Chương 24
Lục Mạc Ninh nhìn vào con ngươi tĩnh mịch trống rỗng của Tiết Lâm thị, trong lòng chua xót, hắn có thể nhìn ra được Tiết Lâm thị cùng Tiết tứ lang tình cảm sâu đậm, nhưng không ngờ, nàng đã ôm quyết tâm phải chết từ lâu.
Nàng sở dĩ có thể chống chọi đến hiện tại, hẳn là dựa vào thù lớn chưa trả, hiện giờ tâm nguyện đã hoàn thành, nàng vậy mà....
Nhưng Lục Mạc Ninh không thể trơ mắt nhìn Tiết Lâm thị rơi vào tuyệt vọng như vậy: "Ngươi hãy suy nghĩ kĩ, ngươi bị phán lưu đày cũng không phải là tử tội, còn có nhị lão Tiết tam gia, ngươi nhẫn tâm để bọn họ lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?"
Tiết Lâm thị khóe mắt rơi xuống giọt lệ: "Lục đại nhân, ngài thành toàn cho ta đi, từ sau khi phu quân chết, tội phụ đã không còn luyến tiếc cuộc sống này, hai mươi năm lưu đày, tội phụ biết thân thể mình không chịu đựng được. Mấy năm gần đây, tội phụ ngày đêm bị cừu hận độc hại thể xác và tinh thần, thân thể này, đã sớm mục nát, đã là nỏ mạnh hết đà. Tội phụ biết cha mẹ chồng sẽ đau lòng, nhưng vài năm sau nếu tội phụ chết ở nơi khác, bọn họ vẫn sẽ đau lòng như vậy, nhưng khi đó, còn phải liên lụy bọn họ lặn lội đến nơi xa xôi nhặt xác tội phụ?"
"Huống chi...
Tội phụ không muốn chết tha hương, lần này là tội phụ chỉ muốn nghĩ cho bản thân, Tứ lang đã đi hai năm rồi, tội phụ ngày ngày trông mong Tứ lang ở trên cầu Nại Hà có thể chờ tội phụ thêm một chút, hiện giờ đại thù đã báo, tội phụ đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi kịp Tứ lang tại cầu Nại Hà.
Tội phụ chỉ nguyện... chết cùng một huyệt, đó là mong muốn cả đời."
Tiết Lâm thị khấu đầu thật sâu một cái với Lục Mạc Ninh, tiếng nói nghẹn ngào, trán chạm đất, đối với nàng mà nói, chết không phải tử địa, mà là tân sinh.
Lục Mạc Ninh giật giật khóe miệng, cả buổi không lên tiếng.
Tang Bồi ở một bên, ngay lúc Tiết Lâm thị quỳ xuống, hắn ta cũng quỳ, hán tử cao lớn vẫn không liếc mắt hay nói một lời, Tiết Lâm thị dập đầu, hắn ta cũng dập đầu với Lục Mạc Ninh.
Qua một lúc lâu, Lục Mạc Ninh mới quay đầu đi, hạ giọng chậm rãi nói: "... Như ngươi mong muốn."
Khi Lục Mạc Ninh ra khỏi đại lao Hình bộ, Tân đại nhân vội vàng chào đón: "Lục lão đệ, thế nào? Nàng nói gì với ngươi?"
Lục Mạc Ninh kể lại một lần những gì Tiết Lâm thị đã nói.
Tân đại nhân ngây người hồi lâu mới thở dài một tiếng: "Thôi, vốn dĩ ta cũng định nói với ngươi, lúc trước nàng ho ra máu, lão phu tìm đại phu đến, thì ra thân thể nàng đã sớm bị tổn hại nặng, chỉ là cố gắng chống chọi, e rằng đi lưu đày đối với nàng mà nói cũng là... Không ngờ, nàng đã dự tính mọi chuyện, nhưng mà nhị lão Tiết gia kia... Đành vậy, lão phu đi nói đây. Chỉ đáng tiếc cho Tiết Lâm thị cùng Tiết tứ lang, vốn là một đôi phu thê đẹp như hoa, bây giờ lại là sinh ly tử biệt..."
Lục Mạc Ninh cùng Tân đại nhân lại nói tiếp một số việc, hai ngày sau Lục Mạc Ninh phải khởi hành rời kinh đi nhậm chức, sợ là không thể nhìn thấy Tiết Lâm thị cùng Tiết tứ lang hợp táng, Tân đại nhân dặn dò Lục Mạc Ninh phải chờ ông đến tiễn, xong mới yên tâm để Lục Mạc Ninh ra khỏi Hình bộ.
Lục Mạc Ninh trở lại Lục phủ, cảm xúc dường như vẫn chưa thoát ra được chuyện Tiết Lâm thị, ngồi trước song cửa sổ, ngẩn người nhìn cây trong viện, cổ tay chợt lạnh, hắn cúi đầu, đối diện cái đầu nhọn của Hắc Xà, nghe y nói: Chỉ là một phụ nhân, sau này phải làm sao? Tâm tư mẫn cảm như vậy, nếu đi Giang Tây trấn, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh tương tự nơi đó, sợ là ngươi sẽ khóc mất.
Lục Mạc Ninh: "... Ngươi có biết một món ăn cực kỳ ngon?"
Hắc Xà nghiêng đầu: Hả?
Lục Mạc Ninh đứng lên, bắt lấy Hắc Xà trên cổ tay kéo xuống ném lên bàn, vén vạt áo, để lại hai chữ lạnh lùng: "Canh rắn."
Hắn khóc? Có tin hắn đem y chế biến thành canh rắn? Kẻ khóc trước nhất định sẽ là y.
Hắc Xà:......
Hai ngày sau, Lục Mạc Ninh đầu tiên là đi một chuyến vào cung từ biệt Triệu đế. Trải qua vụ án Tiết gia, Triệu đế đặc biệt khen ngợi Lục Mạc Ninh: "Vốn dĩ để ngươi lưu lại kinh thành cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mà Giang Tây trấn quá khó cai quản, trẫm nhìn ra được, Lục khanh gia ngươi là có tài, mong rằng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng, trẫm chờ ngươi thành công trở về."
Lục Mạc Ninh ra khỏi ngự thư phòng mới thở ra một hơi dài, không được tự nhiên sờ sờ lại cổ tay bị siết chặt, trầm ngâm nhìn mộc châu.
Không lẽ lúc trước mình đoán đúng, Hắc Xà thật sự là cựu thần của Thiên Kích đế?
Nếu không, vì sao Hắc Xà mỗi lần gặp Hoàng thượng đều không bình thường như vậy?
Cuối cùng, Lục Mạc Ninh cũng không hỏi ra tiếng, tiếp theo đi một chuyến đến Hình bộ, gặp Tiết Lâm thị lần cuối. Tiết Lâm thị đã thuyết phục nhị lão Tiết gia, ngày mai, nàng sẽ dùng độc dược tự vẫn, đến lúc đó Tân đại nhân sẽ an bài hợp táng.
Lục Mạc Ninh đáp ứng Tiết Lâm thị thu nhận Tang Bồi, nhưng hắn biết tâm tư của Tang Bồi, vì vậy để Tang Bồi ở lại qua đầu thất của Tiết Lâm thị, đến lúc đó lại đuổi theo sau.
Hắn sở dĩ đồng ý là bởi vì sợ Tang Bồi sẽ giống đời trước lấy thân tuẫn chủ tự kết liễu trước mộ Tiết Lâm thị. Nếu hắn thu nhận Tang Bồi theo ý nguyện của Tiết Lâm thị thì người này sẽ vì lòng trung thành với Tiết thị mà tiếp tục sống đi theo hắn.
Trước khi trở lại Lục phủ, Lục Mạc Ninh ăn một bữa với Tân đại nhân, cùng nhau uống một ly rượu tiễn biệt, ngày mai Lục Mạc Ninh phải rời đi rồi.
Vừa vào cửa, Lục quản gia nói Lục Thời Trung tìm hắn. Lục Mạc Ninh đi theo Lục quản gia đến chủ viện. Cho dù Lục Thời Trung không tìm hắn, trước khi rời đi, hắn cũng phải qua một chuyến, rốt cuộc, hắn cũng còn có chút chuyện muốn nói với Lục Thời Trung.
Sau khi bị trượng trách mấy ngày trước, hiện giờ Lục Thời Trung đã có thể đứng dậy, án tử Lương thị cũng đã đến hồi kết, mưu hại con riêng, người bị hại lại là mệnh quan triều đình, với hai tội đó, đủ để Lương thị không có kết cục tốt đẹp.
Lương thị bị phán lưu đày mười năm, ba tháng sau sẽ đi theo xe chở tù đến nơi lưu đày.
Khi Lục Mạc Ninh bước vào, Lục Thời Trung đang ngồi ngơ ngác trước giường được người hầu hạ. Hiện tại hầu hạ bên người ông ta là một di nương, trước kia lúc còn Lương thị, hai vị di nương đều bị đưa đến nơi xa xôi hẻo lánh trong phủ. Nay Lương thị bị nhốt, hậu trạch trong phủ không thể không có người quản, Lục Thời Trung liền đưa một vị di nương lên tạm thời quản sự.
Lục Thời Trung nghe được động tĩnh, giương mắt, nhìn thiếu niên phong tư lỗi lạc, con ngươi lóe lên, nhưng cuối cùng rũ xuống: "Ngày mai ngươi phải khởi hành, có thể đi tìm Tân đại nhân thả mẹ kế ngươi hay không?"
Lục Mạc Ninh trên mặt không có chút thay đổi cảm xúc nào: "Lục lão gia kêu ta đi tìm Tân đại nhân? Ngài cũng biết chuyện này là do đương kim Thánh thượng định đoạt, hay là nói, Lục lão gia muốn cho ta thêm một tội danh kết bè kết cánh? Ngươi không sợ sẽ liên luỵ toàn bộ Lục gia?"
Lục Thời Trung cả người chấn động, quả nhiên, vừa nghe liên lụy đến Lục gia liền không đề cập chuyện thả Lương thị nữa, ngược lại nói: "Minh nhi... Ngươi có thể..."
Lục Mạc Ninh nói: "Lục lão gia, lúc trước ta đã nói qua, chúng ta về sau đường ai nấy đi. Ta sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa đoạn tuyệt quan hệ phụ tử giữa chúng ta, ngươi biết rõ nguyên nhân đúng không. Nếu trước kia ngươi không nhúng tay, để các nàng khinh nhục ta, về sau chuyện của ta cũng không cần ngươi quản. Lương thị cùng Lục Thế Minh ngươi cũng không thể yêu cầu đến trên đầu ta, bọn họ tự làm tự chịu, ta không bỏ đá xuống giếng, đã là khách khí."
Lục Thời Trung bị khí thế sắc bén quanh thân hắn làm cho sợ hãi, tại sao trước kia không nhận ra đại nhi tử này... khí chất nổi bật như vậy.
"Nhưng... Nhưng hắn vẫn là đệ đệ của ngươi..."
"Thời điểm bọn họ mưu hại đem ta thay thế, có nghĩ qua ta là huynh trưởng của hắn? Hắn bất nhân, ngươi lại yêu cầu ta nhân nghĩa?" Lục Mạc Ninh nâng bước đi về phía ông ta, "Chuyện Lục gia, về sau ta cũng sẽ không quản. Ta đi nhậm chức lần này có lẽ là năm ba năm cũng chưa về được, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hôm nay ta lại đây, chỉ có một chuyện, Lục gia hết thảy, ta một xu cũng không cần, ngày ta quay trở lại kinh thành, là lúc tình phụ tử giữa chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt, gia nghiệp Lục gia ta chướng mắt, ngươi tự mình giữ lấy, nhưng của hồi môn mẫu thân ta mang đến năm đó, không phải là đồ vật của Lục gia ngươi. Năm đó Lương thị chiếm đoạt của hồi môn mẫu thân ta, nếu muốn phân, vậy phân đến cùng, đồ nàng ta bán đi, ngươi chuộc lại nguyên vẹn cho ta, dựa theo danh sách của hồi môn năm đó. Thời điểm ta trở về, một thứ cũng không thể thiếu, nếu không, ta nếu đã có thể cáo trạng Lục gia ngươi một lần, cũng có thể cáo trạng lần thứ hai."
Lục Mạc Ninh nói xong, lười nói thêm lời vô nghĩa với ông ta. Từ lúc Lục Thời Trung chấp nhận để cho Lương thị hại hắn như thế, quan hệ phụ tử giữa bọn họ cũng hoàn toàn kết thúc.
Lương thị bất nhân, hắn là khổ chủ, cáo trạng không đáng ngại, về tình cảm có thể chấp nhận. Nhưng lúc này nếu ngang nhiên đoạn tuyệt quan hệ, ngược lại là chính hắn không đúng.
Lục Thời Trung đã rũ sạch bản thân, còn hắn lại chưa có vị trí vững vàng, thẳng thừng đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, sợ là sẽ bị người phê bình, đến lúc đó đối với con đường làm quan của hắn sẽ không tốt, dù sao thì, Triệu quốc vẫn là lấy hiếu trị quốc.
Mãi đến khi Lục Mạc Ninh đã bước ra ngoài, Lục Thời Trung mới lấy lại tinh thần, tức giận gầm lên một tiếng "Nghịch tử", nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Lục Mạc Ninh.
Sáng sớm hôm sau, Lục Mạc Ninh chỉ mang theo một gói hành lý, thêm hai vò rưỡi rượu hoa điêu, cùng một con ngựa, liền khởi hành.
Tân đại nhân cố ý đến tiễn hắn, nhưng Hình bộ nhiều việc, Tân đại nhân không thể đưa đi quá xa.
Lục Mạc Ninh đi đến Thập Lí đình, đứng trước đình nhìn lại kinh thành phồn hoa, đáy mắt không chút gợn sóng. Không bao lâu hắn xoay người lên ngựa, lại khởi hành đi tiếp.
Lần này từ biệt, đến khi trở lại, sợ đã là cảnh còn người mất.
Lục Mạc Ninh cưỡi ngựa không giỏi nên đi cũng không nhanh. Hắc Xà đã biến trở về, ghé vào trên vai hắn, xà mâu lập loè hưng phấn: Ngươi vậy mà cũng còn biết điều, nhớ mang theo rượu hoa điêu của ta.
Lục Mạc Ninh: "Ừ"
Hắc Xà: Nhưng mà ngươi cũng quá nghèo đi, ít nhất phải mang theo một gia phó để hầu hạ. Ngươi đẹp như vậy, không sợ bị kẻ xấu lầm tưởng ngươi là tiểu cô nương giả trang nam tử nên đến cướp à?
Lục Mạc Ninh: "..."
Hắc Xà: Nhìn ngươi là biết chưa từng ra khỏi kinh thành, ngươi có biết cả Triệu quốc này nơi nào thú vị nhất? Phải kể tới Vạn Lý Trường Thành, trải dài ngàn dặm...
Lục Mạc Ninh nghe tiếng Hắc Xà lải nhải bên tai, nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay với tới vò rượu hoa điêu treo trong túi.
Tiếng Hắc Xà đột nhiên im bặt, sau đó cảnh giác nói: Ngươi muốn làm gì?
Lúc này Lục Mạc Ninh mới chậm rãi quay đầu qua nhìn: "Nói linh tinh một câu, ta liền ném một vò, tổng cộng còn hai vò rưỡi, ngươi còn hai lần rưỡi cơ hội, tiếp tục nói đi?"
Hắc Xà:.....
Cái đầu nhọn của Hắc Xà dựa rất gần gương mặt quá mức tinh xảo của Lục Mạc Ninh, cuối cùng đuôi rắn vung lên, đổi trở về. Y đường đường là cửu ngũ chí tôn, người khác mong y nói này kia linh tinh y còn không thèm đoái hoài, người này vậy mà dám chán ghét y! Làm sao dám!
Trẫm rất là giận, rất muốn cắn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top