Chương 177

Mộ Tiêu Vân ngồi trong quán cà phê gần đó, một ly cà phê còn chưa uống xong thì Trần Cảnh Văn đã đến. Mộ Tiêu Vân tận lực lựa chọn một tư thế nhàn nhã, nhưng ánh mắt của cậu lại để cho Trần Cảnh Văn nhìn thấu ra chút manh mối :" Ngươi có tâm sự ?"

Mộ Tiêu Vân nhíu mày :" Ngươi từ ngày đó có vẻ rất tốt ".

" Ngươi ở chỗ nào thấy ta tốt ?" Trần Cảnh Văn tạc mao, lập tức phản bác.

Mộ Tiêu Vân nở nụ cười :" Tính cách có chút thay đổi ".

"Ngươi thật hiểu ta ". Trần Cảnh Văn nguýt cậu một cái, " Hôm nay vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì ? Ta là đang làm việc mà ra ngoài đó, ngươi mau bồi thường cho ta đi ".

" Ngươi muốn bồi thường thế nào ?"Ánh mắt của Mộ Tiêu Vân chợt lóe, " Làm tiêu thụ thì thời gian rất tự do, nhưng ngươi từ nay về sau chuẩn bị bận rộn sao?"

" Cho nên ?" Trần Cảnh Văn bắt chéo chân, trong lời nói của thiếu niên ngày hôm nay chắc là có chuyện.

" Chờ một chút, qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết ". Mộ Tiêu Vân thần bí nói, " Ta hôm nay tìm ngươi chính là muốn ngươi giúp ta điều tra một người ".

" Điều tra ai ?" Ánh mắt Trần Cảnh Văn nheo lại, " Xảy ra chuyện gì ?" Thu hồi vẻ mặt cà lơ phất phơ, ánh mắt lộ ra chút lợi hại,đây không phải là ánh mắt của thành phần tri thức, đó là do được luyện từ bộ đội.

" Cũng không xảy ra chuyện gì ". Mộ Tiêu Vân đem ảnh chụp gởi đến di động của Trần Cảnh Văn, " Chiếc xe này, giúp ta điều tra ".

Trần Cảnh Văn nhìn ảnh chụp:" Chỉ là hai chiếc xe đâm nhau mà thôi, thế nào mà lại có quan hệ với ngươi ".

Mộ Tiêu Vân không phải là người hay xen vào việc của người khác, nếu tìm mình điều tra thì sẽ có liên quan đến cậu.

" Là chuyện của ta, ngươi giúp ta tra, nhưng chuyện này ta không muốn cho người khác biết, nếu kết quả nằm ngoài  dự đoán ta sẽ không tham gia chuyện này ". Lão ba của Trần Cảnh Văn là cục trưởng, lời này của Mộ Tiêu Vân thực sáng tỏ.

Trần Cảnh Văn híp mắt, hắn nhìn Mộ Tiêu Vân. Mộ Tiêu Vân nhìn hắn mà cười nhạt, có đôi khi Trần Cảnh Văn cảm thấy ánh mắt thiếu niên này có thể nhìn thấu mọi vật, có thể thời điểm nào cảm thấy đây chỉ là thiếu niên có vẻ hơi thành thục mà thôi. Đám người bọn họ, đối với việc của Mộ gia đều biết rõ. Năm năm trước  Mộ Tiêu Vân mạc danh kì diệu mà rời đi. Có đôi khi cảm thấy tình huống của Mộ gia đã làm cho Mộ Tiêu Vân trở nên thành thục hơn.

Nhưng mà một đứ nhỏ 13 tuổi, cho dù tình huống thế nào cũng sẽ không thành thục đến mức này.

" Nhìn cái gì ?" Mộ Tiêu Vân tươi cười, bất đồng với ngày xưa, ý cười hôm nay mang theo vài phần tao nhã. Bình thường vẻ mặt của thiếu niên này luôn mang theo nét thản nhiên, cho dù là cười cũng mang theo vài phần bất hòa, nhưng hôm nay Trần Cảnh Văn có chút suy tư, nhất định là có chuyện xảy ra, mà chuyện này có thể cùng ảnh chụp này có liên quan.

Sau khi cùng Mộ Tiêu Vân tách ra, Trần Cảnh Văn trực tiếp lái xe đến phân cục, tìm một thuộc hạ của cha hắn, sau đó đem sự tình đại khái nói một chút, cũng dặn dò đối phương đây là việc cá nhân. Đối phương cũng hiểu được ý tứ của Trần Cảnh Văn, lập tức đi điều tra.

Cảnh sát làm việc kì thực cũng không hiệu quả  như vậy nhưng nếu là người có thân phận ủy thác thì hiệu suất rất nhanh.

" Tra được ?" Mộ Tiêu Vân mới vừa tắm xong, đang nằm trên xích đu đọc sách. Xích đu đặt ở trong thư phòng, Hạ Minh Hòa đang ngồi trên võng. Thời điểm điện thoại vang lên, nhìn đến chính là cuộc gọi của Trần Cảnh Văn, Mộ Tiêu Vân có cổ dự cảm không tốt, dự cảm kia, cậu cảm thấy có chút gần tới phỏng đoán của mình.

Tra được? Hạ Minh Hòa mặc dù đang lên mạng nhưng lỗ tai rất thính, y nghe được lời nói của Mộ Tiêu Vân, ánh mắt lập tức dời khỏi máy tính. Hai mắt nhìn Mộ Tiêu Vân hỏi ý kiến. Như vậy nhìn có chút buồn cười.

Mộ Tiêu Vân cười hì hì lên tiếng :" Xin lỗi, xin lỗi ngươi cứ tiếp tục nói ".

Trần Cảnh Văn có chút buồn bực, buổi chiều còn là một người nghiêm túc thế nhưng bây giờ lại cười như vậy. " Chiếc xe kia là thuê của một công ty, hôm nya lái chiếc xe kia chủ là một người tầm thường không liên quan. Bất quá xe bởi vì phát sinh va chạm tuy rằng xe có bảo hiểm nhưng cũng phải chịu chút bồi thường ".

" A?" Đối với Mộ Tiêu Vân mà nói, cũng không ngoài ý muốn, "Điều tra tài xế kia có quan hệ gì với Diêu Tinh Tinh hoặc là hắn có thông qua giao dịch gì với Diêu Tinh Tinh hay không ?"

" Diêu Tinh Tinh ?" Hạ Minh Hòa nhíu mày.

" Diêu Tinh Tinh là mẹ kế của ngươi ?" Trần Cảnh Văn nghĩ nghĩ, "Chuyện này cùng bà ta có liên quan ?"

" Hôm nay trước khi ngươi thấy ta thì nơi này đã xảy ra tai nạn hai xe va chạm, nhưng ngươi có biết nguyên nhân va chạm không ?" Mộ Tiêu Vân hỏi.

" Đương nhiên là có một xe đi sai quy định giao thông ". Đây là lẽ thường hoặc là hai xe đều trái.

" Không, cái xe ô tô kia bởi vì né một người bất ngờ ngã ra đường mà va chạm với xe khác ". Mộ Tiêu Vân nhắc nhở.

" Người kia chính là Diêu Tinh Tinh ?" Trần Cảnh Văn lập tức hiểu được. " Nữ nhân kia muốn làm gì ? Tiêu Vân, ngươi thật có thể nhẫn nhịn sao ?" Nếu như là hắn, hắn đã sớm hung hăng xông lên làm rõ.

" Ngươi biết không ? Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, kết quả cuối cùng chỉ là cho đối phương gánh vác kết cục mình đã gây ra. Nhưng mà, nếu chậm rãi... Chậm rãi làm cho một người từ từ rơi xuống địa ngục, ngươi không biết loại cảm giác này mới là đáng sợ nhất sao?" Năm năm này đã cho Mộ Tiêu Vân sự kiên định, hoặc là nói cậu sẽ làm cho Diêu Tinh Tinh từ từ lung lay.

" Được, là ta đoán mò ". Trong lòng Trần Cảnh Văn toát ra mồ hôi lạnh, nghic lại xem hắn có khi nào đắc tội Mộ Tiêu Vân hay không, nếu không sẽ bị thiếu niên này tra tấn tới chết. " Ta sẽ bảo người điều tra, tra xong sẽ báo cho ngươi ".

" Ok, đã làm phiền ngươi rồi ".

" Biết vậy thì lần sau mời cơm ta là được, đúng rồi, nhớ mang theo mấy bình rượu ngon ".

" Thật không khách khí ". Mộ Tiêu Vân cười xem như đáp ứng.

Cúp điện thoại, Mộ Tiêu Vân liền ngồi một chỗ nhìn Hạ Minh Hòa. Hạ thiếu gia không mở miệng, cậu cũng bảo trì trầm mặc. So sự kiên trì, cậu không bằng Hạ thiếu gia, nhưng đây là sự kiện quan trọng, hoặc đây là chuyện của cậu Hạ thiếu gia sẽ không bao giờ giữ được bình tĩnh. Cho nên, y đi đến bên người Mộ  Tiêu Vân ngồi xuống :" Cái gì mà tai nạn xe cộ, cái gì mà Diêu Tinh Tinh, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Vợ của  có bí mật, Hạ thiếu gia bắt đầu cảm thấy phi thường không tốt.

" Kỳ thật cũng không quan trọng, hôm nay giữa trưa Mộ Hữu Thành có mời em đi ăn cơm trưa, nói là có việc quan trọng cần nói, kết quả là Diêu Tinh Tinh đến tìm em trước. Chờ tới lúc Mộ Hữu Thành đến, nữ nhân kia đột nhiên phát điên, chính mình nắm tay của mình sau còn lôi kéo em nhằm phía đường cái mà lao xuống ". Mộ Tiêu Vân nói không chút nào để ý nhưng trong lòng Hạ Minh Hòa không có chút nào thoải mái.

Kết quả có thể nghĩ, bị chính cha ruột mình hiểu lầm, cho dù Mộ Tiêu Vân không muốn thừa nhận Mộ Hữu Thành nhưng máu mủ tình thâm, đây là điều không thay đổi được.

Nếu Mộ Tiêu Vân thật sự không thèm để ý thì sẽ không vì Mộ Hữu Thành mà phiền toái, chính là bởi vì để ý cho nên mới có oán giận.

Hạ Minh Hòa kỳ thực rất muốn trực tiếp giải quyết Diêu Tinh Tinh, ý nghĩ của y so với Mộ Tiêu Vân thì đơn giản hơn, không thích thì làm  trực tiếp một chút, chính là y biết Mộ Tiêu Vân có sự tình cần làm, cho nên y chưa bao giờ hỏi đến. Chính là lần này y thực sự muốn động thủ. Cho nên Hạ thiếu gia trầm mặc.

" Anh ". Mộ Tiêu Vân vỗ vỗ mặt y, " Không cần nhúng tay vào việc của em ".

Hạ Minh Hòa nhíu mày không nói lời nào.

" Anh yên tâm, trong lòng em có tính toán ".

Ngày hôm sau

Mộ Tiêu Vân bị điện thoại đánh thức, là điện thoại của Hạ Thanh Hòa :" Alo, anh Thanh Hòa?" Mới 7 giờ sáng, người bên giường đã không còn, Hạ thiếu gia phỏng chừng đã đi nơi nào chạy bộ còn chưa có trở lại.

" Chúc mừng ngươi, nổi danh ". Hạ Thanh Hòa trêu chọc nói.

" Em cho rằng thật lâu trước kia mình đã nổi danh ". Mộ Tiêu Vân lười biếng nhu nhu ánh mắt, " Đường đường là tổng tài tập đoàn Hạ thị, thói quen rời giường không tốt ".

" Phốc... Hạ Thanh Hòa cười đến thập phần sung sướng:" Thói quen tốt ta sẽ dưỡng từ từ. Hôm nay ngươi có đọc báo chưa ?"

Tâm của Mộ Tiêu Vân bình tĩnh nói :" Là chuyện hôm qua sao ?" Hai người thông minh khi nói chuyện đều biết đối phương nghĩ gì.

" Ta có thể nói đây là tiết mục trên phim truyền hình sao ?" Hạ Thanh Hòa hỏi lại.

" Trên thực tế, nếu em biết có chiếc xe sẽ chạy lại, bà ta muốn đi tìm chết thì em sẽ không kéo lại ". Mộ Tiêu Vân cũng hài hước mở miệng, " Anh Thanh Hòa, kế hoạch kế tiếp nên bắt đầu đi ".

" Ta sẽ làm lũng đoạn nguồn cung cấp của Tiền thị, sau đó là đề cao. Nhưng mặc kệ là Tiền thị hay Mộ thị cũng sẽ không khủng hoảng kinh tế. Nhiều nhất là hạng mục công trình của chính phủ sẽ mất đi rất nhiều ". Hạ Thanh Hòa vừa nói, một bên pha cà phê, mùi hương cà phê tràn ngập trong phòng làm cho tâm tình hắn cũng rất tốt.

" Mộ thị sang năm chuẩn bị giao phó kiểm tra không hợp cách, đây không phải là ý tứ của anh Thanh Hòa sao ?" Mộ Tiêu Vân hỏi lại.

" Ha ha ha..." Hạ Thanh Hòa nở nụ cười.

" Anh hai, em nghĩ nếu tại thời điểm mấu chốt, nếu như là kinh tế có vấn đề, tín dụng của Mộ thị luôn tốt thì ngân hàng bên kia sẽ cho vay, cho nên em nghĩ càng thêm có nhiều điểm tấn công ".

" Cho nên ?" Hạ Thanh Hòa hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top