Chương 25

Kỹ năng cưỡi ngựa của Lục Mạc Ninh không tốt, đời trước khi còn niên thiếu hắn có học qua, bất quá chỉ là da lông, sau đó đi đứng không được, đương nhiên không thể cưỡi ngựa, cho nên, chuyến đi Giang Tây trấn này cũng không thể đi nhanh.

Nữa tháng sau Tang Bồi đuổi kịp, hắn ta phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tiều tụy, gầy đi không ít.

Nhìn thấy Lục Mạc Ninh liền xoay người xuống ngựa, quỳ xuống khấu đầu một cái thật sâu với Lục Mạc Ninh, vẫn không nói lời nào.

Lục Mạc Ninh tiến đến nâng người lên: "Tiết Lâm thị đã phó thác ngươi cho ta, về sau ngươi cứ an tâm theo bên người ta, nàng đã hoàn thành tâm nguyện, hiện giờ có lẽ đã đầu thai cùng với Tiết tứ lang, ân tình của ngươi xem như đã xong, về sau hãy sống vì chính mình."

Lúc hắn đồng ý với Tiết Lâm thị, chẳng qua là không muốn Tang Bồi lại tìm chết, không thật sự để hắn ta làm nô bộc.

Tang Bồi không nói gì, trên người hắn ta mặc bộ quần áo cũ xám xịt, lại dập đầu lạy ba cái.

Lục Mạc Ninh bất đắc dĩ, biết hắn ta cố chấp, nhưng không ngờ đến mức này, hắn ta đây là tính cả đời làm nô bộc, làm phó dịch cho Lục Mạc Ninh?

Lục Mạc Ninh chỉ có thể tạm thời nén ý định khuyên nhủ xuống, để hắn ta đứng dậy, mang người đi mua một bộ trường bào đơn giản, hôm sau tiếp tục lên đường.

Từ khi có Tang Bồi đi cùng, mọi việc không cần Lục Mạc Ninh nhúng tay, có điều hắn ta thật sự trung thành đến mức ngu ngốc, thấy Lục Mạc Ninh không giỏi cưỡi ngựa, không chịu cưỡi ngựa mà một hai phải tự mình chạy bộ dắt ngựa cho Lục Mạc Ninh đi Giang Tây trấn.

Lộ trình đi Giang Tây trấn phải mất một tháng, hắn ta thật đúng là...

Lục Mạc Ninh cuối cùng phải dùng đến uy hiếp hù dọa, lúc này Tang Bồi mới thành thành thật thật cưỡi ngựa đi theo.

Hành tẩu một đường như vậy, gần một tháng sau, một hàng hai người một rắn của Lục Mạc Ninh mới chạy tới Thông Châu phủ* cách Giang Tây trấn hai ngày đường.

(*phủ: là vị trí trung tâm đứng đầu một vùng, ví dụ: Thông Châu phủ hoặc châu phủ)

Lục Mạc Ninh đưa công văn qua cửa, sau khi vào phủ thành thì xuống ngựa, nói với Tang Bồi: "Chúng ta ở lại chỗ này vài ngày."

Tang Bồi nghe Lục Mạc Ninh phân phó như thiên lôi sai đâu đánh đó, không hỏi câu nào, cần làm gì liền làm cái đó, lập tức liền dắt hai con ngựa đi về phía trước, tìm khách điếm giá cả vừa phải.

Hắc Xà biến trở về từ lúc nào, ghé vào đầu vai Lục Mạc Ninh, cái đầu nhọn đối diện với hắn nhưng không nói lời nào.

Lục Mạc Ninh khóe miệng ẩn ẩn giương lên: "Muốn nói gì thì nói đi, ta chỉ không cho ngươi dong dài vô nghĩa."

Hắc Xà:......

Trẫm há là người mà ngươi bảo câm miệng liền câm miệng, cho nói liền nói?

Lục Mạc Ninh không ngờ con rắn này tính tình cũng cao ngạo như vậy: "Cho ta xin lỗi, buổi tối có muốn uống rượu hay không?"

Hắc Xà: Uống.

Hắc Xà trả lời theo phản xạ, nói xong mới nhận ra, lại ngậm miệng, nhưng lại mở miệng nói: Ngươi là người đầu tiên ghét bỏ trẫm... ta ồn ào.

Lục Mạc Ninh co được dãn được: "Là ta sai."

Hắc Xà nghe được câu muốn nghe, lúc này mới vừa lòng: Về sau không được lấy rượu hoa điêu uy hiếp ta.

Lục Mạc Ninh chậm rì rì đi về phía trước, tầm mắt đảo qua hai bên đường, ừ một tiếng.

Hắc Xà chú ý tới tầm mắt của hắn: Còn có hai ngày đường nữa là đến Giang Tây trấn rồi, tại sao lại dừng ở đây? Châu phủ này có gì đẹp?

Lục Mạc Ninh: "Không phải vì châu phủ đẹp, là tạm thời không vội đi Giang Tây trấn."

Hắc Xà càng nghi hoặc: Ta có nghe lầm hay không? Ngươi không phải lòng mang thiên hạ, muốn đi sớm để sửa trị nơi đó sớm ngày nào tốt ngày đó à?

Dựa theo hiểu biết của y với người này mấy ngày nay, hắn nhất định muốn ngăn chặn tình trạng lộn xộn của Giang Tây trấn.

Vì sao Giang Tây trấn là một mớ hỗn độn, nguyên nhân có hai.

Thứ nhất là nghèo khổ, địa thế của Giang Tây trấn không tốt, hạn hán kéo dài, thu hoạch không được bao nhiêu, đương nhiên không thể giàu được; thứ hai đó là vùng này khỉ ho cò gáy tập trung nhiều điêu dân, điêu dân nhiều dẫn đến nạn trộm cướp nhiều, vào nhà cướp của không chuyện ác nào không làm.

Những năm trước y đang ở quân doanh, cũng không để ý nhiều đến địa phương nhỏ này, nhưng không có nghĩa là y không biết tình huống nơi này. Sau khi đăng cơ, hiểu rõ hơn về địa phương này, y vốn định điều binh tới đây trấn áp và diệt phỉ, sau đó sẽ tìm một người có tài tới cai quản, ai ngờ đâu...

Hắc Xà nghĩ đến đây, hàn ý quanh thân làm cho người ta sợ hãi, hai mắt cũng đỏ lên.

Lục Mạc Ninh đang mải mê quan sát tình cảnh của châu phủ, chợt cảm giác khí lạnh quanh thân, quay đầu vừa định hỏi Hắc Xà làm sao, lại thấy Hắc Xà đột nhiên nhảy dựng, vọt ra sau lưng hắn.

Cùng lúc đó, một luồng gió mạnh ập đến. Tang Bồi vừa quay trở lại, liền nhìn thấy một con rắn đang bò trên vai Lục Mạc Ninh, vội vàng tay không chụp đến.

Hắc Xà phản ứng đủ nhanh, đã phóng đi, Tang Bồi cũng nhanh không kém, lúc Lục Mạc Ninh lấy lại được tinh thần, Tang Bồi cùng Hắc Xà đã biến mất vô tung vô ảnh.

Lục Mạc Ninh: "......."

Thật ra Lục Mạc Ninh cũng không lo lắng cho Hắc Xà, Tang Bồi tuy nhanh tay, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp.

Hắn dứt khoát tìm cái quán trà gần đó ngồi xuống, chờ bọn họ tự mình trở về.

Hắn uống hết nửa chén trà, một người một rắn còn chưa trở về, nhưng cách đó không xa lại có động tĩnh.

Lục Mạc Ninh hướng mắt về phía phát ra động tĩnh, nhìn thấy một nam tử quần áo tả tơi thất tha thất thểu đi về phía này, người này đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, vô cùng chật vật.

Mà phía sau nam tử còn có mấy con ngựa đang đuổi theo.

Nam nhân cầm đầu một bộ hoa phục áo gấm màu xanh đen, mặt mày tuấn dật, khí chất không tầm thường, nhìn thấy thân ảnh phía trước kia nghiêng ngả lảo đảo, đáy mắt tràn đầy thương tiếc, khàn giọng hô lớn: "A Sinh, đừng chạy, cẩn thận bị thương chính mình."

Thân ảnh phía trước mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chạy đụng vào một tiểu thương bán quạt giấy trước quán trà, bị vướng chân té ngã trên đất, chân cũng bị thương chảy máu, thế nhưng vẫn muốn tiếp tục chạy về phía trước.

Tiểu thương kia có lòng tốt nâng người dậy bị nam tử kinh hoảng thất thố, điên điên khùng khùng đánh trúng vài cái, búi tóc hỗn độn tản ra, để lộ một đôi mắt hoảng hốt sợ hãi, trong miệng phát ra âm thanh ê ê a a, không ngừng sợ hãi đẩy tiểu thương ra.

Tiểu thương bị đẩy ngã trên mặt đất, mắng một câu, giơ tay muốn đánh lại: "Thì ra là tên điên, thật là...."

Cổ tay của tiểu thương bị một bàn tay giữ lấy.

Người chế trụ gã đúng là nam tử tuấn mỹ cưỡi cao đầu đại mã vừa rồi, không biết hắn ta xoay người xuống ngựa từ khi nào, chắn trước mặt nam tử điên loạn, nhíu mày: "Ngươi làm gì vậy?"

Tiểu thương bị giật mình, vội vàng tố cáo: "Giang, Giang trang chủ... đứa nhỏ này không cẩn thận..."

"Cút!" Nam nhân được gọi là Giang trang chủ ném tiểu thương ra, tùy tay móc ra một thỏi bạc từ trong lòng ngực, ném lên người gã.

Tiểu thương không dám nhiều lời, vội vàng thu thập quạt giấy dầu bị nam tử điên kia đâm hư.

Giang trang chủ lúc này mới xoay người, ánh mắt ôn nhu mà ngồi xổm xuống, khổ cầu nói với nam tử bị điên: "A Sinh, cùng ta trở về đi, ngươi thần trí không tỉnh táo, đừng chạy loạn, cẩn thận bị thương chính mình."

Nam tử bị điên nhìn hắn ta, miệng lại phát ra âm thanh thê lương, nhưng không nói ra được câu chữ rõ ràng, biểu hiện như là không quen biết người đối diện, không ngừng lui về sau, điên điên khùng khùng đập người trước mặt, miệng phát ra toàn là tiếng "A a a".

Giang trang chủ bị đánh trên mặt đầy vết máu cũng không đánh trả, đáy mắt chỉ tràn đầy thương tâm, người ngoài nhìn cũng thấy không đành lòng.

Cuối cùng nam tử điên bị gia phó đi theo đánh ngất xỉu, Giang trang chủ trách cứ gia phó một trận xong mới cẩn thận bế người đang hôn mê lên, nâng người đặt lên ngựa phía trước rồi hướng đến bốn phía miễn cưỡng cười xin lỗi, gương mặt tuấn tú cũng trắng bệch, lúc này mới lên ngựa.

Đoàn người rời đi, Lục Mạc Ninh nhìn mấy con ngựa ra khỏi cửa thành, sau đó biến mất.

Vị khách ngồi uống trà ở bàn bên cạnh xem xong thở dài một tiếng: "Thật tiếc cho Giang trang chủ, giờ phải canh giữ một nam tử điên điên khùng khùng như vậy như vậy. Giang trang chủ không hổ là đại thiện nhân, cho dù nam phu nhân này của hắn bị điên đến như vậy, vẫn si tình bất hối như xưa, thật là người tốt mà."

Lục Mạc Ninh ở đời trước vẫn chưa tới Giang Tây trấn, đương nhiên không biết Giang trang chủ này là ai.

Hắn nâng tay, kêu tiểu nhị đổi một bình trà khác, mang theo bình trà qua bàn kế bên: "Vị Giang trang chủ mà đại ca nói là ai vậy? Cái người mới vừa nãy là phu nhân hắn ta?"

Hán tử thấy Lục Mạc Ninh ngoại hình đẹp mắt như vậy, trong lòng sinh hảo cảm, cũng không đề phòng. Lục Mạc Ninh châm thêm nước trà cho gã khiến gã cười càng thêm chân thành, cười xong lại lắc đầu tiếc nuối, nói: "Công tử nhìn có vẻ lạ, chắc là từ nơi khác tới?"

Lục Mạc Ninh nói: "Đại ca nói đúng, tiểu sinh tới đây tìm người thân, vừa đến phủ thành, liền nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thấy tò mò, hy vọng đại ca kể nghe một chút."

Hán tử nói: "Ngươi thật là hỏi đúng người, cái vị công tử tuấn tú mà ngươi mới nhìn thấy... là trang chủ của Giang thị sơn trang ở ngoài thành mười mấy dặm, cũng là đại thiện nhân nổi danh của phủ thành bọn ta."

"Đúng đúng, nói đến Giang thị sơn trang này đã có lịch sử mấy trăm năm, là thôn trang giàu có nhất Thông Châu này, còn Giang trang chủ chính là kẻ si tình." Có người nghe được bên này nói chuyện, cũng nhập cuộc buôn chuyện.

Lục Mạc Ninh nói: "Ồ? Vị đại ca này vừa mới nói, là si tình như thế nào?"

Hắn cũng rót cho hán tử kia thêm một chén trà nhỏ, người vây lại đây ngày càng nhiều, mồm năm miệng mười bắt đầu nói cho Lục Mạc Ninh nghe.

"Giang trang chủ còn không phải là kẻ si tình sao, công tử lúc nãy cũng thấy được đi?

Nam tử điên kia là phu nhân của Giang trang chủ, hình như là cưới về cách đây năm sáu năm. Nghe nói Giang trang chủ cùng nam phu nhân là được định hôn sự từ nhỏ, chỉ là từ nhỏ đến lớn vẫn chưa gặp nhau. Vị nam phu nhân này là tiểu thiếu gia của Kha gia cũng là thương nhân ở Giang Nam. Kha lão gia năm đó đã tình cờ cứu được Giang lão trang chủ, lúc ấy hai vị lão phu nhân đều mang thai, còn tưởng rằng là một nam một nữ nên dứt khoát định ra hôn sự.

Sau đó, Kha gia gặp nạn, nghe nói trong một lần ra ngoài làm buôn bán gặp thổ phỉ, mãi không thấy trở về, để lại một vị tiểu thiếu gia, gia sản cũng bị chiếm đoạt. Tiểu thiếu gia đành phải cầm tín vật tìm tới sơn trang.

Giang lão trang chủ cũng đã qua đời từ lâu, Giang trang chủ tuân thủ hứa hẹn, thật sự cưới tiểu thiếu gia này. Thời điểm thành hôn vào năm sáu năm trước, có thể nói là chấn động một thời, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì?" Lục Mạc Ninh theo hỏi.

"Giang trang chủ mỗi tháng đều sẽ trích ra một ít ngân lượng phát cháo, việc này được truyền từ thời Giang lão trang chủ, đã được nhiều năm. Nhưng tiếc thay Giang trang chủ lại không có phúc phận, hắn cả đời làm việc thiện, lại không có kết cục tốt đẹp."

Lục Mạc Ninh nghe mọi người vây quanh mồm năm miệng mười, cũng hiểu được một chút tình hình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top