Chương 28

Giang Ngọc Thành dường như bị dáng vẻ của Miên Sinh làm cho tức cười, càng thêm dịu dàng: "Ngươi tên gì? Tuổi còn nhỏ như vậy đã đến đây làm việc rồi sao?"

Có lẽ giọng hắn ta quá mức êm tai, Miên Sinh càng thêm khẩn trương, buột miệng thốt ra: "Ta, ta gọi là Miên Sinh! Ta sinh vào lúc bình minh mặt trời vừa ló dạng ở phương đông, cha nói khi đó thật sự buồn ngủ nên gọi Miên Sinh."

Sau khi nói xong Miên Sinh nhanh chóng cúi đầu, một khuôn mặt cực kỳ thanh tú khó phân nam nữ đỏ như máu.

Giang Ngọc Thành có phần sửng sốt, thần sắc ngơ ngẩn, ánh mắt phiền muộn: "Miên Sinh sao? Cùng A Sinh...... lại là, lại là......" Hắn ta nghẹn ngào rồi than nhẹ một tiếng: "Hai người các ngươi lưu lại đi. Từ quản sự, an bài cho tốt, bọn họ tuổi không lớn, ngươi chiếu cố nhiều một chút."

"Aiiii! Trang chủ yên tâm, lão nô sẽ an bài tốt." Từ quản sự cũng tươi cười nói chuyện, như là không thấy được biểu tình cảm động muốn nói lại thôi của Miên Sinh, bẩm báo nói: "Trang chủ, mấy ngày nữa là lại đến ngày cúng trai tăng mỗi tháng, ngài xem...."

Giang Ngọc Thành tựa hồ bởi vì nhắc tới Xuân Sinh nên tâm tình chùng xuống, cố gắng gượng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch dặn dò: "Năm nay mỗi tháng đều tăng lên một ít đi, cầu thêm nhiều phúc cho A Sinh, phù hộ hắn sớm ngày có thể nhận ra ta. Dâng hương cuối tháng này cũng làm như vậy đi."

Sau đó hắn ta tiếp tục nói với Từ quản sự một số việc nữa, chủ yếu là phân phó xuống một ít chuyện tốt. Lục Mạc Ninh nhìn Miên Sinh đứng bên cạnh ánh mắt cơ hồ đều khóa trên người Giang Ngọc Thành, trong đó tràn đầy khuynh mộ cùng kính sợ.

Thiếu nam thiếu nữ tuổi này đúng là thời điểm dễ nảy sinh tình cảm ban sơ, Giang Ngọc Thành tuổi trẻ tuấn mỹ, lại si tình nhiều năm. Người như vậy, còn giữ mình trong sạch, cho dù chỉ có một vị điên thê cũng si tình bất hối. Nếu hắn không có nhìn ra Giang Ngọc Thành này có gì đó không thích hợp, lại thật sự là ở độ tuổi như thế, cũng sẽ sinh ra một chút hảo cảm.

Hắc Xà trên cổ tay đột nhiên đè thấp tiếng nói lạnh lùng trào phúng: Đạo đức giả.

Lục Mạc Ninh bất động thanh sắc cúi đầu, lại nhịn không được khẽ cười thầm.

Lục Mạc Ninh đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe được âm thanh vang lên, ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt Giang Ngọc Thành đang nhìn qua. Đối diện gương mặt tinh xảo của Lục Mạc Ninh, đáy mắt chợt lóe lên kinh diễm, nhưng cũng rất nhanh chóng được thu lại, hắn ta cười ôn hòa: "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có việc thương lượng cùng Từ quản sự."

Lục Mạc Ninh cùng Miên Sinh ngoan ngoãn đi ra ngoài, Miên Sinh không hay biết một màn vừa rồi, vừa đi ra liền nhịn không được ôm mặt hưng phấn nói: "Trời ạ, Giang trang chủ quả nhiên thâm tình ôn nhu như đồn đãi, chỉ bởi vì tên ta cùng với Giang phu nhân tương tự nhau cũng khiến người khổ sở như vậy, nếu thật sự có thể làm bạn bên cạnh, cho dù là vô danh vô phận ta cũng nguyện ý......"

Lục Mạc Ninh không nhiều lời, đầu tiên là thanh danh bên ngoài của Giang Ngọc Thành, cộng thêm việc Miên Sinh tận mắt nhìn thấy chính tai nghe được, nếu không có chứng cứ xác thực, cho dù hắn có nói gì, Miên Sinh chẳng những không tin, ngược lại sẽ hoài nghi động cơ của hắn, chỉ thêm rút dây động rừng;

Huống chi, hiện giờ Miên Sinh lún sâu như vậy, cho dù nói ra, sợ là cũng...

Lục Mạc Ninh chỉ có thể đè nén tâm tư, mau chóng tìm được chứng cứ.

Lúc nãy trong thư phòng, Lục Mạc Ninh có thể xác định Giang Ngọc Thành tuyệt đối có vấn đề.

Thứ nhất, khi hắn ta nghe được hai chữ Miên Sinh, diễn quá mức. Thật sự thương tâm đến mức tận cùng sẽ không cách nào biểu đạt ra ngoài, hắn ta thì gần như ngay lập tức khuôn mặt tuấn tú liền trắng bệch, ngược lại thiếu cảm giác chân thực, chẳng qua lừa được si mê của những người như Miên Sinh;

Thứ hai, chính là hắn ta cố ý nói ra kế hoạch sắp tới trước mặt hắn và Miên Sinh. Bọn họ vừa tới Giang thị sơn trang, thậm chí còn chưa đến một ngày, chuyện quan trọng như vậy nhưng cứ thế mà nói ra, so với bốn phía sơn môn che kín thủ vệ thì hoàn toàn khác biệt.

Bất quá hắn vừa tới, khó mà biết được Giang Ngọc Thành có tìm người giám thị hay không. Ngày hôm đó Lục Mạc Ninh quy quy củ củ canh cửa bên ngoài, Miên Sinh thì hầu hạ trong thư phòng, chốc lát lại truyền ra tiếng Miên Sinh kinh hô "Trang chủ ngài thật là lợi hại" "Chữ này thì ra là viết như vậy" "Trang chủ, ta cũng có thể học cái này sao?" vân vân, Lục Mạc Ninh nghe được cảm thấy chết lặng.

Hắc Xà đã biến trở về từ lúc nào: Cần ta đi tra giúp ngươi?

Lục Mạc Ninh lắc đầu, nhếch môi thầm nói: Tạm thời đừng manh động, tránh đả thảo kinh xà.

Hơn nữa, toàn bộ Giang thị Sơn trang quá lớn, khó mà đảm bảo một con rắn như nó sẽ không lạc đường, tuy rằng y không tồi, nhưng tam quyền khó địch bốn tay, cẩn thận chút vẫn hơn.

Ai ngờ, Hắc Xà lại miệng tiện: Sao vậy? Lo lắng cho ta?

Lục Mạc Ninh cúi đầu, giơ tay nhấc con rắn lên, Hắc Xà vung đuôi, trực tiếp hóa thành mộc châu.

Lục Mạc Ninh canh cửa đến trời tối thì đổi ca cho 2 thiếu niên khác bộ dáng cũng không tồi. Đợi một lát vẫn không thấy Miên Sinh ra khỏi thư phòng, Lục Mạc Ninh liền đi về trước.

Một canh giờ sau Miên Sinh mới về sau khi dùng cơm tối với Giang trang chủ. Khuôn mặt ửng đỏ, e thẹn lại càng giống nữ tử, cậu ta nhìn Lục Mạc Ninh ngượng ngùng cười cười đi qua: "Ninh đệ, ngươi chê cười ta đúng không?"

"Sao lại cười ngươi? Trang chủ yêu thích ngươi là chuyện tốt, chỉ là đừng quá thân cận, nếu không sẽ bị người xem thường."

Lục Mạc Ninh vẫn không nói gì về Giang Ngọc Thành, quả nhiên, hắn vừa nói như vậy, Miên Sinh ảo não vỗ trán: "Ta chính là, chính là... quá vui mừng. Trang chủ thật đúng là người tốt, một mình chưởng quản thôn trang lớn như vậy, Ninh đệ ngươi biết không, trang chủ nghe nói ta không biết viết chữ, còn tự mình dạy ta, thật sự là người tốt."

Lục Mạc Ninh kéo Miên Sinh, bình tĩnh nói: "Giang trang chủ thật là người tốt, nhưng mà lúc trước ngươi nói có quỷ là chuyện như thế nào?"

"Ta đang muốn nói chuyện này với ngươi, hôm nay ta nghe người ta bàn tán, thôn trang này thật sự có quỷ, hơn nữa chỉ nháo sau núi. Hôm qua tiếng thét chói tai đó ngươi nghe thấy không? Thật đáng sợ!" Miên Sinh vỗ vỗ ngực, rõ ràng bị dọa không nhẹ.

"Ồ? Có lẽ là Giang phu nhân phát bệnh nên kêu la?" Lục Mạc Ninh tất nhiên nghe được âm thanh đêm qua hồn hậu hơn rất nhiều, giống như tiếng kêu gào đau đớn điên cuồng, nếu nghe không kỹ, thật có thể nghe ra tiếng quỷ khóc sói gào.

"Tất nhiên không phải, Giang phu nhân bị nhốt ở chủ viện Đông viện, còn có người canh giữ.

Hơn nữa, Giang phu nhân rất thảm, hắn sau khi phát điên, không cho bất cứ kẻ nào tới gần, còn tự cắn hỏng đầu lưỡi, nói không ra tiếng, cho nên chắc chắn không phải là phu nhân kêu la..."

"Không phải ta nói bừa, nghe nói, trước kia, có hạ nhân không tin chuyện ma quỷ xông vào sau núi, đều không ra được, mọi người đi tìm cũng không thấy, thật đáng sợ." Miên Sinh ghé sát vào thần thần bí bí nói: "Nếu không ngươi cho rằng vì sao mỗi tháng thôn trang đều sẽ tuyển người một lần?"

Lục Mạc Ninh đang vui mừng vì nghe được những gì mình muốn nghe, nhưng sau khi nghe đến nửa sau, con ngươi lại trầm xuống: "Thôn trang mất tích rất nhiều hạ nhân?"

"Đúng vậy, nghe nói trong năm nay đã mất tích bảy tám người, thật đáng tiếc. Có điều trang chủ là người tốt, không chỉ không truy cứu chuyện bọn họ chạy loạn, còn trả cho người nhà bọn họ không ít tiền bạc, vẫn là trang chủ nhân nghĩa. Nhưng không biết rốt cuộc là thứ gì, quá dọa người đi." Miên Sinh bắt lấy tay Lục Mạc Ninh, "Chúng ta cũng không thể chạy lung tung, cứ thành thành thật thật ở tại chủ viện, an toàn!"

"Ừm... Miên Sinh, ngươi tiếp tục hỏi thăm chuyện sau núi giúp ta được không?" Lục Mạc Ninh che giấu tâm tư, bất động thanh sắc nói.

"Hả? Ngươi cũng tò mò sao? Hắc hắc, ta cũng tò mò, yên tâm đi, cứ giao cho ta..." Miên Sinh vỗ ngực đảm bảo. Có lẽ là được thân cận Giang Ngọc Thành, Miên Sinh cứ như vậy ngủ một mình, ngủ đến thật ngon.

Sáng sớm hôm sau, Lục Mạc Ninh cùng Miên Sinh đi làm nhiệm vụ, đến tối, Miên Sinh vẫn như cũ ở lại ăn tối. Lục Mạc Ninh sau khi dùng bữa xong thì đi loanh quanh thôn trang.

Hắn có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, bị ngăn cản, liền hướng tới thủ vệ "ngượng ngùng" cười lấy ra mộc bài thân phận, những người đó nhận được nụ cười tâm trí nhộn nhạo, vui sướng đến không để ý đến việc ngăn cản, dặn dò hắn đừng đi lung tung xong liền tránh ra.

Cứ như vậy vài lần, Hắc Xà không biết đã biến trở về từ lúc nào, sợ bị phát hiện nên chui vào vạt áo Lục Mạc Ninh, xà mâu lạnh lùng: Bất quá là mấy tiểu lâu la, ngươi không cần thể diện? Vậy mà lại sắc dụ!

Lục Mạc Ninh đã khôi phục biểu tình thanh lãnh đạm mạc, hoàn toàn khác với bộ dáng vừa nãy, liếc Hắc Xà một cái: "Đây là binh bất yếm trá, như vậy mới không khiến người khác hoài nghi."

Thản nhiên như vậy, cho dù bị Giang Ngọc Thành biết được, cũng chỉ nghĩ hắn tò mò mà thôi.

Hắc Xà phun lưỡi ra, á khẩu không đáp trả được, nhưng vừa rồi nhìn thấy Lục Mạc Ninh cười, thật không thoải mái, quỷ hẹp hòi này cũng chưa từng cười với y như vậy! Lại cười với người khác!

Lục Mạc Ninh dựa theo tin tức Miên Sinh nghe được, nhanh chóng vòng đến gần một cái giao lộ đi ra sau núi. Hắn núp sau một cái hòn giả sơn nhìn qua, nhãn lực của hắn cực tốt, quả nhiên phát hiện trước con đường đi đến sau núi có gần hai mươi thủ vệ.

Cơ hồ phong kín sau núi không còn một kẽ hở.

Lục Mạc Ninh hoàn toàn lạnh mặt, Giang thị Sơn trang quả nhiên có vấn đề.

Hắn vừa muốn đứng lên rời đi, nhìn lướt qua lần cuối, cái liếc mắt này đúng lúc một thủ vệ cũng nhìn qua đây, người nọ cực kỳ cảnh giác, chau mày nhìn qua, nương theo ánh lửa, trên mặt hắn ta một vết sẹo đao kiếm cực kỳ rõ ràng, rống lên một tiếng: "Người nào?"

Lục Mạc Ninh lại nhìn gương mặt kia, chân như bị định trụ, đầu óc hoảng hốt một chút, đến khi hắn hoàn hồn thì đã không kịp trốn.

Thủ vệ nhanh chóng tiến lại, khi vừa tới gần thì một đạo hắc ảnh vụt nhảy ra, dọa cho mặt thẹo nhảy dựng. Nhìn thấy rõ là một con rắn, còn có thể là rắn độc, hắn ta nâng tay rút bội kiếm bên hông. Kiếm ra khỏi vỏ, tim Lục Mạc Ninh nảy lên kịch liệt, Hắc Xà thì lại uốn éo thân rắn, trốn mất tăm.

Thủ vệ mặt thẹo mắng vài câu mới tra kiếm vào vỏ bước trở về.

Lục Mạc Ninh xác định hắn ta không nhìn lại đây nữa mới yên lặng rời đi, đến khi về tới phòng đóng cửa lại, Lục Mạc Ninh mới nhìn về phía Hắc Xà trên cổ tay: "Lần sau không thể lỗ mãng như vậy, nếu hắn giết ngươi thì làm sao bây giờ?"

Hắc Xà: Chỉ bằng hắn?

Lục Mạc Ninh lại không nói tiếp, cau mày nhìn y, Hắc Xà vung đuôi: Được, được, nghe ngươi là được. Ngươi không lẽ là... lo lắng cho trẫm... ta?

Xà mâu thâm thúy, đuôi rắn vỗ vỗ mu bàn tay hắn, cực kỳ khoe khoang.

Lục Mạc Ninh:....

Hắc Xà sợ quỷ hẹp hòi này ghi thù, nghiêng đầu hỏi: Ngươi quen biết mặt thẹo kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top