Chương 187

Tuy rằng Mộ Hữu Thành nói sẽ suy nghĩ lại, chính là so với ai khác ông đều rõ ràng nhất  chính mình không có lựa chọn. Nếu có lựa chọn sao từ đầu không tới tìm Hạ Thanh Hòa. Nhưng dùng cổ phần của Mộ thị đến đảm bảo, từ nội tâm của Mộ Hữu Thành không nguyện ý, ông cũng không có nghĩ đến sẽ không trả vật liệu lại cho Hạ Thanh Hòa, chính là ông nghĩ cao nhất nếu không như tính toán sẽ phải đền tiền, tiêu tốn gấp vài lần để đền cho Hạ Thanh Hòa là được nhưng hiện tại người ta lại không cần tiền.

Mộ Hữu Thành không muốn về công ty mà trực tiếp về nhà nhưng khi ngồi trên xe lại toàn thân vô lực ở trong này.

Năm nay, mỗi việc đều đặt biệt nhiều, mỗi lần thấy tốt hơn một chút lại bị việc gì đó áp đến thở không nổi. Tiêu Vân trở lại, vốn là sự kiện cao hứng nhưng hai cha con lại không hòa hợp. Tinh Tinh mang thai cũng là sự kiện đáng vui vẻ nhưng lại sinh non. Hiện tại thì sao ? Công ty lại gặp phải vấn đề này.

Đinh linh linh....

Di động vang lên, Mộ Hữu Thành căn bản không muốn bắt máy, nhưng có thể có thời điểm phải bắt máy. Cũng may trên điện thoại hiển thị là tên của trợ lý.

" Alo ?" Thanh âm của Mộ Hữu Thành cũng như bộ dáng hiện tại, suy sút cực kỳ.

" Mộ đổng, đã đến thời gian tan tầm, ngài còn đến công ty sao ? Nếu không đến ta trước đem phòng làm việc của ngài đóng lại ".

Tan tầm sao ? Mộ Hữu Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên lại đã trễ thế này.

 "Không tới, ngươi khóa trước đi ". Mùa đông buổi tối tới sớm. Mộ Hữu Thành hồi phục lại tinh thần, vỗ vỗ mặt mình, sau đó lái xe về nhà.

Diêu Tinh Tinh biết Mộ Hữu Thành hôm nay đi tìm Hạ Minh Hòa nói chuyện, đối với sự tình lần này, đối với sự tình lần này bà cùng Mộ Hữu Thành đều đồng thời lo lắng nhưng mục đích lại bất đồng, Mộ Hữu Thành là không muốn đem công ty tặng cho Lý Đức Quân quản lý mà Diêu Tinh Tinh là không muốn đem quyền lợi tặng cho người khác.

" Alo, buổi tối trở về ăn cơm sao ?" Kỳ thật Diêu Tinh Tinh mở miệng đã nghĩ sẽ hỏi thế nào nhưng là ngại ngùng mở miệng cho nên chuyển đề tài.

" Trở về, lúc này đã ở trên đường ". Mộ Hữu Thành nhìn đồng hồ, " Phỏng chừng nửa giờ nữa là có thể về đến ".

" Hôm nay bảo mẫu về nhà, ta chính mình xuống bếp làm món ông thích, nguyên bản là thử xem ông có về hay không, không ngờ thật đúng lúc ". Thanh âm Diêu Tinh Tinh nhẹ nhàng làm Mộ Hữu Thành có chút hổ thẹn. Ông hít sâu một hơi sau đó gọi điện thoại cho Hạ Thanh Hòa.

Hạ Thanh Hòa lúc này đang cùng vài bằng hữu trong quán rượu, căn bản là không nghe được điện thoại, di động chấn động hồi lâu, Hạ Thanh Hòa mới phát hiện là điện thoại của Mộ Hữu Thành.

Hắn nhướng mày, trong mắt lộ vẻ cười.

" Thanh Hòa có chuyện gì cao hứng như thế, nói cho các huynh đệ cùng vui vẻ ". Có người khoát tay trên vai hắn mà trực tiếp cướp đi điện thoại, " Mộ Hữu Thành là ai ?"

" Tiểu tình nhân sao ?"

" Nhìn bộ dáng này của hắn rõ ràng là tình nhân, Hạ đại thiếu, thành thật nói cho chúng ta biết, có phải hay không ?"

" Làm gì mà bát quái như vậy ". Hạ Thanh Hòa đoạt lấy điện thoại trong tay, " Đây là điện thoại của nam nhân ". Hạ Thanh Hòa cũng cũng mấy hồ bằng cẩu hữu chơi vài lần, " Quý Mộc không ở đây, cũng đừng vui đùa với ta ".

" Phốc... tiểu tử ngươi dám lấy hắn làm lá chắn, hắn lúc này đang xuất ngoại giải sầu , hy vọng khi trở về sẽ đem sự tình của Doãn Hạo buông xuống, hà tất phải gây sức ép ".

" Đi đi đi, chuyện này chúng ta đừng động vào ".

Kỳ thật sự tình của Quý Mộc cùng Doãn Hạo bọn họ đều biết. Liền tính bọn họ không thân như Hạ Thanh Hòa nhưng tốt xấu gì cũng coi như có chút giao tình. Có người quen từ thời sơ trung, có người quen từ thời đại học. Năm đó, cha mẹ Quý Mộc gặp tai nạn máy bay, bọn họ cũng lo Quý Mộc không vượt qua được chính là Quý Mộc là người kiên cường. Mà phía sau phần kiên cường này bọn họ biết là bởi vì có Doãn Hạo.

Tình cảm chính là có chuyện như vậy, bọn họ cũng không bởi vì bạn bè là gay mà ghét bỏ, đây là một đám tiểu tử lớn lên trong chốn phồn hoa, có dạng sự tình gì mà chưa thấy qua, đồng tính luyến ái không tính là cái gì. Chỉ cần huynh đệ vẫn là huynh đệ. Chính là như thế nào cũng không ngờ, hai mươi năm tình cảm cũng không thể đi đến cuối cùng.

" Mộ Hữu Thành ?" Có người nói thầm cái tên này, sau đó bừng tỉnh đại ngộ kêu lên ," Còn thật không phải là tình nhân, ta nhớ ra rồi, đây không phải là chủ tịch của tập đoàn Mộ thị mới được niêm yết hồi tháng sáu sao ? Nói thực ra, Hạ thị cùng Mộ thị hẳn là đối thủ cạnh tranh , Hạ đại thiếu gia, nói cho chúng ta biết có phải hay không có kế hoạch gì ?"

" Có thể có kế hoạch gì ?" Hạ Thanh Hòa đẩy ra cánh tay đang khoát trên vai, sau đó cầm lấy điện thoại, trực tiếp tắt máy.

Thật sự ta cảm thấy ngươi gần đây... Không, là sáu tháng cuối năm tới nay đặc biệt vui vẻ, nói đi, có phải hay không xảy ra chuyện gì ?"

" Nói lung tung, tiếp tục uống rượu ". Sáu tháng cuối năm đã xảy ra chuyện gì sao ? Khóe miệng Hạ Thanh Hòa hiện lên một tia cười, chính là bị chén rượu ngăn trở ai cũng không nhìn tới. Đích thật là đã xảy ra sự tình gì chỉ có tự mình biết.

Nụ cười kia có chút chua sót.

Mộ Hữu Thành cầm điện thoại, trong lòng có chút sốt ruột, lần này Hạ Thanh Hòa đem điện thoại ấn tắt làm ông đột nhiên ý thức được, ở sự tình này dù cho chính mình đến tìm nhưng quyền chủ động không nằm trong tay mình. Mà là ở trong tay Hạ Thanh Hòa kia, ông có chút sợ hãi, sợ Hạ Thanh Hòa lại đổi ý, lại không cho mượn vật liệu. Vừa rồi nghe được âm thanh của thê tử ôn nhu, hối hận chính mình là một đại nam nhân lại làm cho vợ mình vì chuyện này mà lo lắng cho nên ông không thể chờ đợi mà gọi cho Hạ Thanh Hòa, muốn hỏi Hạ Thanh Hòa một chút, lấy cổ phần công ty Mộ thị nhiều ít làm đảm bảo, hắn mới nguyện ý cho mượn vật liệu.

Chính là điện thoại...

Mộ Hữu Thành cầm di động trong tay khẩn trương, sau đó chậm rãi buông ra. Ông khởi động xe một lần nữa nhấn chân ga về nhà.

Khi về đến nhà, mùi đồ ăn thật nồng đậm. Ông ngồi trên ghế sa lông nhìn vợ của mình bận rộn trong phòng bếp, ông một lần nữa cảm thấy, chính mình thật là thua thiệt với Diêu Tinh Tinh.

Nữ nhân này đợi mình 9 năm, hiện tại lại vì mình mà lo lắng. Khi vừa mới kết hôn, tựa hồ cũng thực không có cảm giác an toàn, luôn hỏi mình đây không phải là một giấc mộng. Mộ Hữu Thành cảm thấy chính mình thực thất bại. Chính là ông chưa bao giờ nghĩ qua ông thua thiệt Diêu Tinh Tinh cũng thua thiệt Lý Ngải Thanh. Ông đau lòng Diêu Tinh Tinh chờ đợi, nhưng không có thương tiếc Lý Ngải Thanh trả giá.

Hôn nhân không tình yêu thật thảm thương, nhưng chân chính bi thương không phải là hôn nhân mà là tâm của con người.

" Oa... làm ta giật cả mình, như thế nào lại ngồi ở đây ?" Diêu Tinh Tinh bưng đồ ăn ra, phát hiện Mộ Hữu Thành chăm chú nhìn mình, bà có chút ngoài ý muốn đem đồ ăn để trên bàn, sau đó đến trước mặt Mộ Hữu Thành, hai tay bưng mặt của ông lên, " Làm sao vậy, một bộ dáng mặt ủ mày ê ? Là theo Hạ tổng tài nói chuyện kiến trúc thất bại sao ? Dù thất bại cũng không có vấn đề gì, chúng ta có thể nghĩ biện pháp ". Thời gian này bà phải làm một người vợ có tư cách, " Hơn nữa, cho dù thật sự bởi vì công trình chính phủ không đúng thời gian mà chính phủ không nhìn đến Mộ thị của chúng ta thì cũng không có vấn đề gì, ngươi còn có ta, còn có Tiêu Lâm, còn có cái nhà này. Hữu Thành, chúng ta từ tầng dưới chót chậm rãi đi lên, lúc trước làm dân công, sinh hoạt còn khó khăn ngươi đều có thể sống qua, hiện tại tệ nhất chính là trở về như lúc trước, chúng ta có kiên nhẫn cùng nghị lực nên cái gì cũng không cần sợ ".

Lời cổ vũ của Diêu Tinh Tinh làm Mộ Hữu Thành rất cảm động.

Ông không đành lòng để vợ trở lại ngày trước khổ sở, cũng không đành lòng nhìn vợ mình lo lắng, vì thế năm chặt tay bà, xuất ra một tia cười :" Ngươi yên tâm, đã cùng Hạ tổng nói về việc vật liệu đã thỏa đáng, ngày mai qua kí hợp đồng là tốt rồi. Ta chỉ là muốn... chính là suy nghĩ..." Mộ Hữu Thành muốn nói lại thôi, ông không phải là người thích hợp nói dối, "Ta chỉ là muốn nghĩ lại sự tình của Đức Quân, sự tình lần này ta tìm được vật liệu, như vậy kế tiếp, ta hẳn là phải xử lý chuyện của hắn ".

Ánh mắt Diêu Tinh Tinh sáng ngời :" Thật sự đã giải quyết được chuyện vật liệu ?" Bà có chút không dám tin tưởng, vừa rồi nhìn Mộ Hữu Thành như vậy, bà có dự cảm thích hợp, lần này nói chuyện Hạ Thanh Hòa về vật liệu khẳng định không thành công. Chính là Mộ Hữu Thành vẫn cho bà kinh hỉ, bà đối với lời nói của Mộ Hữu Thành không có hoài nghi vì nam nhân này chưa bao giờ nói dối, cũng không thích hợp nói dối.

" Thật sự ". Mộ Hữu Thành cảm thấy cho dù là vì trấn an thê tử an tâm, lần bảo đảm này nói thế nào thì ông nhất định phải kí.

" Lão công, ngươi thật lợi hại ". Diêu Tinh Tinh mặt mày hớn hở, ở trên mặt Mộ Hữu Thành hôn một cái, lại tiếp, " Sự tình lần này giải quyết sau, sự tình của Lý Đức Quân đích xác cũng cần xử lý một chút, ta không phải ghi hận hắn nhằm vào ta mà là hắn trong đại hội cổ đông cư nhiên công kích ngươi, điều này thực tổn hại uy nghiêm của ngươi trong công ty, uy nghiêm của chủ tịch tương đối quan trọng, muốn người khác phục ngươi, đầu tiên ngươi phải tạo uy nghiêm cho chính mình, nếu không họ sẽ đi trên đầu ngươi ".

" Vậy ngươi nói, sự tình của Đức Quân nên xử lý như thế nào ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top