Chương 21

Lục Mạc Ninh lạnh lùng nhìn nam tử trước bàn đá, Tấn Bác Vũ, Tấn tướng gia nhị công tử, tướng công vừa mới thành thân ba ngày trước của kế đệ hắn.

"Thì ra là Tấn nhị công tử." Lục Mạc Ninh bưng bình rượu hoa điêu đi tới một bước, định vòng qua Tấn Bác Vũ trở về phòng.

Tấn Bác Vũ đã tới đây rồi thì sao dễ dàng để hắn rời đi, đứng dậy, bộ dáng phong lưu một tay chống trên thân cây, tay còn lại vén tóc, nháy mắt với Lục Mạc Ninh: "Đại lang, tiểu gia khó khăn lắm mới có cơ hội tới gặp ngươi, ngươi lại vô tình như vậy."

Lục Mạc Ninh bị bộ dáng động kinh của gã làm cho đau đầu, vừa định lên tiếng, lại thấy khóe miệng Tấn Bác Vũ đột nhiên giật giật, sắc mặt nháy mắt thay đổi, cả người cứng đờ, bộ dạng như vậy Lục Mạc Ninh có muốn vờ như gã không có việc gì cũng khó.

Tấn Bác Vũ người cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn lại cánh tay đang chống thân cây của mình, một con rắn không biết từ khi nào và từ đâu bò đến mềm oặt lạnh lẽo nằm trên đó, thè cái lưỡi màu đỏ tươi, cái đầu nhọn đối diện với cặp mắt sợ hãi của gã, phóng cực nhanh tấn công về phía gã. Tấn Bác Vũ sợ tới mức "ngao" một tiếng vọt lên cao ba thước, nhảy lên cái bàn đá bên cạnh, cả người run rẩy ngồi xổm nơi đó, không còn nhìn thấy chút phong lưu nào trước đó.

Lục Mạc Ninh: "...." Lần đầu tiên hắn thấy có người động tác nhanh đến mức có thể xuất hiện tàn ảnh.

Hắc Xà nhảy lên khi nào hắn cũng không biết, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng bị dọa không nhẹ của Tấn Bác Vũ lúc này, hắn cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ. Đời trước tuy rằng Tấn Bác Vũ không cố tình nhằm vào hắn, nhưng hắn khuất cư hậu trạch ba năm cùng với việc sau này đi đứng không tiện đều do gã ban tặng.

Bất quá đời trước hắn đã trả được thù, kết cục của Tấn Bác Vũ cũng thực thảm. Đời này Tấn Bác Vũ vẫn chưa làm gì hắn, cho nên hắn cũng không muốn cùng gã có bất kỳ liên lụy gì. Nhưng cho dù Tấn Bác Vũ chưa làm gì, hắn cũng không có một chút hảo cảm nào với gã.

Lục Mạc Ninh không ngờ được, ngày thành hôn đó lại khiến gã nổi lên tâm tư. Hắn không muốn để ý đến bộ dạng lúc này của gã, thừa dịp gã bị Hắc Xà quấn lấy, đi về phòng, đặt rượu hoa điêu xuống, thay quần áo. Lúc quay ra lại, cùng lắm là tốn thời gian nữa nén nhang, nhìn thấy Tấn Bác Vũ ngọc quan thì bị lệch, tóc tai hỗn độn, áo gấm cũng dơ hề hề bị Hắc Xà rượt chạy, trong tay còn cầm một nhánh cây, thật sự thê thảm, nhìn đến Lục Mạc Ninh, khóc không ra tiếng: "Đại, đại đại đại đại đại lang, cứu ta... Mau, mau đuổi con rắn này đi được không, ta sợ lắm."

Lục Mạc Ninh: "......"

Tấn Bác Vũ không cầu cứu Lục Mạc Ninh còn đỡ, gã vừa mở miệng, Hắc Xà dựng thẳng thân rắn lên, thần long bái vĩ nhảy lên đỉnh đầu Tấn Bác Vũ. Vừa nhìn thấy cái đầu rắn treo ngược trước mặt đang thè lưỡi, Tấn Bác Vũ hét lên một tiếng thê lương, trợn trắng mắt ngã xuống hôn mê.

Lục Mạc Ninh: "......."

Lúc này Hắc Xà mới chậm rì rì bò ra từ trên người Tấn Bác Vũ, bò lên đầu vai Lục Mạc Ninh, giọng nam trầm thấp mang theo đắc ý vang lên: Ta cứu ngươi.

Lục Mạc Ninh: "Ngươi không sợ hắn ta đem ngươi đi hầm thành canh rắn?"

Hắc Xà: Hắn ta dám!

Lục Mạc Ninh: "..... Ta cảm thấy bây giờ việc ngươi nên nghĩ đến trước là biến trở về mộc châu."

Hắc Xà thấy khó hiểu: Tại sao?

Lục Mạc Ninh: "Bởi vì có người tới."

Tiếng thét chói tai trước khi ngất của Tấn Bác Vũ đưa đám tùy tùng Tấn gia vốn đang đi tìm gã tới đây. Bọn họ dẫn theo Lục quản gia vội vàng chạy tới, vừa bước vào sân viện rộng mở, nhìn thấy ngay Tấn Bác Vũ đang nằm trên mặt đất, người Tấn gia còn chưa nói gì, Lục Thế Minh từ phía sau Lục quản gia đã hét lên trước: "Ngươi đã làm gì?"

Lục Mạc Ninh nghe vậy thì giương mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên mới tới, thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, so với hắn chỉ nhỏ hơn một hai tuổi, hai người đúng là có vài phần tương tự. Giờ phút này thiếu niên kiêu căng ương ngạnh lạnh giọng với hắn, ánh mắt mang theo hận ý cùng chán ghét.

Lục Mạc Ninh nhìn thiếu niên vừa lạ vừa quen, đã nhiều năm không gặp, Lục Thế Minh đúng thật là ngây thơ hồn nhiên trước sau như một.

Cảm xúc nơi đáy mắt của hắn ta quá mức rõ ràng, oán hận Lục Mạc Ninh. Nếu không phải Lục Mạc Ninh nửa đường tỉnh lại, người phải gả vào tướng phủ, bị bắt thừa hoan dưới thân nam nhân chính là Lục Mạc Ninh hắn, mà không phải thiếu niên này.

Bị một tiếng này của Lục Thế Minh nhắc nhở, đám tùy tùng Tấn gia cũng nhìn về phía Lục Mạc Ninh, nhưng vẫn còn nhớ hắn là tân khoa Trạng nguyên, thái độ xem như còn cung kính, nam tử cầm đầu hẳn là quản gia, chắp tay: "Gặp qua đại công tử, không biết nhị thiếu gia nhà ta là bị làm sao?"

Lục Mạc Ninh biểu tình đạm nhiên: "Tấn nhị công tử vô tình đi vào nơi này, vừa nói chuyện vài câu, nơi này của ta cỏ dại mọc thành cụm đã lâu không được dọn dẹp, không biết xuất hiện thêm một con rắn khi nào, Tấn nhị công tử là bị rắn dọa sợ ngất xỉu."

Sợ Tấn Bác Vũ gây chuyện vào ngày hồi môn này, Tấn quản gia được Tấn tướng gia phái đi theo lại đây, đương nhiên giữ thái độ cung kính đối với Lục Mạc Ninh, vừa nghe giải thích, hiểu rõ nói: "Thì ra là thế, nhị công tử nhà ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cái loại rắn trùng này. Tấn đại, Tấn nhị, còn không nâng nhị thiếu gia lên, cũng không còn sớm, chúng ta về phủ trước trị liệu cho nhị thiếu gia, còn nhị phu nhân... Có thể đến tối lại trở về." Nửa câu sau tất nhiên là nói với Lục Thế Minh, thế nhưng lại không hề nhìn hắn ta, rõ ràng là không coi trọng, cung kính chắp tay với Lục Mạc Ninh xong liền lui xuống.

Tấn quản gia đã sớm muốn mang người về. Ngày đó hai nhà đã ồn ào lên tới Hình bộ, hồi môn căn bản là không cần, nhưng mà Tấn nhị công tử nhất định đòi qua đây, mục đích không cần nói cũng biết.

Tướng gia luôn chìu theo nhị công tử, không còn cách nào khác đành sai ông ta cùng theo qua đây, bây giờ có cớ, vừa vặn có thể mang người về, còn với "Phu nhân được hời", trở về hay không thì tùy.

Chẳng mấy chốc trong viện chỉ còn lại Lục Mạc Ninh cùng Lục Thế Minh, người sau còn đứng ở chỗ đó, cắn răng, ánh mắt giống như tẩm độc, không còn người khác, hắn ta cũng lười ra vẻ: "Đều là tại ngươi! Vì sao người gả đi không phải là ngươi? Vì sao ngươi lại muốn hại ta? Vì sao?!"

Lục Thế Minh lên tiếng cáo trạng làm Lục Mạc Ninh lạnh lùng giương khóe miệng: "Lục Thế Minh, ngươi hình như không được rõ ràng tình huống hiện giờ."

"Cái gì?" Đối với Lục Thế Minh, Lục Mạc Ninh trước giờ luôn ẩn nhẫn chịu đựng, bị nhục mạ thành quen, đột nhiên nghe hắn phản bác lại trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Lục Mạc Ninh nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết, nhục mạ mệnh quan triều đình sẽ bị trách phạt như thế nào?"

"Cái, cái gì?"

"Nếu nhẹ thì đánh hai mươi trượng, nặng thì năm mươi. Ngươi cảm thấy với thân thể này của ngươi có thể chịu được hai mươi, hay là năm mươi? Ân?" Vừa nói Lục Mạc Ninh vừa đi về phía trước, rõ ràng vẫn là bộ dáng thiếu niên ngày xưa, nhưng đáy mắt thâm thúy đen như mực không có bất kỳ gợn sóng nào, trầm ổn lạnh nhạt làm Lục Thế Minh thấm lạnh tận xương. Hắn tiến thêm một bước, Lục Thế Minh lui một bước, đến khi đụng vào cánh cửa, mới bừng tỉnh hét lên: "Ngươi dám! Ngươi dám động ta thử xem? Ta sẽ... Ta sẽ"

"Sẽ làm gì? Nói Lương thị phạt ta quỳ từ đường, hay là không cho ăn cơm? Lục Thế Minh, ngươi nên nhìn cho rõ, hiện giờ Lương thị bị nhốt ở Hình bộ, ở Lục gia bây giờ không ai có thể che chở cho ngươi." Lục Thế Minh bị từng câu nói của Lục Mạc Ninh đánh vỡ hy vọng, sắc mặt hoàn toàn suy sụp.

"Không thể nào! Còn có cha, ta đi tìm cha, ngươi dám khi dễ ta... Ta nói cha gia pháp phạt ngươi!" Lục Thế Minh thành công bị dọa.

"Lục Thời Trung? Ngươi cứ việc đi, xem ông ta có thể vì ngươi mà đắc tội với mệnh quan triều đình hay không? Hay là có thể vì ngươi mà đắc tội với tướng phủ mang ngươi về hay không?" Lục Mạc Ninh biết rõ tính tình Lục Thời Trung, chỉ cần là uy hiếp đến tính mạng, ông ta thậm chí lục thân không nhận. Người này quá mức ích kỷ, nếu không, ông ta sẽ không phải vì e ngại gia thế Lương thị mà trơ mắt nhìn hắn bị ngược đãi chèn ép, ông ta thật sự không biết hành động của Lương thị sao? Chẳng qua là ngầm đồng ý thôi.

Lục Thế Minh biến sắc, bởi vì Lục Mạc Ninh nói đúng ý định của hắn ta. Hắn ta thừa dịp hồi môn trở về này, đúng là muốn nói cha nghĩ cách mang hắn ta trở về Lục gia.

Ba ngày nay Lục Thế Minh sống ở tướng phủ không dễ dàng gì, chuyện Lương thị lúc ở Hình bộ nói Tấn tướng gia cường đoạt dân nam truyền đến toàn bộ kinh thành mọi người đều biết, nương của hắn ta đang ở Hình bộ không bị nói đến trước mặt, còn hắn ta ở tướng phủ lại không thiếu bị châm chọc mỉa mai.

Không những vậy, ngày thành hôn đó, hắn ta bị Tấn gia nhị công tử khi dễ một hồi, hết sức xấu hổ, nhục nhã, việc duy nhất may mắn chính là gã khinh thường chạm vào hắn ta, đến ngày thứ hai đã bị ném tới một cái thiên viện vô cùng hẻo lánh trong hậu viện, trà lạnh, canh lạnh. Hắn ta đã bao giờ trải qua cuộc sống như vậy, nên muốn cầu cha mang mình về lại Lục gia.

Vậy mà về tới đây hắn ta chưa kịp mở miệng, Tấn gia nhị công tử đã không thấy tăm hơi, cha không thể xuống giường nên sai quản gia dẫn người đi tìm, kết quả chính là cục diện như thế này.

Lục Thế Minh không cam lòng, oán hận nói mấy câu tàn nhẫn xong liền đi tìm Lục Thời Trung. Nhưng đúng như Lục Mạc Ninh nói, Lục Thời Trung không chỉ không đồng ý, ngược lại răn dạy Lục Thế Minh một trận, không màng tới ý nguyện của hắn ta, sai Lục quản gia đưa trở về Tấn gia.

Cuộc sống tiếp theo của Lục Thế Minh sẽ như thế nào, Lục Mạc Ninh rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn quản. Đời trước, Lục Thế Minh chấp nhận để Lương thị làm những chuyện như vậy, hại hắn sống thảm ở hậu trạch ba năm, thậm chí còn hoan thiên hỉ địa cầm nhâm mệnh công văn của hắn đi làm huyện lệnh. Đời này hắn sẽ không làm gì với Lục Thế Minh, nhưng hắn muốn nhìn xem, cho dù hắn không làm cái gì hết, Lục Thế Minh sẽ tìm đường chết như thế nào.

Hai ngày tiếp theo, hết thảy đều gió yên biển lặng, chỉ có điều trên phố lại dần dần truyền lưu một tin đồn, nói là Định Quốc Công phủ có tàng bảo các, vàng bạc ngọc khí, thậm chí còn trội hơn so quốc khố, phú khả địch quốc.

Ban đầu, tin đồn chỉ là tùy tiện người này nói cho người kia, nhưng sau được biên soạn thành một bài đồng dao, trẻ con khắp nơi đều truyền xướng, chỉ qua hai ngày, toàn bộ kinh thành ai ai cũng biết.

Tin tức truyền tới tai Triệu đế Triệu Vân Tễ, hắn ta lập tức truyền triệu Định Quốc Công vào cung.

Định Quốc Công nhiều lần bảo đảm, tuyệt không có việc này, thế nhưng, Định Quốc Công bên này mới ra cung, bên kia liền có người đệ một quyển sổ con tố ông ta, nói là ngẫu nhiên có được tin Định Quốc Công tham ô, chỉ là không có chứng cứ, không biết thật giả. Người đệ sổ con chính là thân tính của Triệu đế, cho dù không có chứng cứ, cộng với đồn đãi lúc trước, Triệu đế tức giận truyền triệu Định Quốc Công một lần nữa.

Định Quốc Công giải thích đủ mọi cách mới làm Triệu đế áp xuống lửa giận, nhưng, một hạt giống hoài nghi đã được gieo trong lòng Triệu đế.

Đúng lúc này, Bùi Ngự sử truyền đến tin tức, chỉ có hai chữ: Có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top