Chương 17
Nguyệt Bạch Lâu nổi danh là nhờ các thiếu niên ở đây ngoại hình vô cùng xinh đẹp, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, khí chất lại không hề tầm thường, khiến cho khách nhân đến đây vui chơi luôn có cảm giác mới lạ.
Nhưng hôm nay, so với thiếu niên này, tất cả dường như đều là gió thoảng mây bay. Thiếu niên rõ ràng sở hữu một gương mặt trong sáng non nớt, lại có một đôi mắt thâm thúy trầm lãnh, hơn nữa quanh thân là khí chất ổn trọng lạnh lùng.
Những mâu thuẫn đó kết hợp với nhau trên người thiếu niên lại trở nên vô cùng dụ người.
Một vị quản sự của Nguyệt Bạch Lâu đang loay hoay tiếp đón khách nhân, nhìn thấy Lục Mạc Ninh cũng phải sửng sốt. Tuy rằng thiếu niên tư dung vượt xa những người hắn ta đã từng gặp mấy năm qua, nhưng dù sao cũng đã nhìn quen mỹ nhân, hắn ta lập tức trấn định không biểu hiện ra dị thường, nhanh chân đi qua, nhiệt tình nói: "Tiểu công tử, có quen biết ai ở đây sao?"
Thiếu niên này nhìn lạ mặt, so với việc tới đây chơi, thì giống như tới bắt gian hơn.
Lục Mạc Ninh khá nhạy cảm với ánh mắt của người khác, nhưng vẫn bình tĩnh không biểu hiện ra mặt, nhấp môi, phun ra hai chữ: "Tìm người."
Ngay lập tức xung quanh nổi lên xôn xao: Chẳng lẽ... tiểu tướng công nhà ai đến đây bắt gian?
Triệu quốc dân phong cởi mở, nam tử có thể cưới nam thê, chỉ cần là tự nguyện thì không hạn chế cấm đoán.
Một câu "tìm người" của Lục Mạc Ninh làm cho bọn họ bổ não một phen, cảm thấy thiếu niên tuấn tú này tới đây tất nhiên là tìm lão gia nhà mình.
Quản sự cũng sửng sốt: "Tiểu công tử không phải là tới tìm...?"
Lục Mạc Ninh bình tĩnh liếc hắn ta một cái: "Bạch lão bản."
"Cái... cái gì?" Quản sự càng ngạc nhiên, đại khái còn cho là mình nghe lầm.
Lục Mạc Ninh lặp lại một lần nữa: "Ta tới tìm Bạch lão bản, nói với hắn, người quen cũ."
Những lời của Lục Mạc Ninh thẳng thừng làm toàn bộ đại đường nổ tung: Không phải chứ? Tiểu công tử là tới tìm Bạch lão bản? Chẳng lẽ đây là lam nhan tri kỷ nào đó của Bạch lão bản?
Bọn họ nhịn không được tầm mắt đảo trên người Lục Mạc Ninh, cảm thấy thật hâm mộ Bạch lão bản được tiện nghi như vậy. Thế nhưng một mỹ nhân cỡ này mà hắn ta cũng có thể bỏ rơi, thật là phí phạm của trời.
Trước khi bước vào Nguyệt Bạch Lâu, Lục Mạc Ninh đã nghĩ đến tình huống như thế này, hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn vị quản sự đang choáng váng: "Sao vậy? Bạch lão bản không có ở đây?"
Quản sự thật đúng là bị hù dọa, ngữ khí quen thuộc của hắn làm quản sự thật sự cho rằng lão bản cô phụ tiểu công tử bị người tìm tới cửa, lắp bắp nói: "Có... có..."
"Làm phiền nhắn một tiếng, cố nhân tới chơi, mong được gặp." Lục Mạc Ninh chậm rãi nói.
Quản sự cảm thấy mờ mịt, nếu là người khác hắn ta sẽ kiên quyết từ chối, nhưng thứ nhất, Lục Mạc Ninh khí chất vô cùng đặc biệt, không giống người đang nói dối; thứ hai, Lục Mạc Ninh lời nói rành mạch rõ ràng, thái độ quá mức bình tĩnh. Quản sự nào dám trì hoãn, đáp ứng xong liền lên lầu ba, nơi dành riêng cho Bạch lão bản nghỉ tạm. Cũng may cho tiểu công tử, lão bản mới gấp gáp trở về từ nơi khác, đang nghỉ ngơi. Sau khi nghe bẩm báo, Bạch lão bản nhíu mày suy ngẫm, không nhớ ra được bản thân đã trêu chọc qua người như vậy. Nhưng đối phương nói là cố nhân, Bạch lão bản thầm nghĩ gặp một lần cũng không sao, không chừng lại đúng là cố nhân thật.
Lục Mạc Ninh chờ ở đại đường lầu một chưa được bao lâu thì được dẫn lên lầu ba.
Cửa phòng đóng lại, Lục Mạc Ninh nhìn về hướng chiếc ghế dài mềm mại đang đặt trước bình phong, trên đó là một nam tử mặc một bộ áo gấm lụa tuyết, rũ mắt ngồi quỳ bên bàn con nhấm nháp một tách trà xanh, đại khái là vừa ngủ dậy, tóc vẫn chưa được cột lên, tùy ý rối tung ở sau người, từ góc độ này của Lục Mạc Ninh, chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt thanh tuấn trắng nõn.
Đến khi người kia nghe được động tĩnh xoay người, Lục Mạc Ninh có chút kinh ngạc Bạch lão bản còn rất trẻ, chỉ chừng ba mươi tuổi, bộ dáng thanh tuấn nho nhã, nhưng khí sắc thì không được tốt, sắc mặt tái nhợt, lộ ra bệnh trạng.
Bạch Cẩm Vinh nghe được động tĩnh quay đầu qua, tầm mắt dừng trên người Lục Mạc Ninh, ánh mắt vốn tĩnh mịch càng trở nên trầm lãnh: "Ngươi là ai? Làm cách nào lừa gạt qua được cửa quản sự của ta?"
Lục Mạc Ninh nói: "Ta đúng thật là tìm ngươi, cố nhân của ngươi cũng muốn gặp ngươi, có điều không phải là ta."
Bạch Cẩm Vinh nhíu mày, cảm thấy thiếu niên này nói chuyện kỳ quái, nhưng chỉ nghĩ đơn giản hắn quen biết với cố nhân của mình nên đến truyền tin tức thay cố nhân mà thôi: "Cố nhân mà ngươi nói là người phương nào?"
Lục Mạc Ninh nãy giờ không nghe được tiếng Hắc Xà, lặng lẽ dùng tay kéo kéo chuỗi mộc châu. Lúc này giọng nam tử trầm thấp mới vang lên: Nói với hắn, Mộ Dương từ biệt, đã là bảy năm, phù du không thấy, chỉ nguyện mạnh khỏe.
Lục Mạc Ninh nghe xong cảm thấy thực sự kỳ quái, nhưng lúc này lại không tiện hỏi, nhìn Bạch Cẩm Vinh lặp lại mười sáu chữ kia.
Lời của Lục Mạc Ninh vừa rơi xuống, nam tử vốn bình tĩnh uống trà đột nhiên giống như bị định trụ, mất một lúc, ngón tay cầm tách trà bắt đầu run rẩy, tiếp sau đó lan ra toàn thân. Một màn diễn ra trước mắt khiến Lục Mạc Ninh ở trong lòng kinh ngạc một trận, dù vậy trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngay lập tức, nam tử vừa rồi còn bình tĩnh lịch sự tao nhã, đột nhiên như biến thành người khác, từ trên giường nệm lảo đảo ập xuống, còn không kịp mang giày, nắm chặt bả vai Mạc Ninh, hai mắt đỏ hoe gấp gáp dò hỏi: "Người chưa chết đúng không? Còn chưa chết đúng không?! A, ngươi nói cho ta, người còn chưa chết đúng không? Người năm đó là giả chết đúng không? Đúng không..."
Bạch Cẩm Vinh liên tục nói đúng không, phảng phất như đang thuyết phục chính mình rằng người kia thật sự còn sống. Nhưng nói đến cuối giọng càng ngày càng thấp, lảo đảo từng bước lui về sau, đến khi gót chân chạm giường nệm, suy sụp ngồi xuống, mặt trắng bệch, bắt đầu ho khan một tiếng, tiếp theo càng ho càng kịch liệt, bộ dáng thê thảm, làm cho Lục Mạc Ninh mặc dù chỉ đứng nhìn, cũng cảm giác được sự bi thương của hắn ta.
Lục Mạc Ninh mở miệng, định khuyên giải an ủi vài câu, thế nhưng không nói ra được.
Hắn cúi đầu, phát hiện không biết mộc châu hóa thành Hắc Xà từ khi nào, quấn lấy cổ tay hắn, lẳng lặng nhìn nam tử cách đó không xa.
Nhưng Lục Mạc Ninh cảm nhận rõ ràng lực đạo quấn trên tay càng ngày càng chặt.
Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng bị một lực đạo mạnh mẽ đá văng, một thân ảnh đĩnh bạt hối hả tiến vào, người tới với một bộ áo đen, dáng người cao to, tầm mắt sắc bén nhìn quanh một vòng, dừng trên người Bạch Cẩm Vinh, tiếp theo lại hướng đến Lục Mạc Ninh, mang theo sát ý.
Nam tử lạnh mặt: "Ngươi đã nói gì với hắn?"
Lục Mạc Ninh giương mắt, ánh mắt đạm nhiên: "Đây là chuyện của ta với hắn, không liên quan tới ngươi."
"Tìm chết!" Nam tử đột nhiên nâng tay, bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ nửa tấc, nhưng còn chưa kịp động thủ, Bạch Cẩm Vinh phía sau đã lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào mang theo oán hận: "Cao Ấp! Ngươi dám động vào hắn thử xem?!"
Nam tử được gọi Cao Ấp bàn tay to lớn nắm chặt chuôi kiếm, một đôi mắt hổ lãnh lệ, nhưng cuối cùng cũng phải đẩy kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm Lục Mạc Ninh cảnh cáo, lúc này mới xoay người nhìn về phía Bạch Cẩm Vinh, đến gần, trên cao nhìn xuống nam tử ho đến sắc mặt thảm đạm, hằn học nói: "Đã bốn năm rồi, người đã sớm hóa thành một đống xương trắng, ngươi hà tất giày xéo thân thể của mình như vậy?"
"Không cần ngươi quản! Nếu không phải bốn năm trước ngươi ngăn cản, ta làm sao đến nhìn người lần cuối cũng không thể? Chúng ta là huynh đệ mười mấy năm... Nếu không phải ngươi... khụ... khụ..." Bạch Cẩm Vinh nói đến chỗ kích động, lại tiếp tục ho một trận như thể gần đất xa trời. Lục Mạc Ninh nhíu mày, thân thể của người này sợ là đã hư tổn nặng rồi.
Nam tử bực bội, cắn răng nói: "Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết đúng không?! Đi a, ngươi đi ngay đi, nếu ngươi chết, ta sẽ chôn cùng với ngươi được chưa?"
Bạch Cẩm Vinh vốn đang tức giận đột nhiên im lặng, ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn, đuôi mắt nhiễm hồng. Lục Mạc Ninh lơ đãng nhìn thấy, cảm thấy người này từ đầu tới chân đều toát ra mị ý, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất vô tung vô ảnh, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi cứ đi tìm chết đi."
Nam tử tức đến khó thở: "Ngươi là cái đồ vô tâm!" Dứt lời, mạnh mẽ chặn ngang người ôm lên, mới đầu Bạch lão bản còn giãy giụa phản đối, nam tử liền cúi đầu hôn xuống, hắn ta sững người, tay vô thức choàng lên người nam tử, sắc mặt nam tử hơi thay đổi, tay chân cứng đờ.
Chỉ trong khoảnh khắc, Bạch lão bản đột nhiên vùng dậy, nhảy xuống, đá vào bắp chân nam tử: "Ngươi không định đi chết sao? Tại sao không hả?" Tức giận lớn tiếng khiến hắn ta lại bắt đầu ho dữ dội.
Nam tử cũng đã bình tĩnh trở lại, lo lắng không thôi, nhưng không biết làm gì khác, lại nhấc người mang đi, hướng về phía sau bình phong. Lần này Bạch lão bản vừa đá vừa cắn cũng không có tác dụng, bị nam tử chặn miệng không thể nói được câu nào, cứ thế bị mang đi.
Lục Mạc Ninh hiếm khi ngốc lăng tại chỗ, toàn bộ phòng một mảnh yên tĩnh. Người đã đi vào mật thất, đứng chỗ này không nghe được một chút tiếng vang nào. Sau một lúc lâu Lục Mạc Ninh mới lấy lại tinh thần, cúi đầu: "Bạch lão bản là người quen của ngươi đúng chứ? Hắn bị cưỡng bách mang đi như vậy, ngươi không xông lên cắn tên Cao Ấp kia một cái sao"
Hắc Xà rũ đầu, đuôi rắn lắc lắc: Bọn họ là một đôi yêu nhau, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ồn ào nhốn nháo mấy năm, yên tâm, Cao Ấp sẽ không thương tổn hắn.
Lục Mạc Ninh: "Bọn họ... Chúng ta tiếp tục chờ sao?"
Lục Mạc Ninh nghĩ đến một màn nhìn thấy lúc cuối, có chút kỳ quái nghĩ đến những gì bọn họ làm lúc này, gương mặt vốn lạnh lùng hiện lên một mạt thẹn thùng, ở cũng không ổn mà đi cũng không xong.
Hắc Xà ngẩng đầu: Xùy..., tại sao lại không đợi? Ngươi suy nghĩ cái gì? Không lẽ là nghĩ đến những chuyện kiều diễm?
Lục Mạc Ninh phản kích: "Có muốn ta bây giờ đi hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ có muốn thu lưu ngươi hay không? Chắc là sẽ tận tâm hơn ta."
Hắc Xà:...
Người nhỏ mọn như vậy sao có thể làm được Trạng nguyên?
Hắc Xà nửa ngày mới chậm rãi nói: Ngươi không sợ bị chọc mù mắt à?
Lục Mạc Ninh nhướng mày, thanh âm kéo dài: "Ồ? Ngươi nghĩ linh tinh gì đó? Cái gì chọc mù mắt, không phải là suy nghĩ mấy chuyện kiều diễm đó chứ?"
Hắc Xà:..
Ghê ghớm chưa! Tâm có thù tất báo nhỏ mọn như vậy, hắn làm sao lên trời được?
Lục Mạc Ninh trả đũa được Hắc Xà, tâm tình vô cùng tốt. Mật thất cách âm không tồi, hắn cũng không nghe đươc âm thanh gì, căn phòng tràn ngập đàn hương, nước trà điểm tâm đầy đủ, trong góc có bàn cờ.
Lục Mạc Ninh đi qua, vê viên cờ ngọc, bày bàn tự mình đánh cờ.
Không biết qua bao lâu, Hắc Xà nhìn đến thích thú, bò qua đối diện, cuốn quân cờ: Từ từ, ta đánh với ngươi một ván.
Lục Mạc Ninh liếc mắt nhìn Hắc Xà, ánh mắt kỳ quái, nhìn đến nổi đuôi Hắc Xà cứng lại: Nhìn cái gì?
Lục Mạc Ninh nói: "Nếu muốn chơi, không được bỏ giữa chừng."
Hắc Xà không để ý lắm: Tất nhiên.
Chơi hết nữa canh giờ, Hắc Xà rốt cuộc hiểu ánh mắt lúc bắt đầu của gia hỏa này là có ý gì. Mỗi lần hạ cờ Hắc Xà phải căng đuôi cuốn quân cờ từ trong chum đựng cờ bò ra, lặp lại như vậy mấy chục lần, y cảm thấy như cái đuôi không còn là của mình nữa rồi.
Khi quân cờ được đặt lên bàn cờ, xà mâu bình tĩnh nhìn chằm chằm Lục Mạc Ninh, thấy thiếu niên khẽ nhếch khóe miệng, thanh lệ hoặc nhân, có vẻ nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa đầy ý xấu. Hắc Xà cuối cùng giác ngộ được một chân lý: Tuyệt đối không đấu võ mồm cùng người này, độc miệng còn nhỏ mọn! Không phải chỉ là miệng tiện nói hắn một câu thôi sao? Để bụng đến tận bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top