Chương 205

" Nghi ngờ tính hợp pháp của 30% cổ phần ?" Doãn Hạo mới vừa trở lại khách sạn, lại thấy điện thoại Mộ Tiêu Vân gọi tới, " Hoang đường ". Hắn cười lạnh vài tiếng, " Đây là Dương Chính Hằng xuất chủ ý ".

" Doãn ca liệu sự như thần ". Mộ Tiêu Vân giờ phút này đang ngồi trên ghế sa lông của nhà mình, cậu mới vừa tắm ra, chuyện này nên trước gọi cho Doãn Hạo, hoặc là nói cậu muốn tranh thủ ý kiến của Doãn Hạo một chút.

" Tiêu Vân khích lệ ta. Ai cũng biết cố vấn luật sư của Mộ thị là Dương Chính Hằng, phương diện này có điểm quan trọng, Mộ Hữu Thành là không nghĩ ra được, cũng chỉ có Dương Chính Hằng nghĩ ra. Hắn đích thật là một nhân tài nhưng vì đạt mục đích mà dùng chút thủ đoạn, ta cũng không thưởng thức ". Doãn Hạo hút một điếu thuốc.

" Vậy chuyện này Doãn ca thấy thế nào ?" Mộ Tiêu Vân không có hỏi chuyện năm năm trước Lý Ngải Thanh có bệnh thì có ảnh hưởng đến chuyện này hay không.

Nhưng mà Doãn Hạo là ai? Là luật sư đệ nhất B thị. Hắn không phải người vô danh, cũng không phải địa vị gia đình mà là tài năng của hắn.

" Dương Chính Hằng tuy rằng âm hiểm, nhưng rất hiểu rõ pháp luật, nếu sự tình năm năm trước mẹ ngươi bị bệnh bị công bố hoặc là nói bọn họ muốn lợi dụng mẹ ngươi bị bệnh tâm thần mà làm cho 30 % cổ phần không có hiệu quả thì hiển nhiên không thể thực hiện được. Có lẽ là có thể làm cho 30% cổ phần trong tay mẹ ngươi không hiệu quả nhưng cũng đồng dạng cũng làm cho đơn ly hôn của mẹ ngươi cùng Mộ Hữu Thành không có hiệu quả, nếu như vậy thì căn cứ và tài sản vợ chồng đồng sở hữu thì mẹ ngươi có thể phân đến không phải 30% mà là 35% ". Doãn Hạo phân tích, đồng thời hắn cũng lo lắng. Nếu đây không thể thực hiện được, như vậy Dương Chính Hằng tính toán lấy 30% cổ phần này thế nào ? Lấy thủ đoạn của Dương Chính Hằng, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy.

Chính là, chính mình còn có cuộc thi biện luận, không thể rời đi.

" Nghe ý tứ của Doãn ca, kế tiếp mới là bắt đầu ?" Mộ Tiêu Vân măc dù hỏi lại, nhưng Doãn Hạo nghe ra ý tại ngôn ngoại.

" Không tồi, vốn là thời gian này ta hẳn là tới, nhưng mà...."

" Doãn ca không có việc gì, em hôm nay gọi điện cho anh không phải là muốn anh tới, mà là muốn mời anh chỉ điểm ". Mộ Tiêu Vân lập tức cho thấy ý tứ.

" Chuyện này ta sẽ gọi điện cho đồng bọn ở sở vụ, hắn là chuyên về luật pháp hôn nhân gia đình, hắn đến đánh ngươi có thể yên tâm".

" Cám ơn Doãn ca".

" Không khách khí, trước cứ như vậy ".

============

Mộ gia

" Luật sư Dương ". Diêu Tinh Tinh tắm rửa xong đi ra, thấy Mộ Hữu Thành ở trong thư phòng nên gọi điện thoại cho Dương Chính Hằng, " Có chuyện ta vẫn luôn giấu ở trong lòng, chuyện này Hữu Thành không biết, ta không biết ra quan  tòa có giúp được gì không ".

" Sự tình gì ? Chỉ cần là chứng cứ có lợi, cho dù là bé nhỏ cũng không đáng kể, cũng không thể bỏ qua ". Dương Chính Hằng nhắc nhở.

" Chính là..." Diêu Tinh Tinh muốn nói lại thôi, " Chính là trước khi Lý Ngải Thanh cùng Hữu Thành ly hôn, Lý Ngải  Thanh đến tìm ta, ta không cẩn thận thấy được bà ấy uống thuốc, ta đi hỏi thăm qua mới biết được đó là thuốc tâm thần, nếu chúng ta lợi dụng cái này lên tòa án có thể hay không quan tòa phán 30% cổ phần này không có hiệu quả, đối chúng ta có trợ giúp hay không ?"

" Vô dụng ". Dương Chính Hằng chỉ ra, quan điểm cùng Doãn Hạo giống nhau, " Như vậy sẽ làm cho quan tòa đồng tình cho đối phương, 30% cổ phần công ty có lẽ không hiệu quả nhưng bà ấy có lẽ sẽ có không chỉ 30% mà là 35%. Huống chi nếu chuyện này truyền ra đối với thanh danh của Mộ thị cũng không tốt. Vợ trước bị bệnh tâm thần, cho rằng chủ tịch Mộ thị cố ý ly hôn, thậm chí đối với con trai mình chẳng quan tâm nhiều năm như  vậy, ngươi cảm thấy như vậy mang đến hiệu quả gì ?"

" Ta... Ta không hiểu pháp luật ". Diêu Tinh Tinh chính là đề nghị, lại không ngờ sự việc như vậy, " Vậy tính toán thế nào ?"

" Mộ phu nhân không cần lo lắng, sự tình ta sẽ xử lý ". Hiện nay chỉ có thể lợi dụng mối quan hệ giữa Lý Ngải Thanh cùng Doãn Hạo.

Nếu như nói Lý Ngải Thanh bất trung, hoặc là mang theo hành vi lừa gạt mà ly hôn, như vậy phần tài sản phân ra Lý Ngải Thanh liền mất cơ hội chia đều.

Nhưng điều này đánh lên quan tòa không tốt cũng thực khó đánh.

Quan tòa khó đánh cũng không có việc gì, chỉ cần quan tòa một ngày không chấm dứt thì Mộ Hữu Thành vẫn là chủ tịch Mộ thị.

==============

Sân bay

Hai ngày sau sau khi nhận được điện thoại của Tiêu, Lý Ngải Thanh cùng Commis trở lại, lúc này đây Lý Ngải Thanh đã làm tốt chuẩn bị, biết nếu thực sự đánh lên tòa thì sự tình chính mình từng bị tâm thần cũng sẽ bị đem ra cho nên Lý Ngải Thanh đã chuẩn bị.

" Mẹ..." Vẫn là đúng thời gian Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa đến đón.

" Mẹ ". Hạ Minh Hòa đã trãi qua lần trước, đi theo Mộ Tiêu Vân gọi mẹ, hơn nữa Hạ thiếu gia gọi đương nhiên mặt không đỏ, khí không suyển.

" Hôm nay trước tiên là  về đây, ta cùng Commis ở  khách sạn, không trở về quấy rầy Minh Hòa, lúc đó các ngươi rất vội". Lý Ngải Thanh mở miệng trước, đây là bà cùng Commis quyết định tốt, ở nhà Hạ Minh Hòa có thể nhìn thấy con trai thì rất tốt nhưng rốt cuộc có chút không tự nhiên.

" Vậy con gọi đặt khách sạn ". Hạ Minh Hòa lập tức gọi cho Viên Hạo.

40 phút sau, xe đến cửa khách sạn, là khách sạn nổi danh nhất B thị. Nơi này không phải danh khí tốt mà vì nơi này bảo mật tương đối cao, nếu lúc đó lên tòa, đánh đến quan tòa thì truyền thông sẽ truy tìm, mà nơi này lại miễn phóng viên tiến vào.

Viên Hạo suy xét, phi thường chu đáo.

Đem Lý Ngải Thanh cùng Commis đưa đến khách sạn, Hạ Minh Hòa liền lấy cớ có chuyện về trước, Mộ Tiêu Vân đưa họ lên.

" Mẹ, thực xin lỗi ".Ba người ngồi trên ghế sa lông, Mộ Tiêu Vân vì liên lụy đến Lý Ngải Thanh, vẫn là thực xin lỗi, trên thế giới này người cậu không muốn thương tổn nhất chính là  người thân nhân duy nhất.

"Tiêu Vân ". Commis mở miệng, " Mẹ con sẽ không muốn nghe con nói những lời này. Nếu sự tình đã xảy ra, vậy phải tìm biện pháp giải quyết. Con yên tâm, mẹ con đã từng có bệnh này nhưng ta đây tuyệt đối không có vấn đề gì. Tương phản..." Commis dừng một chút, ánh mắt hiện lên tia lợi hại, " Nếu bọn họ lấy chuyện này làm cớ, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới ".

Nữ nhân của mình chính mình sẽ bảo hộ.

" Con đã hỏi qua Doãn ca, chính là luật sư năm đó làm hiệp nghị ly hôn cho mẹ con, nếu muốn đánh trận này lên quan tòa, lấy chuyện này mà nói đối với bọn họ không có lợi, cho nên bọn họ sẽ không đề, nhưng không biết hiện giờ bọn họ lấy sự tình gì để chứng minh 30% cổ phần không hợp pháp, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta chỉ cần chờ bọn họ xuất chiêu, chúng ta tiếp chiêu ". Mộ Tiêu Vân cũng không phải sợ.

Nếu Mộ thị không đến tay cậu, như vậy cậu thà rằng hủy nó cũng sẽ không để những người này ngồi mát ăn bát vàng.

Sau khi Mộ Tiêu Vân rời đi không lâu, di động Lý Ngải Thanh vang lên.

Dãy số này từ khi Mộ Tiêu Vân xuất hiện ở Mộ thị thì mỗi ngày đều sẽ vang, hơn nữa không chỉ một lần.

" Thân mến, bà nghe đi ". Commis thấy Lý Ngải Thanh do dự, trực tiếp cầm lấy di động của bà, sau đó kết nối được lại đặt bên tai Lý Ngải Thanh.

" Commis, ông...."

" Alo, alo là Ngải Thanh phải không ?" Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Mộ Hữu Thành.

Đúng vậy, Mộ Hữu Thành mấy ngày nay vẫn luôn gọi điện thoại cho Lý Ngải Thanh, ông kỳ thật cũng không muốn chuyện này đem ra pháp luật giải quyết, bởi vì trong nội tâm ông vẫn áy náy với mẹ con họ. Hơn nữa 30% này cũng là ông cam tâm tình nguyện, chính là tình thế bắt buộc, luật sư Dương cùng Diêu Tinh Tinh nói làm ông không thể cự tuyệt.

Hiện tại đầu óc ông thực loạn, nhưng loạn như vậy ông cũng nghĩ ra biện pháp, ông cảm thấy chuyện này người duy nhất có thể ngăn cản chính là Lý Ngải Thanh cho nên ông mới gọi cho Lý Ngải Thanh, chính là Lý Ngải Thanh vẫn luôn cự tuyệt.

Lý Ngải Thanh đương nhiên sinh khí, tức giận với Mộ Hữu Thành, so với chuyện năm đó bọn họ ly hôn tức giận hơn.

Bà không nghĩ tới bà vì Mộ Hữu Thành trả giá nhiều năm như vậy, Mộ Hữu Thành thế nhưng còn muốn lên tòa, lương tâm người này bị cẩu ăn rồi sao ?

Cho nên bà không muốn tiếp

Nhưng mà, chống lại ánh mắt của Commis, người nam nhân ngoại quốc trong ánh mắt có kiên định làm cho tâm của bà dần an tâm, cũng bình tĩnh trở lại.

" Là tôi, tôi vừa mới trở lại B thị, tôi nghĩ chúng ta gặp  mặt  nói chuyện đi ".

========

Quán cà phê

Nơi này là Commis cùng đi nhưng Commis không có đi vào.

Ở bên trong ghế lô, không giống lần đầu tiên hòa khí gặp gỡ, lúc này đây Mộ Hữu Thành không biết biểu đạt như thế nào, mà nét mặt Lý Ngải Thanh bình tĩnh nhưng nét phẫn nộ vẫn rất rõ ràng.

Không đợi người phục vụ đến, Lý Ngải Thanh mở miệng :" Hữu Thành, ông thật không phải người. Nữ nhân kia phá hư hôn nhân của chúng ta, tôi cũng không quan tâm, bà ta chỉ là người xa lạ, tôi với ông chung sống với nhau 16 năm, ông bây giờ có thể làm ra loại chuyện này. Hiện tại thế nhưng ông nói 30% cổ phần này không hợp pháp, lương tâm ông đâu ?"

" Ngải Thanh, chuyện này không phải là tôi muốn như vậy, là Tiêu Vân ở đại hội cổ đông nhằm vào tôi, căn bản không để người ba này vào mắt ". Mộ Hữu Thành vì mình biện giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top