Chương 158
Lý Ngải Thanh cùng Commis ở trên phòng khách lầu hai, mặc dù là phòng khách nhưng trang trí đều dựa theo phong cách của chủ nhân, hơn nữa trong biệt thự cũng không lưu lại người ngoài, bình thường tới nơi này trừ bỏ Hạ Thanh Hòa, Quý Mộc thì cũng chỉ có đám người Trần Cảnh Văn, bọn họ vốn có nhà của mình nên bình thường cũng không lưu lại.
Thời điểm bốn người trở lại biệt thự, trên bàn, thức ăn đã được chuẩn bị tốt, nhưng trong biệt thự lại không thấy người nào. Trong nhà bình thường đều là do Lý Ngải Thanh quét dọn, đồ ăn cũng chính bà làm, bất quá ở nước ngoài sống vài năm, lại là ở khu biệt thự cho nên bà biết rất nhiều nhà có người quét dọn. Mà nhìn Mộ Tiêu Vân cùng Hạ Minh Hòa cũng không phải là người nấu ra một bàn đồ ăn như vậy.
Năm năm trước bà đã cảm thấy Hạ Minh Hòa không phải là người có gia thế bình thường, hiện tại lại thấy trong biệt thự chỉ có mình y nên bà càng thêm khẳng định.
" Mẹ, người cùng Commis ngồi máy bay lâu như vậy thì ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó mang Commis ra bên ngoài nhìn xem, nhiều năm như vậy, B thị đã thay đổi rất nhiều ". Mộ Tiêu Vân lấy bát đũa, xem nơi này chính là nhà của mình.
" Cũng tốt, chính là quấy rầy Minh Hòa làm ta thực băn khoăn ". Lý Ngải Thanh cũng không khách khí, nếu khách khí thì ngược lại là ra vẻ.
"Dì, người là mẹ của Vân Vân cũng như là mẹ của con, đều là người một nhà ". Trong lời nói của Hạ Minh Hòa không có chút nào nịnh nọt, thời điểm y nói lời này cũng không khoa trương. Chính là ý tứ biểu đạt của y bất đồng với ý nghĩ của Lý Ngải Thanh.
Lý Ngải Thanh nghe thấy lời này rất là cảm động, chủ yếu là cảm động người này đối tốt với con trai bà.
" Nơi này chỉ có hai người sống, vậy bình thường sinh hoạt như thế nào ?" Trong nhà không nhiễm một hạt bụi, phải là có người quét tước, Lý Ngải Thanh rất có hứng thú nghe một chút con trai ở trong nước sống như thế nào.
Bà biết, đứa con trai này không giống với những đứa trẻ khác. Hiện tại tinh thần rất tốt, hồi tưởng lại thời điểm năm năm trước, con trai không giống bạn bè cùng lứa tuổi, trong lòng bà có chút vui mừng cũng có chút lo lắng, nhưng Lý Ngải Thanh rốt cuộc vẫn là người phụ nữ truyền thống, tư duy rất đơn giản làm cho bà không nghĩ ra con trai thay đổi như thế nào, trở nên đáng tin cậy như vậy.
" Nơi này có một người phụ trách quét dọn cùng một ngày ba bữa cơm, thời gian khác đều không ở đây ". Hạ Minh Hòa trả lời. Chính là không nói ra, hai bên biệt thự đều có người ở, hơn nữa ở đó đều là người phụ trách an toàn của bọn họ.
Trước kia Hạ Minh Hòa cảm thấy không tất yếu, hiện tại Mộ Tiêu Vân đến, y cảm thấy tất yếu. Vạn nhất có một ngày mối quan hệ của bọn họ truyền ra bên ngoài, tuy rằng y không sợ, chính là không thể cam đoan không có người đến, y không muốn để Vân Vân có gì ngoài ý muốn, kia đều là y đề phòng thật tốt.
Dừng một chút, Hạ Minh Hòa lại nói :" Dì, người yên tâm, Vân Vân ở chỗ này con sẽ chiếu cố thật tốt, sẽ không để em ấy chịu chút ủy khuất nào, cũng sẽ không để em ấy cảm mạo phong hàn ".
Hì hì... Mộ Tiêu Vân thiếu chút nữa bị sặc :" Anh nói cái gì đó, người không biết còn tưởng em là nữ nhân. Mẹ, đừng nghe anh ấy nói lung tung, trên cơ bản đều là con chiếu cố anh ấy, anh ấy là thiếu gia mười ngón tay không dính nước, ngay cả giặt quần áo cũng chưa từng, mẹ người cảm thấy con trai người ngay cả giặt quần áo cũng không biết sao ?"
Lý Ngải Thanh biết phương thức ở chung của cậu cùng Hạ Minh Hòa, nghe con trai nói lời này, vội vàng huấn cậu vài câu :" Ngươi, đứa nhỏ này nói chuyện cũng không đúng mực, con ở nhà của Minh Hòa, đương nhiên phải chịu khó chút ".
Bà vừa dứt lời, Commis cười nói :" Bọn nhỏ chỉ nói giỡn thôi, hơn nữa trong mắt của ta, Tiêu Vân cũng không biết giặt quần áo, ở nhà bà bao lâu thì thấy nó giặt quần áo ?"
" Commis, ngài đây là lộ ra khuyết điểm của ta ". Mộ Tiêu Vân kháng nghị.
Commis nhướng mày :" Bạn của ngươi ở chung lâu như vậy, còn không biết rõ tính tình của ngươi sao ?" Nói xong, ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Hạ Minh Hòa.
Ở trong mắt Hạ Minh Hòa, tuy rằng Vân Vân có chút tùy hứng, có chút làm biếng, có chút không nói đạo lý, nhưng dù gì chăng nữa cậu cũng hoàn mỹ. Cho nên, đối mặt với Commis, Hạ thiếu gia vô tư, thẳng thắn trả lời :" Vân Vân như vậy cũng rất tốt ". Trong nhà có người hầu, Vân Vân không cần làm việc nhà, thời gian ở cùng y cũng sẽ nhiều hơn.
Tư tưởng của Hạ thiếu gia thực không giống người thường.
Commis muốn từ trên mặt Hạ Minh Hòa quan sát thái độ của y, nhưng thời điểm y nói những lời này đều là nhìn ông, y cũng không trốn tránh, quả nhiên giống như cảm giác lần đầu tiên gặp, rất chính trực.
Nhưng một thanh niên chính trực như vậy, như thế nào sẽ đi con đường này ? Lại nhìn kế tử của mình, Commis cảm thấy con đường này tám chín phần là do Mộ Tiêu Vân dắt Hạ Minh Hòa đi, ông hiểu rất rõ Mộ Tiêu Vân, cho dù nhìn không thấu cậu nhưng vẫn hiểu biết. Thiếu niên này có những ý tưởng không giống người thường, ý nghĩ của cậu nhiều lúc làm cho một nam nhân trung niên như ông cũng không đoán được.
Lúc này, Lý Ngải Thanh cũng nhìn ra được chút manh mối là bọn họ đang nói giỡn, hơn nữa trong lời nói của bọn họ, Lý Ngải Thanh cảm thấy tình cảm của bọn họ thật tốt, đây là Lý Ngải Thanh thật tâm cao hứng. Bà rất sợ con trai từ nhỏ đã xuất ngoại nên không có bạn bè, cũng sợ con trai một mình không ai chiếu cố, hiện tại xem ra chính bà đã đa tâm rồi.
Hơn nữa từ lần gặp mặt đến bây giờ, bất quá mới hơn một giờ bà phát hiện con trai cuối cùng cũng có bộ dáng một đứa nhỏ, không còn lạnh lùng giống trước kia nữa. Trọng yếu hơn là con trai đã cười nhiều hơn, trước kia cũng hay cười nhưng đều là cười thản nhiên, mang theo chút tâm tư mà Lý Ngải Thanh vô pháp lý giải, nhưng hiện tại cậu cười rất thoải mái.
Lý Ngải Thanh cảm thấy hết thảy đều do Hạ Minh Hòa. Bởi vì có bạn bè cho nên tâm tình con trai cũng trở nên tốt hơn.
Cho nên hốc mắt Lý Ngải Thanh có chút đỏ, bà thực vui mừng, vui mừng vì thời điểm con trai về nước bà không phản đối. Nếu không, con trai bà liền mất đi một người bạn tốt như Hạ Minh Hòa, đối với tương lai của con... Lý Ngải Thanh thật không ngờ tương lai còn xa như vậy mà bà đã cảm giác được, trong lòng Mộ Tiêu Vân thì Hạ Minh Hòa có địa vị không nhỏ.
Nhìn ngữ khí bọn họ nói chuyện cùng ánh mắt nhìn nhau sẽ biết. Cứ việc Lý Ngải Thanh còn không hiểu ánh mắt bọn họ biểu đạt điều gì cho nên bà nhìn thành bạn bè tình cảm rất tốt.
Ăn cơm xong, Lý Ngải Thanh đem hành lý mở ra, lấy lễ vật bên trong đưa cho Hạ Minh Hòa. Phần lễ vật này không cần Commis nhắc nhở mà là chính tay bà mua. Từ khi nghe được con trai nói về cuộc sống nơi này lại không ngừng hắc tới Hạ Minh Hòa thì bà liền quyết định.
Dù sao chính bà vài ngày nữa sẽ phải rời đi, mà con trai tạm thời không đi, cho nên mà muốn cảm ơn Hạ Minh Hòa.
" Minh Hòa, đây là chút tâm ý của dì, con đừng ghét bỏ ". Một hộp gấm nhỏ, bên trong là một cái kẹp cà vạt, lễ vật chính là chủ ý của Lý Ngải Thanh, nhưng lễ vật là do Commis chọn, nếu không lấy ánh mắt của Lý Ngải Thanh còn không biết mua gì cho thật tốt.
Bà vẫn đề nghị mua quần áo, chính là không biết vóc người của Hạ Minh Hòa. Sau lại cảm thấy đồ điện tử ở nước ngoài, tuy rằng trong nước cũng có nhưng không tốt bằng nước ngoài, Hạ Minh Hòa hẳn sẽ thích nhưng một lần nữa bị Commis phủ quyết.
Commis cảm thấy người được Mộ Tiêu Vân coi trọng khẳng định cùng những người bạn cùng lứa tuổi không giống nhau, hơn nữa cũng không phải loại tiểu tử thích sản phẩm điện tử. Tính cách Mộ Tiêu Vân thành thục như vậy thì người cậu coi trọng cho dù tính cách không thành thục thì cũng là người xử sự ổn trọng.
Đơn giản mà nói, đây là cảm giác cho nên Commis đề nghị lựa chọn kẹp cà vạt.
Kẹp cà vạt màu trắng nạm ngọc bích, giá cả xa xỉ. Hiện tại nhìn đến Hạ Minh Hòa, Commis cảm thấy rất hợp với tính cách của Hạ Minh Hòa, vừa nhìn thấy là biết đây là một thiếu gia rất có tiền.
Hạ Minh Hòa có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, tuyệt đối trong 22 năm qua, đây là lần nhận lễ vật kích động nhất, " Cám ơn dì, con rất thích ". Kích động đến Hạ Minh Hòa cũng không biết nói khách khí một chút.
" Anh đương nhiên sẽ thích, mẹ em chưa bao giờ mua quà cho em, đến thăm còn suy nghĩ đến anh ". Khẩu khí Mộ Tiêu Vân có chút chua.
" Con có chỗ nào yêu cầu mẹ mua, đồ con thích thì mẹ mua không tốt ". Trước kia mua quần áo cho con trai rất nhiều nhưng không có loại mà con trai thích, sau khi Lý Ngải Thanh thấy chỉ bỏ ở nhà không mặc thì không bằng trực tiếp đưa tiền cho cậu. Chính là khi nói đến tiền, năm năm trước Mộ Hữu Thành cấp tiền mặc dù trên danh nghĩa của bà nhưng tiền đều nằm trong tay cậu, bởi vậy cũng không cần bà cho tiền.
Sau khi tinh thần bà khôi phục bình thường, con trai đem tiền đưa bà. Lý Ngải Thanh lúc ấy đề nghị cậu tiếp tục giữ, Mộ Tiêu Vân nói là :" Mẹ, người là người lớn, tiền hẳn là giao cho mẹ bảo quản ".
Từ thời điểm kia đến hiện tại, con trai chưa bao giờ xin bà tiền tiêu vặt. Bà không biết ở nước ngoài cho bao nhiêu tiền tiêu vặt nên bà chiếu theo sinh hoạt ở trong nước lại thêm một nửa số tiền, sau mới biết được ở nước ngoài căn bản là không đủ.
Mà khi bà chậm rãi biết sinh hoạt ở nước ngoài như thế nào, bắt đầu theo phong tục nước này thì con trai đã không cần bà nữa rồi.
Cậu đã trưởng thành.
Đứa con trai này là kiêu ngạo cả đời của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top