Chương 15

Tân đại nhân nổi trận lôi đình, nhưng sau một hồi lại cảm thấy hữu tâm vô lực, Định Quốc Công là lão thần mà tiên đế lưu lại, là tam triều nguyên lão, từ tiên đế, đến Vân Kích Đế, hiện giờ là Triệu Đế, quyền thế cực đại. Huống hồ, Tiết gia còn có một vị hiện là Quý Phi nương nương đang được sủng ái.

Mà chuyện này cũng đã qua hai năm, cho dù là có chứng cứ, đều đã bị chôn theo Tiết tứ công tử, đến bây giờ e rằng đã không còn gì ngoài bộ xương trắng. Tiết thế tử thì đã chết, còn Định Quốc Công thì không phân đúng sai ỷ thế hiếp người. Ông ta không muốn Tiết gia có vết nhơ thì một Hình bộ Thượng thư nho nhỏ như Tân đại nhân, cho dù có tâm, cũng không chắc có thể làm được gì.

Lục Mạc Ninh nhìn về phía Tân đại nhân: "Tân đại ca nghĩ như thế nào?"

Tân đại nhân sửng sốt: "Ta? Ta năm đó làm Hình bộ Thượng thư, chính là muốn góp sức tạo một nên một vùng thanh bình, không có án oan, không có người chịu oan khuất, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, xem ra, có một số việc không phải chỉ cần có tâm là có thể làm được."

Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Cũng không hẳn, chỉ cần có tâm, có lẽ sẽ có khoảnh khắc nước chảy đá mòn."

Tân đại nhân nhìn về phía Lục Mạc Ninh một đôi mắt đen như mực, trong lòng thoáng động: "Lục lão đệ, không lẽ... ngươi có cách?"

Lục Mạc Ninh: "Thật ra, năm đó Tiết Dịch Kham có để lại chứng cứ."

Tân đại nhân sửng sốt: "Lục lão đệ, ngươi...làm sao biết được? Ngươi biết Tiết tứ công tử năm đó là bị người hãm hại đến chết?"

Lục Mạc Ninh: "Ta cũng không biết, nhưng ta có thể chứng thực chuyện đó."

Tân đại nhân sững sờ: "Là... là chứng cứ gì?" Vì sao ông lại không biết? Tiết tứ công tử năm đó không thể nào đoán trước chuyện mình bị giết hại, nếu không hắn ta sẽ không đi tìm chết. Vậy nếu là ngoài dự đoán bị đánh chết, chắc chắn không có thời gian lưu lại chứng cứ, nhưng vì sao Lục lão đệ lại nói Tiết tứ công tử để lại chứng cứ?

Lục Mạc Ninh nói: "Tân đại ca, chứng cứ mà ta nói, đúng thật là Tiết Dịch Kham lưu lại, là một bằng chứng không thể chối cãi."

"Là... bằng chứng gì?" Tân đại nhân đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra kinh hỉ.

"...... thi thể của hắn." Lục Mạc Ninh chậm rãi nói, sau đó đứng lên nhìn về phía Biện thị: "Ngươi có đồng ý làm chứng? Chỉ cần ngươi nguyện ý, khi mọi chuyện kết thúc, ta bảo đảm cho ngươi bình yên vô sự, giúp ngươi thay tên đổi họ, đưa ra khỏi kinh thành, bảo đảm người của Định Quốc Công không tìm thấy ngươi. Nhưng nếu là ngươi không chịu, như vậy, một khi chúng ta bắt đầu tra cọc bản án cũ năm đó, để che giấu mọi việc, Định Quốc Công chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, thủ đoạn của ông ta chắc ngươi cũng biết."

Đời trước cũng như thế, Định Quốc Công quyền thế quá lớn, cho dù năm đó có người hành động sau cái chết của Biện thị, một lần nữa tái thẩm án Tiết thế tử bị hại, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Lâm thị, nhưng sau đó, những gì liên quan đến Định Quốc Công đều bị che giấu xuống, tất cả chuyện đó lại được Hoàng Thượng đồng ý. Hắn cho đến sau này lật lại hồ sơ mật mới xem được những thứ không được công khai.

Hắn đoán rằng đương kim Thánh Thượng là vì muốn nắm nhược điểm của Định Quốc Công trong tay, tuy là ép xuống nhưng vẫn muốn gây áp lực cho Định Quốc Công, nên đã để lại những chứng cứ đó.

Đó là Hoàng Thượng, hiện giờ chỉ là dựa vào hắn cùng Tân đại nhân, e rằng nhiều lắm cũng chỉ có thể liều mạng bẩm báo trước mặt hoàng thượng, tiền trảm hậu tấu, đem chuyện Tiết tứ công tử năm đó công bố với dân chúng, nhưng lại không thể trừng trị Định Quốc Công theo luật pháp.

Biện thị bị lời của Lục Mạc Ninh làm cho sợ hãi, mới nghe tới việc tố cáo chuyện Tiết thế tử mưu hại Tiết tứ công tử năm đó, theo phản xạ liền lắc đầu, nhưng sau khi nghe tiếp, động tác bỗng dưng đình trệ, hai mắt đẫm lệ: "Nhưng... nhưng ngươi thật sự có thể làm được? Định Quốc Công gia lợi hại như vậy, nếu ông ta biết... biết nô gia..."

Lục Mạc Ninh nói: "Biện thị, hiện giờ ngươi đã không còn lựa chọn, từ lúc ngươi bị đuổi ra khỏi Tiết gia, bị đuổi khỏi nhà mẹ đẻ, kinh thành lớn như vậy, thiếu một người hai người, lặng yên không một tiếng động, mọi người cũng sẽ nhanh chóng quên đi có một người từng là tam thiếu nãi nãi của Tiết gia bị biếm như ngươi."

Biện thị đột nhiên thống khổ nằm ở trên mặt đất ô ô ô khóc lên.

Lục Mạc Ninh tiếp tục nói: "Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, ta sẽ đưa ngươi rời đi, cho ngươi một ít ngân lượng, ngươi có thể tự mình lựa chọn cuộc sống sau này."

Biện thị biết không còn con đường nào khác, nàng kể cho bọn họ nghe chuyện năm đó, một khi truyền ra, Định Quốc Công chắc chắn sẽ biết được là do nàng tiết lộ, nhất định không tha cho nàng.

Thay vì chờ bị diệt khẩu, không bằng tuyệt địa mà sinh, có lẽ còn có thể tranh thủ được một con đường sống.

Biện thị khóc đủ rồi, lau mặt: "Đại nhân... nô gia nguyện ý."

Ở một bên, Tân đại nhân lúc nghe được Lục Mạc Ninh nói đến "xác chết của hắn" liền ngẩn người đến lúc này mới hoàn hồn, nghe được Biện thị cũng đồng ý, ánh mắt bội phục nhìn về phía Lục Mạc Ninh: "Lục lão đệ, ngươi dứt khoát đừng đi Giang Tây trấn làm thất phẩm huyện lệnh gì đó nữa, cứ đi theo lão ca đi, ngươi lợi hại hơn lão ca nhiều......" Nếu không phải hắn còn nhỏ tuổi, không thể phục chúng, ông sẵn sàng nhường vị trí cho hắn.

"Lục đại ca, chớ có nói đùa", Lục Mạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được khóe miệng giương lên, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền bên má, mặt mày tươi sáng, tư dung không tầm thường. Khuôn mặt non nớt lại biểu hiện ra vẻ trầm ổn lão thành, thoạt nhìn thì không có gì, nhưng nhìn kỹ lại, luôn có cảm giác vi diệu.

Tân đại nhân nhìn đến ngây người, nhịn không được nói: "Lục lão đệ, ngươi..." lớn lên còn đẹp hơn so với nữ tử.

Bất quá lời này có hàm chứa ý vũ nhục, Tân đại nhân vỗ ót mình một cái nuốt những lời tiếp theo xuống: "Lục lão đệ, ngươi vừa rồi nói đến xác chết là có ý gì? Tiết tứ công tử đã chết được hai năm, hơn nữa lúc ấy vội vàng đem chôn, e rằng bây giờ xác chết đã bị thối rửa hết rồi, còn lại phỏng chừng đều là xương trắng, vết thương cũng không thấy được, dùng làm bằng chứng kiểu gì?"

Lục Mạc Ninh lắc đầu: "Tân đại ca nói vậy sai rồi, chỉ cần thi thể còn, cho dù là xương trắng, cũng có thể tái hiện vết thương trước khi chết." Đời trước, để đảm nhiệm tốt vị trí Hình bộ Thượng thư, hắn tập trung nghiên cứu hồ sơ rất nhiều năm, cùng với các loại nghi nan tạp chứng, thậm chí bao gồm phương pháp nghiệm thi, trong đó có《 Tẩy oan tập lục 》của Bổn Tống Từ có viết phương pháp chưng cốt, chỉ cần đem di hài người chết rửa sạch sẽ, xâu lại bằng dây thừng, chôn trong hầm cùng với một số phương pháp, những vết thương mà người đó phải chịu trước khi chết sẽ hiện lên trên xương.

Tân đại nhân nghe được trợn mắt há mồm: "Thật như vậy? Thật sự có thể tái hiện?"

Lục Mạc Ninh gật đầu: "Ân."

Tân đại nhân hưng phấn đấm lòng bàn tay: "Thật tốt quá! Chúng ta lập tức đi tra!"

Lục Mạc Ninh ngăn Tân đại nhân lại: "Tân đại ca, dù là có biện pháp, nhưng trước tiên ngươi phải suy xét hai vấn đề."

Tân đại nhân ngẩn ra: "Vấn đề gì?"

Lục Mạc Ninh nói: "Thứ nhất chính là chúng ta muốn chứng minh Tiết Dịch Kham năm đó không phải ngã ngựa chết mà là bị người đánh đến chết dựa vào vết thương hiện ra, thì trước tiên phải có thi thể, vấn đề là làm sao lấy được thi thể của Tiết tứ công tử?" Tiết tứ công tử là người của Tiết gia, năm đó được hạ táng vào phần mộ tổ tiên Tiết gia, không có mệnh lệnh, bọn họ không cách nào khai quan nghiệm thi, nếu không thể nghiệm thi, bọn họ làm sao nghiệm chứng?

Tân đại nhân sửng người: "Vậy... ta đi tìm người trộm ra?"

Hai nha dịch đứng một bên liếc nhau, lập tức quỳ xuống: "Đại nhân, ngài cũng không thể xằng bậy, không được người chấp thuận mà khai quan nghiệm thi, dựa theo luật pháp Đại Triệu, sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó mũ cánh chuồn của ngài cũng khó giữ được!"

Tân đại nhân: "Nhưng... nhưng bản quan cũng không thể mặc kệ một cọc án oan như vậy..."

Lục Mạc Ninh lại tiếp tục nói: "Thứ hai, Tân đại ca ngươi phải nghĩ kỹ, cho dù chúng ta thật sự tra được, cũng chỉ làm cái chết của Tiết tứ công tử năm đó sáng tỏ cho khắp thiên hạ biết, nhưng Tiết thế tử đã chết, kẻ thông đồng làm bậy, giấu giếm chân tướng năm đó là Định Quốc Công thì Tân đại ca ngươi lại không có biện pháp trừng phạt. Ông ta chỉ cần phủ nhận nói một câu không biết, ngươi không cách nào bắt ông ta. Huống chi, ông ta thân là trọng thần, Hoàng Thượng chắc chắn thiên vị ông ta, đến lúc đó, bất quá là Tiết thế tử bị định tội, mà người thì đã chết, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được đến đó."

Tuy nói có thể giúp người nọ giải oan đã là không dễ, nhưng trước tiên, hắn vẫn muốn nói rõ điểm này với Tân đại nhân, bởi vì hắn biết, đời trước Hoàng Thượng thiên vị Định Quốc Công, thì đời này vẫn sẽ như vậy, ông ta vẫn như cũ là Định Quốc Công, không hề bị ảnh hưởng, ngược lại là Tân đại ca, về sau có khả năng sẽ bị Định Quốc Công nhằm vào.

Tân đại nhân trầm mặc, tất nhiên cũng nghe ra thâm ý trong lời nói của Lục Mạc Ninh: đắc tội Định Quốc Công, nhưng cuối cùng Định Quốc Công vẫn như cũ bình yên vô sự, còn con đường làm quan về sau của chính ông sợ là sẽ bị ảnh hưởng.

Tân đại nhân nói: "Lục lão đệ, không lẽ ngươi chướng mắt lão ca? Lão ca đã là người bước một chân vào quan tài, con đường làm quan kia thì có tác dụng gì? Kẻ đại gian đại ác như vậy, lão ca cho dù là liều mạng gỡ xuống mũ cánh chuồn trên đầu, cũng muốn thông cáo cho cả thiên hạ biết, nếu không, Tiết tứ công tử chết thảm, cùng với một nhà tam phòng Tiết gia, thật sự là quá bi thảm." Đặc biệt là Tiết Lâm thị, vì báo thù cho vong phu, ngay cả tính mạng bản thân cũng không tiếc, ông không thể nào đến can đảm cũng thua một vị nữ tử?

Lục Mạc Ninh nghĩ: Hắn quả nhiên không có nhìn lầm.

Chỉ là đáng tiếc lần này không thể một kích kéo sụp Định Quốc Công, hy vọng sau này còn có cơ hội.

Ngay lúc Lục Mạc Ninh định lên tiếng nói tiếp, bên tai đột nhiên lại vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, chậm rì rì, mang theo một chút ý tứ khó hiểu: Ngươi thật sự muốn kéo Định Quốc Công xuống ngựa?

Lục Mạc Ninh trong lòng nhảy dựng, theo phản xạ quét mắt nhìn khắp nơi, sau mới cúi đầu nhìn xuống, thấy mộc châu trên cổ tay không biết đã biến lại thành Hắc Xà từ khi nào, bất quá bởi vì đối phương toàn thân màu đen, lại quấn quanh ở trên cổ tay, khó mà nhận ra.

Ánh mắt Lục Mạc Ninh nhìn Hắc Xà đầy nghi hoặc:???

Giọng nam tử tiếp tục chậm rì rì vang lên: Ta có thể giúp ngươi bắt được nhược điểm của Định Quốc Công, làm Triệu Vân Tễ ghét bỏ ông ta, đến lúc đó Triệu Vân Tễ tất nhiên sẽ không giúp ông ta giấu giếm.

Lục Mạc Ninh càng thêm kinh ngạc, muốn hỏi ra tiếng, nhưng lại sợ khiến Tân đại nhân nghi hoặc, quay người đi, dùng khẩu hình hỏi: Ngươi làm sao biết được?

Hắn sở dĩ biết, là vì đời trước thân ở địa vị cao, lại được Triệu Đế tín nhiệm, mới xem được những bí mật đó, còn nó đến biến thành hình người còn không làm được, làm sao biết được?

Nam tử khẽ hừ một tiếng: Chuyện này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần nói, muốn hay không muốn?

Lục Mạc Ninh dường như chỉ trong một cái chớp mắt, liền gật đầu: Muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top