái đã thấy đau mắt.

"Cái này... thuộc hạ cũng không biết, ban ngày không phải vẫn còn tốt sao?" ông ta gãi gãi đầu, sợ hãi trộm liếc mắt nhìn Giang Ngọc Thành.

Giang Ngọc Thành trầm mặt, đột nhiên nhớ ra, nhíu mày: "Hắn từng nói cứ vào xuân là hắn bị dị ứng, đây chính là dị ứng?"

Nam tử trung niên liên tục đáp: "Chắc chắn là vậy rồi, dị ứng sẽ bị nổi ban đỏ, vậy... lão đại ngươi nhìn thử xem, ngươi có dùng tiếp không?"

"Dùng cái rắm, như vậy mà ngươi ăn được?" Giang Ngọc Thành giật giật khóe miệng, "Đưa trở về, chờ hắn tốt lên tính sau!"

"Nhưng ngày mai, hắn phải chăm sóc thứ xấu xí kia, lỡ như..."

"Lỡ như cái gì? Không phải đã điều tra rõ, đúng là từ kinh thành tới? Không vấn đề gì, cứ đưa trở về trước, đừng rút dây động rừng!" Giang Ngọc Thành mất hứng nói.

Nam tử trung niên trộm nhìn: "Lão đại, thật ra vẫn có thể nhìn... làn da mềm mại này, trắng mịn như nước, chỉ là gương mặt... cái tật xấu không chấp nhận dù chỉ một chút tì vết của ngươi bao giờ mới sửa được đây, bằng không..."

"Đồ vật ta chưa chạm qua, các ngươi muốn thử?" Giang Ngọc Thành cười lạnh một tiếng. Nam tử trung niên không dám nói thêm, vội vàng quấn Lục Mạc Ninh khiêng lên, đem trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top