Chương 12

Lục Mạc Ninh cảm thấy trên cổ tay càng ngày càng thắt chặt, bất đắc dĩ nâng bàn tay còn lại bao trùm lên trên vòng châu. Ngay lúc lòng bàn tay ấm áp chạm tới điểm lạnh, hắn giật mình trong lòng, thiếu chút nữa không nhịn được buông tay ra. Hắn cố gắng bao lấy, có lẽ có tác dụng, vòng châu dần dần khôi phục bình thường.

Lục Mạc Ninh thở một hơi nhẹ nhõm, lúc này hắn đang đứng ở giữa ngự thư phòng, cúi đầu không dám nhìn thẳng long nhan, trước tiên hành lễ, sau khi Triệu Đế cho phép đứng lên, hắn mới phát hiện Tân đại nhân cũng ở đây.

Tân đại nhân nhìn hắn, cười nói: "Lục đại nhân."

Lục Mạc Ninh chắp tay: "Tân đại nhân."

Triệu Đế cũng cười cười, thanh âm ôn nhuận trong sáng: "Tân khanh gia, Lục khanh gia, các ngươi cũng đã gặp qua, trẫm lần này cho người thỉnh Lục khanh gia lại đây một chuyến, đúng là vì vụ án Định Quốc Công phủ kia. Nghe Tân khanh gia nói, Lục khanh gia hôm qua giúp hắn tránh được sai phạm, trẫm cân nhắc một phen, quyết định để Lục khanh gia cùng tham gia án tử này, không biết Lục khanh gia nghĩ như thế nào?"

Lục Mạc Ninh rũ mắt cung kính nói: "Hoàng Thượng, vi thần nguyện dốc hết sức lực, chỉ là...... vi thần mấy ngày sau phải khởi hành đi nhậm chức, sợ là không tiện nhúng tay án Hình bộ, huống hồ vi thần tin tưởng năng lực Tân đại nhân..."

Triệu Đế: "Aiii, Lục khanh gia không cần khiêm tốn, Tân đại nhân đã thuật lại vô cùng tỉ mỉ chuyện hôm qua với trẫm, trẫm thật sự xem trọng Lục khanh gia, tiếc là Lục khanh gia tư lịch còn thấp, nếu không, trẫm sẽ trực tiếp giao cho ngươi trọng trách. Án Định Quốc Công phủ này đã kéo dài quá rồi, trẫm không an tâm. Như vậy đi, Lục khanh gia trước khi khởi hành đi nhậm chức, có thể theo Tân khanh gia đi Định Quốc Công phủ một chuyến, nếu có thể giúp đỡ thì giúp, không thể giúp, trẫm cũng sẽ không trách tội Lục khanh gia. Như thế được không?"

Triệu Đế tuổi tác không lớn, mới 22 tuổi, giọng nói ôn nhuận, phảng phất như gió nhẹ lướt qua. Người đã nói như vậy, Lục Mạc Ninh cũng không tiện đùn đẩy tiếp, cho dù hắn thật sự không định tham dự án tử này. Theo hiểu biết của hắn về án này, nếu thật sự phá được án sẽ đắc tội Định Quốc Công. Hắn thở dài, từ thời điểm hắn lên tiếng chỉ điểm cho Tân đại nhân ở trước tiệm cầm đồ Hứa thị là đã lường trước tình huống này.

Thôi vậy.

Lục Mạc Ninh chắp tay: "Dạ, vi thần tuân chỉ."

Tiếng cười sảng khoái của Triệu Đế vang lên: "Lục khanh gia không cần thấy áp lực, trẫm cũng đã nghe nói chuyện Lục gia, Lương thị tâm tư thật sự ác độc, ái khanh yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không nuông chiều loại độc phụ như vậy, chắc chắn trả lại công đạo cho ngươi."

Lục Mạc Ninh tạ ơn xong lại cùng Tân đại nhân ra ngoài, Tân đại nhân cực kỳ cao hứng, hạ giọng nói: "Lục lão đệ, đừng trách lão ca, án Định Quốc Công này thật sự khó giải quyết. Hôm qua lão ca quay lại Hình bộ thẩm vấn Hỗ thị, phát hiện chủ tử của nàng, tam thiếu nãi nãi Biện thị của nhị phòng, có qua lại gian díu với Thế tử gia vừa chết đi kia, này thật là... Nhưng lão ca nhớ tới những gì ngươi phân tích hôm qua, cảm thấy án tử này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngươi giúp lão ca phân tích một chút, có phải hung thủ sau màn muốn mượn tay Hỗ thị, khiến lão ca định tội Biện thị?"

Ông trằn trọc cả đêm qua, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng như vậy, càng nghĩ càng kinh hãi, người nọ dường như hiểu rõ suy nghĩ của ông. Nếu lúc đó không có Lục Mạc Ninh, ông vẫn sẽ theo chứng cứ đó mà điều tra tới, cứ như vậy mà rơi vào bẫy rồi phán sai án.

Nếu là án tử khác thì còn đỡ, nhưng đó là Định Quốc Công, người chết lại là đích trưởng tôn(*) của ông ta, được thân phong thế tử, nếu có sai lầm gì, ném đi mũ cánh chuồn trên đầu là chuyện nhỏ, mạng già sợ là cũng... Còn có thanh danh cả đời của ông...

(*) chỗ này tác giả dùng là 'đích trưởng tử', nhưng mấy chương sau thì lại gọi tam phòng là tam tử và thế tử là cháu của tam phòng nên mình để 'trưởng tôn', không biết tác giả nhầm hay mình hiểu nhầm mà đoạn trước và đoạn sau bối phận cứ không khớp

Suy nghĩ kỹ, Tân đại nhân quyết định tiến cung, cầu Thánh thượng để cho Lục Mạc Ninh ở bên cạnh hỗ trợ.

Không phải là chưa từng có ngoại lệ như vậy.

Lục Mạc Ninh nói: "Cụ thể hạ quan cũng không rõ, nhưng mà từ phản ứng của Hỗ thị hôm qua, e rằng khả năng tám, chín phần mười là đúng vậy."

Tân đại nhân đấm ngực: "Hung thủ phía sau màn thật sự đáng giận. Đi đi đi, Lục lão đệ, trước tiên đi Hình bộ một chuyến với lão ca, ta tra xét nửa tháng vẫn không có đầu mối, ngươi giúp lão ca nhìn một cái, xem có bỏ sót gì không..."

Lục Mạc Ninh nghe Tân đại nhân nói bên tai, tầm mắt lại không nhịn được hướng tới vòng châu trên cổ tay, hình như từ khi ra khỏi ngự thư phòng, cảm giác quỷ dị lúc trước hoàn toàn biến mất.

Nhưng mà... vì sao Hắc Xà lại có phản ứng như vậy với hoàng cung?

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ đúng thật là Thánh thượng hạo nhiên chính khí, tà vật không dám tới gần?

Lục Mạc Ninh theo chân Tân đại nhân đi Hình bộ, thái độ nhiệt tình của Tân đại nhân đối với hắn khiến người của Hình bộ lấy làm lạ. Tân đại nhân giải thích chuyện xảy ra hôm qua trước tiệm cầm đồ Hứa thị, mọi người tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng lại sinh ra một tia hy vọng có thể giải quyết tình cảnh khó khăn của Tân đại nhân trong việc điều tra án Định Quốc Công phủ.

Sau khi đi theo Tân đại nhân vào thư phòng, Lục Mạc Ninh nhìn mấy chồng hồ sơ vụ án bày trên bàn, lại nhìn về phía Tân đại nhân đang cao hứng: "Đại nhân, nếu hung thủ sau màn của án tử này liên lụy cực rộng, ngài sẽ làm thế nào?"

Tân đại nhân sửng sốt: "Liên lụy cực rộng?"

Lục Mạc Ninh qua loa giải thích: "Này chỉ là suy đoán của hạ quan, Thế tử gia không có khả năng vô duyên vô cớ bị hại, nếu là do kẻ thù của Định Quốc Công làm, e rằng thân phận của người nọ cũng không thua gì Định Quốc Công. Đại nhân...... ngài sẽ làm như thế nào?" Câu này của Lục Mạc Ninh có ý thăm dò. Đời trước, sau khi Tân đại nhân bị đưa đi lưu đày, người tiếp nhận chức vụ này quen làm việc sấm rền gió cuốn, cũng vô cùng tàn nhẫn, nhưng sau khi biết được sự thật đằng sau vụ giết hại Thế tử Định Quốc Công, vẫn không vạch trần chân tướng. Sau này hắn xem được hồ sơ bị cất giấu mới biết được ngọn nguồn.

Nhưng khi đó, hung thủ sau màn đã sớm bỏ mình, Định Quốc Công cũng không còn, thậm chí toàn bộ triều đình cùng thế gia các nơi đã thay đổi từ lâu. Rốt cuộc cũng đã qua hơn hai mươi năm... những cái đó đã trở thành bản án cũ năm xưa.

Có thể nghĩ đến màn phán quyết hơn hai mươi năm, hắn vẫn phải than nhẹ một tiếng. Đây là lý do vì sao hôm qua bị hành hung ở trà lâu nhưng hắn không tiếp tục truy tra, cố ý thả người nọ một con ngựa.

Tân đại nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lục Mạc Ninh sẽ hỏi ra một câu như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, thật đúng là cực kỳ có khả năng. Người bình thường chỉ cần nghe đến tên Định Quốc Công thôi đều bị dọa vỡ mật, nói gì đến việc đi giết hại Tiết thế tử, trừ phi là có thâm thù đại hận, hoặc là địch nhân của Định Quốc Công, mới có gan động thủ như vậy. Tân đại nhân im lặng một lúc, sau đó cắn răng cương quyết nói: "Lục lão đệ, ngươi chớ có xem thường lão ca, lão ca tuy rằng đã làm Hình bộ Thượng Thư nhiều năm, lăn lộn triều đình nhiều năm như vậy, nhưng lão ca vẫn còn nhớ rõ quyết tâm năm đó khi bước vào Hình bộ, vì dân thỉnh mệnh và vì Đại Triệu một vùng thanh bình thịnh thế. Bất quá lão ca cũng biết, lão ca tư chất thường thường, hiện giờ chỉ cầu yên ổn, không cầu vinh quang trong hiểm nguy. Nhưng lão ca vẫn còn chí khí ngút trời... Nếu thật sự giống như lão đệ nói, lão ca cho dù đánh cược mũ ô sa này, cũng tuyệt đối không để kẻ xấu ung dung ngoài vòng pháp luật!"

Lời Tân đại nhân làm Lục Mạc Ninh nhớ lại, đời trước hắn ở địa vị cao nhiều năm, trong ngoài triều đình chuyện ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau hắn thấy nhiều rồi. Huống hồ Đại Triệu ngày sau cũng không còn cường thịnh như xưa.

Năm đó bên ngoài có sát danh của Vân Kích Đế, ngài lại kiêu dũng thiện chiến, có thể nói lúc còn Vân Kích Đế, chỉ có nước khác sợ Đại Triệu, sau Vân Kích Đế chết bất đắc kỳ tử, nhưng nhờ có thuộc hạ lúc trước của ngài còn lưu lại, trong một thời gian biên quan vẫn phòng thủ kiên cố. Rồi không hiểu sao, sau mười mấy năm, những thuộc hạ trung thành đó dần dần đều chết thảm một cách kỳ lạ. Qua thêm mấy năm, khí vận Đại Triệu bắt đầu suy giảm, cho đến thời điểm hắn kiệt sức bỏ mình, Đại Triệu không khác gì nỏ mạnh hết đà.

Triều đình chướng khí mù mịt làm hắn cũng nản lòng thoái chí, cho dù hiện giờ đã trở về, trong lòng hắn có chút cảm khái, bởi vì hắn biết hơn hai mươi năm sau, Đại Triệu vận số cạn kiệt, e rằng không kéo dài được bao lâu, cuối cùng ra sao cũng không biết được.

Dù sao hắn cũng không phải thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi hăng hái khí phách, chí khí đầy mình năm đó, hắn giờ đã trải qua sinh tử, thậm chí có thể nói là chết lặng, hắn đã không còn là tân Trạng nguyên lang, không còn một thân nhiệt huyết khi gặp mặt Thánh Thượng. Nhưng nghe Tân đại nhân nói, hắn như bừng tỉnh, lại cảm giác được hùng tâm tráng chí năm đó.

"Tân đại nhân......" Lục Mạc Ninh mấp máy môi, tiếng nói như nghẹn trong cổ họng, hồi lâu không nói được lời nào.

Tân đại nhân vỗ vỗ vai hắn: "Lục lão đệ, lão ca ngưỡng mộ ngươi, có thiên phú hơn lão ca đây, về sau tiền đồ vô hạn. Mới vào triều đình, khó tránh khỏi sợ đầu sợ đuôi, nhưng ngươi không phải sợ, lão ca vẫn là Hình bộ Thượng thư, có lão ca chống đỡ, cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi."

Lục Mạc Ninh đỡ trán không nhịn được mà bật cười: "Tân đại nhân a......"

Tân đại nhân xoa tay hầm hè: "Lục lão đệ còn khách khí như vậy, lão ca lớn hơn ngươi gần ba mươi tuổi, nếu không ngại, để cho lão ca chiếm chút tiện nghi, gọi một tiếng lão ca. Ngươi giúp lão ca đại ân, lão ca vô cùng cảm kích, về sau có việc, cứ tới tìm lão ca."

Lục Mạc Ninh buông tay, nghiêm túc lên tiếng: "Tân đại ca."

Tân đại nhân sửng sốt, nhìn thiếu niên tròn trịa như củ hành, nhịn không được xoa xoa mặt hắn: "Gọi như vậy ngược lại giống như lão ca trẻ lại, ha ha ha."

Lục Mạc Ninh lắc đầu cười: "Tân đại ca, bắt đầu tra án được chưa?"

Lục Mạc Ninh cùng Tân đại nhân sửa sang lại hồ sơ hơn nửa ngày, cẩn thận tra xét một lượt mối quan hệ của mọi người trong Định Quốc Công phủ. Tuy hắn biết hung thủ sau màn là ai, nhưng nguyên nhân người nọ giết Tiết thế tử về tình có thể tha thứ. Giết người đền mạng không sai, nhưng nếu hắn đã quay lại lần này, hắn sẵn sàng dốc hết sức lực nhỏ nhoi của mình, thành toàn cho phần tuyệt vọng được ăn cả ngã về không của "hung thủ sau màn".

Cho nên hắn mới hỏi Tân đại nhân một câu như vậy, đơn giản là, Tiết thế tử... nên giết.

Lục Mạc Ninh trở lại Lục gia, rửa mặt xong liền ngã xuống giường, song cửa sổ hé mở, gió nhẹ nhẹ đưa, cách bình phong có thể ngửi được hương trúc, Lục Mạc Ninh cuối cùng cũng có cảm giác hắn thật sự đã trở lại, tâm tư đã như tro tàn một lần nữa cháy lên bởi vì án tử này.

Trước ngày hôm qua, hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, một bầu nhiệt huyết đã mất đi của hắn lại được Tân đại nhân nhen nhóm lên lần nữa.

Đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai: Đã biết hung thủ là ai, mắc gì phải phiền toái như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top