Chương 168

Lý Ngải Thanh không còn như đứa ngốc của năm năm trước, Diêu Tinh Tinh nói gì, bà sẽ tin cái gì. Năm năm trước, bà ta nói chỉ cần mình và Mộ Hữu Thành ly hôn thì bà ta sẽ không đem chuyện này công khai ra ngoài, hiện tại lại diễn lại trò cũ, bà sẽ không tin tưởng nữa.

Hơn nữa, Lý Ngải Thanh mỉm cười mà đối mặt với Diêu Tinh Tinh, bà nói :" Ngươi muốn nói thì nói đi, ta sẽ không sợ ". Nếu là năm năm trước bà sẽ sợ nhưng năm năm sau thì bà có đầy đủ thời gian lý giải cho con trai mình, có lẽ không đủ toàn diện nhưng bà tin tưởng con trai mình sẽ có khả năng chống lại lời ra tiếng vào. Từ năm năm trước nó mang mình đi khỏi nơi này, con trai của bà ở  nơi bà không thấy thì tốc độ trưởng thành ngày càng nhanh.

" Ngươi ". Diêu Tinh Tinh không nghĩ tới năm năm không thấy, Lý Ngải Thanh có thể có gan như vậy. Nhưng chuyện này có thể nói ra sao ? Diêu Tinh Tinh chỉ là uy hiếp mà thôi, nếu chuyện này thật sự bị Mộ Hữu Thành biết thì Diêu Tinh Tinh so với ai đều rõ ràng hơn, lấy tính cách của Mộ Hữu Thành thì chỉ có thể tự trách mà thôi, do đó sẽ đồng tình với Lý Ngải Thanh mà lơ là với chính bà.

Cho nên... ánh mắt Diêu Tinh Tinh có chút lóe lên, bà giữ chặt tay Lý Ngải Thanh :" Chị Ngải Thanh, van cầu ngươi, van cầu ngươi buông tha cho gia đình của ta..." Nói xong Diêu Tinh Tinh đột nhiên quỳ xuống, " Ta cầu ngươi không cần lên tòa với Hữu Thành, Mộ thị niêm yết không dễ dàng, đó là tâm huyết của Hữu Thành ".

" Ngươi làm gì, ngươi mau đứng lên, ngươi làm gì ?" Lý Ngải Thanh nhìn bốn phía, tuy rằng người qua đường rất ít nhưng mọi người đều dừng lại cước bộ nhìn bọn họ, Lý Ngải Thanh có chút xấu hổ, " Ngươi làm gì ? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ngươi mau đứng lên ".

Chính là, khí lực của Diêu Tinh Tinh lớn hơn bà rất nhiều nên Lý Ngải Thanh căn bản không kéo nổi bà. Lôi kéo như vậy lại kéo không ít người tới, còn tưởng rằng hai người đang làm gì đó, quần áo của hai người không tồi, hơn nữa Diêu Tinh Tinh còn mang bụng lớn mà quỳ trên mặt đất, đồng thời còn đang khóc, thấy thế nào cũng là bộ dáng khổ sở đáng thương, cho nên người qua đường bắt đầu chỉ trỏ.

" Ngươi không biết xấu hổ, còn ta không muốn mất mặt đâu ". Lý Ngải Thanh mặc kệ bà ta, bà thật sự không rõ sao nữ nhân này lại có thể lật ngược phải trái như vậy. Cho nên bà bỏ mặc Diêu Tinh Tinh.

Nhưng Diêu Tinh Tinh sao lại có thể buông tha cho bà, bà ta lập tức đứng dậy đuổi theo, kết quả một màn lôi kéo này làm Diêu Tinh Tinh ngã nhào xuống đất.

Lý Ngải Thanh nghĩ đến nữ nhân này rất phiền toái nên bỏ đi.

" Người này đang mang thai sao ?"

" Té trên mặt đất như vậy không có chuyện gì chứ ?"

" Bụng... bụng đau quá ".

Diêu Tinh Tinh ôm bụng, sắc mặt dần tái nhợt.

Biệt thự.

Mộ Tiêu Vân tựa vào cửa biệt thự, kỳ thật cậu rất muốn đi theo, từ nét mặt của Lý Ngải Thanh có cảm giác được bà đang giấu cậu điều gì đó, nhưng cậu càng muốn biết thì mẹ lại càng không hy vọng cậu biết. Cho nên hiện tại cậu rất phiền muộn.

" Ngươi phải tin tưởng mẹ ngươi, bà không yếu ớt như trong tưởng tượng, hơn nữa mọi người mẹ đều vì con mình mà kiên cường hơn ". Commis vỗ bả vai Mộ Tiêu Vân.

A... Mộ Tiêu Vân cười khẽ vài tiếng :" Nếu có thể, con không cần bà kiên cường, con chỉ muốn bà hảo hảo mà ở nước ngoài sống tốt ".

" Không phải như thế đâu Tiêu Vân, ngươi cảm thấy ngươi vì bà ấy mà suy nghĩ tất cả mọi việc, nhưng lo lắng cho nhi tử là thiên tính của người làm mẹ". Hơn nữa có một số việc yêu cầu bà ấy phải tự mình đối mặt . " Chỉ cần bà kiên cường thì bà sẽ có thể làm theo ý nguyện của mình, như vậy bà mới thật sự vui vẻ. Mà Mộ Hữu Thành cùng người Mộ gia chính là vết đau trong lòng bà ấy, nếu như không loại bỏ thì dù ở nước ngoài sống tốt nhưng khi đêm khuya tỉnh dậy cũng sẽ nhớ tới ". Cho nên Commis mới đồng ý trở về lần này.

" Đạo lý của người so với ta vĩnh viễn nhiều hơn ". Mộ Tiêu Vân nhìn thấy thân ảnh của Lý Ngải Thanh đi tới từ xa, cậu liền chạy tới :" Mẹ, nữ nhân kia nói gì với mẹ ?"

Thấy sắc mặt Lý Ngải Thanh không tốt, Mộ Tiêu Vân theo bản năng mà nghĩ Diêu Tinh Tinh đã nói gì đó với bà, ánh mắt cậu lóe lên một tia lửa giận.

" Không có gì ". Lý Ngải Thanh nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân, " Không có việc gì, chúng ta đi thu thập hành lý ". Vỗ vỗ tay nhi tử, Lý Ngải Thanh đi vào biệt thự, kỳ thật trong lòng bà có chút bất an, bà cảm thấy chính mình có chút quá phận, cho dù Diêu Tinh Tinh có làm loạn đến đâu thì cũng không nên mặc kệ bà, nếu vạn nhất có việc gì... Lý Ngải Thanh lắc đầu, không muốn nghĩ những việc loạn thất bát tao đó nữa.

Mộ Tiêu Vân nhìn bóng dáng Lý Ngải Thanh mà nhíu nhíu mày.

Đến khi Mộ Hữu Thành nhận được điện thoại thì Diêu Tinh Tinh đã được đưa đến bệnh viện :" Cái gì, bà ở bệnh viện, tôi lập tức tới ".

Chính là thời điểm ông đến bệnh viện thì Diêu Tinh Tinh đã ở phòng cấp cứu.

Phẫu thuật mất hai giờ, chờ Diêu Tinh Tinh từ trong phòng đẩy ra thì sắc mặt tái nhợt làm Mộ Hữu Thành có dự cảm không tốt. " Tinh Tinh, ngươi làm sao vậy ?"

Diêu Tinh Tinh đỏ mắt, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, sau đó bà không nói gì mà hướng mắt sang chỗ khác.

" Bác sĩ Trương, lão bà của ta thế nào ? Đây là tình huống gì ?" Thấy Diêu Tinh Tinh không nói, Mộ Hữu Thành liền hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ Trương này là trưởng khoa sản phụ trách Diêu Tinh Tinh, về mặt uy tín rất tốt.

" Mộ tiên sinh, bà Mộ mới vừa sinh non, thân thể còn rất suy yếu, ông hãy hảo hảo mà chiếu cố bà ấy ". Bác sĩ Trương tỏ vẻ tiếc nuối.

" Sinh non? Đây là tình huống gì, vì cái gì mà ta không biết liền đem hài tử bỏ đi ? Phá thai không phải cần cha kí tên sao ? Vì cái gì không đợi ta kí tên ..." Mộ Hữu Thành trong nháy mắt trợn tròn mắt, đây là tình huống gì, hài tử....Không còn ?

" Mộ tiên sinh mong ngươi bình tĩnh. Thời điểm bà Mộ được đưa tới nơi này thì tình huống đã nghiêm trọng, hơn nữa lúc ấy thần trí của bà ấy còn rất rõ ràng, bà ấy tại thời điểm thần trí thanh tỉnh mà kí tên đồng ý phẫu thuật, còn có một việc vừa rồi bà ấy nói ta không cần nói cho ngươi biết, nhưng là một người bác sĩ ta cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho ngươi. Bà Mộ về sau... có khả năng không thể sinh con được nữa ". Đối với một nữ nhân mà nói thì đây là một việc thực tàn nhẫn.

Cho dù Diêu Tinh Tinh đã có một hài tử, chính là Mộ Hữu Thành cũng không ngại nhiều, việc không muốn sinh con và không thể sinh con là hai sự việc khác nhau, cho nên cả người Mộ Hữu Thành đều sửng sốt. Buổi sáng còn tốt, như thế nào đến buổi chiều Tính Tình lại xảy ra việc, bất quá ông cũng nhanh chóng hồi thần lại, lập tức an ủi Diêu Tinh Tinh :" Tính Tình, không sao, chúng ta có Tiêu Lâm là đủ rồi, ngươi không cần quá khổ sở ".Diêu Tinh Tinh không nói lời nào, bà nhắm mắt lại.

" Mộ tiên sinh, bà Mộ còn chưa làm thủ tục nhập viện, ta làm chủ đem bà nào phòng bệnh đơn, thủ tục vẫn còn chờ ngươi làm ". Bác sĩ Trương nhắc nhở.

" Cám ơn ngươi, ta lập tức đi làm ".

Đợi Mộ Hữu Thành làm xong thủ tục trở về thì trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện truyền ra từ phòng bệnh :" Mộ thái thái rất coi trọng đứa  bé này, hiện tại không còn ta biết ngươi rất thương tâm. Nhưng mà Mộ thái thái có thể nói cho ta biết đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Là một bác sĩ, ta rất rõ ràng tình huống của cơ thể bà , một hài tử khỏe mạnh như vậy sao lại sinh non?"

" Cám ơn bác sĩ Trương quan tâm, hài tử... Chính là thời điểm ta đi tản bộ không cẩn thận té ngã, cho nên ..." Diêu Tinh Tinh ấp úng nói.

" Mộ thái thái, ngươi là dựng phụ, một dựng phụ như ngươi sẽ tản bộ chỗ nào? Chạy đến phụ cận B đại xa xôi để tản bộ sao ? Người đưa ngươi tới bệnh viện nói ngươi là được đưa tới từ phụ cận đại học B". Bác sĩ Trương nói tiếp " Làm một người mẹ ngươi rất tùy hứng. Hài tử ngươi trước đó vẫn luôn không ổn định, ta biết ngươi có tâm sự, gần đây thật vất vả thai nhi mới ổ định lại được, hiện tại phát sinh loại chuyện này... Ngươi...".

Diêu Tinh Tinh đứng lên, bàn tay trong chăn nắm chặt lại, bà biết mình rất có lỗi với hài tử này, làm một người mẹ, bà cũng rất yêu thích đứa bé này, nhưng mà tình huống trước mắt mà không có biện pháp lựa chọn. Bà sẽ để cho gia đình mà bà vất vả mới được như ngày hôm nay bị phá hoại, càng không thể thành toàn cho Lý Ngải Thanh.

Cái người phụ nữ nông thôn kia lấy gì cùng bà so sánh.

9 năm, bà tiêu phí 9 năm trên người Mộ Hữu Thành, kết quả lại đổi lấy một câu hối hận, bệnh trong lòng bà có ai hiểu được ?

Mộ Hữu Thành đừng trách bà. Nếu ông đã hối hận như vậy hài tử này sinh ra được hạnh phúc được sao ? Diêu Tinh Tinh tự hỏi, bà không có tâm tư đi chiếu cố hài tử này. Chỉ là có một Mộ Tiêu Lâm cũng đủ làm bà đau đầu. Lại là một hài tử sinh ra không hạnh phúc đều sẽ nhớ tới sự vô tình của Mộ Hữu Thành.

Hài tử, đừng trách mẹ nhẫn tâm.

" Mộ thái thái, ta biết  một ít sự tình của Mộ gia các ngươi, gần đây có không ít tin tức về Mộ gia, ngươi đi đến phụ cận B đại là chuyện gì xảy ra, có quan hệ với con trưởng Mộ gia sao ?" Bác sĩ Trương hỏi.

Cái gì ? Ở B đại đã có chuyện gì xảy ra ? chẳng lẽ có liên quan đến Tiêu Vân?Mộ Hữu Thành không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top