Chương 22

Lục Mạc Ninh được tin có thể động thủ thì lập tức liên hệ với Tân đại nhân. Nhân buổi lâm triều ngày hôm sau, Tân đại nhân đem việc Tiết tam gia cáo trạng Tiết thế tử mưu hại người vào hai năm trước phanh phui ra, ông cũng không vòng vo, nói thẳng án tử này có chỗ nghi vấn, sợ là có chút liên hệ với án Tiết thế tử bị hại.

Tân đại nhân nói như vậy, trên mặt là vì Định Quốc Công phủ, cho đến nay án Tiết thế tử bị hại kéo dài đã lâu, bây giờ thật vất vả mới có một chút manh mối, cùng với sự bất mãn đối với Định Quốc Công hai ngày nay, không để Định Quốc Công lấy lại tinh thần, Triệu đế dứt khoát nói: "Tân ái khanh đã có manh mối thì cần phải tra rõ."

Đây chính là kết quả Tân đại nhân mong muốn, sau khi khấu đầu cảm tạ, ở trước mặt triều thần, an ủi Định Quốc Công: "Định Quốc Công yên tâm, hạ quan chắc chắn sẽ tìm ra người đã hại chết Tiết thế tử, có điều, Hoàng thượng đã lệnh cho hạ quan tra rõ, sự việc có liên quan đến chuyện con trai độc nhất của Tiết tam gia bị hại hai năm trước, không biết... hạ quan có thể khai quan nghiệm thi hay không?"

Định Quốc Công hai ngày nay vốn đã sứt đầu mẻ trán, hôm nay lên triều lại gặp chuyện này, hận đến ngứa răng, cố kỵ vẫn còn ở bên ngoài Kim Loan điện, trước mặt văn võ bá quan. Đối phương muốn giúp ông ta tìm ra hung thủ, Hoàng thượng cũng đã đồng ý, nếu ông ta nhất quyết phản đối, khác nào trực tiếp nói cho mọi người: Cái chết của Tiết tứ công tử năm đó có gì mờ ám?

Định Quốc Công nghĩ đến chuyện hai năm trước, khi nhìn về phía Tân đại nhân, ánh mắt thâm trầm: "Vất vả Tân đại nhân, chỉ sợ là làm Tân đại nhân thất vọng rồi, hai năm trước Tứ lang là ngoài ý muốn bỏ mình, tất nhiên không phải là do tam tử của ta động tay, tam tử hiền lành đôn hậu sao có thể ra tay với cháu của mình? Bất quá, nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, có nghi vấn tất nhiên là phải tra. Nhưng việc khai quan nghiệm thi dù sao cũng quá mức quấy nhiễu cố nhân, chuyện này còn cần tam tử đồng ý, nếu Tân đại nhân có thể khiến cho người của tam phòng đồng ý, lão phu tất nhiên là không ý kiến."

Định Quốc Công căn bản không đánh giá cao Tân đại nhân, ông ta biết người này chính trực cổ hủ, nhưng lại không có bản lĩnh gì, có thể xem là chính nghĩa. Thi thể Tứ lang đến nay đều đã hóa thành xương trắng, cho dù có tra thì có thể tra ra cái gì chứ?

Ông ta bây giờ đang bị mấy tin đồn tham ô, kết bè kết cánh làm cho sứt đầu mẻ trán, ốc còn không mang nổi mình ốc, đang nghĩ ngợi tìm cách xử lý triệt tiêu trước khi người sau màn đưa ra bằng chứng, không rảnh quan tâm đến Tân đại nhân. Vì vậy chỉ vung tay áo tự mình đi ra khỏi cung.

Tân đại nhân nhìn bóng dáng Định Quốc Công, cắn răng: Ông nhất định đưa ác nhân ra trước công lý.

Nhưng mà không biết cái gọi là "Phương pháp chưng cốt" của Lục lão đệ rốt cuộc có dùng được hay không, nếu có thể giúp Tứ lang không phải chết oan, cho dù hung thủ đã chết, cũng coi như có thể nhắm mắt, không uổng công Tiết Lâm thị mạo hiểm báo thù cho phu quân.

Có lẽ ông còn có thể tra được chứng cứ phạm tội của Tiết thế tử trước khi Tiết Lâm thị bị bại lộ, khi đó xét về tình, còn có thể pháp ngoại lưu tình tha cho Tiết Lâm thị một mạng cũng không chừng.

Khi Tân đại nhân tìm tới Tiết tam gia, đứng ở trước cửa hàng Tiết gia, một trung niên nam tử nho nhã cao lớn như vậy đột nhiên liền đỏ vành mắt, sau một lúc lâu, mới run run tay, lảo đảo đi về phía trước một bước: "Được, được được được, lập tức... lập tức... thảo dân lập tức dẫn đại nhân đi..."

"Lão gia! Ngài chậm một chút, chuyện này còn phải thông tri cho phu nhân cùng thiếu phu nhân, các nàng nếu biết..." Đi theo bên người Tiết tam gia hẳn là lão bộc, cũng đỏ vành mắt, nâng đỡ Tiết tam gia thiếu chút nữa là té ngã.

Tân đại nhân cũng hư đỡ một chút: "Tam gia không cần sốt ruột, bản quan vừa được Hoàng thượng chuẩn tấu đã vội vàng chạy tới đây, bản quan còn phải chuẩn bị một vài thứ. Hơn nữa, nghiệm thi cần phải có ngỗ tác, các ngươi một canh giờ nữa ở trước phần mộ tổ tiên Tiết gia có mặt là được."

Tiết Tam gia môi run run, hồi lâu cũng không thể nói được câu gì, chỉ bắt lấy tay Tân đại nhân, muốn quỳ xuống, bị Tân đại nhân ngăn lại. Tân đại nhân dặn dò lão bộc thêm vài tiếng, xong rồi mới xoay người rời khỏi cửa hàng Tiết gia, nhưng đi được vài bước, quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng vui mừng của Tiết tam gia cùng lão bộc, nhịn không được cảm khái: Tiết Tam gia có lẽ còn chưa biết chuyện Tiết Lâm thị làm, một mạng đổi một mạng, chỉ hy vọng... Tiết Tam gia sẽ không phải lại một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lúc Tân đại nhân đến Hình bộ, Lục Mạc Ninh đã sớm chờ ở đó, sau khi chuẩn bị một phen, đoàn người hướng đến phần mộ tổ tiên Tiết gia mà đi.

Lục Mạc Ninh sợ Định Quốc Công sau này trở mặt không chịu nhận, vừa được tin của Tân đại nhân liền cho truyền đi ra ngoài nói rằng cái chết của Tiết tứ công tử Định Quốc Công phủ hai năm trước e rằng có điều kỳ lạ.

Định Quốc Công phủ lúc trước ồn ào huyên náo một trận vì cái chết của Tiết thế tử, hiện giờ lại thêm Tiết tứ lang, chỉ nửa canh giờ, đã truyền đi khắp toàn bộ kinh thành, thời điểm nhóm người Lục Mạc Ninh đến nơi, có không ít bá tánh đến vây xem, nhưng vì có nha dịch của nha môn dọn đường, bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng vẫn kích động vạn phần, hiếm khi được xem khai quan nghiệm thi như thế này.

Đây đúng là cảnh tượng Lục Mạc Ninh muốn nhìn thấy, cơ hội nghiệm thi chỉ có một lần, muốn đánh sập Định Quốc Công, trừ bỏ những chứng cứ đó, trừ bỏ tâm nghi ngờ của Hoàng thượng, còn cần bá tánh tạo áp lực cùng chính nghĩa, dù thấp cổ bé họng, nhưng nếu là mười người, trăm người, ngàn người... tuyệt đối không thể coi thường.

Đám người Lục Mạc Ninh không phải chờ lâu, người của Tiết gia tam phòng đã tới, khoảng bảy tám người, chủ tử ba vị, tôi tớ bốn người. Người cầm đầu vội vã đến chính là Tiết tam gia Tiết Lương cùng phu nhân của ông ta Lưu thị. Nữ tử nâng Lưu thị khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, một thân váy lụa trắng trơn, trên đầu tóc chỉ vấn thành búi, dùng một cây trâm mộc cố định, trên tóc mai cài một đóa hoa trắng, nàng tựa cành liễu yếu đung đưa trong gió, mặt mày thanh nhã bình tĩnh, cho dù thực gầy, vẫn có thể nhìn thấy phong tư thoát tục, làm người nhìn thấy mà thương.

Nhưng đôi mắt nữ tử lại là một mảnh tĩnh mịch, loại ánh mắt này, kỳ lạ làm Lục Mạc Ninh nghĩ tới Bùi Ngự sử, trong lòng thoáng động. Chờ ba người tới gần, hắn hướng về phía Tiết Lâm thị chắp tay, động tác rất nhanh, không ai chú ý, nhưng Tiết Lâm thị lại nhìn thấy, nàng hướng mắt về phía Lục Mạc Ninh, biểu tình trong ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng không nói gì chỉ hành lễ, khi giương mắt lên, đáy mắt mang theo một mạt cảm kích cùng kiên quyết.

Lục Mạc Ninh trong lòng có đáp án, Tiết Lâm thị có lẽ là đoán được bọn họ đã biết nàng chính là hung thủ, nàng như vậy sợ là đã sớm chuẩn bị tốt.

Người đến đông đủ, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, đầu tiên là người của Tiết gia tam phòng dâng hương kính rượu, sau đó ba người đứng sang một bên, vành mắt phiếm hồng, nhưng không hề phát ra tiếng.

Tiếp theo nha dịch bắt đầu đào đất, nâng quan tài lên, đến khi quan tài bị mở ra, đã là một canh giờ sau. Theo nắp quan tài bị xốc lên, mùi thối rửa xộc vào mũi, bụi đất mù mịt. Lục Mạc Ninh đã sớm chuẩn bị, trong miệng ngậm lát gừng. Hình bộ đã sớm dặn dò tốt ngỗ tác, bắt đầu thực hiện phương pháp chưng cốt.

Các bước được tuần tự tiến hành, tiếp theo là một canh giờ chưng nấu cuối cùng. Mọi người ngơ ngác nhìn Trạng nguyên môi hồng răng trắng mặt không đổi sắc đem xương người rửa sạch bằng rượu, sau cho giấm chua cùng một vài vị thuốc vào chưng nấu, trông có vẻ kỳ quái.

Lục Mạc Ninh hoàn toàn dựa theo phương pháp chưng cốt trong 《 tẩy oan tập lục 》 do tiền bối Tống Từ viết mà hắn đã đọc được từ kiếp trước, hắn cũng không lo lắng sẽ thất bại, đời trước hắn đã làm qua phương pháp này không biết bao nhiêu lần, chứng thực là ra hiệu nghiệm.

Ngay trước khi thi cốt được mang ra, Lục Mạc Ninh ngăn nha dịch và nói với mọi người xung quanh: "Hôm nay mọi người đã đến đây, vậy giúp Lục mỗ làm chứng, phương pháp này là một phương pháp kiểm nghiệm thi cốt, chuyên dùng để nghiệm chứng người bị hại trước khi chết có chịu đánh đập hay không. Nếu thật sự bị đánh, cho dù không có thân thể, trải qua phương pháp này, có thể hiện ra dấu vết bị đánh trên xương cốt. Nếu người lúc còn sống bị đánh, xương còn lại là sẽ có màu đỏ, xương chỗ gãy cũng sẽ có vết bầm màu máu; nếu không có vết đỏ máu trên xương chứng tỏ tổn thương đó là dấu vết sau khi chết tạo thành."

Lục Mạc Ninh sở dĩ phải nói trước, chính là sợ Định Quốc Công về sau sẽ nói ngược lại phương pháp này không có căn cứ. Bây giờ mọi người đều nhìn thấy những gì xảy ra sau khi chưng cốt, tất nhiên sẽ tin vào lời hắn nói. Chỉ cần so sánh qua, bọn họ sẽ tin vào những gì tận mắt chứng kiến. Đến lúc đó, cho dù Định Quốc Công muốn nói gì, sự thật đã thành kết cục đã định, ông ta cũng không cách nào phản bác được.

Mọi người hiển nhiên chưa nhìn thấy qua phương pháp này, nhưng cũng biết có các loại phương pháp chuyên dùng để nghiệm thi, hơn nữa bên cạnh Lục Mạc Ninh là ngỗ tác của Hình bộ, đã được ngỗ tác xác nhận, bọn họ tất nhiên cũng tin.

Lúc này Lục Mạc Ninh mới cho nha dịch đem thi cốt đã chưng qua nâng ra, sau đó đặt ở chỗ sáng, mở một chiếc dù màu đỏ ngăn ánh mặt trời.

Mọi người đang đứng trên một khu đất cao, Lục Mạc Ninh đem thi cốt đặt tại vị trí vừa vặn để mọi người có thể nhìn rõ. Khi chiếc dù màu đỏ hơi nâng lên, mọi người liền nhìn thấy xương vốn dĩ màu trắng lại là từng mảng trải rộng loang lỗ màu đỏ. Không chỉ có vậy, một khối xương cốt lẽ ra hoàn chỉnh lại vô số chỗ đứt gãy, cho dù đứng cách xa như vậy, ở những chỗ nối xương vẫn có thể nhìn thấy vết bầm màu máu, tìm không thấy chỗ nào lành lặn.

Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh...

Rốt cuộc là người nào lại tàn nhẫn như vậy, có thể... có thể làm ra được việc tàn ác đến mức này, đây rõ ràng chính là đang sống sờ sờ bị đánh chết, làm gì có chuyện té ngựa chết mà xương toàn thân đều đứt gãy?

Lục Mạc Ninh động tác cực nhẹ cầm lấy hai mảnh xương, cho mọi người nhìn xem vết bầm màu máu chỗ đứt gãy, "Mọi người giúp ta làm chứng, nhìn như thế này có thể thấy được, cái chết của Tiết tứ công tử e là thật sự có điều kỳ lạ, không thể nào là té ngựa chết, rõ ràng là bị trúng đòn hiểm mà chết."

Mọi người nhìn một màn này đáy lòng phát lạnh, nhiệt huyết sôi trào: "Nhất định phải tìm được hung thủ! Kẻ sát nhân phải bị nghiêm trị!"

Cùng với tiếng kêu gọi xung quanh, Tiết tam gia cùng Lưu thị đột nhiên quỳ gối trên mặt đất kêu khóc: "Khẩn cầu Tân đại nhân làm chủ cho thảo dân/ dân phụ! Con ta đích xác là bị đánh đến chết hai năm trước, mà kẻ xuống tay đúng là Tiết thế tử!"

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, cảm thấy khó tin.

Không đợi cho mọi người tiêu hóa hết những lời này, Tiết Lâm thị cũng thẳng tắp quỳ gối nơi đó, khấu đầu một cái với Tân đại nhân cùng Lục Mạc Ninh, ngẩng đầu lên, ánh mắt thê lương kiên định: "Dân phụ Tiết Lâm thị, khẩn cầu Tân đại nhân vì dân phụ làm chủ, dân phụ Tiết Lâm thị hai năm trước bị Tiết thế tử cưỡng bức, phu quân dân phụ biết được nên muốn đòi lại công đạo từ Tiết thế tử, nhưng Tiết tặc lại đem vi phu đang sống sờ sờ đánh chết... Sau đó Định Quốc Công vì bảo vệ ái tôn của mình, không ngần ngại lấy tính mạng dân phụ áp chế bức bách cha mẹ chồng rút đơn kiện. Nay dân phụ không muốn tiếp tục nhẫn nhục, cầu mong đại nhân lấy lại công đạo cho một nhà dân phụ...! Dân phụ có chết cũng cam lòng!"

Bá tánh xung quanh hoàn toàn chấn kinh, tất cả đều chết lặng trước chuyển biến đột ngột này. Đây... là thật hay giả vậy?

Âm thanh hít vào liên tục vang lên, nhưng mọi người còn chưa kịp thở, Tiết Lâm thị lại ném xuống quả bom thứ hai: "... Đây là chuyện đầu tiên, thứ hai là, tội phụ Tiết Lâm thị có tội, vì báo thù cho phu quân, vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cuối cùng Tiết thế tử đúng là tội phụ giết."

Lời nói vừa ra, hai vị lão gia và phu nhân Tiết gia tam phòng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn qua, thấy Tiết Lâm thị hai mắt trống rỗng tĩnh mịch, nước mắt rơi xuống bật khóc: "Lâm nhi a... Ngươi tội tình gì...?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top