Chương 175

" Mộ đổng, cảm tạ ngài trăm công ngàn việc còn bớt thời gian đến gặp tôi, thật là vinh hạnh ". Dương tổng cùng Mộ thị hợp tác nhiều năm nhưng cùng hắn giao tiếp luôn là Lý Đức Quân. Lý Đức Quân đối với Mộ thị có dã tâm, hơn nữa hắn ta rất thích tiền, đối với người như thế là đưa tiền mà nói chuyện, Mộ Hữu Thành làm người ít nhiều cũng nghe người khác nhắc tới, trên thương trường người này là một nam nhân chính trực, hôm nay gặp được, quả nhiên là vậy.

Muốn biết một người có chính trực hay không thì nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt của Mộ Hữu Thành không ô nhiễm gia xảo của thương nhân, ánh mắt người này thật sạch sẽ.

Dương tổng có chút ngoài ý muốn, thời đại này rồi sao còn có loại người này tồn tại.

" Dương tổng khách khí ". Mộ Hữu Thành cũng mang theo ý cười, " Đây là luật sư cố vấn của Mộ thị, Dương Chính Hằng ".

" Chào Dương luật sư, ở giới luật sư Dương luật sư rất có thanh danh ".

" Dương tổng khách khí ".

Hai người khách khí chào hỏi.

Lý Đức Quân ngồi ở bên Mộ Hữu Thành, tuy rằng bình thường người này rất linh hoạt, đi ra ngoài vẫn là xài được. Nhưng mỗi lần cùng Mộ Hữu Thành liên hoan, hắn luôn bị xem nhẹ. Đương nhiên là do Mộ Hữu Thành chính là lão bản. Mà Lý Đức Quân lại thích cảm giác trở thành lão đại.

Cho nên, Lý Đức Quân muốn hạ vị Mộ Hữu Thành, hắn không phải tham tiền của chủ tịch, hắn cũng không ham cổ phần của Mộ Hữu Thành mà hắn chỉ muốn ngồi ở vị trí của Mộ Hữu Thành mà thôi.

" Dương tổng, mục đích gặp mặt hôm nay mọi người đều đã biết, về vấn đề hợp đồng, nếu là công ty ta bội ước trước vậy dựa theo ý tứ Dương tổng nên bồi thường thế nào ?" Mộ Hữu Thành không đem sai lầm đổ lên người Lý Đức Quân. Đối với người khác ông còn nhân từ nhưng với Mộ Tiêu Vân thì không bởi ông cảm thấy là do Mộ Tiêu Vân sai ?

Dương tổng cũng hiểu biết một chút sự tình của Mộ Hữu Thành bởi vì Mộ Tiêu Vân đã tới tìm hắn.

Mộ Tiêu Vân là nhi tử của Mộ Hữu Thành, năm năm trước xuất ngoại rồi sau đo định cư ở nước ngoài, mấy tháng trước vừa mới trở về. Đối với người thiếu niên kia DƯơng tổng là có chút phòng bị, vừa phòng bị lại vừa coi trọng. Tuổi còn nhỏ như vậy, vô luận là gan dạ hay sáng suốt đều là một loại năng lực.

Dương tổng biết Mộ Tiêu Vân muốn Mộ thị, nhưng hắn không rõ một điều là làm một người con trai ưu tú như vậy, nếu hắn là Mộ Hữu Thành thì cậu thừa kế không gì là đáng trách, như vậy dụng ý của Mộ Tiêu Vân là gì?

" Công ty của tôi luôn cùng Mộ thị hợp tác, cũng nhờ Lý tổng chiếu cố, về vấn đề bồi thường, Mộ tổng cứ nói đi. Để phối hợp với công trình chính phủ của các người, công ty tôi đã tốn kém rất nhiều ". Một bên hào phóng nói không hề gì, một bên nói chính mình bị ủy khuất.

Ở trên thương trường tuy hắn không phải  nhân vật lớn, công ty chỉ là quy mô nhỏ, nhưng bước đầu công ty cũng xuất thân là một công ty điền sản. Cùng Lý Đức Quân nhận thức cũng là do ngoài ý muốn, một vài người bạn cùng chơi đùa mà nhận thức nhau.

" Năm năm vạn, như thế được không ?" Mộ Hữu Thành mở miệng.

Phốc... Lý Đức Quân thiếu chút nữa đem trà phun ra.

Hắn nhìn về phía Mộ Hữu Thành, năm năm vạn cũng nói được, cho dù là đuổi người cũng không nên là con số như vậy. Lý Đức Quân cùng Dương tổng chính là thương lượng hai ngàn vạn, mỗi người một ngàn vạn. Lý Đức Quân không phải là người có lòng tham,mà Dương tổng cũng là lấy không số tiền kia đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tuy rằng vật liệu kiến trúc của công ty còn nhiều nhưng vẫn đảm bảo chất lượng làm cho hắn có thể có đủ thời gian để tìm khách khác, cho nên cũng không ngại.

" Mộ đổng cũng thật khách khí ". Dương tổng cười như trước, " Năm trăm vạn này không đủ một phần mười hàng của chúng tôi đâu. Không bằng như vậy, ta đem phí tổn gởi cho các ngươi, bồi thường còn chưa tính, ngài xem thế nào ?"

Mộ Hữu Thành bị Dương tổng đánh một đòn. Mộ thị không tính toán kinh doanh vật liệu, nếu như mở công ty bất động sản lại đồng thời thêm phần kiến trúc sẽ suy xét đến phí tổn,như vậy sẽ làm trật phương hướng. Hơn nữa, tuy rằng Mộ thị mới khai phá khu đất thì tài liệu khẳng định dùng trước, nhưng với tài chính hiện nay mà nói, Mộ Hữu Thành cũng không muốn áp hàng.

Huống chi, lại cùng Tiền thị hợp tác, Mộ Hữu Thành tính toán về sau mỗi phiên giao dịch đều dùng tài liệu của Tiền thị, cứ như vậy sẽ bớt được chút công sức.

Cho nên, hàng tồn trong miệng Dương tổng khẳng định hắn sẽ không cần.

Đương nhiên, Dương tổng cũng là thuận miệng nói chuyện, nếu không người gấp chính là Lý Đức Quân.

Thời điểm Dương tổng nói ra lời này thì sắc mặt Mộ Hữu Thành có chút thay đổi. Kỳ thật Dương tổng nói cũng không quá phận, dù sao là Lý Đức Quân ký hợp đồng, là bọn họ bội ước.

Dương tổng cười vài tiếng, hắn vẫn không xem nhẹ Lý Đức Quân vẫn luôn nhíu mày, hơn nữa hắn cũng cho Mộ Hữu Thành một bậc thang :" Như vậy đi, hai ngàn vạn, hai ngàn vạn đổi lấy danh dự của Mộ thị, Mộ tổng cảm thấy được không ?"

Ở trong lòng Mộ Hữu Thành, Dương tổng là một thành phần nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhưng so với những vật kiện cùng kiến trúc chất lượng đó bắt Dương tổng phải chịu. Hơn nữa, đây việc lớn, nếu náo loạn thì bọn họ phải chịu bất lợi.

" Nếu không thì số tiền này ta lấy danh nghĩa cá nhân trả ". Lý Đức Quân mở miệng.

" Không cần, lúc ấy ngươi cũng là lấy đại biểu công ty ra ký hợp đồng, huống cho ngươi cũng là vì công ty. Chúng ta cùng Dương tổng cũng đã hợp tác nhiều lần, vô luận từ kiến trúc chất lượng  thì các phương diện khác đều đáng tin, cũng bởi vậy mà mới kí hợp đồng, là ta không nói cho ngươi rõ ràng ". Lý Đức Quân lấy lui làm tiến quả nhiên làm  Mộ Hữu Thành phản đối.

Lấy địa vị hiện tại của Mộ thị mà nói, 2 ngàn vạn không phải là lớn, thậm chí đối với một công ty trăm tỷ mà nói thì căn bản không hề gì. Nhưng công ty bất động sản bước đầu đều là thu nhập về, nếu tiến độ công trình chậm, thì giao phó phòng ở sẽ chậm, cứ như vậy thì tài chính thu hồi cũng sẽ chậm, cũng bởi vậy nên khi vay ngân hàng thì lợi tức cũng sẽ cao.

Ý đồ của Mộ Hữu Thành là có một kiến trúc cùng vật liệu chất lượng.

Lý Đức Quân lấy lui làm tiến, Dương tổng trực tiếp yêu cầu bồi thường làm Mộ Hữu Thành phải lui một bước. Lý Đức Quân rất hiểu Mộ Hữu Thành, hai ngàn vạn là Lý Đức Quân nói ra bởi vì hắn biết đây là số lượng mà Mộ Hữu Thành có thể tiếp thu.

Nói thỏa điều kiện, Lý Đức Quân cùng Mộ Hữu Thành ly khai, Dương tổng vẫn ngồi ở bên trong tiếp tục uống rượu, ăn sáng.

Ở gian phòng cách vách bên trong, một thiếu niên cũng đồng dạng uống rượu, ăn sáng.

Bất đồng chính là thiếu niên đang mang một máy nghe lén.

Máy ghi âm truyền đến là vấn đề bồi thường của Dương tổng và Mộ Hữu Thành.

" Ta là một phóng viên chuyên nghiệp thế mà lại bị ngươi tha đến làm loại chuyện này ". Cùng với Mộ Tiêu Vân ăn cơm còn có một nữ tử khôn khéo, già giặn. Người kia chính là bạn học của Mộ Tiêu Vân ở nước ngoài, Lữ Nhã.

Xinh đẹp lại giỏi giang, đây chính là đánh giá của Mộ Tiêu Vân.

" Học tỷ không biết là làm loại việc này ngươi đặc biệt hăng hái sao ?" Mộ Tiêu Vân cười trêu chọc.

" Làm thế nào mà ngươi nhận ra ? Hăng hái sao ?" Lữ Nhã liếc nhẹ Mộ Tiêu Vân, " Niên đệ còn nhỏ tuổi, nói chuyện văn nhã một chút ".

Hì hì... Mộ Tiêu Vân cười ra tiếng.

" Học tỷ khi nào thì trở về ?" Mộ Tiêu Vân nói trở về là chỉ nơi có bạn trai của nàng.

" Đột nhiên không muốn trở về ". Lữ Nhã hít một tiếng.

" Vậy thì không trở về ". Mộ Tiêu Vân nói thẳng.

" Niên đệ, nhân sinh còn có nhiều sự việc ngoài ý muốn, giống như trách nhiệm cùng nghĩa vụ ". Lữ Nhã rút ra khăn tay lau khóe môi. " Được rồi, tuy rằng ta biết ngươi có kế hoạch của chính mình, ngươi muốn đối phó với ba của ngươi, ta cũng không ngăn cản, Mộ Tiêu Vân làm việc cho tới bây giờ đều có lý do của mình. Niên đệ, ngươi là người mà ta quen không giống một người thường. Ngươi rõ ràng cùng mọi người ở cùng một chỗ nhưng ta vẫn cảm thấy không hợp. Tuy thân ngươi ở đây nhưng tâm lại ở một nơi rất xa, rất xa ". Lữ Nhã mở bàn tay ra, " Ngươi xem, lòng bàn tay lớn như vậy, ta cảm thấy lúc mình vươn tay có thể đem tâm người khác chụp lấy, chính là tâm của ngươi không thể nào bắt được ".

Mộ Tiêu Vân nhìn Lữ Nhã, ánh mắt lóe sáng. Mặc kệ là năm năm trước hay năm năm sau, ánh mắt người này vĩnh viễn đều sáng như vậy, giống như có thể nhìn thấu hết thảy.

Lữ Nhã không thể tin được đây là ánh mắt nên có của một thiếu niên 18 tuổi.

" Học tỷ ". Đột nhiên Mộ Tiêu Vân mở miệng, " Muốn đổi một công việc khác hay không ?"

Lữ Nhã ngẩn người, chỉ nghe thấy Mộ Tiêu Vân lại nói :" Có hứng thú không, chờ ta tiếp nhận Mộ thị, ngươi tới giúp ta ?" Lữ Nhã tốt nghiệp hệ nhân văn, hơn nữa mấy năm nay lại làm phóng viên, ánh mắt lại rất độc đáo, Mộ Tiêu Vân thực thưởng thức, càng chủ yếu chính là nàng có thể giúp chính mình những sự việc không quang minh chính đại, liền có thể chứng minh đầy đủ, nàng không giống như những nữ nhân khác.

Cho nên, Mộ Tiêu Vân cần nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top