Chương 185

" Mua nhiều đồ như vậy làm gì ?" Mùa đông không chỉ làm cho Mộ Tiêu Vân nằm trên giường không chịu đứng lên, người như thần chạy như Hạ thiếu gia cũng khó bỏ thói quen này, nhưng hôm nay Hạ thiếu gia lại cân nhắc một chút sự tình, cũng muốn ngủ thêm một chút, nhưng không ngờ lại bị Mộ Tiêu Vân kéo đi dạo siêu thị.

" Tặng người khác ". Mộ Tiêu Vân cũng không biết lựa thế nào, chỉ cần quý là được.

" Nhà của anh ằng năm thu lễ vật, cả hai phòng cuãng không đủ chứa ". Hạ thiếu gia tự mình đa tình.

" Nhà cậu của em ". Mộ Tiêu vân đẩy tay y ra, " Lo đẩy xe của anh đi ".

" Nhà của anh cũng mua giống như vậy đi ". Hạ thiếu gia đi theo Mộ Tiêu vân mua đồ, phàm là Mộ Tiêu Vân lấy, y đều cầm thêm hai phần.

" Không phải anh nói nhà anh hằng năm thu lễ vật ngay cả phòng cũng không đủ chứa sao ? Lúc này còn muốn mua ?" Kỳ thật, trong danh sách mua tặng lễ của Mộ Tiêu Vân đương nhiên là có Hạ gia, ngay cả Trần gia cùng Tiền gia cũng có, theo tập tục ở B thị, năm mới thì thân là các gia đình thân thuộc đều sẽ đến thăm hỏi, cho nên lễ vật này cũng không tránh được.

Hơn nữa, Mộ Tiêu Vân rất coi trọng Hạ gia, quan hệ của cậu cùng hai anh em Hạ gia rất tốt, cha mẹ Hạ gia cũng đối tốt với cậu, cũng biết chút chuyện của cậu và Mộ gia, càng biết rõ mẹ và cha dượng của cậu đều ở nước ngoài, mà đứa nhỏ này lại ở trong nước mừng năm mới cho nên mọi người đều kêu Mộ Tiêu Vân tới ăn cơm, Mộ Tiêu Vân cũng không cự tuyệt, hiện tại mối quan hệ của cậu cùng Hạ Minh Hòa chưa được đưa ra ánh sáng nên cậu muốn dung nhập vào Hạ gia, chậm rãi theo thói quen của Hạ gia.

" Muốn ". Sự tình Hạ thiếu gia muốn làm cho tới bây giờ đều không có lý do gì.

Mộ Tiêu Vân mím môi nở nụ cười.

Thời điểm di động vang lên, hai người đnag lựa chọn quần áo. Quần áo năm mới vốn là muốn ra nước ngoài mua, chính là Mộ Tiêu Vân căn bản không muốn ngồi máy bay.

" Anh ? Di động của em ấy để ở nhà không mang theo, anh tìm em ấy ?" Hạ Minh Hòa đưa di động qua cho Mộ Tiêu Vân.

Tìm em ? Mộ Tiêu Vân nhướng mày :" Anh Thanh Hòa ? Có chuyện gì ?... Cùng anh ấy đi dạo phố". Mộ Tiêu Vân cảm thấy Hạ Thanh Hòa có chút trẻ con, nhìn qua thật đứng đắn kì thật lại như trẻ con.

" Anh cũng muốn đến ?" Mộ Tiêu vân ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Hòa. Hạ Minh Hòa vô tội nhìn lại Mộ Tiêu Vân, " Đi, chúng ta lại... Vừa muốn đi gặp khách ?"

Hạ Thanh Hòa ngồi ở ghế da khóe miệng mỉm cười. Nói cùng bọn họ đi dạo phố bất quá chỉ cùng thiếu niên kia đùa một chút, Hạ Thanh Hòa từng tuổi này cũng đã qua rồi tuổi hứng thud đi dạo phố. Bất quá, " Ta như thế này là muốn đi gặp Mộ hữu Thành, Tiêu Vân cũng biết ông ấy hẹn ta là vì cái gì ?"

" Mộ thị lấy không được vật liệu, Dương tổng bên kia lại chặt đứt hàng, mặt khác bên cao tần lại tạo áp lực cho ông ta, mà thời gian này anh Thanh Hòa của ngươi  cố ý tuyên bố ra bên ngoài muốn xây khu du lịch cho khách trong nước và quốc tế, đây không phải rõ ràng nói cho bọn họ biết ta đay có vật liệu sao ?" Mộ Tiêu Vân đối với ý nghĩ thừa nước đục thả câu của nam nhân này cảm thấy buồn cười.

" Cùng một hài tử thông minh nói chuyện chính là tốt như vậy. Như vậy, ngươi nói xem, thời điểm Mộ Hữu Thành đến mượn vật liệu, ta có nên đáp ứng không ?" Hạ Thanh Hòa hỏi, đem quyền chủ động cho Mộ Tiêu Vân.

" Anh Thanh Hòa là thương nhân, thương nhân chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, nếu có đến tìm thì vì cái gì không đáp ứng ?" Mộ Tiêu Vân hỏi lại.

" Mộ thị bên kia truyền đến tin tức, Mộ Hữu Thành cùng Lý Đức Quân đặt cược, nếu như ông ta không tìm được nguồn vật liệu thì sẽ bị đẩy khỏi vị trí chủ tịch, ông ta phỏng chừng cũng đoán được các cổ đông đã biết trong tay ônga áy chỉ có 40% cổ phần, cho nên đối với nguồn vật liệu trong tay ta ông ấy muốn tranh thủ có được ".

" Có lẽ ông ấy sẽ đến quấy rầy mẹ ta ". Đây là chuyện mà Mộ Tiêu Vân không thể đáp ứng.

" Ngươi đoán nếu ông ta biết 30% cổ phần kia trong tay ngươi, ông ấy sẽ như thế nào ?" Hạ Thanh Hòa nở nụ cười, tươi cười rất có mị lực.

" Trong mắt của ônga áy, sẽ không bỏ qua chi hung thủ giết hại đứa nhỏ kia, ngươi cảm thấy ông ấy sẽ như thế nào ? Nhất định là mãnh liệt khiển trách ta, vì cái gì lại cầm trong tay 30% cổ phần của mẹ, nếu ta cùng ông ấy giải thích đó là boiẻ vì ta dựa theo pháp luật của nước ngoài, ông ấy nhất định sẽ nói cho ta vì sao mẹ lại không cùng ông ấy thương lượng. Trong mắt ông ta, chính mình làm sai thì một câu xin lỗi là có thể xong việc, ông ấy chưa bao giờ quay đầu lại nhìn xem chính mình sai ở đâu ". Mộ Tiêu Vân nói xong, ánh mắt không tự giác mà lạnh xuống.

Cậu không hận Mộ Hữu Thành vì tình yêu mà ly hôn với mẹ, hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc. Cho nên cậu cũng có thể lý giải, nhưng cậu không thể lý giải được lời nói và việc làm của ông ấy.

Cái loại cảm giác không được ba ruột tin tưởng đối với Mộ Tiêu Vân thật không tốt.

Hì hì... Hạ Thanh Hòa nở nụ cười, tiếng cười thuần hậu từ trong điện thoại truyền ra, thực trầm. " Ta đây nên đáp ứng ông ta, dùng cổ phần trong ta ông ta để đổi ? Ngươi có chịu không ?"

" Anh Thanh Hòa muốn đổi cổ phần Mộ thị là muốn tặng cho ta sao ?" Mộ Tiêu Vân trêu chọc nói.

" Được nha ". Vài tỷ còn được, chứ cổ phần công ty thì tính cái gì.

" Như vậy ta cám ơn trước ".

" Haiz, ta đã lớn tuổi rồi, lại chưa có lập gia đình, ngươi nói, muốn dạo phố cũng không có người đi cùng, năm mới có ngay cả người để ta chuẩn bị mua quần áo cũng không có, ngươi nói có ai bi ai như ta sao ?" Hạ đại thiếu gia lúc này đang tỏ ra đáng thương.

" Được rồi, ta sẽ cho người em trai giúp ngươi lựa chọn ".

" Cám ơn ". Hạ đại thiếu gia lập tức tắt máy.

Bên kia truyền tới tiếng đô đô của điện thoại làm Mộ Tiêu Vân hồi thần, lại phát hiện Hạ nhị thiếu gia đang híp mắt trừng cậu. " Làm sao vậy ?"Mộ Tiêu Vân hỏi.

" Em lại lấy anh ra trao đổi gì với anh ấy ?" Ngữ khí Hạ thiếu gia có chút chua.

Mộ Tiêu Vân nhìn y, nhợt nhạt cười.

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ thiếu gia có chút xấu hổ, y trực tiếp kéo tay Mộ Tiêu Vân :" Các người đừng thân cận quá ".

Trong thương trường người đến người đi rất nhiều, càng là bởi vì sắp tới năm mới cho nên người có chút chật chội. Chính là hai nam nhân trước mặt mọi người lôi kéo vẫn đưa tới không ít chú ý, ít nhất ở trong mắt người có tâm rất khó tưởng tượng. Nhưng rong mắt hủ nữ thì khác.

Hạ Minh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân cũng cảm giác được ánh nhìn chuyên chú của mọi người. Mộ Tiêu Vân không thèm để ý mà Hạ Minh Hòa quay lại lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, lại quay đầu hỏi Mộ Tiêu Vân :" Lần này hai người giao dịch cái gì ?"

Mộ Tiêu Vân lôi kéo y đi về hướng cửa hàng trang phục xa hoa :" Anh trai anh tịch mịch ".

" Anh ấy không phải luôn tịch mịch sao ?" Ở trong mắt Hạ Minh Hòa bởi vì rất tịch mịch cho nên mới biến thái.

" Vậy anh làm em trai không nên quan tâm anh ấy sao ?"

" Quá quan tâm càng biến thái ". Hạ Minh Hòa hừ lạnh một tiếng, bất quá nghĩ tới điều gì, y lại nói , " Em cũng đừng quá quan tâm, không phải biến thái cũng sẽ dời mục tiêu ".

Mộ Tiêu Vân lắc đầu, cậu cảm thấy Hạ Thanh Hòa là biến thái, thì việc làm em trai như Hạ Minh Hòa thì trình độ biến thái cũng đáng suy ngẫm. " Đúng rồi, < thế giới song song > ngày mai công chiếu phải không ?"

" Em muốn đi xem sao ? Vệ Lý có mấy phiếu vào rạp ". Hạ Minh Hòa cũng không để ý, cuộn phim Hố Phi chuẩn bị tốt, thời điểm sớm lấy ra cho y nhìn ".

" Đây là phim đầu tiên của anh đương nhiên em muốn đi xem ". Không chỉ là cậu, Trần Cảnh Văn cùng đám bạn cũng muốn đến xem nên y giữ rất nhiều vé. " Bất quá, lần trước < thế giới song song > tuyên bố sẽ cố ý đem ảnh chụp của anh làm mờ để tạo hiệu ứng cho hiệu quả, nhưng sau khi chờ < thế giới sonng song > một khi công chiếu, những người đàu tiên nhận ra anh là những người ở B đại, đến lúc đó thầy giáo Hạ... Không, là Hạ minh tinh, anh tính như thế nào ?"

" Là bộ điện ảnh cuối cùng ". Hạ Minh Hòa làm sáng tỏ.

" Hả ?" Mộ Tiêu Vân không kịp phản ứng.

" Là bộ phim cuối cùng, về sau sẽ không đóng nữa ". Hạ Minh Hòa lại cường điệu một lần.

" Vì sao ?" Mộ Tiêu Vân hỏi.

Hạ Minh Hòa dừng lại, cố ý liếc mắt nhìn Mộ Tiêu Vân một cái , sau đó lại đi. " Bởi vì anh sẽ cùng Vân Vân tách ra ". Bên tai cậu quanh quẩn chỉ là những lời nói này.

" A..." Mộ Tiêu Vân ý vị sâu xa nở nụ cười.

Hạ Minh Hòa cho rằng cậu nghe không hiểu được, lại bổ sung nói :" Đóng phim sẽ có một thời gian không ở cùng Vân Vân, số tiền này ta kiếm được cũng không thoải mái. Hơn nữa chúng ta cũng không thiếu tiền, cho nên không cần dùng quãng thời gian của chúng ta để kiếm tiền ". Một chữ, một chữ, thanh âm rõ ràng như vậy, những lời ngon tiếng ngọt cùng nhu tình chính là từ trong miệng của Hạ Minh Hòa nói ra còn hơn những lời yêu từ người khác.

Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng. Người này làm cho mình cam tâm tình nguyện trầm luân.

Thấy cậu nở nụ cười, đến phiên Hạ Minh Hòa hỏi :" Em cười cái gì ?" Y thấy Vân Vân vui vẻ y cũng cao hứng. Cao hứng nên vẻ mặt không tự giác mà ấm áp, ánh mắt y ôn nhu nhìn Mộ Tiêu Vân, đáy mắt nồng đậm tình yêu.

" Không cho phép ". Vân Vân cười như vậy làm tâm của y cũng ngứa. Cho nên Hạ Minh Hòa trực tiếp dùng bàn tay che miệng của Mộ Tiêu Vân, kết quả Mộ Tiêu Vân trực tiếp há mồm, đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Hạ Minh Hòa.

Độ ấm ở lòng bàn tay ấm đến trong lòng Hạ Minh Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top