Chương 29
Lục Mạc Ninh trở nên trầm mặc sau khi nghe câu hỏi của Hắc Xà, không thể nói là quen biết, cũng không phải là không biết.
Hắn không nghĩ tới sẽ gặp mặt thẹo ở Giang thị sơn trang.
Đời trước, Lục Mạc Ninh từng gặp qua mặt thẹo kia, đến bây giờ hắn mới nhớ ra, vào mấy năm sau ở đời trước, một sự kiện lớn phát sinh ở Thông Châu phủ rốt cuộc là chuyện gì.
Vài năm sau, Hoàng thượng phái người bắt đầu bao vây tiễu trừ nạn trộm cướp ở đây, kèm theo đó là một kiện án tử quan phỉ (quan và thổ phỉ) cấu kết được lôi ra, thậm chí còn có một cọc án mua bán nhân khẩu có liên quan, Hoàng thượng vô cùng tức giận, ra lệnh áp giải hết quan viên phạm tội cùng với thổ phỉ cầm đầu về kinh thành.
Lục Mạc Ninh sở dĩ nhớ rõ gã mặt thẹo, là bởi vì khi đó hắn mới thoát ra từ hậu trạch, chỉ đảm nhiệm một chức quan nho nhỏ, hắn nhìn thấy mặt thẹo một lần lúc xe tù chở trộm cướp được áp giải vào kinh.
Vết sẹo đao kiếm trên mặt gã quá mức bắt mắt, đã nhìn thấy thì khó mà quên được.
Nhưng hắn không ngờ, hắn đến đây sớm hơn mấy năm, vậy mà... lại gặp được gã mặt thẹo ngay tại Giang thị sơn trang này.
Nếu mặt thẹo ở chỗ này, vậy Giang Ngọc Thành có quan hệ như thế nào với nạn trộm cướp?
Còn có quan viên liên quan trong vụ án, có thể là Thông Châu tri phủ Điền Côn?
Hắc Xà nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, đuôi rắn cuộn lại, quấn lấy cổ hắn: Có chuyện gì sao?
Lục Mạc Ninh không biết phải nói với Hắc Xà chuyện kiếp trước như thế nào, chỉ ngắn gọn nói: "Ta từng gặp qua mặt thẹo kia, hắn... là sơn phỉ."
Hắc Xà ánh mắt thâm trầm: Sơn phỉ? Thật sự? Hay là Giang thị sơn trang cấu kết với sơn phỉ?
Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Ta cảm thấy không đơn giản như vậy."
Lục Mạc Ninh lục lọi trong đầu một hồi, chắc chắn kiếp trước chưa từng nghe được chuyện gì có liên quan tới Giang thị sơn trang.
Nếu Giang Thị sơn Trang thật sự có vấn đề, vì sao năm đó ngay cả Điền tri phủ đều bắt được, mặt thẹo cũng bắt được, mà Giang thị sơn trang lại không có gì khác thường?
Hay là trước đó Giang thị sơn trang đã xảy ra chuyện?
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?
Miên Sinh đêm nay trở về đặc biệt muộn, Lục Mạc Ninh đã chuẩn bị đi ngủ, Miên Sinh đỏ mặt tắm rửa qua loa rồi chui vào chăn đệm giường đối diện. Cho dù động tác của cậu ta cực nhanh nhưng Lục Mạc Ninh vẫn thấy được vệt đỏ trên cổ lộ ra trong chớp mắt.
Tuy nhiên, nhìn Miên Sinh động tác bình thường, Giang Ngọc Thành có lẽ cũng chỉ là trêu đùa chứ chưa thật sự xuống tay. Nhưng nếu mặt thẹo có liên quan đến án buôn người sau này, kết hợp với chuyện có quỷ mà Miên Sinh từng kể cùng với nhiều thiếu nam thiếu nữ mất tích, hơn nữa Giang thị sơn trang mang về đều là nam nữ nhan sắc không tầm thường, như vậy sơn trang này làm ra chuyện gì cũng không khó đoán được.
Lục Mạc Ninh không thể chờ thêm được nữa, nhưng nếu thật sự Thông Châu phủ quan phỉ cấu kết có liên quan với Giang thị sơn trang, dựa vào thanh danh của Giang thị sơn trang ở Thông Châu phủ, cho dù hắn có nói ra cũng sẽ không có người tin, thay vào đó là... sẽ bị cắn ngược.
Giang thị sơn trang này khó xử lý hơn hắn nghĩ.
Bây giờ, muốn cho người tin phục thì phải có chứng cứ, còn phải có thực lực có thể đối đầu cùng toàn bộ Thông Châu phủ, nếu không, một câu của Điền tri phủ, một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ như hắn không làm gì được.
Lục Mạc Ninh nâng cánh tay lên che mắt, lúc này bên tai truyền đến tiếng nam tử trầm thấp và cực nhẹ: Cần hỗ trợ?
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, nghiêng người, trong đêm tối, mặt đối mặt với Hắc Xà nằm trên gối ngọc. Âm thanh được đè xuống cực thấp, sợ Miên Sinh nghe được, Lục Mạc Ninh dứt khoát kéo chăn gấm lên che khuất một người một rắn.
Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua thân rắn lạnh lẽo, trong đêm tối, Lục Mạc Ninh không phát hiện Hắc Xà đột nhiên cứng người: "Tại Thông Châu phủ, ngươi có quen biết đại nhân nào không? Hoặc là, biết người nào có thể tín nhiệm? Nhân phẩm tin được?"
Hắc Xà lại không nói tiếng nào:.....
Lục Mạc Ninh nghi hoặc nhìn qua, trong đêm tối duỗi tay sờ sờ, nhưng còn chưa đụng tới, Hắc Xà trượt sang một bên né tránh, giọng trầm thấp mang theo ám ách kỳ quái: Có.
Lời nói ngắn gọn súc tích, hoàn toàn không phù hợp với kiểu cư xử trước đây của Hắc Xà, Lục Mạc Ninh cũng không nghĩ nhiều: "Người nào?"
Hắc Xà: Mộ Châu thành ngay bên cạnh Thông Châu phủ này, cách hai ngày lộ trình, tri châu của Mộ Châu thành Lận Qua là thân tín của Thiên Kích đế năm xưa. Sau khi Thiên Kích đế chết, hắn bị biếm đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm tri châu, nhưng trong tay hắn có ba ngàn người có thể dùng. Ngươi hoài nghi nơi này quan phỉ cấu kết, cho dù ngươi có được chứng cứ cũng có khả năng bị diệt khẩu?
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: "Nhưng bây giờ ta không ra khỏi sơn trang được, ngươi... còn có ai có thể tin tưởng được không?"
Hắc Xà nói: Cũng không có, nhưng mà, ta có biện pháp.
Lục Mạc Ninh ánh mắt sáng lên: "Thật sao?"
Hắc Xà liếc hắn một cái thật sâu: Ngươi chắc chắn Điền Côn cùng sơn phỉ cấu kết?
Lục Mạc Ninh nói: "Chắc chắn." Hắn tất nhiên khẳng định được, đời trước hắn chính mắt nhìn thấy.
Hắc Xà nói: Ngươi đã chắc chắn như vậy, ta đây liền đi một chuyến.
Lục Mạc Ninh sửng sốt: "Ngươi không sợ ta nói sai khiến ngươi uổng công một chuyến?"
Xà mâu liếc hắn một cái: Vậy ngươi sẽ thiếu ta một ân tình, sau này có thể yêu cầu ngươi báo đáp.
Lục Mạc Ninh: "......"
Hắc Xà: Ta vẫn cần một thứ nữa.
Lục Mạc Ninh nói: "Cái gì?"
Hắc Xà thở ra một hơi: Một phong thư, một phong thư... khiến Lận Qua tin.
Sáng sớm hôm sau, Lục Mạc Ninh lấy lý do sinh bệnh, xin nghỉ nửa ngày, thừa dịp trong phòng chỉ có một mình, hắn chấp bút, Hắc Xà đọc.
Đến tên húy ở lạc khoản cuối cùng, Hắc Xà lại chính mình động thủ.
Lục Mạc Ninh nhìn Hắc Xà vung đuôi rắn, kiếm phong sắc bén nét chữ cứng cáp viết ra một chữ "Mâu", hắn sửng sốt: "Đây là tên huý của ngươi? Sao lại như vậy...." Lục Mạc Ninh nhìn chữ kia của Hắc Xà, yên lặng đem hai chữ "khó nghe" nuốt trở về.
Một Mâu (cây thương), một Qua (cái mác), thật đúng là....
Cũng may Hắc Xà vẫn chưa nghe ra, thu hồi đuôi, lau sạch sẽ trên chiếc khăn màu trắng Lục Mạc Ninh cầm, xong xuôi mới để Lục Mạc Ninh đem phong thư cuộn tròn cho vào một cái ống trúc gần bằng ngón út. Hắc Xà dùng miệng cắn ống trúc, nhìn Lục Mạc Ninh: Chỉ cần ba ngày, chờ ta trở về.
Lục Mạc Ninh bị tám chữ nói ra làm cho sửng sốt, trơ mắt nhìn Hắc Xà từ song cửa sổ nhảy ra ngoài. Thật kỳ diệu, quen biết Hắc Xà lâu như vậy, Lục Mạc Ninh rốt cuộc có loại cảm giác một người một rắn thật sự hòa hợp một thể.
Bất kể là đời trước hay là đời này, hắn đều là cô độc một mình, bên người không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn.
Đời trước, hắn hao hết tâm lực chứng minh chính mình không phải kẻ tàn phế. Đời này, hắn muốn mượn dùng những thứ đã trải qua ở đời trước để thay đổi tất cả, thế nhưng đột nhiên có một ngày, có người cùng hắn sóng vai mà đi, cho hắn dựa vào, loại cảm giác này rất kỳ quái, Lục Mạc Ninh lại cảm thấy ngực có chút trướng trướng khó hiểu, không nhịn được mà bật cười.
Những chiếc lá trúc đung đưa ngoài cửa sổ, phản chiếu nụ cười rạng rỡ và đẹp đến ngỡ ngàng, đó thật sự là một vẻ đẹp đặc biệt khó tìm trên đời.
Lục Mạc Ninh muộn một canh giờ, khi đến chủ viện, theo thường lệ đứng bên ngoài thư phòng, nhưng mà lắng nghe một lúc vẫn chưa nghe được tiếng Miên Sinh ở bên trong.
Lục Mạc Ninh đang cảm thấy kỳ lạ Miên Sinh đi nơi nào, thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cùng với tiếng rống giận của Từ quản sự: "Còn không mau bắt trở về" "Các ngươi làm sao vậy hả?" "Để trang chủ đã biết thì không tránh khỏi việc các ngươi bị ăn đòn"....
Lục Mạc Ninh ánh mắt trầm xuống, cánh cửa thư phòng phía sau vào lúc này mở ra, Giang Ngọc Thành nhanh chóng đi về hướng thanh âm truyền đến, Lục Mạc Ninh nâng bước đi theo. Tới phụ cận, quản sự, thủ vệ nhìn thấy Giang Ngọc Thành liền tránh ra, tưởng đâu Lục Mạc Ninh đi theo phía sau là do Giang Ngọc Thành mang đến nên không ngăn cản.
Lục Mạc Ninh theo Giang Ngọc Thành tiến lên, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được một nam tử vẫn đang giãy giụa bị bốn năm thủ vệ đè trên mặt đất.
Nam tử khoảng chừng 23-24 tuổi, người mặc hoa phục, lần này bởi vì tóc tai được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, làm lộ ra khuôn mặt có một nữa khiến người khác cực kỳ kinh diễm, nữa kia lại có vết sẹo không lớn nhưng phá hủy tư dung xuất sắc của gương mặt.
Nam tử điên cuồng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng "A a", bị đè xuống gắt gao. Giang Ngọc Thành vội vàng đi qua, thốt ra một tiếng đau lòng "A Sinh", đẩy thủ vệ ra, quát lớn bọn họ sao lại thô lỗ như vậy, sau đó liền ôm lấy nam tử.
Nam tử điên nhìn thấy Giang Ngọc Thành tới gần, tiếng thét càng thêm chói tai, giãy giụa càng thêm quyết liệt, há miệng cắn người, thủ vệ đang muốn từ sau đánh xỉu nam tử điên thì phát hiện có người còn nhanh tay hơn.
Hai ngón tay thon dài nhanh chóng nắm cằm nam tử điên, đem một khối khăn gấm sạch nhét vào miệng người này, tránh cho hắn làm người khác bị thương.
Giang Ngọc Thành sửng sốt, giương mắt, liền nhìn thấy thiếu niên mi thanh mục tú, đứng ngược sáng, ánh mắt trong trẻo thuần khiết. Khi đối diện tầm mắt hắn ta, thiếu niên khóe miệng cong cong, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ. Tư dung kinh diễm đó rơi vào đáy mắt khiến Giang Ngọc Thành quên cả phản ứng.
Lục Mạc Ninh: "Trang chủ, ngài... không sao chứ?"
Giang Ngọc Thành lúc này mới phản ứng lại, miễn cưỡng hoàn hồn, chặn ngang bế nam tử điên lên: "Còn không nhanh gọi đại phu lại đây?"
Dứt lời, mới hướng Lục Mạc Ninh cười cười, "Lần này nhờ ngươi, A Ninh đúng không? Ta đưa A Sinh trở về trước."
Lục Mạc Ninh nói: "Ta đi cùng trang chủ, nhà ta trước kia cũng có người nổi điên, sau khi dùng dược thì tốt hơn, vẫn luôn là ta chiếu cố..."
Giang Ngọc Thành nghe được "Dùng dược tốt", ánh mắt sáng lên: "Thật vậy?"
Lục Mạc Ninh cúi đầu: "Đúng vậy, lúc ấy phải dùng dược thật lâu, chỉ là trang chủ đừng trách ta nhiều chuyện là tốt rồi..."
"Làm sao như vậy được? Đã vậy, ngươi cũng theo A Sinh đi." Giang Ngọc Thành diễn trò cũng phải diễn cho tròn, đã xác định làm kẻ si tình, cho dù thế nào cũng không có khả năng mặc kệ phu nhân bị điên này, bế lên liền đi về hướng Đông viện.
Lục Mạc Ninh đi theo phía sau, một đôi mắt đen kịt, giấu ám sắc nơi đáy mắt.
Đại phu nhanh chóng chạy tới, khai một liều dược, sau khi trực tiếp đút cho phu nhân điên uống thì người liền hôn mê bất tỉnh.
Giang Ngọc Thành thủ nửa ngày, lúc này mới đi ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, dặn dò Từ quản sự: "Chiếu cố A Sinh cho tốt, chớ có bạc đãi hắn."
Từ quản sự đáp ứng, còn Lục Mạc Ninh đi theo Giang Ngọc Thành trở về thư phòng chủ viện.
Lục Mạc Ninh vốn định canh giữ bên ngoài thư phòng, lại bị Giang Ngọc Thành gọi vào.
Lục Mạc Ninh hơi chần chờ rồi đẩy cửa đi vào. Lúc hắn bước vào, Giang Ngọc Thành đã ngồi đó với "dáng vẻ suy sụp", giương mắt, nhìn thấy Lục Mạc Ninh vừa đi vừa dùng ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng gãi mặt.
Giang Ngọc Thành quan tâm hỏi: "A Ninh ngươi bị sao vậy?"
Lục Mạc Ninh cung kính bẩm báo nói: "Vừa đến ngày xuân là da mặt lại dị ứng, bệnh cũ, khiến trang chủ chê cười."
Nói xong, lại nhịn không được cào xuống. Lục Mạc Ninh tuổi tác còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mượt mà khiến Giang Ngọc Thành trong khoảnh khắc nhìn đến si mê, nhất thời giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top