Chương 2
Từ ma ma có loại dự cảm xấu. Quả nhiên ngay sau đó, Lục Mạc Ninh bước đi, động tác nước chảy mây trôi, ưu nhã đẹp đẽ, đến trước mặt Từ ma ma, xốc khăn voan đỏ lên.
"Ây da, đây là có chuyện gì? Tân nương tử sao lại tự mình xốc khăn voan lên?"
"Đúng vậy ...... chẳng lẽ là tân nương tử này không muốn a? Ha ha ha......"
"......"
Âm thanh mồm năm miệng mười vang lên, làm Tấn Bác Vũ lấy lại tinh thần, tức giận đến sắc mặt xanh mét, vừa định phát hỏa, lại nhìn đến cặp mắt phượng đạm mạc của Lục Mạc Ninh. Đối phương đôi mắt lành lạnh liếc hắn liếc một cái, mặt mày phong tình, giữa sóng mắt lưu chuyển, lại là khí khái thực hồn, làm tâm hắn ta liền nổi sóng.
Người vây xem cũng sửng sốt, không nghĩ tới Lục gia nhị công tử Lục Thế Minh này, lại có tư dung đẹp như vậy. Nhưng cũng có đủ loại quan lại cùng với con cháu thế gia ở đây, cảm thấy Lục gia nhị công tử này quen mắt một cách kỳ lạ.
Tấn Bác Vũ cũng ngẩn người, không biết vì sao, tổng cảm thấy mỹ nhân hôm nay lại so với lúc trước nhìn đến còn khiến cho người say mê hơn......
Chỉ là còn chưa chờ Tấn Bác Vũ lại tới dắt tay, Lục Mạc Ninh động tác cực nhanh đem trâm châu trên đầu đều xả xuống, tùy ý vứt trên mặt đất, lạch cạch một tiếng, kích động lòng người. Cùng lúc đó, một đầu tóc như lụa của hắn trút xuống, môi mỏng lạnh lẽo, hỉ bào rực lửa, mắt phượng trầm u, lại có loại kinh diễm tuyệt đẹp. Trong nhất thời, bốn phía tướng phủ đều tĩnh lặng lại.
Lục Mạc Ninh ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Từ ma ma. Từ ma ma run rẩy, sắc mặt đổi đổi, vừa định mở miệng, Lục Mạc Ninh lại trước mụ một bước, nhìn quanh một vòng, tìm được một vị trung niên nam tử mặt mày chính khí, đi qua, trực tiếp khom người hành lễ: "Chu đại nhân, mong ngài làm chủ cho hạ quan, hạ quan có oan muốn trình báo."
Lời này của Lục Mạc Ninh vừa ra, người vây xem bốn phía nguyên bản bị tư dung của hắn làm kinh diễm lấy lại tinh thần, rồi lại chớp chớp mắt, không rõ nguyên do.
Hạ quan? Lục gia nhị công tử này chẳng lẽ là choáng váng, không quan không chức cũng dám ở trước mặt Hình bộ Thị lang Chu đại nhân tự xưng hạ quan?
Chu đại nhân bị một câu này của Lục Mạc Ninh làm ngơ ngẩn, "Lục hiền chất, xin nói rõ? Ngươi chính là gặp oan tình gì?"
Chu đại nhân cảm thấy khó hiểu, ông vẫn chưa gặp qua Lục gia nhị công tử Lục Thế Minh này. Nếu muốn nói, ông thật ra có gặp qua huynh trưởng Lục Mạc Ninh của y vài lần. Đối phương dù sao cũng là tân khoa Trạng nguyên năm nay, Hoàng Thượng cũng cực kỳ xem trọng, cố ý để Lục Mạc Ninh kia rèn luyện mấy năm. Đi Giang Tây trấn, là đề nghị của chính hắn, nơi đó không dễ quản, nghèo hương ác thủy sinh ra điêu dân, nhưng nếu hắn có thể thật sự trị tốt, công tích cũng sẽ lớn, có thể mau chóng thăng tiến. Ông cũng muốn nhìn xem một chút, hắn rốt cuộc có thể làm được đến mức nào, có phải thật sự có tài năng.
Mà bên kia, đồng liêu vây xem, có hơn phân nửa là bởi vì công tử Tấn tướng gia cưới vợ, tuy rằng là nam thê, bọn họ nhận được thiệp mời, đều nể mặt tới đây. Nhưng không nghĩ tới tân nhân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Chẳng lẽ đối phương cũng không muốn gả cho Tấn gia nhị công tử này?
Chu đại nhân là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, hoãn thanh hỏi như vậy một câu, nhưng lời nói kế tiếp của Lục Mạc Ninh, lại không chỉ làm Chu đại nhân, mà còn tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh.
Lục Mạc Ninh nói: "Hạ quan Lục Mạc Ninh, tân khoa Trạng Nguyên năm nay, phụng mệnh Hoàng Thượng tân nhiệm thất phẩm huyện lệnh, cáo trạng mẹ kế Lương thị, vì tư lợi của bản thân, không tiếc đối hạ quan hạ dược, thay mận đổi đào làm hạ quan thay Lục Thế Minh xuất giá, cũng đoạt nhâm mệnh công văn của ta, tính toán thay thế."
Những lời này của Lục Mạc Ninh vừa nói ra, tất cả mọi người choáng váng.
Này...... Sao lại thế này?
Cái gì Lục Mạc Ninh, cái gì tân khoa Trạng Nguyên?
Không phải nói lần này gả cho tướng phủ chính là Lục gia nhị công tử Lục Thế Minh sao?
Người tham dự lần này, còn có không ít đồng môn của Lục Mạc Ninh, bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, lúc này sau sống lưng nhảy lên một cổ lạnh lẽo, tình cảnh của Lục gia này bọn họ có nghe qua, rốt cuộc mấy năm nay Lục Mạc Ninh vì có thể đọc thi thư, chính là bị Lương thị làm khó không ít lần, thậm chí còn tìm người tới học đường nháo qua vài lần. Bọn họ cũng gặp qua Lục Thế Minh kia hai lần, thật sự là có vài phần giống Lục Mạc Ninh, bọn họ còn thấy kỳ quái, vì sao kế đệ của Lục huynh đại hôn, hắn lại không có lộ diện, không nghĩ tới Lương thị này lại là tâm tư ác độc như vậy?
Bây giờ lại xem tân nhân này, một thân khí chất được tu dưỡng, Lục gia nhị công tử không nên thân kia làm sao so được?
Chu đại nhân choáng váng, "Ngươi...... là Lục Mạc Ninh?"
Lục Mạc Ninh rũ mắt, che khuất đáy mắt ám mang: "Hồi đại nhân, hạ quan đúng là, ba ngày trước, hạ quan mới vừa nhận được nhâm mệnh công văn, Chu đại nhân còn cổ vũ hạ quan vài câu, đã nói tám chữ ' thiên hạ đại nhậm, thất phu có trách ', hạ quan ghi nhớ trong lòng, vốn định vì Giang Tây trấn mở ra khát vọng, nhưng không ngờ, mẹ kế lại là nghĩ đến độc kế như thế. Hạ quan biết rằng cáo trạng mẹ kế là không ổn, nhưng hạ quan bất đắc dĩ buộc phải làm vậy, hôm nay nếu hỉ sự thành, con đường làm quan của hạ quan cũng liền bị hủy......"
"Ngươi nói bậy! Ngươi rõ ràng chính là nhị công tử nhà ta, sao có thể bôi nhọ phu nhân lung tung như vậy?" Từ ma ma lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, hô lớn lên.
Lục Mạc Ninh nghiêng đầu, mắt lạnh nhạt mà nhìn, đáy mắt không chút gợn sóng, nhưng khí độ bình tĩnh trầm ổn này, làm người tin phục một cách kỳ lạ: "Phải không? Không bằng Từ ma ma ngươi đi một chuyến về Lục phủ, đi đem cái người gọi là ' đại công tử ' tới đây, chúng ta nhờ Chu đại nhân khảo nghiệm một phen như thế nào. Bài thi viết cùng thi Đình lần này, không bằng ngươi để hắn tới trình bày? Nhìn xem trong chúng ta rốt cuộc ai có thể trình bày được?"
"Ngươi, ngươi nói bậy!" Từ ma ma nóng nảy, công tử nhà nàng làm sao có thể thuộc lòng cái này? Mấy năm nay được phu nhân sủng, công khóa cực kém, chữ còn không nhớ được nhiều lắm, huống chi là bài thi đình hạng nhất......
Mọi người xem bộ dáng này của Từ ma ma, còn có gì không rõ?
Từ ma ma xoay đầu, đột nhiên nhìn về phía Tấn Bác Vũ đang nhìn chằm chằm vào Lục Mạc Ninh, gã nhìn Lục Mạc Ninh giống như là tham một khối thịt ngon, chảy nước dãi ba thước, ánh mắt mang theo một mạt si mê, gã trước kia sao lại không phát hiện Lục Mạc Ninh này so với Lục Thế Minh kia càng đẹp hơn?
Hiện giờ nhìn lại, đúng là không giống lúc trước, có bảy tám phần giống, nhưng khí chất này lại hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là đôi mắt, nhìn thấy sóng mắt phượng liễm diễm này, đã không còn nhớ được bộ dáng Lục Thế Minh kia rốt cuộc ra sao.
Từ ma ma nhào qua bắt được ống tay áo Tấn Bác Vũ: "Nhị gia, đại công tử nhà ta là cam tâm tình nguyện thay nhị công tử gả đến, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn đây là lâm thời đổi ý, ngươi phải làm chủ cho phu nhân và nhị công tử nhà ta a. Không phải phu nhân và nhị công tử nhà ta cố ý lừa gạt! Đều là ý của đại công tử!"
Mọi người bĩu môi, vừa rồi không phải là còn không chịu thừa nhận sao? Lúc này thấy tình huống không đúng, liền nói là cam tâm tình nguyện?
Lục Mạc Ninh cười nhạo một tiếng, trực tiếp xốc tay áo lên, lộ ra mặt trên cánh tay bị cây trâm cứa huyết nhục mơ hồ: "Chu đại nhân, mẹ kế cùng Từ ma ma này vì phòng ngừa hạ quan tỉnh lại làm hỏng chuyện, cho hạ quan dùng không ít mê dược, hạ quan vì có thể tỉnh táo lại, tự mình hại mình như thế này. Nếu là hạ quan cam tâm tình nguyện, ta đây muốn hỏi một chút, ngươi cho ta hạ mê dược gì? Trong cơ thể ta hiện giờ còn có mê dược, không bằng để đại phu đến nhìn xem như thế nào?"
Từ ma ma hơi há mồm, sắc mặt trắng bệch quỳ gối nơi đó, nhưng lặng im một chữ cũng nói không nên lời.
"Lão phu tới!" Đột nhiên, một lão giả đi ra.
Chu đại nhân lúc này rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn Từ ma ma phẫn nộ không thôi, ngu phụ vô tri! Thật to gan, cũng dám hãm hại huỷ hoại tân khoa Trạng Nguyên mà Thánh Thượng khâm điểm, tiếp lại còn muốn để cho một kẻ không nên thân thay thế?
Thật sự đáng giận!
Chu đại nhân xoay người, nhìn về phía lão giả đi tới, trong lòng thả lỏng: "Điền thái y, làm phiền ngài."
Từ ma ma vừa nghe là thái y, cả người mềm nhũn, thảm không ra hình người.
Điền thái y đối với tân khoa Trạng Nguyên năm nay cũng có nghe nói, mười sáu tuổi, là thiếu niên thông tuệ, thi đình một quyển lòng mang đại nghĩa, tuyệt đối là người tài, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị hủy hoại. Ông tiến lên xem mạch, thần sắc khẽ động: "Lục đại nhân thật là bị hạ lượng lớn mê dược, bởi vì hắn mất máu quá nhiều, hơn nữa trong cơ thể có độc, mới có thể tỉnh táo lại......"
"Có độc?" Mọi người cả kinh, chẳng lẽ Lương thị này tâm tàn nhẫn đến mức độ này?
Lục Mạc Ninh thu lệ khí trên người, rũ mắt giải thích nói: "Hạ quan dùng cây trâm làm cho bản thân thanh tỉnh một ít, nhưng mê dược lại quá mạnh, lúc đó trong xe ngựa có một con rắn, vừa vặn cắn hạ quan một ngụm, độc rắn này giải một phần mê dược, giúp hạ quan thanh tỉnh không ít, ngược lại là cứu hạ quan."
Điền thái y từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược: "Cái này tạm thời có thể giảm bớt độc tố, ngươi ăn trước một viên, chờ lão phu khai cho ngươi phương thuốc, trước giải dư độc trong cơ thể, nếu không sẽ lưu lại bệnh căn." Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Chu đại nhân: "Chu đại nhân, muốn lão phu nói, chuyện này sợ là phải bẩm tấu lên Thánh Thượng, hôn sự này hôm nay sợ là không kết được, phải khai đường thẩm vấn. Lão phu đi trước khai dược."
Từ ma ma choáng váng, không nghĩ tới hạ nhiều mê dược như vậy, hắn thế nhưng còn có thể tỉnh táo lại. Hiện giờ phải làm sao đây?
Tấn Bác Vũ nhíu mày, kết không thành? Nhưng mà hắn không......
"Vũ Nhi!" Tấn tướng gia rốt cuộc vội vàng đuổi lại đây, đại khái đã tìm hiểu một phen, nhìn đến bộ dáng không nên thân của nhi tử, lập tức liền minh bạch vài phần, đây là lại coi trọng Lục Mạc Ninh này?
Nếu là người khác thì thôi đi, nhưng Lục Mạc Ninh này chính là Trạng nguyên mà Hoàng Thượng khâm điểm, cưới cho hắn làm nam thê? Hỗn trướng này là sợ lão tử ở trên triều đình sống quá lâu rồi đúng không?
"Cha!" Tấn Bác Vũ nhìn Lục Mạc Ninh, trong lòng ngứa ngáy, mỹ nhân như vậy, hắn ta trước kia mắt mù lại thấy Lục Thế Minh đẹp?
Lục Mạc Ninh liếc mắt nhìn Tấn Bác Vũ một cái, đời trước hắn bái đường xong sau đó tỉnh lại ở hỉ phòng. Vì tự cứu, hắn cũng dùng cây trâm đâm cánh tay như thế này, bất quá lúc ấy tay chân rụng rời, cả người vô lực, khiến cho cực kỳ chật vật, lúc sau Tấn Bác Vũ say khướt vào phòng, hắn liều chết chống cự, đâm Tấn Bác Vũ bị thương. Hơn nữa lúc ấy bị hạ ách dược, căn bản nói không được, dưới cơn tức giận của Tấn Bác Vũ, bị người đánh gãy tay chân. Sau vì sợ đắc tội Lục gia, lại bị Tấn tướng gia bịt miệng, nhốt ở hậu viện, Lục gia cũng không cho người tới tìm. Đây là nguyên nhân sự việc vẫn không bị lộ ra ngoài.
Hắn không nghĩ tới đời này bản thân không chật vật như vậy, thế nhưng lại bị Tấn Bác Vũ nhìn tới.
"Đừng vội nhiều lời!" Tấn tướng gia liếc mắt trừng Tấn Bác Vũ một cái, ngày thường ông ta mặc hắn làm bậy cũng liền thôi, lần này sở dĩ đáp ứng để hắn cưới nam thê, cũng là bởi vì Lục gia ra một tân khoa Trạng Nguyên, ông ta đã nhiều ngày liên tiếp nghe được Hoàng Thượng khen Lục đại lang này, nếu để Hoàng Thượng biết được ông ta bức bách tân khoa Trạng Nguyên mà người khâm điểm, ông ta có một trăm cái mạng cũng không đủ cho Hoàng Thượng chém.
Hôn sự với Lục gia này, sợ là không được, "Người tới, đi Lục gia thỉnh Lục lão gia, Lục phu nhân lại đây một chuyến, chuyện này, lão phu phải hướng bọn họ nói rõ! Nếu là lúc trước không muốn hôn sự này, lão phu còn có thể bức bách bọn họ sao? Hiện giờ chuyện như thế này, chẳng lẽ là chướng mắt Tấn gia chúng ta? Cố ý khiến Tấn gia chúng ta mất hết mặt mũi?"
Tấn tướng gia cũng thật sự giận, ném mặt mũi trước mặt đồng liêu, Lục gia này thật sự đáng giận!
"Cha...... ngươi chẳng lẽ là muốn từ hôn?" Tấn Bác Vũ cắn răng, tham luyến mà liếc mắt nhìn Lục Mạc Ninh một cái, đối phương đại khái là bị dược tính của mê dược lại nổi lên, mặt tái nhợt, ánh mắt mê man, lại bởi vì một đôi mắt phượng dài cực đẹp, liếc xéo, giống như là một cái móc câu hồn. Giữa thanh tuấn lại mang mị khí, lại bị một thân chính khí của hắn ngăn chặn, càng thêm câu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top