Chương 11
Lục Mạc Ninh đứng ở trước vò rượu hồi lâu, cũng không nghe được động tĩnh gì bên trong, gương mặt đạm mạc của hắn rốt cuộc nảy lên một tia cảm xúc rất nhỏ, bước một bước tới gần cái bàn, nhìn vào trong thăm dò, phát hiện rượu bên trong rượu đã vơi xuống hơn phân nửa.
Lục Mạc Ninh: "......"
Không chỉ có như thế, rượu này còn tiếp tục có xu thế rút xuống không một tiếng động.
Lục Mạc Ninh sợ y thật sự thành rắn say, cúi người bưng bình rượu lên, kết quả mới vừa đụng tới, liền cảm giác trước mắt nhoáng lên quầng sáng, tiếp theo đôi mắt bị chói không mở ra được, đến khi ánh sáng chói mắt không còn, nhìn lại, phát hiện vò rượu trước mắt đã trống rỗng, cũng không còn thân ảnh Hắc Xà nào nữa. Hắn cúi đầu nhìn cổ tay, nơi đó cũng trống rỗng, vòng hạt đàn hương vốn đeo trên cổ tay không còn nữa.
Ngay lúc Lục Mạc Ninh đang nghi hoặc Hắc Xà đã đi rồi hay là xảy ra chuyện gì, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nam quen thuộc: "Xuy."
Tiếng cười khẻ vang lên, mang theo trào phúng như có như không, nghe kỹ, lại giống như tự giễu.
Lục Mạc Ninh theo thanh âm giương mắt nhìn lên xà nhà, thấy một nam tử áo đen đang nằm trên đó, một tay lười nhác chống trán, tóc tự do buông xuống, mặt mày lãnh lệ, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mím chặt, mắt phượng dài đảo qua, đôi mắt màu đỏ tươi chất chứa men say, nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.
Lục Mạc Ninh trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại cả kinh, hắn liếc thân thể nam tử gần như trong suốt, mày nhíu chặt. Tuy rằng đoán được nhưng chính mắt trông thấy lại là chuyện khác.
"Ngươi......" Hắn nhìn chằm chằm gương mặt trầm tuấn của nam tử, nhìn gương mặt sát phạt lãnh lệ của nam tử không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra là đã gặp ở đâu: "Ngươi chính là Hắc Xà?"
Nam tử không lên tiếng, trong phút chốc, từ trên xà nhà xoay người mà xuống, thân thể trong suốt như thể xuyên qua được. Nhưng ngay cả như vậy, theo nam tử đến gần, khí thế bá đạo mười phần. Thân thể cao lớn, cao hơn hắn gần một cái đầu, hướng về phía hắn bước tới, khi đến gần, Lục Mạc Ninh theo phản xạ thối lui về sau.
Đến lui không thể lui được nữa, sau lưng chạm vách tường chợt lạnh, Lục Mạc Ninh mới lấy lại tinh thần, giương mắt, mày nhăn lại: "Ngươi say..."
"Say? Sao có thể?" Đôi mắt màu đỏ tươi của nam tử lưu chuyển, đột nhiên vươn cánh tay chống hai bên sườn mặt Lục Mạc Ninh, đem hắn hoàn toàn vây trong một tấc vuông trước người.
Lục Mạc Ninh không quen tiếp xúc gần như vậy với người khác, đặc biệt là đối phương vẫn là thân thể trong suốt, hắn có thể nhìn xuyên qua thân thể y thấy bàn ghế và cửa sổ mở rộng phía sau. Lục Mạc Ninh nhíu mày: "Tránh ra, say thì đi ngủ, hoặc là biến trở về." Theo trạng thái hiện giờ của y, sợ là duy trì không được bao lâu.
Nhưng mà nam tử lại say đến có chút không phân rõ đông tây nam bắc, mắt nhập nhèm nhìn mặt hắn, tiến gần hơn một chút: "Ngươi... là ai?"
Lục Mạc Ninh lười đôi co cùng một con ma men: "Tránh ra."
Đẩy một chút, lại phát hiện tay mình có thể trực tiếp xuyên qua.
Cái loại cảm giác thấm lạnh này rất là không khoẻ, hắn nhanh chóng thu tay trở về. Hành động khiến nam tử cuối đầu cười, âm thanh trầm thấp cam thuần tràn ra từ giữa yết hầu, làm Lục Mạc Ninh không hiểu sao tâm sinh tức giận, mặt mày càng thêm thanh lãnh, lại mang theo thanh lệ bức người, làm nam tử cũng sửng sốt, lung lay ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.
Lục Mạc Ninh vừa định động thủ, đối phương liền nhoáng lên rồi biến trở về Hắc Xà rơi xuống đất.
Lục Mạc Ninh: "......"
Hắn xoa xoa giữa mày, cảm thấy mình điên rồi, lại bị một con Hắc Xà đùa giỡn, nâng bước đi lướt qua Hắc Xà. Đi đến trước vò rượu, nâng lên lắc qua lắc lại, đã cạn.
Thật đúng là có thể uống.
Lục Mạc Ninh đi ra ngoài ném vò rượu không, trở về nhìn thấy Hắc Xà vẫn trong tình trạng nằm liệt trên mặt đất. Rõ ràng là hình dáng Hắc Xà, nhưng trong đầu Lục Mạc Ninh lại tưởng tượng ra bộ dáng một nam tử phóng khoáng tùy ý nằm trên mặt đất, giữa mày giật giật, bước qua, nhịn xuống, dùng mũi chân đá đá, Hắc Xà vẫn không nhúc nhích.
Lục Mạc Ninh ngồi xổm xuống, trầm tư một lát mới miễn cưỡng nâng tay nhấc Hắc Xà lên, quơ quơ, đuôi Hắc Xà cuốn cuốn, biết y còn không có say chết, Lục Mạc Ninh đứng lên, đi đến trước bàn, trực tiếp ném y lên một cuốn sách đang mở ra. Hắc Xà giật giật, chậm rãi trượt về phía mép bàn, rồi càng ngày càng trượt dần xuống dưới.
Lục Mạc Ninh thay quần áo trở lại nhìn thấy một màn như vậy, vội đi qua, một lần nữa nâng Hắc Xà trở về, cứ như thế vài lần, Lục Mạc Ninh cũng hết kiên nhẫn, đem Hắc Xà quấn một vòng, gút lại, rồi quăng lên trên cuốn sách, lần này Hắc Xà rốt cuộc thành thật.
Lục Mạc Ninh đi ăn tối trở về cũng quên luôn Hắc Xà. Sáng hôm sau vừa mở mắt, liền đối diện với một đôi xà mâu âm u đen tối, Lục Mạc Ninh ngẩn ra, ngồi dậy, Hắc Xà bị trượt từ trên ngực xuống dưới, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Lục Mạc Ninh có chút kỳ diệu nhìn ra ánh mắt lên án của y, ho nhẹ một tiếng: "Sớm."
Hắc Xà: Ngươi quấn ta thành một cái bánh quai chèo có đúng không?
Lục Mạc Ninh: "...... đúng vậy."
Hắc Xà: Tốt lắm, ngươi là người đầu tiên dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ nhớ kỹ.
Lục Mạc Ninh: "Ta là người đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của ngươi đúng không? Cho nên ta là người đầu tiên làm vậy với ngươi thì có vấn đề gì?"
Hắc Xà:......
Lục Mạc Ninh nhìn cặp mắt như hạt đậu đen của y, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng uy nghiêm hôm qua, hắn im lặng đứng lên, không thèm quản một con Hắc Xà có vẻ như đang tự hỏi nhân tình thế thái.
Nhưng Lục Mạc Ninh vừa đi ra khỏi phòng liền gặp quản gia vội vội vàng vàng chạy lại đây, nhìn thấy hắn liền cong eo phá lệ lấy lòng: "Đại, đại công tử...... Ngài tỉnh?"
Lục Mạc Ninh nhíu mày: "Chuyện gì?"
Quản gia cười làm lành: "Đại công tử, người trong cung tới, nói là Hoàng Thượng triệu kiến ngài tiến cung một chuyến, ngài xem..."
Lục Mạc Ninh đoán Hoàng Thượng hẳn là vì chuyện hôm qua. Hai chuyện xảy ra hôm qua đều đủ oanh động toàn bộ kinh thành, truyền tới tai Hoàng Thượng là chuyện chắc chắn, hắn rũ mắt, định thần: "Ta đã biết, nói với người từ trong cung tới, ta sẽ tiến cung ngay lập tức."
Quản gia lại nói không ít lời lấy lòng, lúc này mới lui xuống, khi ra đến trước cửa viện, quay đầu lại nhìn, nhìn thiếu niên dáng đứng lỗi lạc như thanh tùng, quản gia có loại cảm giác đại công tử quả thật không phải là vật trong ao...... Phu nhân lão gia sao lại không nhìn ra? Nếu không, Lục gia bọn họ xuất một Trạng nguyên lang, vinh quang biết bao nhiêu?
Lục Mạc Ninh trở về phòng thay một thân áo gấm, lúc sửa sang lại phát quan, trên cổ tay chợt lạnh, Hắc Xà lại quấn trở về, nhưng không hiểu sao, cứ có cảm giác hơi thở quanh thân Hắc Xà có chút ủ dột và u ám.
Lục Mạc Ninh dừng động tác: "Ngươi sao vậy? Nếu ngươi không muốn cùng ta đi ra ngoài thì có thể chờ ở chỗ này, ta sẽ trở về nhanh thôi."
Hắc Xà lơ đãng nhìn hắn. Đến khi hắn nhìn lại, trên cổ tay đã là vòng hạt gỗ đàn hương.
Lục Mạc Ninh cũng không nghĩ nhiều, cho là Hắc Xà là tà vật sợ nhìn thấy đế vương, đế vương chính là ngôi cửu ngũ, hạo nhiên chính khí, có thể là có tác động đến tà vật như thế này?
Hắc Xà:......
Lục Mạc Ninh ngồi nhuyễn kiệu nhanh chóng tiến cung, tới cửa cung, hắn xuống nhuyễn kiệu, theo tiểu thái giám dẫn đường, hướng thẳng tới ngự thư phòng. Từ cửa cung đến ngự thư phòng phải đi một hồi, Lục Mạc Ninh nhìn khung cảnh bốn phía vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có chút hoảng hốt.
Đời trước, khi đã có được địa vị cao, vào cung hắn không phải đi bộ mà được phép ngồi xe ngựa. Qua hơn hai mươi năm, cảnh vật đây đó trong cung cũng đã thay đổi.
Lục Mạc Ninh cũng đã lâu chưa gặp Hoàng Thượng, đời trước, sau khi hắn bệnh nặng đã không còn lên triều, Triệu Đế phái người đưa tới không ít đồ bổ, dược liệu quý hiếm.
Hiện giờ là Đại Triệu năm thứ tư, nói cách khác, Hoàng Thượng cũng vừa đăng cơ bốn năm.
Hoàng đế hiện giờ của Triệu quốc là Triệu Vân Tễ, đăng cơ vào bốn năm trước. Người được xem như là Hoàng đế thứ ba của Triệu quốc. Hoàng đế đầu tiên lật đổ tiền triều, sửa quốc họ thành họ Triệu. Hoàng đế thứ hai là trưởng tử của tiên đế năm đó, cũng là Thái Tử, cả đời chiến đấu trên lưng ngựa, kiêu dũng thiện chiến, giang sơn Triệu quốc này hơn phân nửa cơ hồ đều là do ngài chinh chiến hàng năm thu được. Bốn năm trước tiên đế mất, Thái Tử từ biên quan hồi triều, lúc đó ngài mới mười mấy tuổi. Lúc ngài khải hoàn hồi triều, thật ra hắn có nhìn thấy một lần từ xa, cả người túc sát huyết tinh, một bộ chiến bào quanh thân, đại mã uy phong lẫm lẫm. Nhưng bởi vì giết chóc quá nhiều, quanh thân khí thế áp bách quá mức, một đường đi qua, dọa khóc không ít tiểu oa nhi.
Sau đó trên phố lại có tin đồn Thái tử Triệu Thiên Kích người giống như tên, thích giết chóc, là một lưỡi dao quá mức bén nhọn, e rằng không phải là nhân quân được chọn.
Tin này không biết bằng cách nào truyền tới tai Thái tử, ngài huyết tẩy trừng trị kẻ bịa đặt ngay trước cửa cung. Hành động này càng khiến người ta tin vào tin đồn.
Nhưng ngài trực tiếp chưởng quản tam quân, hơn nữa lại là đích trưởng tử, là Thái Tử, kế vị là không phải bàn cãi. Sau đó, Triệu Thiên Kích thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng không biết có phải do ngài giết chóc quá nhiều hay không, mà vừa lên ngôi một tháng lại chết bất đắc kỳ tử, sau được truy phong là Vân Kích Đế.
Hoàng đế hiện giờ, cũng chính là Triệu Đế mà hắn trung thành hai mươi năm kiếp trước, là Hoàng đế đời thứ ba của Triệu quốc, là thân huynh đệ cùng một mẹ của Vân Kích Đế. Vân Kích Đế sinh thời cực kỳ sủng tín Tễ Vương Triệu Vân Tễ, cho dù là đàm luận quốc sự cũng không kiêng dè thân đệ của mình chút nào. Sau khi Vân Kích Đế chết bất đắc kỳ tử, Tễ Vương lúc đó tuyệt thực ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa cũng đi theo. Thuộc hạ trung thành của Vân Kích Đế vì cảm kích mà muốn phụ tá thân Hoàng đệ duy nhất của chủ tử, bọn họ quỳ trước cửa Tễ Vương phủ, thỉnh Tễ Vương kế vị.
Lục Mạc Ninh trong đầu hiện lên vô số chuyện đã qua, bước chân vội vàng, cuối cùng cũng tới trước cửa ngự thư phòng.
Đại Tổng quản Triệu Quý Bình đang canh giữ trước cửa ngự thư phòng đi vào trước bẩm báo một tiếng, sau đó bước ra, tiếp Lục Mạc Ninh đi vào.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc Lục Mạc Ninh theo Triệu công công bước vào ngự thư phòng, cứ cảm thấy vòng tay gỗ đàn hương quấn trên cổ tay càng ngày càng chặt, khiến hắn chỉ muốn xả cái vòng hạt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top