Chương 159

Rời xa B thị năm năm, Lý Ngải Thanh đã bỏ xuống tất cả. Bà tới nơi này lần nữa, chính là trước tiên là thăm con trai và các thân nhân ở nơi này, sau đó là cho Commis nhìn xem sinh hoạt của bà ở trong nước.

Nữ nhân lấy chồng theo chồng, nếu bà đã gả cho  Commis thì sẽ hết lòng mà sống với ông.

" Commis, nơi này tuy không phồn vinh nhưng lại phi thường bình yên ". Mộ Tiêu Vân cùng Commis đi ở phía trước nhìn phong cảnh ban đêm ở B thị, Hạ Minh Hòa cùng Lý Ngải Thanh đi sau tán gẫu những việc của Mộ Tiêu Vân. Sau khi nói chuyện với nhau, Lý Ngải Thanh thực kinh ngạc vì trong lời nói của Hạ Minh Hòa đều sủng Mộ Tiêu Vân rất nhiều. Chính là Lý Ngải Thanh không nghĩ tới vấn đề khác, trong tư tưởng của bà không có ba chứ đồng tính luyến.

" Đích thực là một thành phố yên bình, phải nói thực thích hợp để sống ". Commis nhìn dòng người hai bên trái phải ở ngã tư đường. Những thành phố xa xỉ ở nước ngoài ông đã nhìn thấy nhiều nhưng nơi này làm cho người ta có cảm giác cùng nước ngoài bất đồng.

Một thành thị an tĩnh rất thích hợp để sống, nhưng tuy là bề ngoài an tĩnh nhưng cũng có rất nhiều điều xấu xa, như việc của Mộ Hữu Thành cùng Lý Ngải Thanh, Commis nếu không chính tai nghe được thì cứ nghĩ đây chỉ là một câu chuyện trong sách.

Mộ Tiêu Vân cười khẽ vài tiếng, bất quá lại nói :" Thời điểm vừa rời khỏi nơi này, B thị cũng không có phát triển như vậy, trong nháy mắt đều thay đổi ".

" Việc gì ? " Commis hỏi lại :" Trong khoảng thời gian này ngươi và ba của ngươi ở chung thế nào ?" Lý Ngải Thanh trở về lo lắng nhất vẫn là điều này, bà biết Mộ Tiêu Vân trở về khẳng định sẽ cùng Mộ Hữu Thành gặp mặt. Bà cũng không lo lắng Mộ Hữu Thành sẽ đối xử thế nào với Mộ Tiêu Vân, bà lo lắng chính là Diêu Tinh Tinh.

Mộ Tiêu Vân trầm mặc không trả lời.

" Trong khoảng thời gian này mẹ ngươi thực lo lắng cho ngươi ".

" Ta rất yên tâm đem mẹ giao cho ngài, có chuyện ta vẫn luôn thật xin lỗi, nếu các ngươi có thể sinh hài tử..."

" Tiêu Vân ", Commis ngắt lời cậu, " Ta không để ý việc có hay không có con ruột, ta vẫn luôn sống cô độc, nhưng mẹ ngươi đã xuất hiện, đối với ta mà nói ngươi giống như là con ruột của ta ". Commis nói ra lời trong lòng, ông luôn có ý tưởng của chính mình, tựa như việc ông cưới Lý Ngải Thanh, người nhà ông cũng không phản đối. Phải nói là ông may mắn sống trong một quốc gia dân chủ.

" Ta đương nhiên biết ". Mộ Tiêu Vân thực tín nhiệm Commis, còn có tôn trọng cùng cảm kích. " Ta..." Mộ Tiêu Vân tạm dừng một chút, " Ngài có biết ta là có tâm tư thế nào khi trở về, chính là đột nhiên cảm thấy không còn quan trọng, so với những gì hiện tại có được, đã từng hết thảy không quan trọng ".

Commis nhướng mày :" Trước ngươi không phải nghĩ như vậy, hơn nữa thời điểm kia ý chí ngươi phi thường kiên định, như vậy hiện tại sao ngươi lại thay đổi ý định ?" 

Vì cái gì cậu thay đổi ý định ?

Là do Tưởng Giang đã nói cho cậu bản di chúc của Mộ Hữu Thành hay là vấn đề khác?

Mộ Tiêu Vân vô pháp khẳng định, nhưng chính xác là do Tưởng Giang làm cho cậu xao động, làm cho cậu vốn quyết đoạt lấy Mộ thị cũng bắt đầu xao động. Nói thật cũng không phải cậu để ý đến Mộ thị, cậu chính là muốn vì mẹ lấy lại công bằng. Nhưng hiện tại, mặc kệ cậu oán Mộ Hữu Thành như thế nào thì trong phần di chúc Mộ Hữu Thành vẫn như cũ đem 30% cổ phần cho cậu, cho dù xuất phát muốn bù lại thì ít nhất Mộ Hữu Thành cũng biết cậu thua thiệt mà luôn áy náy.

" Tiêu Vân, ngươi có một nơi hấp dẫn người khác nhất, chính là ngươi có một bề ngoài bất đồng với linh hồn. Không cần mê mang, muốn làm cái gì liền làm, hiện tại không phải là năm năm trước, ngươi bây giờ sau lưng tuyệt đối có người vì ngươi ". Commis nói người còn bao gồm cả bản thân ông, còn có Lý Ngải Thanh cùng Hạ Minh Hòa.

Theo lời nói của Commis thì Mộ Tiêu Vân quay đầu lại. Cậu nghe không rõ Lý Ngải Thanh cùng Hạ Minh Hòa nói gì nhưng cậu nghe được tiếng cười của bà. Có chút ngoài ý muốn, Hạ Minh Hòa không phải là người khôi hài nhưng y lại nói gì đó sẽ làm cho mẹ cao hứng như vậy.

" Y là một người đáng để người khác tin  tưởng ". Commis đánh giá Hạ Minh Hòa rất cao.

" Đánh giá của một người chuyên nghiệp sao ?" Mộ Tiêu Vân thu hồi tầm mắt, nhướng mày hỏi. Cái đánh giá này thật thú vị.

" Không, làm một người cha, quan sát đối tượng của con, ngươi cảm thấy đủ tư cách không ?" Commis cùng Mộ Tiêu Vân nói chuyện phiếm cho tới bây giờ đều là phương thức nói chuyện giữa bằng hữu.

" Đủ tư cách ". Chỉ là năm năm này, người này đối với mẹ con họ vẫn rất chiếu cố, cho nên rất đủ tư cách làm cha của cậu, " Y...y đi trên con đường này ta cũng không đoán trước được, nhưng ta quả thật may mắn ".

Nhận thức Hạ Minh Hòa là may mắn nhất trong cuộc sống của cậu.

" Như vậy thì hảo hảo mà quý trọng phần may mắn này đi ".

Hảo hảo quý trọng phần may mắn này? Cậu hiểu được lời Commis nói, cậu không nên chấp nhất với Mộ gia.

Mộ Tiêu Vân cười không nói.

Bốn người đi dạo đến khu đồ ăn ở B thị, khu này không thể nghi ngờ đều là hải sản. Commis lần đầu tiên thấy có chút hứng thú. Ông đã nghe hải sản ở đây rất nổi tiếng, chính là vẫn luôn không có cơ hội xuất ngoại, hiện tại cơ hội khó có được, ông một hơi lấy rất nhiều đồ ăn. Kỳ thật không chỉ là ông mà Lý Ngải Thanh cũng là lần đầu đến. Theo Mộ Hữu Thành vào B thị cũng gần mười năm nhưng trừ bỏ nướng đồ ăn ở ngoài ngoại ô thì những nơi này bà không có tới. Thôn của bọn họ ở ven biển, trước kia Mộ Hữu Thành cũng từng nuôi hải sản, cho nên thời điểm trước kia cũng đã ăn hải sản không ít, cũng bởi vậy mà Mộ Hữu Thành cũng không dắt bọn họ đến đây.

Kỳ thật đến khu này không chỉ vì đồ ăn mà còn là vì không khí nơi đây.

Có một câu nói như vậy, thế giới thực lớn nhưng ta vẫn có thể gặp ngươi. Ít nhất đến hôm nay Diêu Tinh Tinh chưa bao giờ cảm thấy B thị nhỏ như vậy, nguyên bản người mang thai không thích hợp ăn hải sản, hôm nay có vài người bạn đến, hơn nữa còn có Tiền phu nhân, bà không thể từ chối nên cũng tới. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp Mộ Tiêu Vân, đầu tiên hấp dẫn bà là một nam nhân cao lớn người ngoại quốc, ở trong nước, người nước ngoài rất dễ làm người khác chú ý. Sau bà thấy Mộ Tiêu Vân có chút ngạc  nhiên, vì thế Diêu Tinh Tinh trộm quan sát, bà nghĩ đến di chúc Mộ Hữu Thành, đang muốn tìm chút hành vi bất lương của Mộ Tiêu Vân đến làm thay đổi ý tưởng của Mộ Hữu Thành. Lại không nghĩ tới một người làm cho bà bị dọa.

Người này bà có chút ấn tượng, chính là bà không thể tin được, cách đó không xa người kia mặc áo bành tô vui vẻ cười nói, thật là người phụ nữ nông thôn trong ấn tượng của bà sao ?

Kỳ thật bà từng gặp Lý Ngải Thanh nhiều lần mà Lý Ngải Thanh không biết. Thời điểm bà biết Mộ Hữu Thành đã có gia thất, bà liền đi gặp Lý Ngải Thanh đương nhiên là chỉ đứng quan sát từ xa, đồng thời hỏi thăm về Lý Ngải Thanh. Một người phụ nữ nông thôn đơn thuần, Diêu Tinh Tinh có tự tin Mộ Hữu Thành sẽ cùng bà kết hôn. Cho nên bà dùng thanh xuân để chờ.

Chính là hiện tại thì sao ?

Tuy rằng nữ nhân này so với trong ấn tượng của bà về Lý Ngải Thanh có chút giống, tuy nữ nhân này mang hàng hiệu sa hoa, tuyệt đối sẽ không phải là thôn phụ kia, nhưng Mộ Tiêu Vân cũng đồng thời xuất hiện tại nơi này, Diêu Tinh Tinh nữ nhân này nhất định là Lý Ngải Thanh.

Hơn nữa bên người còn có một nam nhân ngoại quốc, năm năm trước không phải là bọn họ đi nước ngoài sao ?

Hơn nữa Mộ Tiêu Vân cũng nói qua mẹ cậu đã kết hôn.

Lúc ấy Diêu Tinh Tinh cảm thấy buồn cười, cái thôn phụ kia cũng sẽ có người muốn? Hiện tại xem ra, không chỉ thời gian làm thay đổi một người, mà địa lý cùng hoàn cảnh cũng làm thay đổi con người.

Như vậy Lý Ngải Thanh...

Đáy  mắt Diêu Tinh Tinh bắn ra tia khôn khéo, Lý Ngải Thanh trở về là vì cái gì ? Đến tranh đoạt bất động sản Mộ thị sao?

Lại nói việc Mộ Hữu Thành để lại di chúc, nếu Lý Ngải Thanh là vì Mộ thị mà đến như vậy đối với áy náy của Mộ Hữu Thành với họ, nói không chừng không cần chờ đến khi Mộ Hữu Thành trăm tuổi mà hiện tại chỉ cần Lý Ngải Thanh mở miệng Mộ Hữu Thành tám chín phần mười sẽ đem Mộ thị giao cho cậu.

Tính cách của nam nhân kia bà hiểu rất rõ.

Không được, cho dù bà không vì tiền mà cùng Mộ Hữu Thành một chỗ nhưng nhiều năm như vậy, về công về tư thì bà cũng có phần hơn nữa trong bụng bà còn có hài tử.

Nói đến hài tử, Diêu Tinh Tinh dấu tay trong bụng, trong đầu rất nhanh hiện lên ý niệm. Không được, suy nghĩ này không nên có. Nhìn đám người Mộ Tiêu Vân liếc mắt một cái, bà xoay người đến quán mà đám người Tiền phu nhân đang chờ. Chính là biết rất rõ suy nghĩ kia của bà không nên có, nhưng ý tưởng này ở trong lòng ngày càng sâu... Càng ngày càng không khống chế được.

" A, không có gì, dường như nhìn thấy cậu ngươi ". Lý Ngải Thanh tùy ý đi theo con trai, chính là sắc mặt có chút không tốt.

" Cậu nếu ở tại B thị thì đã sớm liên hệ với con ".

" Con không phải cho bọn họ một căn nhà sao ? Bọn họ không ở bên này à ?"

" Nhà kia bọn họ cho thuê, biểu đệ còn là đầu sơ trung, lúc này lại không thích hợp chuyển trường, chính là chờ hắn tốt nghiệp sau đó mới chuyển ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top