Chương 4: Chết không được?
Rèm cửa màu lục nhẹ nhàng tung bay đón cơn gió pha chút hơi lạnh, một chiếc lá phong đỏ cam chói mắt lặng lẽ rơi trên khe cửa, nổi bật lên không gian trắng xóa yên tĩnh.
Xung quanh phòng bệnh sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất, mùi hương đắng của thuốc hòa trộn trong không khí xộc thẳng lên mũi rất khó chịu.
Nam nhân có dung mạo đẹp đẽ mê hồn đang nhắm chặt hàng mi, đầy rẫy những ống tiêm xuyên qua làn da xanh xao yếu ớt. Đến cả hơi thở cũng dường như trong suốt, rất nhẹ.
Cách đây một ngày, nam nhân đó - Lãnh Tử Ngôn đã hoàn toàn ngừng thở.
Tòa công trình cũ đang được dỡ bỏ đổ xuống, ngay trong đêm định mệnh ấy.
Bị va chạm quá mạnh dẫn đến xuất huyết trong, rạn xương sườn, gân cổ tay do các mảnh thủy tinh cứa vào dường như đã bị đứt, chân phải bị thương không quá nặng nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp.
Cô gái nhỏ nhắn một thân không quản trời mưa bão, chật vật cõng trên mình nam nhân cao lớn. Chiếc áo thân dài mỏng manh ướt sũng, mái tóc hung đỏ xinh xắn dài ngang vai giờ cũng không khỏi ngoại lệ. Khuôn mặt hoảng loạn cực độ. Toàn thân run mạnh mẽ.
Dù công nghệ có tối tân đến đâu, cuộc phẫu thuật vẫn không thành công.
''Thỉnh tiểu thư hãy bình tĩnh. Lãnh tiên sinh...Hơi thở...Đã không còn. Chúng tôi đã cố gắng hết mọi sức lực.'''
Ngọc tiểu thư - vị hôn nhân đoan trang hiền thục của Lãnh tổng giám hoàn toàn đã biến mất. Ngọc Thẩm Nguyệt thét chói tai, thanh quản cô như bị xé rách đến nỗi khản đặc, thật đau xót.
Gục xuống nền đá lạnh lẽo, cô gạt phăng tay của những vị bác sĩ đang ra sức an ủi, liên hồi khóc lớn. Từng tiếng nấc thê lương vang vọng trong đại sảnh rộng lớn của bệnh viện.
Lãnh Tử Ngôn từ nhỏ đã luôn đơn độc, bố mẹ do quá chú trọng vào làm ăn, anh trai lại gánh trên mình trọng trách làm người kế nghiệp cũng xa cách hắn. Vậy nên hắn không có ai chơi cùng, cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai, vì mọi thứ hoàn hảo nhất trên đời hắn đều nằm trong tay hắn.
Tiền có, tài có, danh có, sắc có. Mọi nữ nhân chỉ cần liếc qua, đều có thể tự nguyện quỳ dưới chân hắn.
Ngọc Thẩm Nguyệt - chính là người con gái duy nhất hắn ra sức muốn chiếm hữu mặc dù cô chính là người yêu của anh ruột hắn, lại hoàn toàn bị cô chối bỏ.
Ngọc Thẩm Nguyệt thực tâm đã động lòng với Lãnh Tử Ngôn từ rất lâu. Nhưng những việc làm quá đỗi tàn nhẫn so với độ tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành của hắn, do cảm thấy có lỗi với anh trai hắn, lại cũng là những vướng bận về nhiều phía, khiến cô tự lừa dối tình cảm của mình mà cự tuyệt Lãnh Tử Ngôn.
Tin tức thiếu gia Lãnh Tử Ngôn thiệt mạng, toàn giới truyền thông đều sửng sốt và lan truyền nhanh chóng. Đâu đâu ai cũng xôn xao bàn tán. Lãnh gia là tổ chức hùng mạnh dường như thâu tóm đến một phần bốn khắp thế giới, có thể nói rằng so với hoàng đế, người nhà họ Lãnh còn quyền lực hơn rất nhiều.
Rất nhiều người, đặc biệt là mọi cô gái trẻ đều tiếc thương do Lãnh Tử Ngôn là một mỹ nam tử, đã vậy gia thế trọng vọng, lại còn quá trẻ mà đã thiệt mạng sớm.
Còn những nhà cổ đông, những tập đoàn đang hợp tác cùng Lãnh gia rất lo lắng không biết tương lai Lãnh gia sẽ thế nào. Lãnh chủ tịch mới hơn tuổi tứ tuần, gen di truyền quả là rất hoàn hảo đến nỗi một vết nhăn cũng dường như không có. Không muốn nói quá, nhưng nếu không nhờ cái thứ gọi là lý lịch xuất hiện trên internet thì Lãnh đại nhân hoàn toàn như một vị thanh niên đôi mươi.
Vậy nên cái việc Lãnh gia sụp đổ hoàn toàn không thể, Lãnh chủ tịch vẫn thừa sức tiếp quản được có thể hơn 20 năm nữa. chỉ là sau cái chết gây rung động giới truyền thông của cả hai vị quý tử nhà này, thì không biết rằng Lãnh gia sẽ chuyển biến theo chiều hướng như thế nào mà thôi.
__________________________________________________
Thương tích rất nặng, mặc dù không phải lỗi của bác sĩ nhưng nạn nhân lại là Lãnh thiếu gia, vì vậy gánh nặng không hề nhỏ. Chỉ cần Lãnh chủ tịch không hài lòng rồi gạt tay một nhịp, cả các nước lớn nhỏ có thể biến thành bãi đổ nát không hơn chứ huống gì chỉ là một cái bệnh viện? Nên đối với hung tin này khiến mọi người ở đây lo lắng bất an không thôi. Quả thật ông trời đã cứu họ một mạng.
''Trở lại rồi!!! Nhịp tim trở lại rồi!!!'' Các bác sĩ và y tá gạt mạnh mồ hôi trên trán, thanh âm reo lên tràn ngập niềm sung sướng. Vì sau gần 6 tiếng ngừng thở, Lãnh gia tộc đang điều người chuẩn bị hậu sự thì một kỳ tích chưa từng thấy đã xảy ra: Nhị thiếu gia Lãnh Tử Ngôn đã từ cõi chết trở về.
Mà cũng không đúng lắm, thở thì vẫn thở nhưng linh hồn lại là một cổ nhân từ thời chiến quốc nhập vào.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy là khung cảnh thực xa lạ, mùi hương cũng thực khó chịu, cả thân thể như đang nằm trong hố gai vậy, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.
Tiếng bíp..bíp... từng hồi của máy đo nhịp thở vang lên. Và hình như có chút tiếng nức nở của nữ nhân? Khánh Lâm Dương đảo mắt cố hướng về nơi phát ra âm thanh đó, do thích nghi với ánh sáng chưa lâu nên tất cả chỉ là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo trắng xóa.
Ngọc Cẩm Nguyệt thấy Lãnh Tử Ngôn đã tỉnh, bèn ẩu đoảng lau đi nước mắt và chạy nhanh tới chỗ hắn. Mặc dù bây giờ hắn đã hoàn toàn là một con người khác.
''T-Tỉnh dậy rồi sao? Cậu đau lắm đúng không? Cậu...Cậu có muốn ăn gì không?'' Cô lắp bắp, những viên pha lê nhỏ bên khóe mắt lại trực trào ra. Bàn tay nhỏ bé mon men tiến đến gần bàn tay thon dài đầy những ống tiêm. ''Lạnh quá! Để tôi đi lấy chăn!'' Ngọc Cẩm Nguyệt luống cuống đứng dậy.
''A...''
Cô mở to mắt, quay đầu lại. Thấy khuôn mặt điển trai đang thở hổn hển, cố gắng muốn nói một điều gì đó...
''Vị tiểu thư này... Ta có quen cô sao?''
Cô nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường bệnh. Run rẩy cười gượng ''Đ-Đừng đùa như vậy... Tôi là Ngọc Cẩm Nguyệt... Là Ngọc Cẩm Nguyệt đây mà! Chắc cậu mới ốm dậy đầu óc chưa tỉnh táo lắm... Tôi... Tôi sẽ gọi bác sĩ... Cậu chờ nhé!''
Khánh Lâm Dương hướng cô nhìn kỹ, so với Vân Lưu Ly mang nét sắc sảo yêu mị thì đây là một vị tiểu thư nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp ngây thơ. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn không nhớ rằng hắn đã từng gặp người này.
''Thực xin lỗi''
Cả không gian như ngưng đọng lại, Ngọc Cẩm Nguyệt sững sờ. Trước đến nay Lãnh Tử Ngôn không bao giờ ăn nói như vậy, đặc biệt là câu xin lỗi. Là vì cô, vì cô không kiềm chế được cảm xúc đã khiến hắn bị cả tòa nhà to lớn đè xuống. Là vì cô mà hắn đã tưởng như hoàn toàn ngừng thở, và lần này hắn lại làm trái tim cô như bị bóp chặt lại.
Hắn đã quên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top