Chương 18

Lục Mạc Ninh đợi một canh giờ mới nghe được tiếng cửa đá mật thất vang lên một chút, hắn sắp xếp lại bàn cờ xong liền đứng lên, giương mắt, nhìn thấy Cao Ấp ôm người đi ra, Bạch Cẩm Vinh nhìn thấy Lục Mạc Ninh, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt nhiễm một mạt thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi: "Vừa rồi... thân thể không khoẻ, vào trong trị liệu một chút."

Chỉ là khi hắn ta nói ra lời này, nam tử đang ôm hắn ta khóe miệng hơi giương lên, ý vị thâm sâu.

Bạch Cẩm Vinh kín đáo trừng nam tử một cái, vươn tay, dùng sức nhéo một cái bên hông, nam tử mày cũng không nhăn chút nào, vững vàng đặt người lên một bên giường nệm, sau đó mới về trở lại bên cạnh canh chừng. Lúc nhìn về phía Lục Mạc Ninh, ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo.

Lục Mạc Ninh đành phải làm như không thấy được ánh mắt nam tử, cũng không thấy được vệt đỏ trên cổ Bạch Cẩm Vinh.

Bạch Cẩm Vinh lúc ở bên trong có lẽ được Cao Ấp trấn an, thần sắc bình tĩnh hơn rất nhiều, đã không còn kích động: "Không biết các hạ xưng hô như thế nào?"

Lục Mạc Ninh cũng không giấu: "Nhân sĩ kinh thành, Lục Mạc Ninh."

"Lục Mạc Ninh? Cái tên này có chút quen tai... A? Ngươi chính là tân khoa Trạng nguyên vừa nhâm mệnh kia? Là người của Triệu Vân Tễ?" Bạch Cẩm Vinh sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt sắc bén.

Con ngươi của Lục Mạc Ninh thoáng động: Bạch lão bản này cũng thật thú vị, dám gọi thẳng tên húy của đương kim Thánh thượng.

Hắc Xà đã biến trở về mộc châu, nhưng giọng nam tử vẫn vang lên như cũ: Nói cho hắn, nhận mệnh của ai đó không có nghĩa là người của người đó.

Lục Mạc Ninh hồ nghi, lặp lại một lần, quả nhiên sắc mặt Bạch lão bản tốt lên không ít: "Ngươi làm sao biết được... tin tức của người? Còn nữa, ngươi nói bảy năm không gặp, là ý gì?" Rõ ràng bốn năm trước người cũng đã...

Lục Mạc Ninh lại nghe được giọng Hắc Xà, hơi giật mình, sau đó vẫn lặp lại nói: "Bạch lão bản chỉ cần nhớ rõ, đến thời điểm thích hợp, người chắc chắn sẽ trở về."

Lần này không chỉ có Bạch Cẩm Vinh mà cả Cao Ấp cũng nhìn qua, ánh mắt đầy khó tin cùng kinh hỉ: "Năm đó, người... đúng thật là giả chết?" Bọn họ không được chính mắt nhìn thấy hạ táng, còn hoàng lăng bọn họ cũng không có khả năng bước vào.

Lục Mạc Ninh cúi đầu, nhìn mộc châu trên cổ tay, không biết giải thích như thế nào, đành rũ mắt, khẽ ừ một tiếng.

Một tiếng này của Lục Mạc Ninh tựa như một cái chốt mở, làm cho Bạch Cẩm Vinh vốn chỉ hồng hồng khóe mắt lập tức liền rơi lệ, nghiêng đầu sang một bên. Cao Ấp lại cẩn thận hơn, sau khi bình tĩnh, ánh mắt trấn định nhìn về phía Lục Mạc Ninh, dò hỏi mấy vấn đề liên quan đến Hắc Xà lúc còn sống trên đời, Lục Mạc Ninh đáp theo lời Hắc Xà, làm Bạch Cẩm Vinh cùng Cao Ấp tin tưởng hoàn toàn.

Lục Mạc Ninh nhìn nam tử cao lớn mới nãy còn nói với Bạch Cẩm Vinh "Người nọ đã chết từ lâu", cũng đã đỏ vành mắt, môi mỏng mím chặt, hồi lâu cũng không nói nên lời. Hắn lúc này mới chân chính tin lời Hắc Xà nói lúc trước, bọn họ có lẽ đúng là... huynh đệ sinh tử chi giao.

Sau một hồi bình phục tâm tình, Bạch Cẩm Vinh mới khàn giọng hỏi: "Ngươi... Người có khỏe không?"

Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: "Cũng không tệ lắm, nhưng mà mê rượu."

Bạch Cẩm Vinh sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười khẽ: "Đúng vậy, người thật sự là mê rượu. Người đang ở đâu... Ta có thể gặp người một lần được không?"

Lục Mạc Ninh cúi đầu nhìn Hắc Xà, đáy lòng than nhẹ: Cho dù muốn nhìn, vấn đề là bọn họ cũng phải tin mới được. Từ việc bọn họ không nghe được giọng Hắc Xà, xem ra, chỉ có một mình mình có thể nghe được.

"Y tạm thời... không cách nào gặp người khác."

Bạch Cẩm Vinh cũng không cố chấp: "Không biết Lục công tử lần này đến đây... là vì?"

Lục Mạc Ninh đi thẳng vào vấn đề: "Ta tới lấy tư liệu mà bốn năm trước y phái ngươi đi tra về Định Quốc Công Tiết Thế Nhân."

Bạch Cẩm Vinh ngẩn ra: "Ngươi đây là..."

Lục Mạc Ninh ngắn gọn giải thích: "Ta đang cùng Hình bộ Thượng thư Tân đại nhân tra án Tiết thế tử của Định Quốc Công phủ, phát hiện trong đó che giấu án trong án. Năm đó Định Quốc Công cố tình giấu giếm chuyện Tiết thế tử tàn hại Tiết tứ công tử, ta định dùng mấy nhược điểm này, khiến cho Định Quốc Công phải chịu trừng phạt". Lục Mạc Ninh hiểu rõ, trừ phi mấy nhược điểm này là đòn chí mạng, nếu không, sợ là khó có thể định tội Định Quốc Công trong một lần, nhưng tạm thời làm ông ta chịu trừng phạt, không rảnh đối phó Tân đại nhân là đủ rồi.

Bạch Cẩm Vinh ngồi ngay ngắn: "Ngươi thật sự... dám ra tay? Ngươi là mệnh quan triều đình nhâm mệnh Triệu Vân Tễ, nếu hắn ta muốn bảo vệ Định Quốc Công thì sao? Ngươi vào triều làm quan, chẳng lẽ không phải trung với Triệu Vân Tễ?"

Lục Mạc Ninh nhìn sâu vào mắt Bạch Cẩm Vinh, nói: "Ta trung với đại nghĩa, không phải trung với một cá nhân nào cả." Huống chi, hắn biết rõ, hai mươi năm sau, Triệu quốc lung lay muốn đổ, Triệu đế... cũng không phải là minh quân, năng lực không đủ để ngồi lên vị trí kia. Dù sao đi nữa ngài cũng là Hoàng đế, hắn chỉ có thể tận lực phụ tá, nhưng nếu chọn giữa đại nghĩa cùng quân vương, ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là đại nghĩa.

Bạch Cẩm Vinh cùng Cao Ấp liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ánh sáng: "Triều đình bây giờ, rất ít người hiểu rõ đạo lý như ngươi."

Lục Mạc Ninh: "Như vậy, ngươi nhưng đồng ý giao cho ta?"

"Tất nhiên." Bạch Cẩm Vinh không chút do dự, lấy chân đá nhẹ nam tử bên cạnh liếc mắt một cái: "Đi lấy."

Tầm mắt Lục Mạc Ninh rơi vào mắt cá chân trắng nõn tinh xảo của Bạch Cẩm Vinh, vội chuyển dời ánh mắt.

Cao Ấp dùng bàn tay to lớn của mình bóp bóp mu bàn chân trắng như ngọc của Bạch Cẩm Vinh, bị hắn ta hung hăng đá văng mới cười một cái, nâng bước đi vào mật thất, khi trở ra cầm theo một cái hộp gấm giao cho Lục Mạc Ninh.

Bạch Cẩm Vinh nói: "Ở đây là chứng cứ Định Quốc Công thu nhận hối lộ mấy năm nay cùng với việc lén lút kết giao cùng vài vị Vương gia, có dùng được hay không, ngươi nhìn thử xem."

Nguyệt Bạch Lâu có bộ phận chuyên thu thập tin tức các nơi, nhưng không thể đụng chạm đến tranh đấu quyền thế nơi triều đình. Đây là lý do hắn ta nắm chứng cứ này trong tay bốn năm nhưng không cách nào hành động, nếu không, hắn ta đã sớm lộng chết đồ vong ân phụ nghĩa Định Quốc Công này.

Lục Mạc Ninh nhanh chóng lật xem một lượt, sau khi xem xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không chỉ có mấy năm nay, còn có thư từ lui tới của Định Quốc Công cùng các Vương gia khác hoặc là tội thần có liên lụy từ bốn năm trước: "Định Quốc Công không ngờ lại là người của Thiên Kích đế? Nhưng năm đó... tại sao vẫn còn liên hệ với Tương Vương?"

Bốn năm trước, Thiên Kích đế chết bất đắc kỳ tử, là do Tương Vương làm, sau khi Thánh Thượng hiện giờ lên ngôi, đã xử lăng trì Tương Vương, gia quyến toàn bộ đều bị xử chết, trảm thảo trừ thực. Mọi người chỉ nói đương kim Thánh Thượng báo thù cho huynh trưởng, tuy rằng phương pháp quá mức tàn nhẫn, một nhà mấy trăm người giết không chừa một ai, nhưng về tình có thể tha thứ, hiện giờ đã không còn ai nhiều lời.

Nếu Định Quốc Công là người của Thiên Kích đế, vì sao còn liên hệ với người đã ám sát Thiên Kích đế, Tương Vương? Sao lại mâu thuẫn như vậy?

Ông ta hiện giờ cũng là thế lực trung thành phò trợ đương kim Thánh Thượng, năm đó lại có liên lụy với Tương Vương?

Bạch Cẩm Vinh nhìn một góc, ngơ ngẩn, trào phúng nói: "Ông ta là người của người đó? Mọi người đều tin, đến người đó cũng tin... Không đâu, làm sao có thể, nếu không, lão tặc Tiết Thế Nhân kia, vì sao lại... vì sao lại..."

"A Cẩm, ngươi mệt rồi!" Cao Ấp đúng lúc ngăn Bạch Cẩm Vinh nói tiếp, nhìn về phía Lục Mạc Ninh: "Nhược điểm của Định Quốc Công bọn ta lấy được đều ở đây, canh giờ không còn sớm, nơi này không phải chỗ Lục công tử nên tới, nhanh chóng trở về đi."

Lục Mạc Ninh tuy rằng trong lòng do dự, nhưng nếu bọn họ không muốn nói tiếp, hắn cũng không cố chấp làm khó người khác: "Cáo từ."

"Chờ đã" Bạch Cẩm Vinh đột nhiên mở miệng nghẹn ngào gọi Lục Mạc Ninh lại: "Ở đây ta còn mấy vò rượu hoa điêu ngon nhất, ngươi có thể mang cho người?"

Lục Mạc Ninh đối diện ánh mắt khẩn cầu của Bạch Cẩm Vinh, khẽ ừ một tiếng.

Lục Mạc Ninh mang theo mấy vò rượu hoa điêu nghênh ngang ra khỏi Nguyệt Bạch Lâu, ân khách trợn mắt há mồm: Vị công tử này có địa vị gì? Có thể khiến cho Bạch lão bản nguyện ý đem tặng rượu quý đã gìn giữ lâu như vậy, hơn nữa, một lần đưa tới mấy vò?

Lục Mạc Ninh trở về khách điếm, đặt mấy vò rượu trên bàn, gỡ mộc châu xuống đặt ở một bên, mở giấy niêm phong một vò, mùi rượu lập tức xông lên mũi: "Uống đi."

Nhưng mộc châu lại không thèm nhúc nhích, Lục Mạc Ninh hồ nghi: "Sao vậy? Không thích? Nhưng Bạch lão bản nói đây là rượu ngươi yêu thích nhất" Rượu này còn ngon hơn mấy lần so với nữ nhi hồng lúc trước, tuyệt đối là rượu ngon khó gặp, vậy mà còn chướng mắt?

Sau hồi lâu mộc châu mới biến trở về Hắc Xà, đầu giương lên, mắt đậu đen nhìn Lục Mạc Ninh: Nếu một ngày nào đó, ngươi biết được quân vương mà ngươi trung thành không giống như bề ngoài ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ như thế nào?

Lục Mạc Ninh nghi hoặc mà liếc hắn một cái: "Lời này ta đã nói với Bạch lão bản lúc nãy, ta trung không phải quân, là thiên hạ này, là thiên hạ đại nghĩa, nếu đương kim Thánh Thượng không phải minh quân, vậy năng giả cư chi*, tiền đề là người đó phải đối tốt với thiên hạ thương sinh." Nếu không phải đã trải qua một đời, không nhìn thấy được thế cục rung chuyển bất ổn của Triệu quốc hai mươi năm sau, có lẽ hắn thật sự suy nghĩ đơn thuần đúng như tuổi này, quân là quân, thần là thần, quân muốn thần tử, thần không thể không tử.

(Năng giả cư chi: người có khả năng thì làm)

Nhưng hắn đã nhìn quen cảnh tượng lang bạt kỳ hồ. Nếu một quốc chủ lại không thể làm cho quốc gia cường thịnh, ngược lại ngày càng suy bại, như vậy trung với cái gì đây? Bá tánh còn mong đợi gì đây?

Đặc biệt là nhìn thấy triều đình đầy dâm loạn cùng hắc ám sau này, hắn dốc hết sức lực cả đời, mới sáng tỏ được một đạo lý, Triệu quốc này, chỉ bằng sức một mình hắn, cho dù mệt chết, cũng không thay đổi được cái gì.

Hắc Xà lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, mới khàn giọng nói: Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay.

Dứt lời, thịch một tiếng nhảy vào vò rượu.

Đêm khuya, Lục Mạc Ninh đang say giấc nồng, lại cảm thấy trên người như là bị bóng đè, không thể thoát ra. Hắn đột nhiên mở mắt ra và nhìn thấy một bóng đen nhìn chằm chằm vào hắn trong đêm tối, trong phòng tràn ngập mùi rượu, hắn vung tay lên, nhưng trước mắt chỉ là một cái hư ảnh.

Lục Mạc Ninh nhíu mày: "Ngươi phát điên cái gì vậy?"

Giọng nói ám ách mang theo say xỉn của nam tử vang lên trong đêm tối: Ngươi nói đi, có phải vì không muốn mất tiền thưởng nên ngươi mới, mới mang mấy vò rượu này về?

Lục Mạc Ninh: "... Lộn xộn, muốn uống hay không, nếu không uống ngày mai ta đổ đi hết là được". Nữa đêm nữa hôm, con rắn xay xỉn này đã quấy rầy mộng đẹp của người khác còn mở miệng chất vấn, cảm thấy bản thân có lý lắm hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top