Chương 14

Biện thị nghe những lời này của Tân đại nhân sợ tới mức run lên: "Đến... cùng là ai muốn giết nô gia?"

Sắc mặt Tân đại nhân trầm xuống, cho dù ông cũng không biết, nhưng biểu hiện ra ngoài khiến người ta không nhìn ra được, hỏi lại: "Ngươi đã làm cái gì khiến người ta không thể không giết, chính ngươi không biết sao?"

Biện thị sắc mặt trắng bệch nói: "Nô... nô gia không biết, không biết..."

Tân đại nhân nhìn nàng ta chột dạ cụp mắt, đột nhiên đập tay lên bàn, ly trà trên bàn cũng bị chấn động, bắn nước ra ngoài, gằn giọng: "Thật sự không biết?"

Một tiếng này dọa Biện thị run bắn: "Đại nhân... nô gia..."

"Có nói hay không? Nếu ngươi không nói, vậy bây giờ cứ đi đi, ra khỏi nơi này, ngươi sống hay chết không liên quan đến bản quan. Vốn dĩ bản quan không muốn nhìn một người vô tội vô duyên vô cớ mất mạng, nhưng nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy mang theo bí mật của ngươi đi bồi Tiết thế tử đi." Tân đại nhân không đợi Biện thị lên tiếng, vung tay nói: "Đưa nàng ta ra ngoài."

"Không, đại nhân chờ đã!" Biện thị quỳ xuống dập đầu: "Không phải nô gia không muốn nói, thật sự là... thật sự là nô gia sợ, sợ Định Quốc Công không tha cho nô gia!" Từ khi Tiết thế tử vừa chết, nàng liền đoán được vài phần. Người của Định Quốc Công phủ có lẽ đã quên, nhưng nàng còn nhớ rõ, nhớ rõ năm đó đôi mắt đẹp bị nhiễm hồng máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, căn bản không giống người sống, nàng nhiều đêm đi vào giấc ngủ vẫn bị ác mộng doạ tỉnh, nàng mấy năm nay lương tâm lúc nào cũng cắn rứt không yên, nhưng nàng không dám nói, không dám... Năm đó Định Quốc Công có thể trấn áp che giấu mọi chuyện, nàng lại là kẻ nhát gan, nếu không nàng sao lại rơi vào tình cảnh bị Tiết thế tử cưỡng bách cũng không dám mở miệng phản kháng nửa câu.

"Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem hết sự tình ngươi biết nói ra, bản quan chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn. Cho dù là Định Quốc Công cũng không cách nào bắt ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ, là đi ra ngoài, bị hung thủ sau màn giết, hay là nói ra sự thật để nhận được khoan hồng." Tân đại nhân dựa theo những gì Lục Mạc Ninh hướng dẫn, lên tiếng nói. Quả nhiên, Biện thị nghe được hai chữ "khoan hồng" đôi mắt lập tức sáng lên. Biện thị khấu đầu một cái, quỳ bò ở nơi đó, không biết nghĩ đến cái gì, cả người phát run.

"Đại nhân... nếu nô gia nói ra, thật sự... có thể được khoan hồng sao?"

"Điều này còn phải xem ngươi có thể nói ra cái gì hữu dụng hay không."

Biện thị thả lỏng người, giống như đã quyết định xong, chậm rãi ngồi dậy, ngồi quỳ trên gót chân, lau mặt, biểu tình có chút thống khổ: "Nô gia nói... Thật ra nô gia cũng không muốn, đều là... đều là bị bức bách......"

Tân đại nhân híp mắt, nhịn xuống xúc động muốn quay qua nhìn Lục Mạc Ninh, tâm tư thoáng động: Lẽ nào đúng là chuyện của Tiết tứ công tử kia?

Biện thị hít sâu một hơi, chậm rãi kể ra: "Thật ra, nô gia đã sớm biết có ngày này, từ hai năm trước, nô gia đã biết... Chỉ là còn có tâm cầu may, nhưng cuối cùng... ngày này vẫn đến. Tiết thế tử vừa chết, nô gia liền đoán được là nàng ra tay trả thù...... Ô ô ô...... Là ta có lỗi với nàng, thực có lỗi với nàng, thực có lỗi với tứ công tử..."

Tân đại nhân trong lòng lộp bộp: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Biện thị hai mắt đẫm lệ: "Hai năm trước, Tiết tứ công tử Tiết Dịch Kham chết... không phải là ngoài ý muốn, mà là đang sống sờ sờ bị Tiết thế tử đánh chết......"

Theo câu chuyện Biện thị dần kể ra, cho dù đã sớm biết, Lục Mạc Ninh ngón tay cầm ly trà cũng nhịn không được mà siết chặt, bởi vì dùng sức, khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch, một đôi mắt lạnh lùng tràn đầy lãnh lệ, nhưng chỉ lướt qua một chút, tất cả nhanh chóng bị che lấp theo động tác rũ mắt của hắn.

Hầu môn đích phủ trong kinh thành đều sẽ có chút chuyện mờ ám, nhưng những việc Tiết thế tử làm lại đặc biệt ác độc, đặc biệt đáng giận.

Tiết thế tử bởi vì từ nhỏ được sủng ái, bị Định Quốc Công dưỡng đến vô pháp vô thiên. Từ khi biết được sự đời, thanh lâu kinh thành có rất nhiều, nhưng sau khi Tiết thế tử chơi chán rồi lại bắt đầu theo dõi nữ tử nhà gia giáo, đã có hơn mười người bị Định Quốc Công áp xuống, bởi vì Định Quốc Công phủ quyền thế bức người, những nữ tử đó bị cường đoạt trở về đều phải im lặng chấp nhận.

Nhưng qua một thời gian Tiết thế tử lại cảm thấy không thú vị, lại là đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên người nữ nhân nơi hậu trạch, mà trong hậu trạch Định Quốc Công phủ, nổi danh nhất là hai vị mỹ nhân, một chính là Biện thị phu nhân của tam công tử nhị phòng, còn một vị khác, chính là đích thiếu phu nhân duy nhất của tam phòng, Lâm Tĩnh Di. Lâm Tĩnh Di là đích trưởng nữ của chính tứ phẩm Lễ bộ Thị lang, là mỹ nhân nổi danh kinh thành. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn trên phố, Lâm Tĩnh Di từ trong bụng mẹ đã được đính hôn với Tiết gia tam phòng Tiết Dịch Kham, trước giờ vẫn chưa ra khỏi phủ. Lâm thị lang chấp chưởng Lễ bộ, hơn nữa Lâm gia lại là dòng dõi thư hương, Lâm Tĩnh Di từ nhỏ đã được giáo dưỡng quy củ, đoan trang hào phóng, cực kỳ hiền lương thục đức, kham vì lương xứng.

Tiết gia tam phòng Tiết Lương cùng Lâm thị lang quen biết, hai nhà liền đính hôn cho con từ trong bụng mẹ, tuy nói Tiết Lương là thương gia, nhưng cũng là người của Định Quốc Công phủ, hôn sự này là môn đăng hộ đối.

Lâm Tĩnh Di cùng Tiết Dịch Kham trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, lại là thanh mai trúc mã quen nhau từ nhỏ, tình cảm từ trước đến nay cực kỳ tốt. Lúc Biện thị gả vào nhị phòng, Lâm Tĩnh Di mới mười hai tuổi, còn chưa cập kê, tất nhiên chưa được gả đến.

Biện thị khi vừa mới được gả vào đã bị Tiết thế tử nhìn đến, bất quá lúc ấy gã không tiện xuống tay, sau lại để cho Tiết thế tử bắt được cơ hội cưỡng bách làm bẩn. Biện thị xuất thân gia đình bình dân, bởi vì lớn lên xinh đẹp, hơn nữa Tiết tam công tử thật lòng yêu thích nàng ta, mới không màng dòng dõi cưới về. Nhưng Biện thị nhát gan như vậy, bị Tiết thế tử uy hiếp, lại không muốn để phu quân mình biết được, liền nhẫn nhịn. Về sau tiếp tục bị Tiết thế tử ba lần bốn lượt cưỡng bách, coi như chấp nhận số phận.

Hai năm sau khi Biện thị gả vào, nghĩa là ba năm trước, Lâm Tĩnh Di đến tuổi cập kê thì hạ sính lễ, nửa năm sau được gả vào Tiết gia. Lúc ấy, thời điểm xốc khăn voan lên, Tiết thế tử cũng đi xem náo nhiệt, nhìn thấy dung mạo Lâm Tĩnh Di hoàn toàn lộ diện, kinh vi thiên nhân, Tiết thế tử nổi lên tà tâm từ lúc đó.

Nhưng Tiết gia tam phòng trông coi bảo hộ Lâm thị cực kỳ nghiêm, căn bản là tìm không thấy cơ hội. Hơn nữa Lâm thị cũng không thích ra ngoài, chỉ đợi ở tam phòng, thường ngày có nha hoàn người hầu trông coi, Tiết thế tử mấy tháng không tìm được cơ hội, cuối cùng thật sự là tâm ngứa khó nhịn, quyết định tìm đến Biện thị.

Biện thị ban đầu không muốn, không muốn trợ trụ vi ngược, nhưng không thể chống lại được những uy hiếp của Tiết thế tử, nàng ta cân nhắc một thời gian, cuối cùng vẫn phải gật đầu.

Nàng ở tại hậu trạch lại là nữ tử, tài nghệ thêu thùa không tồi, cuối cùng có cơ hội gặp qua Lâm thị một lần, sau khi quen thân hơn một chút thì thường xuyên đi tam phòng. Theo thời gian, thân thiết hơn rồi thì Lâm thị tự nhiên không phòng bị nàng ta. Qua lại thường xuyên với nhau, Lâm thị bị thuyết phục cũng thường hay đi sang nhị phòng một chút. Ban đầu còn rất cẩn thận, nhưng sau vài lần không có gì khác thường, Lâm thị liền yên tâm. Nhưng Tiết thế tử thấy thời cơ chín mùi liền xuống tay với Lâm thị nhờ sự trợ giúp của Biện thị.

Biện thị nghĩ đến năm đó chính mình dưới sự uy hiếp của Tiết thế tử làm những chuyện trái lương tâm, nhịn không được ô ô ô khóc lên: "...... Ta thực có lỗi với nàng, nhưng ta cũng không có cách nào, Tiết thế tử uy hiếp ta, muốn đem những chuyện đó nói cho cha mẹ chồng, nói cho phu quân, muốn đem những chuyện đó rêu rao ra ngoài, ta cũng không có cách nào, thật sự không có cách nào... Nhưng ta không thể nào ngờ, Tiết thế tử lại không có tính người như vậy, hắn ta thẳng tay đánh chết người!"

Tân đại nhân nghe được trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy một cổ lửa giận bốc lên, khó có thể tin: "Ngươi cứ mặc kệ hắn làm xằng làm bậy như vậy? Súc sinh kia đã làm gì với Tiết tứ công tử?!"

Biện thị nức nở nói: "...... Ta không biết Lâm thị lúc ấy mang thai, thật sự không biết, Tiết thế tử ra tay với nàng, nàng phản kháng quá khích, dẫn tới hài tử không còn, lúc ấy thời điểm ta vọt vào, nàng nằm trong vũng máu, gắt gao nhìn chằm chằm ta như vậy, ta sợ cực kỳ...... Nhưng ta thật sự không biết, thật sự không biết...... Sau đó tứ thiếu gia từ cửa hàng trở về biết chuyện, liền phóng đi trại nuôi ngựa tìm Tiết thế tử, nhưng không ngờ... không ngờ hai canh giờ sau, được đưa về tới, chỉ là một khối thi thể. Ta là thật sự không ngờ Tiết thế tử dám giết người. Hắn ta sau khi giết tứ công tử còn tính toán thu Lâm thị thu vào trong phòng... Tứ công tử đang sống sờ sờ bị đánh chết...... Lúc ấy sau khi tam gia biết, đã đi tìm đại phòng tính sổ, lại bị Định Quốc Công chắn trở về, một mực chắc chắn tứ công tử là té ngựa mà chết...... Nhưng tứ công tử lúc ấy bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, sao có thể là té ngựa mà chết...... Hôm sau, tam gia dưới sự giận dữ, cáo trạng lên Hình bộ, nhưng không ngờ, mới nửa ngày, không biết Định Quốc Công nói gì với tam gia, tam gia triệt án...... Mấy năm nay, ta vẫn luôn chịu lương tâm cắn rứt không yên, mỗi đêm đi vào giấc ngủ nghĩ đến ánh mắt thê lương của Lâm thị nằm trong vũng máu lúc ấy, ta... ta..."

Tân đại nhân tức giận đến đứng phắt dậy, đi tới đi lui trong phòng, nổi trận lôi đình: "Hồ nháo! Quá đáng giận, làm sao có thể ác độc tàn nhẫn như vậy? Tiết thế tử là tôn tử của ông ta, vậy tứ công tử không phải sao? Một người sống sờ sờ cứ như vậy chết đi , ông ta còn muốn đem tin tức áp xuống?!"

Biện thị khóc không thành tiếng: "Lúc ấy ta sợ hãi, sợ Lâm thị khai ta ra, nhưng Lâm thị bị thương quá nặng, cứu hai ngày hai đêm mới giữ được tính mạng, chỉ là hài tử không còn, đó cũng là huyết mạch duy nhất tứ công tử lưu lại, đại phu nói nàng về sau không thể sinh con. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị đè ép xuống... Sau đó ta cũng chưa gặp lại Lâm thị... Ta mỗi đêm đều hối hận tự trách không thôi... Nhưng chúng ta không có tiếng nói, đến tam gia cũng không có cách nào, ta càng là..."

Biện thị cuối cùng nghẹn ngào nói không ra lời, Tân đại nhân thì tức giận đến thiếu chút nữa động chân đá vào nàng, nhưng nha dịch kịp thời ngăn cản.

Tân đại nhân không thể nào ngờ được, sau cái chết của Tiết thế tử lại ẩn giấu một bí mật như vậy. Đến đây không khó để suy ra khả năng Lâm thị động tay trong án này, Tân đại nhân có loại cảm xúc không muốn tiếp tục tra tiếp, hắn xoa nhẹ mặt, nhìn về phía người vẫn luôn rũ mắt yên lặng ngồi một bên, Lục Mạc Ninh: "Lục lão đệ, án tử này còn tra thế nào nữa? Chẳng lẽ... muốn cho lão ca đi bắt Lâm thị... Nếu vậy cũng phải bắt Định Quốc Công cùng với người của đại phòng đến Hình bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top