Chương 149
Mộ Tiêu Vân trầm mặc, chưa từng có khi nào mà cậu trầm mặc như hôm nay. Trước khi trọng sinh, đối mặt với ngày giỗ của mẹ cậu cũng chưa bao giờ trầm mặc, bởi vì đã từng chết một lần cho nên không có cái gì so với tử vong còn đáng sợ hơn. Năm đó cậu không kịp cứu mẹ nhưng đời này cậu đã làm được cho nên cậu đã là người may mắn nhất.
Nhưng hiện tại cậu vẫn trầm mặc. Bởi vì Tư Nham nói, cậu cùng Hạ Minh Hòa có đi đến cuối cùng với nhau không ?
Mộ Tiêu Vân có phần tự tin là bọn họ có thể cùng nhau đến cuối đời, cậu rất hiểu Hạ Minh Hòa, trừ phi là chính cậu thay đổi. Nhưng Mộ Tiêu Vân chưa bao giờ nghĩ qua cậu và Hạ Minh Hòa có thể đi cùng nhau đến cuối đời hay không bởi vì vấn đề này không trọng yếu. Chính là bỗng nhiên phát hiện dù cậu chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này nhưng khi bị người khác hỏi thì cậu vẫn có thể tự tin trả lời rằng cậu và Hạ Minh Hòa có thể đi cùng nhau đến cuối đời.
Vì cái gì mà cậu có thể tự tin như vậy ?
Khóe miệng Mộ Tiêu Vân gợi lên ý cười, không phải là do cậu tự tin mà phần tự tin này là do người khác cho cậu. Người đó chính là người buộc cậu gọi là anh, nói rằng sẽ luôn thích cậu, người nói sẽ luôn chờ cậu. Hạ Minh Hòa.
Mộ Tiêu Vân nhớ kỹ tên của y, trong tim đột ngột dâng lên một tia hạnh phúc. Lúc ở bên cạnh người kia, cậu cũng sẽ ghét bỏ y rất phiền, ghét bỏ y không lộ vẻ gì, thường thường đùa y cũng là một chuyện thú vị.
Xe dừng lại trước biệt thự Hạ Minh Hòa, Từ Nham thấy Mộ Tiêu Vân không nói gì nên quay đầu nhìn cậu. Vì ánh sáng trong xe mờ ảo nên khuôn mặt nhìn nghiêng của thiếu niên đặc biệt nhu hòa.
Từ Nham chưa từng có chú ý Mộ Tiêu Vân như vậy. Giờ phút này, hắn thừa nhận Mộ Tiêu Vân thật tuấn tú. Tuy rằng chỉ mới 18 tuổi nhưng không giống với những hài tử khác, khí chất của cậu thật sạch sẽ, lại có một loại mị lực trong sáng. Cũng khó trách... Từ Nham nhíu mày, hắn cảm thấy lúc này hắn không nên nhớ tới người kia, bởi vì loại quan hệ này rất phức tạp.
" Tiêu Vân, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ". Từ Nham hôm nay ngoài ý muốn rối rắm.
Mộ Tiêu Vân quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Từ Nham. Sau đó, cậu lắc đầu cười khẽ :" Đây không phải là tính cách của ngươi, Từ Nham ".
Từ Nham vốn đang nhíu mày, khi nghe lời này của Mộ Tiêu Vân lập tức buông lỏng ra. Không biết vì cái gì làm mình thả lỏng, Từ Nham cảm thấy bởi vì Mộ Tiêu Vân cười khẽ mà làm hắn thoải mái.
" Vậy ngươi cảm thấy tính cách của ta phải như thế nào ?" Từ Nham dựa vào điều khiển mà hỏi.
Không khí trở nên hài hòa, cùng Từ Nham nói chuyện phiếm hoàn toàn khác với nói chuyện phiếm cùng Trần Cảnh Văn. Cùng nói chuyện phiếm với Trần Cảnh Văn là có thể tùy tiện tán gẫu trời nam đất bắc. Nhưng cùng với Từ Nham, có lẽ bởi vì Mộ Tiêu Vân ít tiếp xúc với Từ Nham cho nên lúc ban đầu có hơi nhàm chán, hiện tại cũng không có gì.
" Thực nghiêm túc cùng cẩn thận ".
" Như thế nào? Muốn đem ta mổ bụng ra mà nghiên cứu ?" Từ Nham trêu chọc.
" Chưa từng có ". Mộ Tiêu Vân trả lời, " Năm năm trước trong mắt ta chỉ có Hạ Minh Hòa, năm năm sau cùng hiện tại cũng sẽ không thay đổi ".
" Ta đột nhiên có một ý nghĩ ". Từ Nham nheo mắt, một bộ dáng giả bộ nhìn thấu Mộ Tiêu Vân " Nếu năm năm trước trong mắt ngươi chỉ có Hạ Minh Hòa, như vậy năm năm trước Hạ Minh Hòa lựa chọn đi trên con đường này...Ta đoán lúc ấy ngươi mới 13 tuổi ". Từ Nham phủ nhận ý tưởng của mình.
Mộ Tiêu Vân cười không đáp lời, đúng vậy, cậu cùng Hạ Minh Hòa một chỗ, mặc kệ là ai dụ dỗ ai trước thì trong mắt người ngoài đều là Hạ Minh Hòa dạy hư cậu.
Mộ Tiêu Vân cũng khinh thường việc giải thích cùng người khác.
" Từ Nham, nếu có thể không cần đi con đường này ". Mộ Tiêu Vân bỗng nhiên nói như vậy. Sau đó cậu đẩy cửa xe ra, xuống xe.
" Tiêu Vân ". Từ Nham chạy xuống theo, " Nếu không thể lùi về phía sau thì như thế nào ?" Thanh âm thực khẩn trương. Một người luôn cho rằng mình thích người khác phái bỗng nhiên biến thành đồng tính luyến, điều này bắt buộc đối diện với vấn đề không bình thường, mà những kế hoạch đã chuẩn bị tốt một lần nữa thay đổi.
" Nếu ngươi không có quyết tâm tới cùng thì không cần đi. Con đường này bất đồng với thích người khác phái, khác phái thì có thể vui đùa một chút coi như xong, cùng lắm thì tách ra một lần nữa tìm người khác. Nhưng đồng tình luyến nếu một khi nghiêm túc thì ai cũng không chơi nổi. Đặc biệt là loại người như ngươi, chơi không nổi ". Mộ Tiêu Vân phủ định ý nghĩ của hắn.
" Cái gì gọi là loại người như ta?" Từ Nham thậm chí có chút tức giận, " Ngươi cũng hiểu được ta không phải đồng tính luyến ái, cũng không có khả năng là đồng tính luyến ái? Chính là hiện tại ta cố tình đối với người cùng phái có cảm giác, hắn còn là huynh đệ ta nhận thức mười năm, ngươi nói ta là loại người gì ?" Từ Nham rống lên, thanh âm rất lớn.
" Ngươi muốn chết sao ?" Cửa bị đẩy ra, Hạ Minh Hòa vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa. Dưới ánh đèn, sắc mặt Hạ thiếu gia thực khó coi. Bất quá y đang cực lực đè nén tính tình của mình, cho dù như thế thì y vẫn cứ không nói gì với Mộ Tiêu Vân, mà là nhìn Từ Nham, " Không được rống lên với hắn ". Hạ Minh Hòa không nghe được trước đó bọn họ nói gì mà y chỉ nghe câu nói sau đó, cho nên y đơn phương cho rằng là Từ Nham rống lên với Mộ Tiêu Vân.
Bị huynh đệ mình đục khoét tường mặc kệ có thành công hay không thì Hạ thiếu gia vẫn có tâm tình không tốt. Y ba bước cũng biến thành hai tiêu sái đứng trước mặt bọn họ, một tay giữ chặt Mộ Tiêu Vân kéo đến phía sau mình. Một ánh mắt lạnh nhạt bắn ra lợi hại, nhìn chằm chằm Từ Nham :" Ta đều không nỡ rống trước mặt hắn mà ngươi dám ".
Từ Nham không nói gì, đồng dạng nhìn Hạ Minh Hòa, cậu cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Người này không phải đang ở đoàn phim sao ? Mấy ngày nay là cảnh quay cuối cùng, sao người này lại ở chỗ này ?
Bất quá rất nhanh Mộ Tiêu Vân đã phục hồi tinh thần, tâm tình trở nên hưng phấn. Cậu không đợi Từ Nham kịp phản ứng, trực tiếp kéo tay Hạ Minh Hòa sau đó hai tay vòng qua cổ y trực tiếp hôn lên.
Hạ thiếu gia rất muốn đẩy Mộ Tiêu Vân ra, y hiện tại đang rất sinh khí vì buổi tối hôm nay y gọi điện cho cậu mà không có người tiếp. Lo lắng rất nhiều nên Hạ thiếu gia trở về B thị, thậm chí quên gọi Hạ Thanh Hòa thông báo. Kết quả về nhà một người cũng không có, lúc muốn ra khỏi nhà tìm người chợt nghe được tiếng xe, kết quả nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Vì thế, Hạ thiếu gia sinh khí. Một người là huynh đệ của y, một người là vợ của y, điện thoại không tiếp còn chưa tính thế mà nửa đêm còn ở cùng nam nhân khác, lại còn bị hắn bắt lấy, đây mới là vấn đề lớn.
Chính là tức giận như vậy cũng không thể ngăn cản người này chủ động hôn lên. Cho nên, Hạ thiếu gia đành phải ôm lấy thắt lưng của Mộ Tiêu Vân mà tuyên bố chủ quyền, hung hăng mà đáp lại.
Từ Nham hoàn hồn, biết quấy rầy người khác hôn môi là vô đạo đức nhưng hắn vẫn quấy rầy, hắn vỗ tay vài cái, tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt vang dội.
Hạ Minh Hòa rất muốn tiếp tục hôn sau đó trực tiếp đem người áp xuống. Nhưng mà nghe thấy tiếng vỗ tay y lại tức giận. Y lưu luyến vạn phần mà chấm dứt nụ hôn, đem Mộ Tiêu Vân ra sau lưng mình :" Đừng ép ta động thủ đánh huynh đệ của mình ". Lúc này đây y không so đo.
Hì hì...Từ Nham nở nụ cười.
Sau đó hắn hướng Mộ Tiêu Vân lắc đầu :" Nguyên lai Hạ thiếu gia cũng sẽ ăn dấm ". Âm thanh trêu tức vang lên.
Hạ Minh Hòa nhíu mày không nói lời nào.
Mộ Tiêu Vân từ phía sau Hạ Minh Hòa đi ra, nhìn Từ Nham :" Ngươi nói huynh đệ của mình là Cảnh Văn sao ?"
Lời này vừa nói đem biểu tình trêu tức của Từ Nham nghiêm túc lên, cũng làm cho Hạ thiếu gia đang ghen tuông bị dọa.
" Đã bị ngươi nhìn ra sao ?" Từ Nham cười có chút vô tội.
" Vậy là đang nói cái gì ?" Hạ Minh Hòa liên tưởng rồi nói, " Từ Nham, ngươi cùng cảnh văn đang làm cái quỷ gì ?" Thông minh như y sau khi biết mình hiểu lầm thực khoái trí mà nghĩ tới điều gì đó.
" Ngươi cùng Tiêu Vân có thể giở trò quỷ thì sao ta và Cảnh Văn không thể ?" Từ Nham hỏi lại.
" Ta và Vân Vân cùng các ngươi bất đồng ". Lông mày Hạ Minh Hòa nhíu chặt hơn.
" Các ngươi và ta đều là nam, thân thể sinh lý đặc thù, cũng không bất đồng " Từ Nham hỏi lại.
" Đủ, các người làm ơn lý trí một chút ". Nhìn hai người cãi nhau như trẻ con, Mộ Tiêu Vân rất áp lực," Đầu tiên là ta không nhìn ra được cái gì, mà là hai người các ngươi đều không được tự nhiên, đều luôn lảng tránh lẫn nhau, ta vốn tưởng rằng các ngươi đang cãi nhau. Hiện tại xem ra không phải. Về phần anh nói chúng ta bất đồng cũng không phải nói giới tính ". Mộ Tiêu Vân giải thích.
" Khi đó bởi vì sao ?" Luôn thông minh như Hạ Minh Hòa cũng trở nên ngốc.
Đúng vậy, ý tứ của Hạ Minh Hòa là khởi điểm không giống nhau. Bọn họ ngay từ đầu là đồng tính luyến mà Từ Nham và Trần Cảnh Văn đều đã từng thích người khác phái. Khởi điểm bất đồng, quá trình cũng sẽ bất đồng, kết cục càng làm cho người hoài nghi.
Nhưng đều tò mò là đã qua 20 năm, bọn họ như thế nào đột nhiên như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top