Chương 10

Lục Mạc Ninh lại không cho bà ta cơ hội lấy hơi, hùng hổ doạ người hỏi tiếp: "Hỗ thị, ngươi lúc nãy nói không biết ngọc quan này là đồ của Tiết thế tử, mới đem đến tiệm cầm đồ bán đi. Nhưng nếu ngươi biết rõ đây là đồ của Tiết thế tử, vì sao còn muốn làm vậy? Ngươi biết rõ hầu như cả kinh thành đều biết đến ngọc quan bằng huyết ngọc của Tiết thế tử, lại còn tự mình cầm đi rêu rao khắp nơi, còn cố ý nói ngươi là hạ nhân của tam thiếu nãi nãi của nhị phòng Tiết gia. Ngươi nói ngươi không hề chịu sai sử cố ý hãm hại người khác, bản quan khó mà tin được?"

Hỗ thị cả người run run, giờ phút này đầu óc bà ta vô cùng lộn xộn, không cách nào suy xét lại, những điều người nọ giao cho bà ta để đối phó, đã hoàn toàn rối thành một cục, căn bản không khớp: "Ta...... không có chịu người sai sử, dân phụ đúng là hạ nhân của tam thiếu nãi nãi, đây là tam thiếu nãi nãi đưa cho dân phụ!"

Lục Mạc Ninh nhìn Hỗ thị ánh mắt ngày càng loạn, xác định được những câu hỏi của mình đã quấy rối suy nghĩ của bà ta. Hắn biết người nọ đã tự mình nói qua với Hỗ thị, Tân đại nhân hỏi như thế nào, cần phải trả lời như thế nào. Nếu ngay từ đầu hắn trực tiếp nói ra điểm này, Hỗ thị hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhận, đến lúc đó Tân đại nhân vẫn sẽ tin tưởng lời Hỗ thị nói. Muốn cho Tân đại nhân tin tưởng vào lập luận của mình, phải khiến cho Hỗ thị chính miệng nói ra, chính miệng nói ra bà ta đã nói dối, đây mới là chứng cứ hữu dụng nhất.

Hỗ thị đã được dạy qua, vì vậy nếu muốn bà ta tự nói ra, trước tiên phải làm đầu óc bà ta rối loạn hồ đồ, như vậy mới có thể khiến bà ta không phòng bị mà bị cuốn theo câu hỏi rồi cuối cùng nói ra một câu đúng theo kết quả mình muốn.

—— bà ta biết ngọc quan này là của Tiết thế tử.

Tân đại nhân nhíu mày, đối với lời nói trước sau mâu thuẫn của Hỗ thị tỏ ra tức giận: "Hỗ thị, ngươi biết rõ, nếu lừa gạt bản quan, là phải chịu trừng phạt!"

Tân đại nhân mặt trầm xuống, nhiều năm dưỡng thành quan uy, nhìn cực kỳ uy nghiêm, Hỗ thị càng thêm bất an. Người nọ rõ ràng nói, nếu làm theo những gì người nọ dặn dò, Tân đại nhân sẽ cảm kích bà ta cung cấp manh mối, sẽ cực kỳ coi trọng bà ta, nhưng hôm nay thái độ của Tân đại nhân thực sự làm bà ta tâm sinh bất an......

"Dân phụ... dân phụ... Ngươi sao ngậm miệng lại rồi! Ngươi nói đi chứ?!" Hỗ thị nóng nảy to tiếng với nam tử, lúc nãy suy nghĩ bị Lục Mạc Ninh quấy rối, giờ không nhớ được phải nói thế nào, những chuyện được dặn đã loạn thành một đoàn.

"Thảo dân......" nam tử cúi đầu càng thấp, không còn khí thế mắng chửi Hỗ thị lúc trước, quỳ gối nơi đó, đầu gục xuống, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Lục Mạc Ninh thấy đã đến lúc, bắt đầu nửa thật nửa giả đe dọa: "Các ngươi phải biết, Tiết thế tử là Thế tử gia của Định Quốc Công phủ, chính là Thế tử gia được Hoàng Thượng khâm định, hắn ta đã chết, một khi bắt được hung thủ, đó là tội tru di cửu tộc, còn đồng phạm, cũng bị tội liên đới, các ngươi xác định, vẫn không chịu khai thật?"

Nam tử cả người run lên, rõ ràng là bị dọa rồi, đã bao giờ gặp chuyện nghiêm trọng như vậy đâu. Bọn họ chỉ là tiểu dân, tru di cửu tộc, tội liên đới gì đó, nghe thật xa xôi, bọn họ vốn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy!

Hỗ thị sắc mặt càng trắng bệch, không ngăn được run rẩy: "Dân phụ... dân phụ..."

Lục Mạc Ninh nói: "Ngươi nếu là còn định nói đây là tam thiếu nãi nãi cho ngươi thì hãy tỉnh lại đi, tam thiếu nãi nãi đầu óc có vấn đề hay là ngu xuẩn mà lại đưa đồ vật đòi mạng này cho ngươi đi bán? Sợ người khác không biết đây là đồ vật của Tiết thế tử? Ngươi nếu biết lai lịch của ngọc quan này cũng biết nó xuất hiện đại biểu cho cái gì, nhưng ngươi vẫn cầm. Không chỉ có vậy, còn mang theo phu quân tới đây gây náo loạn, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể giấu trời qua biển...... Hiện giờ bản quan cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ là muốn..." Lục Mạc Ninh chậm rì rì nói còn chưa xong, nam tử kia nhịn không được mắng ra tiếng: "Đều tại ngu phụ ngươi! Ta nói không được không được! Ngươi lại muốn đáp ứng, hiện tại thì tốt rồi? Là tội tru di cửu tộc đó, ngươi hại chết lão tử! Hại chết một nhà lão tử rồi!" Hán tử nói một tràng, Hỗ thị rốt cuộc nhịn không được, cũng đánh qua, mắng ngược lại: "Ta đều là vì ai?! Còn không phải vì ngươi! Nếu không phải ngươi đánh bạc thua nhiều như vậy, thiếu nợ sòng bạc... ta vì bí quá hoá liều mới nghe người nọ nói đi bán đứng tam thiếu nãi nãi!"

"......" Hai người bắt đầu tức giận mắng chửi đùn đẩy cho nhau, để mọi người xem được một hồi trò vui.

Tân đại nhân điều tra án nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối, đặc biệt khi nghe câu "cố ý bán đứng tam thiếu nãi nãi", ra một thân mồ hôi lạnh.

"Lục lão đệ, này... này... rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Tân đại nhân ghé sát đến, thấp giọng hỏi.

Lục Mạc Ninh nhướng mày, không nghĩ tới Tân đại nhân trực tiếp đổi từ Lục đại nhân thành Lục lão đệ: "Đại nhân, thứ nhất Hỗ thị bị hán tử bắt được đánh chửi một hồi, lộ ra trên cổ tay, trên mặt không có một chút vết thương nào ngoại trừ bị bẩn, nghĩa là không thật sự bị đánh nặng tay; thứ hai, ngọc quan nếu bà ta thật sự không biết chất liệu như thế nào, chỉ là nhặt được, bà ta sẽ không dám tùy tiện đi bán, nếu không khi bị phát hiện sẽ bị xem là kẻ ăn cắp đồ của gia chủ, bị đánh đến chết, bà ta cũng không thương lượng với phu quân của mình, thật sự không hợp tình hợp lý; thứ ba, bọn họ là phu thê, một người bất đắc dĩ đi làm hạ nhân, một người đi bán đậu hủ, trên quần áo còn dính không ít vụn đậu hủ, với thân phận như vậy, cho dù thật sự tìm nhân tình, bọn họ cũng không thể nào tìm được một quý công tử hoặc là quý lão gia, bọn họ đều chỉ dùng một sợi dây thừng buộc tóc, đã bao giờ dùng đến loại ngọc quan đẹp như vậy, nhưng hán tử mở miệng liền nói là mua cho nhân tình, không thấy kỳ quái sao? Bất quá là cố ý khiến cho mọi người chú ý thôi. Mà bọn họ lại bỏ qua tiệm cầm đồ gần nhà chạy đến Hứa thị ở đây có lẽ là để chờ đại nhân, để đại nhân nhìn thấy một màn này..."

Tân đại nhân nghe được vô cùng sửng sốt, nghe Lục Mạc Ninh điểm ra, ông mới phát hiện câu chuyện hoàn toàn hợp lý lúc nãy lại có nhiều chỗ không đúng như vậy.

Đúng vậy, cuối cùng chẳng hợp lý chút nào, một bà vú nếu tìm nhân tình thì hoặc là đồ tể hoặc là đánh xe, người như vậy sẽ dùng loại ngọc quan này sao?

Vì cái gì muốn ngăn đón ông ta? Chẳng lẽ là......

Vậy bọn họ vừa nãy nói bán đứng tam thiếu nãi nãi, lẽ nào tam thiếu nãi nãi có gì đó với Tiết thế tử? Nếu không, nàng ta làm sao có được ngọc quan của Tiết thế tử? Nếu ông không phát hiện mọi chuyện là nói dối, tra án dựa theo suy đoán lúc đầu, thật sự tra ra gì đó, ông chẳng phải là... phán đoán án sai?

Tân đại nhân hít một ngụm khí lạnh, càng nghĩ càng giận, đặc biệt là nghĩ đến ông thiếu chút nữa bị bộ dáng của hai người này lừa, vung tay: "Người tới! Đem hai kẻ điêu dân dám cả gan khai gian nhốt vào đại lao cho bản quan! Tra hỏi nghiêm ngặt! Nhất định phải điều tra ra kẻ đứng sau màn này rốt cuộc là ai!"

Lục Mạc Ninh nhìn hai người bị trói lên, môi mỏng mím lại, bây giờ hắn giúp Tân đại nhân phá được bước đầu tiên này, người nấp sau màn sẽ không cách nào thực hiện được bước tiếp theo.

Có thể lôi hung thủ sau màn này ra hay không thì phải xem bản lĩnh của Tân đại nhân, hắn cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, nếu không ngược lại sẽ bị nghi ngờ vượt quyền.

Tân đại nhân còn phải về tra án, liên tục nói cảm ơn Lục Mạc Ninh, ông bây giờ không dám coi thường Trạng nguyên lang này. Nếu mọi việc thật sự như ông suy nghĩ lúc nãy, hắn gần như đã cứu ông ta một màn, nghĩ vậy, Tân đại nhân càng thêm nhiệt tình với Lục Mạc Ninh, nói nếu bắt được người sẽ mời hắn uống rượu.

Lục Mạc Ninh cười cười, thẳng đến khi Tân đại nhân cùng tùy tùng rời khỏi mới xoay người chậm rì rì tiếp tục đi trở về. Nhưng lúc sắp ngang qua khỏi trà lâu, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nam trầm thấp quen thuộc: Coi chừng.

Lục Mạc Ninh theo phản xạ dừng bước chân. Cơ hồ là đồng thời, một cái bình đựng đầy rượu thình lình rơi xuống tại vị trí cách ba bước trước mặt hắn vỡ toang, ầm một tiếng vang lớn. Lục Mạc Ninh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng thoắt ẩn. Ngay lúc đó, trước mắt nhoáng lên một cái hắc ảnh, Hắc Xà vốn yên vị trên đầu vai hắn đột nhiên nhảy ra.

Lục Mạc Ninh nhìn vò rượu vỡ vụn, nếu không nhờ y nhắc nhở một câu, có lẽ hắn đã bị đập trúng. Không ngờ đối phương to gan lớn mật như vậy, dám hành hung chỗ đông người.

Chỉ là nghĩ đến người sau màn này, Lục Mạc Ninh hạ mắt, môi mỏng mím chặt, không nói gì. Không để ý người vây quanh, nâng bước lên trà lâu. Tới gian ghế lô sát cửa sổ lầu ba, mở cửa ra, đã sớm không còn một bóng người, nhưng Hắc Xà thì lại trở về trên vai Lục Mạc Ninh, giọng nam trầm thấp cực kỳ không vui: Để hắn ta chạy mất.

Lục Mạc Ninh quay đầu: "Ta biết là người nào, hắn ta sau này cũng chạy không thoát."

Hắc Xà hạ đầu: Thật sự là ngươi thông minh hơn ta nghĩ nhiều.

Lục Mạc Ninh nói: "Ta nên cảm tạ ngươi khen sao?"

Hắc Xà xoay đầu bốn phía: Ta vừa cứu ngươi, không nên cảm tạ một chút sao?

Lục Mạc Ninh sửng sốt, ngay sau đó lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không muốn thiếu y ân tình, lúc trước trong hỉ kiệu một lần, hắn nguyện ý dùng án tử tích lũy giá trị thiện niệm giúp y khôi phục. Lúc này, y muốn được cảm tạ gì đó vẫn tốt hơn là không đòi gì cả.

"Ngươi muốn cái gì?" Lục Mạc Ninh hỏi.

Hắc Xà nhúc nhích đuôi một chút, lười biếng ghé vào trên người Lục Mạc Ninh: Nữ nhi hồng hai mươi năm.

Lục Mạc Ninh nhướng mày, cũng không hỏi y, một con rắn có thể uống sao?

Thời điểm xuống tới dưới lầu, chưởng quầy đã biết được có người tại trà lâu của mình có ý định hành hung tân khoa Trạng nguyên. Đang muốn nhận lỗi, nghe nói Lục Mạc Ninh muốn mua nữ nhi hồng, vội vàng đưa qua. Lục Mạc Ninh lấy ra một thỏi bạc, đưa xong liền đi, nhận được nhiều lời ngợi khen xung quanh. Cộng thêm sự việc Tân đại nhân mới xảy ra không lâu, thanh danh Lục Mạc Ninh từ đó truyền khắp toàn bộ kinh thành.

Chuyện đó Lục Mạc Ninh cũng không hay biết, hắn trở lại thiên viện của mình ở Lục gia. Lúc đi vào sắc trời đã bắt đầu tối, vào tới phòng trong, cũng không đốt đèn, đặt bình rượu trên bàn, gõ gõ xuống: "Ngươi uống như thế nào...?"

Lục Mạc Ninh còn chưa nói xong chữ cuối, liền cảm giác trước mắt nhoáng lên hắc ảnh, Hắc Xà cứ thế lao đầu vào.

Lục Mạc Ninh nhìn một mảnh bọt rượu bắn khỏi vò, trong đầu hiện lên một từ: "Rắn say".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top