Chương 1: Trọng sinh về năm mười ba tuổi
Bên bờ vực tử thần, có một nam tử thân bạch y nhiễm đỏ huyết sắc, xung quanh là la liệt xác chết. Hắn đứng đó, khuôn mặt không có một chút sợ hãi nào, từng lọn tay bay trong gió đem lại cho người ta một loại cảm giác siêu nhiên.
" A Ưu, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại ngươi rồi.", hắn thì thào khẽ nói, môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.
Sau đó hắn liền tung người xuống vực sâu không đáy, linh lực dồn ép lên thân thể cắt ra vô số vết thương nhưng hắn vốn đã không còn cảm giác đau đớn. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ vĩnh hằng.
××××××××××××××
" Thiếu gia, thiếu gia, ngài mau tỉnh lại đi a."
Mặc Khiết Thần hơi nhíu mày, một cơn choáng váng ập đến khiến đầu hắn vô cùng đau, ý thức cũng dần thanh tỉnh lại. Hắn giật mình mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Bạch gần trong gang tấc, theo bản năng giật lùi về sau.
Thanh Bạch thấy hắn tỉnh rồi thì nói:" Thiếu gia ngươi đừng ngủ nữa, hôm nay chúng ta còn phải đi khảo sát tình hình các cửa hàng nữa mà a."
Mặc Khiết Thần hơi ngơ ngác, không phải hắn đã chết rồi sao, từ mép vực nhảy xuống, tan xương nát thịt, chết không toàn thây, vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra?
Thanh Bạch quan sát nét mặt của hắn liền nghi hoặc hỏi:" Thiếu gia, ngươi làm sao vậy a?"
Mặc Khiết Thần vẫn không có phản ứng, Thanh Bạch bị dọa, vội nắm lấy hai vai hắn lắc thật mạnh :" Thiếu gia, ngươi rốt cuộc có chuyện gì a?"
Mặc Khiết Thần đột ngột ngẩng đầu nhìn Thanh Bạch hỏi:" Năm nay ta bao nhiêu tuổi?"
Thanh Bạch khó hiểu trả lời:" Thiếu gia, năm nay người đã mười ba tuổi rồi, người không nhớ sao?"
Mười ba tuổi, đôi mắt hắn đột ngột mở lớn, đồng tử co lại, đây là năm ta mười ba tuổi, ta trọng sinh rồi sao?
××××××××××
Mặc Khiết Thần đi trên đường phố, đưa mắt quan sát xung quanh, hắn bỗng cảm giác như đã qua mấy đời. Đời trước hắn bôn ba khắp nơi cho đến tận lúc chết đi vẫn không có cơ hội quay lại cố hương, thật không ngờ bây giờ lại còn có thể nhìn ngắm nơi đây.
Đến trước một cửa tiệm, Thanh Bạch dừng lại nói:" Thiếu gia, đây là Vân Thanh Hiên, chúng ta vào kiểm tra nhé?"
Mặc Khiết Thần gật đầu:" Được"
Hai người vừa bước vào cửa, quản sự đã lập tức chạy ra chào:" Thiếu gia, Thanh Bạch công tử."
Mặc Khiết Thần khẽ gật đầu :" Chúng ta đi một vòng xem sinh ý của cửa hàng trước, ngươi cứ làm việc của mình đi."
Lão bản vội gật đầu, cung kính nói:" Nếu ngài cần gì cứ gọi ta là được."
Mặc Khiết Thần đi xung quanh cửa hàng một vòng sắc mặt hơi trầm lại, Thanh Bạch cũng nhíu mày suy tư.
"Ngươi đi tìm quản sự cửa hàng tới đây".
"Vâng."
×××××××××××
Không lâu sau quản sự của cửa hàng liền mở cửa bước vào, Mặc Khiết Thần liếc gã một cái rồi nói:" Ngồi xuống đi."
Quản sự quan sát sắc mặt hắn, thấp thỏm ngồi xuống phía đối diện của bàn.
"Thanh Bạch ngươi thủ bên ngoài."
"Vâng", Thanh Bạch hiểu ý liền lui ra ngay, trong phòng chỉ còn hai người đối mặt nhau.
Mặc Khiết Thần không nhìn gã, tay khẽ vuốt ve chiếc ly ngọc trong tay:"Ngươi có biết vì sao ta lại gọi ngươi đến đây không?"
"Vâng. Là....là do....là do...đan dược trong cửa hàng tồn dư quá nhiều..."
"Gia tộc cho ngươi tiếp quản nơi này là để ngươi phát triển nó, không phải để ngươi ăn no chờ chết.", hắn ngước mắt nhìn gã, trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo.
Quản sự vội quỳ xuống nói:" Thiếu gia, ta thật sự không phải không muốn hoàn thành tốt chức trách của mình, nhị đương gia từng có ơn cứu mạng ta, ta cho dù làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngài ấy. Chỉ là Dung gia bên kia làm ăn gian trá....."
"Dung gia, ngươi ngồi lại đi, nói rõ ràng cho ta."
"Vâng. Chuyện là như thế này........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top