Chương 9

"Sau này em không cần mang cơm cho anh." Cố Trầm nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói.

Cố Tú mắt trông mong nhìn Cố Trầm: "Anh có phải lại giận em rồi không?"

"Không có." Cố Trầm nói xong câu đó, trở lại chỗ ngồi của mình.

Cố Tú có chút không cam lòng nhấp nhấp miệng, nhìn cơm đùi gà trên bàn: "Vậy cơm làm sao bây giờ? Thời tiết nóng như vậy, tối nay không ăn luôn là sẽ hư."

Cố Trầm nghĩ nghĩ: "Đưa cho bảo vệ dưới lầu đi. Chú ấy hẳn là không ăn cơm chiều."

"Sao cậu biết bảo vệ không ăn cơm?" Hạ Thiêm không quen nhìn Cố Trầm lúc nào cũng tử khí trầm trầm, bộ dáng không thèm phản ứng người khác, nhịn không được hỏi lại: "Vạn nhất người tôi ăn đâu?"

"Cố Tú tiêu tiền mua cơm đùi gà cho cậu. Cậu không ăn, còn muốn cậu ta mang đi lấy lòng người khác. Không phải cậu tính kế quá tinh rồi đi?" Vương Miểu cũng đi theo phụ họa nói: "Chẳng trách Cố Tú lúc nào cũng phải cẩn thận đối xử với cậu, cậu trước kia không thiếu hố hắn đi?"

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ "Loảng xoảng" bị một chân đá văng, Hoắc Minh Chương cùng hai tên bạn thân như hình với bóng hấp tấp đi vào. Hai người xách theo bốn bao đồ ăn vặt đồ uống để lên bàn Cố Trầm, hi hi ha ha nói: "Đại thần, đoán xem bọn tôi mang cho cậu đồ tốt gì này?"

Bọn họ vừa nói vừa rút một cái máy tính bảng từ trong lòng ngực ra đưa cho Cố Trầm, làm mặt quỷ cười nói: "Đây là do hai đứa bọn tôi trăm cay ngàn đắng mới tìm được tình báo đó. Phòng Sale của Đại Chu Thiên Hạ Bộ nhất, dáng người nóng bỏng nhất, em gái đúng giờ nhất đều ở trong này hết. Đại thần cậu thích dạng nào?"

Cố Trầm vẻ mặt cạn lời.

Hoắc Minh Chương vậy mà lại để ý thấy không khí trong phòng có vẻ không tốt, nhướng mày hỏi Cố Tú: "Làm sao vậy?"

Cố Tú rầu rĩ lắc lắc đầu: "Không có gì."

Vương Miểu cùng Hạ Thiêm cướp thế Cố Tú bênh vực kẻ yếu: "Cố Tú mua cơm đùi gà cho Cố Trầm. Cố Trầm đã không ăn còn muốn bắt Cố Tú mang cơm đi lấy lòng."

"Không phải." Cố Tú đánh gãy Vương Miểu cùng Hạ Thiêm nói, mở miệng giải thích nói: "Tôi không có ý trách anh ấy. Chỉ là......"

Cố Tú muốn nói lại thôi, cuối cùng cảm xúc hạ xuống nói: "Hình như anh ấy lại giận tôi."

"Không phải chỉ là một hộp cơm đùi gà sao, chuyện này có gì lớn đâu." Không chờ Hoắc Minh Chương mở miệng, hai cậu bạn kia đã lên tiếng: "Đúng lúc bọn này mới vừa tập luyện xong, còn chưa ăn cơm chiều này. Hộp cơm đùi gà kia của cậu đưa cho Hoắc thiếu ăn đi."

Hoắc Minh Chương liếc qua anh em mình, đưa ánh mắt ngầm hiểu, quay đầu lại nói: "Nếu cậu không ngại thì cho tôi ăn đi. Đương nhiên tôi cũng không ăn không trả tiền cậu. Lần sau tôi mời cậu ăn cơm, trả lại cậu ân tình này."

Cố Tú do dự một chút.

Hoắc Minh Chương nhướng mày: "Không phải chứ? Tôi ở trước mặt Chu Hiểu Đình giúp cậu nói chuyện, còn giúp cậu tranh thủ tìm việc như vậy mà một hộp cơm đùi gà cậu cũng luyến tiếc không cho tôi?"

"Không phải! Không phải! Tôi không có luyến tiếc." Cố Tú nghe Hoắc Minh Chương nói như vậy, vội vàng đem cơm đùi gà đưa cho Hoắc Minh Chương: "Tôi định nói là hộp cơm này tặng cho cậu luôn, không cần mời lại tôi. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi mời cậu ăn cũng là chuyện phải làm."

Hoắc Minh Chương nhìn bộ dáng Cố Tú đỏ mặt e ấp ngượng ngùng, cố ý chọc hắn: "Vậy cậu mời khách cũng không thành tâm rồi. Anh cậu không cần cậu mới cho tôi, không thể mời tôi ăn một lần đường hoàng sao?"

Cố Tú mặt càng ngày càng hồng, hoang mang rối loạn nói: "Tôi không có...... Vậy, lần sau tôi mời cậu ăn cơm."

"Lần sau là bao giờ?" Hoắc Minh Chương mùi ngon truy vấn: "Sẽ không chỉ là lời khách sáo 'hôm nào mời cậu ăn cơm' đó chứ? Tiểu mỹ nhân còn chưa bước vào xã hội mà đã thuộc kịch bản vậy rồi."

"Tôi không có thật mà." Cố Tú hoảng loạn xua tay: "Vậy ngày mai tôi mời cậu ăn cơm?"

Hoắc Minh Chương buồn cười: "Tôi chọc cậu thôi. Cậu tưởng là thật hả?"

Cố Tú ngơ ngẩn nhìn Hoắc Minh Chương, ủy khuất đến phát khóc.

Hoắc Minh Chương giả mô giả dạng hỏi: "Cậu khóc cái gì? Không phải là lại tiếc tiền mời tôi ăn cơm chứ?"

"Cậu ——" Cố Tú tức giận nhìn Hoắc Minh Chương. Hoắc Minh Chương cười càng lúc càng vui vẻ.

Hai tên bạn thân lười không muốn xem tên thiếu gia này ra oai nữa, chạy đến chỗ Cố Trầm dùng dằng năn nỉ: "Đại thần, đại thần, chỉ giáo bọn tôi luyện bóng đi?"

"Không phải nói rồi sao! Bọn này bao hết đồ ăn vặt với đồ uống cho cậu học kỳ này, cậu dạy bọn tôi chơi bóng rổ. Chúng ta hợp tác song phương ~"

"Đại thần sao lại không nói gì hết vậy? Không lẽ đến giờ cậu vẫn không biết hai đứa tôi là ai? Đây, giới thiệu với cậu một chút, tôi là Kim Vệ, Vệ trong bảo vệ quốc gia. Cậu này là Đào Cương, Cương trong bảo hộ biên cương. Hai đứa tôi đều học năm 2 quản lý kinh tế và tài chính quản lý, coi như là học trưởng của đại thần rồi. Nếu lúc học tập có gì không hiểu đại thần cứ tới hỏi bọn tôi nha. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng cùng phát triển đúng không?"

Kim Vệ và Đào Cương cứ theo sau Cố Trầm lải nhải vo ve y như ruồi nhặng làm hắn không thể yên tĩnh tập trung xem tài liệu. Hắn có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, tươi cười xán lạn nhìn hai người họ: "Các cậu có thể câm miệng không?"

Kim Vệ và Đào Cương liếc nhau, ý đồ dùng nhất túng ngữ khí buông lời hung ác: "Đại thần cậu chỉ cần đáp ứng thỉnh cầu của bọn tôi, bọn tôi sẽ lập tức câm miệng."

Cố Trầm không thể nhịn được nữa: "Biến!"

Kim Vệ và Đào Cương chẳng hề để ý: "Vậy còn chuyện dạy bóng rổ cho bọn tôi thì sao?"

Cố Trầm hít sâu một hơi: "Đến giờ tập tôi sẽ dạy các cậu chơi bóng rổ."

Cố Trầm hung hăng nhấn trọng âm vào chữ "Dạy". Sống lại một đời, Cố Trầm vốn dĩ không muốn vướng vào ân ân oán oán rối rắm như đời trước. Hiện tại là Kim Vệ cùng Đào Cương tự mình tìm ngược, cầu thần bái phật muốn chịu đắng cay, vậy không thể trách hắn mượn cơ hội trả thù.

Kim Vệ cùng Đào Cương cười hắc hắc, vẻ mặt mãn nguyện vỗ tay chúc mừng, sau đó túm lấy tay Hoắc Minh Chương, chân như bôi dầu chuồn nhanh ra khỏi phòng ngủ —— đại thần đã bực đến đầu bốc khói, bọn họ sợ còn dây dưa không đi đại thần sẽ nổi điên đánh người thật.

Đại thần mà nổi giận thì khí thế đáng sợ dã man. Huhu.

Lỗ tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Cố Trầm có thể tập trung xem tài liệu được rồi. Tuy nói là đã trọng sinh một lần, trải nghiệm qua mười năm này rồi nhưng đời trước của Cố Trầm cũng không tiếp xúc quá nhiều với công việc sale này, có rất nhiều thứ cần nghiêm túc chuẩn bị. Dù là lễ nghi hay lời nói thì đều phải học hỏi, bản thân vẫn là con người mới giữa xã hội này.

Đều yêu cầu phải tích lũy kinh nghiệp một lần nữa.

Cố Tú nhìn Cố Trầm nghiêm túc vừa xem vừa đánh dấu tài liệu, cắn cắn môi, cũng bắt đầu kiên nhẫn chuẩn bị giáo án của mình.

Rất nhanh đã đến cuối tuần.

Cố Trầm dậy thật sớm, theo đánh dấu lộ tuyến xe trong tài liệu, tổng cộng bắt hai tuyến xe mới tới được khu phòng Sale của Đại Chu Thiên Hạ.

Phòng Sale cũng đã sớm được tập đoàn tổng bộ thông báo hôm nay sẽ có thực tập sinh mới đến. Từ sớm, một đám người đã tụ tập nói chuyện phiếm: "Có nghe nói chưa? Thực tập sinh mới tới có chống lưng mạnh lắm. Là thông qua đại tiểu thư để trực tiếp gia nhập đấy, trước đây chưa từng trải qua huấn luyện."

"Biết biết, không phải là tài năng bên đại học A sao. Nghe nói thi đại học đạt 700 điểm, người tài giỏi như thế sau này tốt nghiệp đều trực tiếp tới tổng bộ của tập đoàn làm lãnh đạo chứ? Nguyện ý tới chúng tôi Phòng Tiêu Thụ Căn Hộ, kia kêu hàng thấp."

"Tôi thấy giám đốc không nghĩ vậy đâu. Biết thực tập sinh kia nhờ đại tiểu thư ra mặt nên còn đang nóng lòng muốn ra oai phủ đầu thử tài kìa!"

"Tôi thấy anh ta mới là người tâm rất cao nhưng mệnh lại mỏng thì có. Người mới kia tốt xấu cũng là tài năng của đại học A, nói dễ nghe thì là đồng môn của đại tiểu thư chúng ta rồi. Còn anh ta chỉ là sinh viên chính quy tốt nghiệp trường tuyến dưới, mới đi công tác cùng đại tiểu thư được một đợt nghỉ hè mà đã mơ mộng hão huyền, vọng tưởng muốn làm con rể Chu gia? Anh ta còn không nhìn lại bản thân xem có xứng không?"

"Này, đừng nói nữa, tới rồi kìa."

Tào Nghiêm cầm kẹp hồ sơ cùng biên bản hội nghị đi đến đải sảng phòng Sale. Hôm nay hắn cố ý ăn diện như vừa được tốt nghiệp, vì buổi phỏng vấn hôm nay mà chuẩn bị âu phục xa hoa, tóc thì vuốt sáp, tay mang chiếc đồng hồ Rolex mua bằng nửa năm tích cóp, giày da trâu màu đen đánh sáp đến bóng lưỡng.

Hắn dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn thoáng qua nữ nhân viên đang cười cợt không để hắn vào mắt, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Mấy giờ rồi, không phải nói hôm nay có thực tập sinh mới sao? Sinh viên thời nay đền không có khái niệm về thời gian như vậy hả? Ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ?"

Tất cả mọi người biết vì sao Tào Nghiêm lại phát hỏa, cũng không ai để ý đến hắn.

Tào Nghiêm hừ một tiếng: "Cũng không biết cấp trên nghĩ cái gì. Việc kinh doanh bán hàng của khu chung cư mới là việc quan trọng như vậy, sao lại giao cho sinh viên đi thử nghiệm. Bọn họ thật sự không sợ đắc tội nhóm khách hàng lớn ——"

Lời còn chưa dứt đã thấy cửa cảm ứng của phòng Sale tự động mở ra. Một dáng nam sinh cao dài, khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh nhạt sải bước đi vào.

Lần trước Kim Vệ cùng Đào Cương vì lấy lòng Cố Trầm mà sưu tập tư liệu của toàn bộ nữ nhân viên phòng Sale. Tuy rằng Cố Trầm không có hứng thú nhưng hắn cũng đã có xem qua. Vẫn phải cảm ơn hai người bọn họ đã hỗ trợ sưu tập tư liệu của toàn bộ nhân viên —— bao gồm cả bằng cấp bối cảnh và tính cách. Bởi vậy vừa vào cửa, Cố Trầm đã nhận ra giám đốc bộ phận sale Tào Nghiêm.

"Xin chào giám đốc Tào. Tôi là Cố Trầm, tôi đến báo danh thực tập sinh." Cố Trầm vừa dứt lời, đồng hồ treo tường ở sảnh lớn vang lên, vừa đúng 9 giờ sáng.

Tào Nghiêm nhìn thoáng qua Cố Trầm: "Ngày đầu tiên đi làm đã canh giờ tới? Cậu tưởng mình đang đi chơi sao?"

Cố Trầm biểu tình bất biến: "Xin lỗi. Tôi sợ tới sớm lại cản trở mọi người làm việc. Nếu công ty yêu cầu, ngày mai tôi sẽ tới trước thời gian mười lăm phút."

Tào Nghiêm hừ một tiếng: "Cậu biết là nhân viên mới của phòng Sale chúng tôi trước khi vào làm phải trải qua kiểm tra chứ?"

Cố Trầm gật gật đầu: "Biết."

"Vậy là tốt rồi." Tào Nghiêm nhướng mày: "Tôi nghe cấp trên cam đoan với tôi rằng cậu cực kỳ ưu tú, các loại tư liệu cùng tham số của khu chung cư đều đã thuộc đến nỗi có thể đọc ngược từ dưới lên."

"Vậy giờ cậu đọc ngược một lần tài liệu giới thiệu khu căn hộ mới cho mọi người nghe đi!"

Không khí trong đại sảnh bỗng nhiên ngưng đọng lại. Nhóm nhân viên cũ nhìn Tào Nghiêm bằng vẻ mặt không tin nổi. Tên này điên rồi hay gì, ra oai cũng lộ liễu quá rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top