Chương 26
Giang trang chủ tên gọi là Giang Ngọc Thành, là trang chủ một cái sơn trang ở phụ cận châu phủ, là người thích làm việc thiện, nổi danh đại thiện nhân, nhưng mệnh của đại thiện nhân lại không được tốt lắm, cưới một nam phu nhân, tên gọi Kha Xuân Sinh.
Hai người vốn dĩ cầm sắt hòa minh, là một cọc hôn sự tốt đẹp.
Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, ba bốn năm trước, Giang trang chủ theo nam phu nhân về quê tế tổ, trên đường đi gặp sơn phỉ, Giang trang chủ vì bảo hộ phu nhân, bị đẩy từ trên núi ngã xuống một tảng đá, bị trọng thương hôn mê mấy tháng.
Cũng may lúc đó Giang trang chủ mang theo nhiều hộ vệ, nhờ đó may mắn chạy thoát. Mặc dù vậy, Giang trang chủ cũng phải nằm vài tháng, ông trời phù hộ rốt cuộc tỉnh lại được.
Đây vốn là một đại hỉ sự, đáng tiếc vị nam phu nhân trải qua sự việc lúc ấy bị hoảng sợ đến phát điên.
Ban đầu, mọi người còn chưa nhận ra, nhưng càng ngày bệnh càng nặng, sau một thời gian thậm chí thừa lúc không ai chú ý là chạy ra khỏi sơn trang, điên điên khùng khùng, bị bắt trở về rất nhiều lần.
Náo loạn mười mấy lần như vậy nên mọi người trong phủ thành cơ hồ đều biết, ai cũng cảm thán Giang trang chủ là người nhân nghĩa và si tình, chỉ tiếc, phu nhân lại không có phúc khí, cứ điên điên khùng khùng như vậy.
Thật đáng tiếc, một cọc lương duyên tốt đẹp lại thành một đôi oán ngẫu.
Phu nhân này cứ nhìn thấy Giang trang chủ liền nổi điên, không phải cắn xé thì là đánh đấm, cứ không ai chú ý là chạy khỏi sơn trang, lưu lạc một đoạn thời gian lại được Giang trang chủ trăm đắng ngàn cay đau lòng tìm thấy mang về.
"Vị công tử này ngươi nói xem, thế gian này sao còn có người si tình như vậy? Nếu là ta, bị điên như vậy thì cứ nhốt lại, rồi cưới người khác là được. Nhưng thật đáng tiếc, năm đó khi Giang trang chủ nghênh thú Kha thiếu gia, đã nói rằng cả đời không nạp thiếp. Không biết có phải quá mức trọng tình nghĩa hay không, cho tới bây giờ vẫn không có người thân cận bên cạnh."
"Ngươi đương nhiên không bằng, Giang trang chủ tướng mạo đẹp đẽ còn si tình, ngươi nếu có tiền, chắc là sẽ lập tức hưu bà nương kia của ngươi..."
"Ha ha ha..."
Mọi người càng nói càng đi xa, nhưng Lục Mạc Ninh cũng đã hiểu được đại khái.
Trong đầu hắn hiện lên ánh mắt đầy sợ hãi của nam tử điên lúc nhìn Giang trang chủ, sự tuyệt vọng trong đó dường như không phải là giả. Lúc đó hắn có liếc mắt nhìn qua, trong một khoảnh khắc hắn cảm thấy phu nhân điên với đầu tóc bù xù kia lộ ra một thoáng thanh minh.
Lục Mạc Ninh cau mày, tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng không chờ Lục Mạc Ninh kịp nghĩ kỹ, Hắc Xà đã về tới trước, thân rắn lạnh lạnh quấn lên cổ tay Lục Mạc Ninh, giọng nam trầm thấp không được vui vang lên: Gia phó này của ngươi thực sự đáng giận, đuổi theo trẫm... thật sự truy theo bằng bất cứ giá nào, nếu không phải vì lòng trung thành của hắn ta đối với ngươi, ta đã cắn hắn một ngụm từ lâu rồi.
Lục Mạc Ninh thanh toán tiền trà, ra khỏi quán trà: "Ta sẽ nói lại với Tang Bồi."
Hắc Xà: Còn chấp nhận được.
Tang Bồi trở về, tâm trạng ủ rũ, cũng không nói lời nào, nhìn thấy Lục Mạc Ninh liền quỳ xuống, Lục Mạc Ninh bất đắc dĩ: "Đứng lên đi, lúc trước quên nói với ngươi, con rắn kia... là ta nuôi, sẽ không thương tổn ta."
Tang Bồi vốn dĩ cho rằng bản thân sơ suất, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi đen nhánh mang theo thuần túy.
Lục Mạc Ninh biết Tang Bồi cho rằng chính mình chỉ đang an ủi hắn ta, cho nên đưa tay kéo kéo mộc châu trên cổ tay.
Hắc Xà nháy mắt biến trở lại, sâu kín quấn chặt cổ tay Lục Mạc Ninh: Chậc, nếu không phải cái tên đại ngốc này xem như trung thành với ngươi, ta cũng không cần để ý đến hắn ta.
Lục Mạc Ninh ừ một tiếng, bắt lấy Hắc Xà đang quấn ở cổ tay đưa ra trước mặt: "Đứng dậy đi, thật sự không trách ngươi, ngươi phản ứng quá nhanh, ta không kịp gọi ngươi lại."
Gương mặt đen thành thật của Tang Bồi hiếm có đỏ bừng, sau một lúc lâu, khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay chà xát trên áo, lúc này mới đứng dậy, thành thành thật thật đi theo phía sau Lục Mạc Ninh, hướng đến khách điếm tìm được lúc nãy.
Vào tới khách điếm, Lục Mạc Ninh vẫn mãi nghĩ về phu nhân điên vừa rồi. Hắc Xà đang vui vẻ cong đuôi chờ Lục Mạc Ninh cho y uống rượu như đã hứa, kết quả nhìn qua lại thấy thiếu niên vẫn luôn bình thản vậy mà ngẩn người, suýt chút nữa làm đổ rượu của y.
Hắc Xà bò tới cổ hắn, đuôi rắn xoắn một vòng, cái đầu nhọn đối diện chiếc cằm trơn bóng như ngọc của thiếu niên, tâm thoáng động một chút, vươn lưỡi liếm nhẹ cằm hắn.
Cảm giác lạnh lạnh làm Lục Mạc Ninh hoàn hồn, hắn rũ mắt, duỗi tay liền kéo Hắc Xà trên cổ xuống, ném vào rượu: "Uống rượu."
Hắc Xà: Thật là không thú vị, trêu một chút cũng không chịu được.
Lục Mạc Ninh cười như không cười giương môi, tuy rằng hắn đã đáp ứng không lấy rượu hoa điêu uy hiếp y, nhưng thân Hắc Xà vẫn run lên một cách kỳ lạ. Thôi, y đại khí đại lượng, không so đo với hắn.
Đến khi Hắc Xà chưa đã thèm uống xong rượu, cuộn tròn trong cái chén không ngửa đầu, thấy thiếu niên xinh đẹp vẫn còn đang ngẩn người, cái đầu nhọn bám vào miệng chén: Uy, không phải là lúc ta bị tên đại ngốc kia truy đuổi, ngươi bị tiểu lang quân nào đó câu mất hồn rồi đó chứ?
Lục Mạc Ninh nghi hoặc mà liếc y một cái: "Tiểu lang quân nào đó? Vì sao không phải tiểu nương tử?"
Hắc Xà cứng đờ thân rắn, đột nhiên thẹn quá thành giận: Chính là tiểu lang quân thì làm sao?
Lục Mạc Ninh híp mắt, đột nhiên tiến sát vào: "Ngươi sinh thời chẳng lẽ là đoạn tụ? Ngươi hẳn là một con rắn đực, hay là rắn đoạn tụ? Hoặc là ngươi thật ra là giống cái? Không bằng để ta kiểm tra cho ngươi?"
Cái đầu rắn cứng đờ tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn:.......
Không hiểu sao y có loại cảm giác bị một thiếu niên đùa giỡn lưu manh? Đây chắc chắn là ảo giác, nhất định là như vậy!
Lục Mạc Ninh cũng chằm chằm nhìn thẳng y, thấy Hắc Xà không nói tiếng nào đột nhiên biến trở về mộc châu, nằm trong chén ướt chẹp nhẹp. Hắn bình thản lau khô sạch sẽ mộc châu, mang lại vào cổ tay, đi ra ngoài.
Tang Bồi không nói một lời theo sát phía sau.
Lục Mạc Ninh đến trà lâu gần đó, hắn đời trước vẫn chưa tới Thông Châu phủ, cũng không biết núi Thạch Vân này, chỉ nhớ đại khái trong những năm này sơn phỉ ở vùng phụ cận Thông Châu phủ bị thu dọn, lúc ấy dường như phủ thành này còn phát sinh một chuyện gì đó cực kỳ oanh động. Hắn khi đó mới tìm được đường sống đi ra từ hậu trạch Tấn gia, hơn nữa đi đứng không được lại hao tốn sức lực báo thù, căn bản không có tâm tư để ý đến phủ thành cách Giang Tây trấn hai ngày đường này.
Nhưng sau khi báo thù xong, bởi vì chấp niệm đối với Giang Tây trấn, hắn thật ra nắm rõ tình hình Giang Tây trấn.
Nếu đã có nghi ngờ, tranh thủ thời gian mấy ngày này ở lại phủ thành, tìm hiểu rõ ràng một chút sẽ tốt hơn.
Trà lâu khách vào ra nườm nượp, tam giáo cửu lưu hạng người nào cũng có, là nơi dễ hỏi tin tức nhất.
Lục Mạc Ninh tìm một góc, kêu một bình trà xanh và một đĩa đậu phộng, yên lặng ngồi chỗ đó.
Hắn trông có vẻ đang từ tốn phẩm trà, thật ra là đang để ý âm thanh hỗn tạp bốn phía.
Có điều, ngoại hình của hắn cực kỳ ưa nhìn, trà khách liên tục nhìn qua, nhưng phía sau hắn đang đứng một người trông có vẻ không dễ chọc là Tang Bồi, vì vậy không có người nào dám bước qua.
Lục Mạc Ninh ngồi ở trà lâu một canh giờ, vẫn không nghe được thông tin hắn muốn nghe. Thay vào đó hắn lại hiểu thêm một chút về tình hình của phủ thành.
Tri phủ của phủ thành tên gọi là Điền Côn, là tiến sĩ nhị bảng từ thời tiên đế, đã làm tri phủ ở Thông Châu phủ mười mấy năm.
Điền tri phủ cũng không có bản lĩnh gì lớn lại nhát gan, không dám đắc tội với bọn thổ phỉ hoành hành ở vùng lân cận, khiến cho bọn chúng mấy năm nay càng thêm càn quấy. Cộng thêm vùng lân cận này ba năm qua không có một giọt mưa, thu hoạch không được tốt, vô cùng khốn quẫn.
Phủ thành này hiện giờ nhìn không tệ lắm, đó là dựa vào Điền tri phủ cùng trang chủ núi Thạch Vân Giang Ngọc Thành giao hảo. Giang Ngọc Thành này là nhân vật thiện tâm, không chỉ mỗi tháng cúng trai tăng phát cháo, hàng năm còn đưa cho phủ nha không ít tiền bạc, điều này khiến cho công tích của Điền tri phủ không tốt cũng không xấu, được chăng hay chớ.
Lục Mạc Ninh ngẫm nghĩ, như thế xem ra, mặc kệ trong nhà Giang Ngọc Thành như thế nào, ít nhất mấy chục năm không đổi cúng trai tăng phát cháo, thật đúng là thiện tâm.
Chẳng lẽ... Thật sự là hắn đa nghi?
Lục Mạc Ninh ra khỏi trà lâu, còn chưa đi đến khách điếm đã nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang thong thả đi đường, vừa nghe tiếng chiêng trống vang lên đột nhiên giống như phát điên chạy về phía phát ra âm thanh.
Lục Mạc Ninh híp mắt, duỗi tay ngăn cản một hán tử bước đi vội vàng: "Vị đại ca này, các ngươi làm sao vậy?"
Hán tử kia sốt ruột: "Ngươi không biết Giang thị sơn trang chiêu tôi tớ nha hoàn? Ai nha, không nói với ngươi nữa, đến muộn lại không được tuyển!"
Hán tử nói xong quay đầu chạy không còn thấy bóng dáng.
Lục Mạc Ninh ngăn cản liên tiếp ba người, đều chỉ vội vàng lưu lại một câu liền chạy đi.
Lục Mạc Ninh nhìn phương hướng đám người tụ tập, nghĩ đến sự nghi ngờ vẫn hiện hữu trong lòng, tức khắc đưa ra quyết định.
Hắc Xà không biết biến trở lại khi nào đang bám vào đầu vai hắn: Ngươi muốn làm cái gì?
Lục Mạc Ninh: "Mấy ngày này rảnh rỗi, ta mang ngươi đi du sơn ngoạn thủy được không?"
Hắc Xà: Nhưng tại sao ta lại có dự cảm không tốt chút nào?
Lục Mạc Ninh bình tĩnh đáp trả: "Ảo giác."
Nửa canh giờ sau, Lục Mạc Ninh thuyết phục Tang Bồi ở lại khách điếm chờ hắn, tìm một bộ quần áo cũ thay, bôi mặt một chút, làm ra dáng vẻ khá chật vật, tóc cột lỏng lẻo thả phía sau, ánh mắt trong trẻo, càng có vẻ tuổi tác không lớn.
Hắc Xà lẳng lặng ghé vào đầu vai Lục Mạc Ninh phun ra cái lưỡi đỏ: Ngươi không sợ Giang Ngọc Thành thật sự là kẻ xấu?
Lục Mạc Ninh: "Như vậy không phải vừa đúng, thân là quan tốt trừ bạo giúp kẻ yếu, vì dân thỉnh mệnh vì dân trừ hại chính là làm đúng chức trách."
Hắc Xà: Với cái thân thể này của ngươi? Người khác không trừ ngươi đã là may. Tại sao không mang theo tên đại ngốc kia, tuy rằng có chút ngốc, nhưng được cái có thể đánh.
Lục Mạc Ninh: "Ngươi có thấy ai đi làm tạp dịch còn mang theo tôi tớ?"
Hắc Xà:......
Lục Mạc Ninh: "Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao?"
Hắc Xà đột nhiên cảm thấy buồn bực lúc trước tan thành mây khói, xếp một vòng trên đầu vai Lục Mạc Ninh: Cũng phải, có trẫm... có ta ở đây, bảo đảm ngươi một đời vô ưu.
Lục Mạc Ninh không nói gì, Hắc Xà này trở nên tự luyến đến bản thân y còn thấy sợ hãi.
Hắc Xà im lặng trong chốc lát, lại hỏi: Nếu trang chủ kia không có gì khác thường, ngươi đi một chuyến này chẳng phải là vô ích?
Lục Mạc Ninh: "Sao lại vô ích? Một tháng hai lượng bạc, năm ngày chính là mấy trăm văn."
Hắc Xà:... Đã gặp qua người ham tiền nhưng chưa thấy ai ham tiền như ngươi vậy.
Lục Mạc Ninh còn tưởng rằng để vào được Giang thị sơn trang rất khó, nhưng hắn mới vừa lấy ra công văn qua cửa, nói là trên đường hồi kinh gặp cướp, muốn vào sơn trang một tháng kiếm chút bạc để quay về, quản sự chỉ quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, tầm mắt dừng ở gương mặt đẹp cho dù có chút chật vật nhưng cũng không che giấu được, nhanh chóng viết tên vào danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top