Chương 27
Lục Mạc Ninh vốn đang cho rằng sẽ bị làm khó, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Hắn cưỡng chế nghi hoặc trong lòng, cầm một cái thẻ bài gỗ, mặt trên viết một chữ đỏ tươi "Thượng", hắn trầm ngâm đi theo một quản sự nhị đẳng dẫn đường đi đến bên ngoài một chiếc xe ngựa mở rộng.
Nhị đẳng quản sự kia giúp hắn vén màn che xe ngựa, thái độ có phần lịch sự để hắn lên xe.
Lục Mạc Ninh cười cười đi lên, vừa bước vào trong, giương mắt đã thấy trong xe ngựa ngồi năm sáu thiếu niên, tuổi chừng mười lăm mười sáu, lớn lên mi thanh mục tú, cho dù quần áo cũ nát cũng khó giấu nhan sắc xinh đẹp.
Lục Mạc Ninh bất động thanh sắc ngồi xuống một góc, mấy thiếu niên trông có vẻ khẩn trương, cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Lục Mạc Ninh lơ đãng đảo mắt, phát hiện trong tay bọn họ đều cầm mộc bài, ngoại trừ thiếu niên môi hồng răng trắng ngồi gần hắn nhất viết chữ "Thượng", còn lại đều là "Trung". Lục Mạc Ninh lại đảo mắt nhìn gương mặt của tất cả thiếu niên, lúc này mới hiểu được ý nghĩa của mộc bài này.
Đúng lúc này giọng nói trầm thấp của Hắc Xà thong thả vang lên: Thật là thú vị, Giang thị sơn trang chiêu tôi tớ lại thú vị như vậy, đều là thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi, cấp bậc lại căn cứ vào tư dung để phân thượng trung. Thú vị thú vị, Giang trang chủ chẳng lẽ là tên háo sắc?
Lục Mạc Ninh cúi đầu liếc Hắc Xà một cái, dùng ống tay áo che khuất thân mình của nó, không nói gì, lúc trước hắn cũng có loại phỏng đoán này.
Hắn vén màn che nhìn ra ngoài, xe ngựa bên cạnh vừa lúc có một thiếu nữ tuổi mười sáu nâng tà váy lên xe ngựa, dưới màn che được xốc lên có khoảng mười thiếu nữ, tất cả đều đẹp. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Mạc Ninh trầm xuống, Giang thị sơn trang quả nhiên có vấn đề.
Nếu chỉ một hoặc hai thì là trùng hợp, mười mấy người cả nam lẫn nữ như vậy, muốn tìm một cái cớ cho hắn ta e là không thể.
Xe ngựa nhanh chóng khởi hành lên đường, núi Thạch Vân nói xa không xa mà nói gần cũng không gần, các thiếu niên ban đầu còn thận trọng bây giờ lại bắt đầu tốp năm tốp ba trò chuyện.
Thiếu niên ngồi bên cạnh hắn gọi là Miên Sinh, mặt mày lớn lên cực đẹp, một bộ nam sinh nữ tướng, khung xương cũng nhỏ xinh, đại khái còn chưa nảy nở, cặp mắt đen lúng liếng tràn đầy linh động, đây cũng là thiếu niên duy nhất còn lại cầm mộc bài "Thượng".
Đi được nửa đường, thiếu niên rốt cuộc không nhịn được lân la bắt chuyện cùng Lục Mạc Ninh, dăm ba câu đều hướng về Giang thị sơn trang. Nhắc tới Giang Ngọc Thành, khuôn mặt thiếu niên nhiễm một tầng hồng nhạt. Lục Mạc Ninh tâm càng trầm, giương mắt đảo qua, một hai thiếu niên đều hào hứng phấn khích, đáy mắt ẩn tình, rõ ràng là bị si tâm của Giang Ngọc Thành đối Kha Xuân Sinh làm cảm động. Hơn nữa, tiếng tăm của Giang thị sơn trang, bên trong đó e rằng không giống với những gì người ta nhìn thấy.
Xe ngựa chạy gần một canh giờ lộ trình mới đến thôn trang tọa lạc trên núi Thạch Vân. Giang thị sơn trang là truyền thừa trăm năm, sơn trang chiếm toàn bộ đỉnh núi, cực kỳ nguy nga khí phái, thủ vệ lui tới rất nhiều, Lục Mạc Ninh trong lòng rục rịch, e rằng nếu muốn nhìn trộm một chút cũng không dễ.
Nhưng càng là như vậy, Lục Mạc Ninh càng cảm thấy Giang thị sơn trang có chỗ kỳ quái.
Bọn họ bảy thiếu niên, mười một thiếu nữ, được quản sự đưa tới một cái sân viện, tiếp theo có một quản sự lớn tuổi mặc hoa phục bắt đầu phân phối. Cuối cùng Lục Mạc Ninh cùng thiếu niên cực đẹp gọi là Miên Sinh kia được phân tới Xuân Giang Uyển.
Miên Sinh vừa nghe, đôi mắt liền sáng, kích động nắm nắm tay, thấy Lục Mạc Ninh đầy mặt nghi hoặc, nhìn qua chớp chớp mắt. Hai người đi theo quản sự trước ánh mắt hâm mộ của mười mấy người.
Miên Sinh đi ở phía sau, thấy Lục Mạc Ninh thần sắc bình tĩnh, nhân lúc Từ quản sự dẫn đường không chú ý, lén kéo nhẹ ống tay áo hắn: "Ninh đệ, sao nghe đến được đi Xuân Giang Uyển mà ngươi không kích động chút nào vậy?"
"Hả? Xuân Giang Uyển này có gì đặc biệt?" Lục Mạc Ninh hỏi.
"Ngươi... ngươi không biết?" Miên Sinh trừng lớn mắt.
Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Ta mới vừa tới phủ thành Thông Châu, chỉ là đi ngang qua đây nhưng bị mất tiền, cũng không biết nhiều, muốn vào đây một tháng kiếm chút bạc để hồi kinh."
Miên Sinh nghe vậy càng cao hứng, khóe miệng cong cong, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Thì ra là như vậy, càng tốt, lúc đó không có ai tranh với ta, vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta thật lo lắng một trận."
"Lo lắng? Lo lắng cái gì?" Lục Mạc Ninh bất động thanh sắc dò hỏi.
"Haha, chính là... lần này ta tới đây thật ra là bởi vì Giang trang chủ, ngươi so với ta đẹp hơn, ta sợ ngươi đoạt..." Thiếu niên đỏ mặt, đôi mắt lại sáng như sao, Lục Mạc Ninh nhìn thấy chợt hiểu ra: "Xuân Giang Uyển này... là chỗ ở của Giang trang chủ?"
"Đúng vậy đúng vậy, Xuân Giang Uyển là chủ viện của Giang thị sơn trang, nó được đặt theo tên của Giang trang chủ cùng phu nhân hắn, ngài ấy thật là si tình. Aiii, đáng tiếc Giang phu nhân lại không có phúc khí, nam tử tốt như vậy thật sự là thế gian khó tìm. Không chỉ trong phủ thành mà cả vùng lân cận có thật nhiều người thầm mến mộ Giang trang chủ..." Miên Sinh lúc nói còn thẹn thùng, bụm mặt khúc khích cười thành tiếng, thiếu niên quá mức non trẻ còn chưa biết tư vị bi thương, nhiệt tình không kiềm chế, không chút do dự.
Lục Mạc Ninh đang định nói thì nhận thấy Từ quản sự phía trước nhìn có vẻ lơ đãng nhưng lại để ý động tĩnh phía sau, mặt càng trầm xuống: "Giang trang chủ thật là người tốt."
Từ quản sự lúc này mới ho nhẹ một tiếng: "Các ngươi đêm nay sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai đi chủ viện hầu hạ."
Miên Sinh giòn giã đáp lời, khen Từ quản sự một phen, tiện tay nhét cho ông ta một nén bạc khiến Từ quản sự mặt mày hớn hở, thái độ với Miên Sinh càng thêm thân thiện.
Khi Lục Mạc Ninh được dẫn đến tiểu viện riêng hai người sẽ ở, hắn nhìn tấm bảng cách đó không xa, trên đó có ba chữ mạ vàng "Xuân Giang Uyển" thật lớn, rồng bay phượng múa, cực kỳ tiêu sái phóng khoáng, bút lực mạnh mẽ, có thể thấy được công lực thâm hậu.
Lục Mạc Ninh lơ đãng hỏi Từ quản sự một chút, biết được đây là do Giang trang chủ của bọn họ tự tay đề bút, lông mày hắn càng nhíu chặt.
Nếu hắn nhớ không lầm thì lúc trước Giang trang chủ vì cứu phu nhân, không tiếc chắn tai mà trọng thương, người trọng tình trọng nghĩa như vậy, thật sự sẽ làm ra việc bỉ ổi đến mức này?
Hay là đúng thật hắn nghĩ nhiều?
Tiểu viện mà Lục Mạc Ninh cùng Miên Sinh ở ngay kế bên Xuân Giang Uyển, hai người một gian phòng, tuy rằng phòng không lớn nhưng đồ cần có thì không thiếu.
Đến đêm, bởi vì có Miên Sinh nên Lục Mạc Ninh không tiện lên tiếng nói gì, nhưng ngủ đến hơn nữa đêm thì bị đánh thức bởi một tràng tiếng gào rống thê lương.
Lục Mạc Ninh đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng đêm, hắn còn chưa ngồi dậy đã nhìn thấy thiếu niên giường đối diện lê ủng mềm ôm chăn gối chạy thẳng qua đây, trộm ngồi xổm nơi đầu giường Lục Mạc Ninh, bất an nói: "Ninh, Ninh đệ... ta có thể ngủ cùng ngươi được không?"
Miên Sinh nhìn thì nhỏ nhưng cũng đã mười bảy tuổi, còn lớn hơn Lục Mạc Ninh một tuổi.
Lục Mạc Ninh xốc lên vị trí bên cạnh mình, nhưng thời điểm hắn xốc lên, mộc châu trên cổ tay siết thật chặt. Lục Mạc Ninh lùi vào một bên nhường nhường, để mộc châu cách xa thiếu niên một chút. Miên Sinh hưng phấn nhảy lên, cũng không dám cách Lục Mạc Ninh quá gần, đôi mắt sáng lên: "Làm ta sợ muốn chết, nếu không có ngươi, ta sợ là đêm nay ngủ không được."
"Làm sao? Vừa rồi là tiếng gì vậy?" Lục Mạc Ninh đoán rằng Miên Sinh biết được gì đó.
Quả nhiên, Miên Sinh thần thần bí bí ghé sát vào một chút, nói: "Ninh đệ, ta lén nói với ngươi chuyện này, nhưng ngươi đừng nói với người khác đó nha."
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, Miên Sinh tiếp tục nhỏ giọng nói: "Giang thị sơn trang nghe nói... có quỷ a."
Miên Sinh dứt lời, bên tai Lục Mạc Ninh cơ hồ truyền đến một giọng nam trầm thấp dễ nghe: Xuyyy.
Nếu không mang theo thái độ khinh thường, Lục Mạc Ninh có thể khen một tiếng dễ nghe.
Hắn nghiêng đầu, đối diện với một đôi xà mâu đen bóng đang ghé vào bên gối ngọc của hắn, đuôi rắn nhịp nhịp đập xuống, vô tình vướng một lọn tóc của hắn, có chút ngứa.
Lục Mạc Ninh thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Miên Sinh: "Có quỷ? Chuyện là thế nào? Đã có người chứng kiến?"
"Không biết... Lúc nãy ta hối lộ Từ quản sự, hắn lén nói cho ta, nói ta không được ra sau núi, nói nơi đó có quỷ, tối nào cũng có tiếng quỷ khóc sói gào, dọa chết người. Mỗi tối ta... có thể ngủ cùng với ngươi hay không?" Cuối cùng Miên Sinh giương mắt trông mong nói ra mục đích của mình.
Hắc Xà lập tức trườn tới cổ Lục Mạc Ninh, uy hiếp: Ngươi dám?
Dám để đường đường cửu ngũ chí tôn như y ngủ cùng một giường với người khác, một đêm còn có thể nhịn, nếu hàng đêm đều như thế, y bảo đảm cắn chết người kia.
Lục Mạc Ninh bình tĩnh nâng lên tay, xách đuôi Hắc Xà ném vào trong chăn gấm, lúc này mới nhìn về phía Miên Sinh đang co ro: "Thế gian này cũng không có quỷ thần..." Mới nói được một nửa, cảm giác lạnh lạnh trên cổ tay, nghĩ đến cái thứ không phải người cũng không phải quỷ cũng chẳng phải rắn này, Lục Mạc Ninh nghẹn họng không nói tiếp được từ nào, sau một lúc lâu mới nói: "Ngủ trước đã."
Miên Sinh vẫn còn đang chờ một đống lời nói, kết quả chỉ có ba chữ này, nhưng mà nhìn ra Lục Mạc Ninh không muốn nói thêm, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng lạnh thêm vài phần, nhanh chóng ôm chặt chăn gấm nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Mạc Ninh tỉnh dậy, Miên Sinh đã tràn đầy tinh lực trở lại, ríu rít vòng quanh bên cạnh hắn, thay quần áo màu xanh dành riêng cho sai vặt của Giang thị sơn trang, nhìn có vẻ càng thêm nhỏ tuổi.
Lục Mạc Ninh trước khi trọng sinh đã qua ba mươi, thích màu tối, bộ dáng lão thành lạnh lùng, giờ thay đồ xanh đứng nơi đó, trông càng đẹp hơn, không những không giống một gã sai vặt, ngược lại cực kỳ giống tiểu thiếu gia nhà giàu.
Miên Sinh nhịn không được nhìn ngây người: "Cũng may A Ninh ngươi không có hứng thú với trang chủ, nếu không..."
Miên Sinh xấu hổ không nói tiếp được, Lục Mạc Ninh vỗ vỗ vai hắn ta. Cúi đầu thì phát hiện Hắc Xà đã biến trở về, xà mâu nhìn chằm chằm Lục Mạc Ninh khiến hắn phải nhìn qua, cái đầu nhọn nghiêng nghiêng: Đồng ý, quả thực không tệ.
Lục Mạc Ninh: "..."
Khi Lục Mạc Ninh và Miên Sinh đến Xuân Giang Uyển, Giang Ngọc Thành đã thức dậy, đang ở trong thư phòng gặp một nhóm quản sự.
Hắn cùng Miên Sinh quy củ canh giữ bên ngoài thư phòng, không bao lâu, cửa thư phòng mở ra, nhóm quản sự đi ra, lúc này Từ quản sự mới mang theo hai người Lục Mạc Ninh đi vào.
Lục Mạc Ninh giương mắt liếc qua một cái liền rũ xuống, chỉ liếc nhìn một chút nhưng không thể không thừa nhận, bộ dáng Giang Ngọc Thành nhìn thật đẹp.
Giang Ngọc Thành cũng chỉ hỏi thăm vài câu sinh hoạt thường nhật, giọng nói trầm thấp ôn nhu, khiêm tốn có lễ, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Miên Sinh đứng bên cạnh đã đỏ mặt, khẩn trương nắm góc áo, Lục Mạc Ninh có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn ta, xem ra tiếng tăm của Giang Ngọc Thành ở Thông Châu và phụ cận thật sự là cực tốt, cũng được nhiều người yêu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top