Chương 16

Giọng nam tử lại tiếp tục vang lên: Nhưng mà, ta có điều kiện.

Lục Mạc Ninh sửng sốt, hỏi tiếp: Điều kiện gì?

Nam tử: Rượu lần trước ta uống, thêm mười vò nữa.

Lục Mạc Ninh:...

Thân là một con rắn, ngươi mê rượu như vậy, không say chết trong vò rượu, thật đúng là đáng tiếc.

Giọng nam tử lại vang lên, mang theo bất mãn: Biểu tình của ngươi là sao đây? Không muốn?

Lục Mạc Ninh kiềm chế khóe miệng run rẩy, mặt vô biểu tình: Ngươi có biết một vò rượu lần trước tốn của ta bao nhiêu bạc không?

Còn muốn mười bình, sao y không đi cướp luôn đi?

Nếu là đời trước thì không sao, tất nhiên không thiếu chút tiền rượu này, nhưng hắn hiện giờ chỉ là thư sinh nghèo dựa vào giúp tiên sinh việc vặt mới có được chút bạc, là Trạng nguyên nghèo, lấy đâu ra bạc mua cho y mười vò rượu?

Giọng nói đầy nghi ngờ của nam tử vang lên: Ngươi nghèo như vậy?

Lục Mạc Ninh:... Hai vò, không hơn được.

Nam tử:...

Lục Mạc Ninh cũng không nói gì tiếp, cùng Hắc Xà mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt nửa ngày, Hắc Xà giương đầu lên, tức giận đến cái đuôi cong một vòng, lại biến về thành mộc châu, lúc Lục Mạc Ninh cho rằng nó sẽ tức giận mà không chấp nhận thì giọng nam tử nghiến răng nghiến lợi vang lên: Hai vò thì hai vò, trẫm... Thật chưa thấy Trạng nguyên nào nghèo như ngươi vậy!

Lục Mạc Ninh cũng không thèm để ý, tâm tình hiếm khi cảm thấy sung sướng sờ sờ mộc châu: Một lời đã định!

Hai bình rượu đổi lấy nhược điểm của Định Quốc Công, siêu đáng giá.

"Lục lão đệ?" Tân đại nhân thấy Lục Mạc Ninh hồi lâu không lên tiếng, lo lắng mở miệng dò hỏi.

Lục Mạc Ninh xoay người, bình tĩnh như thường lệ, mắt phượng đen bóng, giữa mày thần thái phi dương, càng thêm có vẻ tư dung thanh tuấn bức người: "Tân đại ca, ta phải có được nhược điểm của Định Quốc Công, không chừng... chúng ta còn có chút lợi thế để đấu"

Tân đại nhân ánh mắt sáng lên, nắm bả vai Lục Mạc Ninh: "Ngươi nói thật chứ?"

Lục Mạc Ninh ừ một tiếng: "Nhưng mà vẫn chưa chắc chắn, Tân đại ca mang Biện thị quay lại Hình bộ trước, cần phải giữ kín chuyện này, trước tiên, không được để lộ ra ngoài. Chờ ta đi lấy chứng cứ, nếu lấy được ta tự mình đi Hình bộ tìm ngươi."

Tân đại nhân tất nhiên đồng ý. Lục Mạc Ninh rời trà lâu trước, trở về Lục gia, vào đến sân viện của hắn mới quay sang nói với mộc châu: "Nhược điểm của Định Quốc Công ở đâu?"

Nháy mắt, mộc châu lại biến thành Hắc Xà, đầu rắn lười biếng giương lên: Giang Hà trấn ở ngoại ô kinh thành, khi nào đến đó, ta sẽ tự nói cho ngươi đi tìm người nào.

Lục Mạc Ninh sửng sốt: "Giang Hà trấn?" Giang Hà trấn cách kinh thành hơn ba mươi dặm, nếu hắn cưỡi ngựa cũng hết nửa ngày.

Hắc Xà không biết nghĩ tới cái gì, nhắc tới Giang Hà trấn, quanh thân rắn đều trở nên lạnh lẽo, dán trên cổ tay Lục Mạc Ninh, làm hắn rùng mình một cái, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn Hắc Xà.

Nhưng mà hắn chỉ còn có mấy ngày trước khi đi Giang Tây trấn nhậm chức, trước khi đi hắn phải giải quyết cho xong án tử này, không có thời gian mà trì hoãn. Vì thế, Lục Mạc Ninh không suy nghĩ nhiều đến thái độ kỳ quái của Hắc Xà, đơn giản thu thập hai kiện quần áo, đem theo năm mươi lượng bạc còn sót lại, cưỡi một con khoái mã trong phủ, phóng ra khỏi thành.

Sau khi ra khỏi thành, trời sắp tối Lục Mạc Ninh mới tới được Giang Hà trấn. Chạy thẳng một mạch, lúc hoàng hôn mặt trời xuống núi, hắn cầm giấy thông hành giao cho quan sai thủ vệ, dắt ngựa bước vào Giang Hà trấn, nhân lúc không ai chú ý, nâng tay lên, môi mỏng để sát vào mộc châu, nhẹ giọng hỏi: "Kế tiếp phải đi đâu?"

Hơi thở ấm áp phả lên mộc châu lạnh lẽo, không biết có phải ảo giác hay không, Lục Mạc Ninh cảm thấy mộc châu giật mình một chút, cổ tay của hắn bị kéo về phía trước một bước, Lục Mạc Ninh lảo đảo một chút mới đứng vững bước chân. Thiếu niên mặt mày thanh lãnh, môi hồng răng trắng, quanh thân tỏa ra uy nghiêm, ngay lúc này, cô nương, tiểu tức phụ nhi đi ngang qua đều không nhịn được tập trung nhìn qua.

Lục Mạc Ninh lườm mộc châu một cái, sợ khiến người chú ý hoài nghi, hắn dắt ngựa tùy tiện tìm một khách điếm gần đó để trọ. Vào trong phòng, hắn thả hành lý lên bàn, tháo mộc châu xuống, đặt một bên, xong mới ngồi trước bàn, lạnh lùng nói: "Ngươi sao vậy? Chẳng lẽ muốn đổi ý?"

Mộc châu lù lù bất động, sau một lúc lâu, mới biến lại thành Hắc Xà đang cuộn thành một cục, giọng nam tử trầm thấp chậm rãi vang lên, mang theo một chút cảm giác mất tiếng không dễ nhận ra: Trẫm*... Thật là thiếu kiên nhẫn, ta muốn đổi ý bao giờ? Giang Hà trấn có một nơi gọi là Nguyệt Bạch Lâu, bây giờ còn chưa tới giờ, chờ thêm nửa canh giờ nữa, tìm lão bản của Nguyệt Bạch Lâu.

(* Sau khi lỡ lời xưng "trẫm", rắn ta sẽ nói một từ có phát âm gần giống để lấp liếm 😊))))

Lục Mạc Ninh hồ nghi nhìn qua: "Vì sao phải đợi nửa canh giờ? Nguyệt Bạch Lâu đó ở đâu?" Mà phải đợi sau khi trời tối mới có thể đi.

Hắc Xà đột nhiên nâng đầu lên, xà mâu nhìn hắn một cách khó tin: Ngươi không biết Nguyệt Bạch Lâu?

Lục Mạc Ninh nói: "Ta phải biết à?"

Giọng nam tử ngưng bặt, sau một lúc mới vang lên: Ngươi vẫn là một con chim non?

Lục Mạc Ninh lạnh lùng nhấp môi, hỏi ngược trở lại một câu y như vậy: "Ngươi không phải cũng là chim non?"

Thân Hắc Xà chợt xoắn xít, giọng nam tử có chút thẹn quá thành giận, cắn răng: Là ta hỏi ngươi trước.

Lục Mạc Ninh phản kích: "Ồ? Ngươi trả lời ta trước, ta sẽ trả lời ngươi."

Hắc Xà vung đuôi, sau một lúc lâu, không thèm để ý đến vấn đề này nữa: Xem ra ngươi cái tên thư ngốc này thật sự là học đến hồ đồ rồi, nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy cũng không dạo qua. Nguyệt Bạch Lâu là chỗ tiêu tiền lớn nhất Triệu quốc, phân bộ trải rộng các nơi, tiếng tăm vang dội nhất kinh thành, bên trong tiểu quan các thiên kiều bá mị. Nhưng mà lại không có ai biết tổng bộ của Nguyệt Bạch Lâu tọa lạc ở một trấn nhỏ phía ngoài kinh thành, Giang Hà trấn này. Đối với bên ngoài thì lão bản của Nguyệt Bạch Lâu là Bạch lão bản kia, nhưng thật ra là một người khác.

Lục Mạc Ninh cho dù chưa từng đến những nơi như vậy, nhưng nghe thấy "Tiểu quan các thiên kiều bá mị" thì cũng sáng tỏ đó là nơi nào, cố gắng kiềm chế vẻ khó chịu trên mặt, nhấp môi nói: "Thật là ngưỡng mộ mà, nhưng thân là một con rắn, e rằng ngươi có muốn đi cũng không có phúc hưởng thụ."

Hắc Xà:......

Trông thì có vẻ là một mỹ nhân môi hồng răng trắng, nhưng cái miệng thì lại độc như vậy?

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam tử vang lên: Ngươi đến cùng là có muốn biết nhược điểm của Định Quốc Công hay không?

Lục Mạc Ninh lúc này mới hoàn hồn, vừa rồi bị kích một chút, làm hắn nhớ lại chuyện đời trước, hắn đi đứng không tiện nên đến lúc chết đi cũng chưa từng cưới vợ, thanh tâm quả dục. Không chỉ là do đi đứng không tiện nên hắn không muốn liên lụy người khác, mà còn bởi vì năm đó hắn bị thương tay chân quá nặng nhốt tại hậu trạch, lại không được cứu chữa kịp thời, sau đó đã không thể... Đến khi leo lên được địa vị cao, hắn cũng chưa từng để mắt đến người nào.

Vấn đề nam nhân này đã chọc vào nổi đau của hắn, làm cho cảm xúc vốn luôn bình lặng của hắn có một chút dao động hiếm thấy.

Lục Mạc Ninh hít sâu một hơi, cảm thấy không nên so đo với cái tên này, thu liễm hạ mắt: "Ngươi nói tiếp đi."

Hắc Xà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Mạc Ninh, lúc này giọng nam tử mới chậm rãi vang lên: Nguyệt Bạch Lâu này bề ngoài là nơi dành cho mọi người vui chơi tiêu khiển, thật ra lại là địa điểm liên lạc thu thập tin tức các nơi của chủ nhân sau màn. Nhưng mà bốn năm trước, chủ nhân sau màn đã chết, Bạch lão bản tìm không được người, tạm thời chặt đứt tin tức. Nhưng trước khi chết ba tháng, chủ nhân sau màn đã sai hắn ta đi tra Định Quốc Công Tiết Thế Nhân.

Lục Mạc Ninh ngẩn ra: "Nếu là bốn năm trước, dựa vào đâu ngươi khẳng định đối phương sẽ đem đồ vật quan trọng như vậy giao cho ngươi?"

Nam tử: Cái này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, ta có thể giúp ngươi lấy được những chứng cứ đó. Ngươi đến Nguyệt Bạch Lâu, gặp Bạch lão bản, đến lúc đó, ta sẽ tự nói cho ngươi làm thế nào để hắn giao ra.

Lục Mạc Ninh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hắc Xà, khi y nói những lời này, giọng nói quá mức trầm lãnh. Hắn làm Hình bộ Thượng thư nhiều năm, rất giỏi trong việc quan sát ngữ khí của phạm nhân trong lúc thẩm vấn, có thể cảm thấy được nam tử nói thật, có điều mỗi lần nhắc tới Định Quốc Công, giọng nói của y sẽ lạnh hơn một chút, y... rốt cuộc là ai? Hay là, cái chết của y có liên quan tới Định Quốc Công?

Nhưng mà tạm thời Lục Mạc Ninh không cần bận tâm đến chuyện này. Hiện giờ, hắn cùng Hắc Xà đã ngồi trên một cái trên thuyền, nên cũng không sợ y sẽ lừa hắn.

Sau nửa canh giờ, Lục Mạc Ninh cầm năm mươi lượng bạc cuối cùng của hắn, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, đi Nguyệt Bạch Lâu.

Lúc hắn đứng trước Nguyệt Bạch Lâu, dáng vẻ ưu nhã lạnh lùng, gương mặt trong trẻo xinh đẹp, mắt phượng hẹp dài lãnh đạm, cộng với khí chất tự nhiên toát ra, làm cho khách nhân của Nguyệt Bạch Lâu xung quanh đều quay đầu tập trung ánh mắt nhìn hắn, trong đó mang theo vẻ ngu xuẩn và háo sắc, gần như đều muốn chạy đến dò hỏi thân phận của hắn.

Đây đúng là nơi Thiên, Kiều, Bá, Mị...

Lục Mạc Ninh sở dĩ dừng lại trước cửa, là vì hắn nhớ tới một vấn đề quan trọng: "Ta chỉ còn đúng năm mươi lượng, đi vào đó, Bạch lão bản sẽ không thu ngân lượng của ta đúng chứ? Nếu thu thật, phần thưởng của ngươi cũng không còn nữa."

Hắc Xà:......

Lục Mạc Ninh cúi đầu nhướng mày với mộc châu: "Ân?"

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam tử nặng nề vang lên trong đêm tối: Ngươi có muốn ta bảo hắn ta ngược lại cứu tế ngươi một ít?

Lục Mạc Ninh không hiểu sao tâm tình rất tốt: "Không cần."

Hắn vốn dĩ cho rằng Nguyệt Bạch Lâu chỉ là lâu vũ bình thường, nhưng đứng ở bên ngoài nhìn tầng tầng gác mái tinh xảo này, chung quanh đều treo đèn ngọc lưu li, chẳng trách được gọi là tiêu kim quật. Với năm mươi lượng của hắn phỏng chừng còn không thể bước vào được.

Lục Mạc Ninh hạ giọng hỏi: "Đi vào có phải tốn bạc không?"

Nam tử chậm rì rì nói: Không biết.

Lục Mạc Ninh: "Đến Bạch lão bản ngươi còn quen biết, vậy mà lại không biết chuyện này?"

Nam tử: Quen biết là quen biết, ta lại không tới nơi này, làm sao biết được?

Lục Mạc Ninh: "Ồ..."

Giọng điệu kéo dài mang theo hàm ý khó hiểu của hắn làm mộc châu đột nhiên siết lại, Lục Mạc Ninh biết phản ứng này là y đang tức giận, một tay khác nắm mộc châu kéo kéo uy hiếp, lúc này nó mới buông lỏng một chút, giọng nam tử lại vang lên: Còn không đi vào?

Lục Mạc Ninh thấy đứng ở chỗ này cũng lâu rồi, không trì hoãn nữa, nâng bước đi vào. Bởi vì vẻ ngoài của hắn quá đẹp, hơn nữa một thân khí chất tuyệt đối không giống như người không có tiền, là bộ dáng của quý công tử, tên côn đồ canh cửa của Nguyệt Bạch Lâu thậm chí không cần hỏi gì đã cho hắn vào. Có điều Lục Mạc Ninh đã đi vào rất xa rồi, hai tên côn đồ còn nhịn không được liên tục lén nhìn.

Lục Mạc Ninh cố kìm nén sự khó chịu, nhíu mày bước chân đi vào, mà theo bước chân hắn vào Nguyệt Bạch Lâu, đại đường náo nhiệt kiều diễm chớp mắt một cái đã trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top