Chương 143

Sự thật chứng minh, Hạ Minh Hòa không phải trời sinh diễn tình cảm. Sau khi hô cắt ba lượt nữa, sắc mặt Hồ Phi đều biến đen, mà sắc mặt Hạ Minh Hòa lại càng đen, cũng không phải là y diễn không tốt, mà là Tiêu Vân ở đây, thật mất mặt.

Không khí có chút khẩn trương, mọi người đều biết Hồ Phi tuy không phải là đạo diễn nổi tiếng nhưng hắn cùng giám đốc công ty giải trí Lý Hanh là bạn tốt, hơn nữa hắn cũng không giống các đạo diễn khác, cho nên trong quá trình quay phim, mọi người ở chung rất tốt.

Mà giờ phút này, Hạ Minh Hòa quay hỏng nhiều như vậy, mọi người nhịn không được hoài nghi, tính tình Hồ đạo diễn có hay không bạo phát. Kết quả, Hồ Phi hít một hơi :" Kịch bản Nhị thiếu muốn cải biên như thế nào ?"

Nhất thời mọi người trợn tròn mắt.

Kịch bản đã quay một phần ba, có lý nào đạo diễn lại khuất phục.

Theo tình hình chung, nếu diễn viên không quay được thì đạo diễn sẽ đổi người, nhưng hiện tại thế nhưng đạo diễn lại hỏi diễn viên cải biên kịch bản, hơn nữa chính hắn vừa rồi phủ quyết đề nghị này. Cho dù diễn viên này là tác giả cũng là biên kịch nhưng nếu kịch bản thay đổi không tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình quay.

" Bắt đầu từ cảnh này, trực tiếp cho nhân vật nữ chính chết ". Hạ Minh Hòa thực nghiêm trang, chững chạc đề nghị, miễn cho lần sau có loại cảnh tượng thế này thì y không biết làm sao mà diễn.

Cái này ?

Mọi người có chút xấu hổ, nếu y không phải là tác giả kiêm biên kịch thì mọi người sẽ cho rằng y cố ý hoặc là không thích nữ diễn viên chính. Tuy mọi người ở chung với y không lâu nhưng đối với nhân phẩm của y vẫn rất tín nhiệm.

Bất quá, làm cho nữ nhân vật chính trực tiếp tử vong, loại cải biên này làm cho mọi người nhịn không được ngoài ý muốn. Cứ như vậy thì kịch bản sửa đổi như thế nào ?Mà nhân vật nữ chính đâu ? Mọi người nhìn về phía cô, muốn nghe ý kiến của cô một chút.

Nữ diễn viên này tên Lâm Ngôn, lần này được đề cử đến phim <song song thế giới > làm nữ chính. Hình tượng thanh thuần thì có rất nhiều diễn viên thích hợp nhưng vì sao lại chọn Lâm Ngôn? Không phải là không có lời đồn nào truyền ra. Bất quá <song song thế giới > được chuyển thành điện ảnh, nhân vật chính là Hạ Minh Hòa vẫn luôn trong vòng bí mật. Tuy rằng quyển sách này rất nổi tiếng, nhưng Lâm Ngôn dù sao cũng là người mới, hơn nữa nam hai Dương Hiển cũng không nổi danh, càng chủ yếu là do công ty giải trí Lý Hanh tài trợ, lần này thế nhưng không quảng bá rầm rộ cùng với bình thường bọn họ khoa trương quả thật bất đồng.

Kỳ thật  dựa theo tác phong của công ty giải trí Lý Hanh lần này sẽ tuyên truyền rầm rộ, huống chi đây là quyển sách do Hạ Nhị thiếu gia viết, trọng yếu hơn là Hạ Minh Hòa lại tự đảm đương nhân vật nam chính. Nhưng là bị Hồ Phi ngăn cản, hắn không thích tuyên truyền, đặc biệt là tác phẩm hay, nếu đi tuyên truyền thì hắn cảm thấy tác phẩm sẽ mất đi giá trị.

" Ta có thể biết vì sao tác giả tiên sinh muốn đem ta thành tử vong không ?"Làm nữ chính duy nhất trong phim, Lâm Ngôn trong phim là chết sớm hay bất tử cũng không có ý nghĩa lớn. Nhưng đối với bản thân Lâm Ngôn mà nói thì thật có ý nghĩa, dù sao ai nấy cũng thích mình lên phim được nhiều để được nổi tiếng.

Lâm Ngôn vẫn luôn xưng hô Hạ Minh Hòa là tác giả tiên sinh, không giống người bình thường kêu hắn là Hạ Nhị thiếu, xưng hô này quả thật đặc biệt. Không thể không nói, Hạ Minh Hòa cũng không ghét nữ nhân này, thậm chí so với các nữ nhân khác thì ấn tượng của y đối với Lâm Ngôn cũng tốt. Bởi vì cô không nịnh nọt, trong lúc đóng phim luôn an tĩnh. Thậm chí khi đóng với y, bị quay đi quay lại nhiều lần cô cũng không nói mà cố gắng phối hợp với y.

" Không phải là vấn đề của cô, mà là vấn đề của ta ". Hạ Minh Hòa nói.

" Bởi vì anh vô pháp nhập vai diễn nên muốn cắt cảnh diễn của tôi ra ?" Lâm Ngôn hỏi lại. Giọng nói của cô thực tốt, thái độ khiêm nhường, hơn nữa bộ dáng lại thanh tú. Giọng nói mềm nhẹ làm cho người ta cảm thấy Hạ Minh Hòa có chút quá phận.

" Ân ". Hạ Minh Hòa thừa nhận, đích thật là bởi vì như vậy nhưng tình huống của Hạ Minh Hòa xem ra vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng toàn bộ quá trình, cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim.

" Nếu như là vì vấn đề này thì tôi không đồng ý ". Lâm Ngôn cự tuyệt, " Tôi có thể cùng anh luyện tập, một lần lại một lần, đến khi nào được mới thôi. Làm tác giả, nếu anh ngay cả nhân vật của mình cũng diễn không ra được thì tôi cảm thấy quyển sách này là gạt người. Anh đã đến diễn phim này, lại đảm nhận vai trò biên kịch, tôi nghĩ anh cũng thực coi trọng quyển sách này mà còn hy vọng bản điện ảnh sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất phải không ? Nhưng hiện tại anh cải biên kịch bản chỉ vì anh vô pháp nhập vai khi diễn với tôi, như vậy thì không phải là kịch bản có vấn đề. Ta xin hỏi, kịch bản lúc trước anh có cho rằng đó là tốt nhất chưa ?"

Hiện trường một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người đều bội phục Lâm Ngôn, một cô nương an tĩnh như vậy thế nhưng lại có thể lý luận như vậy.

" Ân". Hạ Minh Hòa ứng thanh, chính xác là thời điểm y viết cái kịch bản kia, đích thật là tốt nhất. Nhưng không thể phủ nhận, cái cảm giác này y không thể nắm chắc thật tốt, thậm chí y chưa suy xét trong phạm vi tình cảm nam nữ cho nên y không hiểu. Hơn nữa y cũng không thể đem tình cả nam nhân với nam nhân và nam nhân với nữ  nhân nhập lại làm một. Bởi vì Vân Vân không phải nữ nhân.

" Tác giả tiên sinh quả thật tiếc chữ như vàng, từ ân đại biểu cho cái gì ? Tôi hỏi rất nhiều vấn đề nhưng anh lại chỉ nói một từ ân. Hồ đạo, tôi cảm thấy nếu nam nhân vật chính không thể cùng tôi diễn thì đổi nữ nhân vật chính mới thực tế. Hơn nữa, cảnh của tôi không nhiều lắm, đổi một người khác có thể cùng tác giả tiên sinh diễn, hẳn là cũng sẽ dễ dàng quay lại những cảnh trước, mà còn không ảnh hưởng đến tiến trình, ngài cảm thấy được không?" Lâm Ngôn mỉm cười hỏi Hồ Phi, trên thực tế là nói cho mọi người nghe.

Cái này ? Hồ Phi không trả lời. Chính xác là hắn không tán thành việc sửa kịch bản, nhưng vì để không ảnh hưởng đến tiến trình không bằng trực tiếp sửa đổi kịch bản.

Trọng yếu hơn là hắn tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của Hạ Minh Hòa, y có thể viết một quyển sách xuất sắc như vậy thì khẳng định y cũng có thể cải tạo một kịch bản càng xuất sắc. Bất quá, đối với một nữ nhân vật chính như Lâm Ngôn mà nói, nếu chuyện này bị truyền ra thì một người mới như cô sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng. Cho nên Hồ Phi nhịn đau mà sửa kịch bản cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

" Nhị thiếu, ngươi nói phải làm thế nào ?"Hồ Phi hỏi lại Hạ Minh Hòa, hắn bị kẹp giữa không tốt để xử lý.

Hạ Minh Hòa nghe Lâm Ngôn nói một chuỗi dài, kỳ thật nghe vào chỉ vài câu. Y là người luôn có ý tưởng của chính mình, một khi y đã nhận định thì rất khó thay đổi. Cho nên mặc kệ là Hồ Phi hỏi hay Lâm Ngôn hỏi thì y vẫn giữ ý định của mình.

" Một khi đã như vậy thì Hồ đạo, ngài đổi nữ chính khác đi ". Lâm Ngôn cười cười sau đó xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Lâm Ngôn không ai nói gì. Giờ phút này không khí có chút trầm mặc. Hạ Minh Hòa cũng cảm giác có chút nặng nề, nhưng y không nói chuyện, có lẽ đề nghị vừa rồi đã vô ý làm tổn thương đến Lâm Ngôn, Hạ Minh Hòa nghĩ thầm.

Y nguyên bản không phải là người tùy ý, chính bởi vì là người cẩn thận nên y cảm thấy thay đổi kịch bản cũng không có gì nhưng hiển nhiên mọi người không cho là như vậy.

Quay đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Vân, không tiếng động mà chỉ nhìn vào mắt, tuy Hạ Minh Hòa không nói nhưng Mộ Tiêu Vân vẫn hiểu. Cho nên cậu hướng về phía Hạ Minh Hòa vẫy tay, mọi người không hiểu ý của Mộ Tiêu Vân, chính là trước mặt mọi người, Hạ Minh Hòa đi về phía Mộ Tiêu Vân, sau đó ngồi xổm trước mặt Mộ Tiêu Vân, giống như hài tử mà ngẩng đầu nhìn cậu.

Nhìn đến một màn này, mọi người đều tò mò. Tuy rằng Hạ Minh Hòa bình thường thực an tĩnh nhưng bộ dạng cao cao tự đại, trong mắt bọn họ thì y đích thật là một nam nhân trưởng thành. Nhưng nhìn đến hành động trẻ con như vậy, thậm chí còn dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn Mộ Tiêu Vân làm cho mọi người cảm thấy Hạ Minh Hòa không giống trước. Bởi vì thân phận Hạ gia Nhị thiếu gia mà tạo thành cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận.

" Vân Vân ?" Ánh mắt Hạ Minh Hòa đích thật có chút vô tội. Ngữ khí của Lâm Ngôn y cũng không nghĩ nhiều, y vô tội bởi vì y không rõ Mộ Tiêu Vân gọi y làm gì.

Mộ Tiêu Vân mỉm cười, thiếu niên tuấn tú đối mặt với thanh niên vẻ mặt lạnh lùng. Khí tức hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng lại dung hợp với nhau. Mộ Tiêu Vân cúi đầu, bên tai Hạ Minh Hòa nói vài câu, chỉ thấy đầu tiên là Hạ Minh Hòa đầu tiên là trừng Mộ Tiêu Vân, sau đó không tình nguyện gật gật đầu, sau đó y đứng lên, đi về phía Hồ Phi :" Có thể cho ta thử lại một lần không ?"

Hồ Phi gật đầu :" Nhưng mà Lâm Ngôn..."

" Để Vân Vân thay thế đi, chỉ là luyện tập mà thôi ".

Cái này ? Hồ Phi có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía Mộ Tiêu Vân, chính là thiếu niên kia nhìn hắn mỉm cười, khuôn mặt như gió xuân kia làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hồ Phi thu liễm ánh mắt, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. " Có thể thử xem, nếu tốt thì tới lúc đó cắt ghép ".

Tất cả mọi người là ngồi xem phương pháp mới, hoặc là nói dù sao đây cũng chỉ là diễn. Ai cũng chưa bao giờ nghĩ ra, lúc tiếng thét của Mộ Tiêu Vân vang lên, thời điểm Hạ Minh Hòa lao tới, ánh mắt của y có bao nhiêu đáng sợ. Khuôn mặt trầm xuống như muốn giết người.

Hạ Minh Hòa chạy đến bên người Mộ Tiêu Vân, chỉ thấy trên người thiếu niên dính đầy máu, mất ý thức mà nằm trên mặt đất.

" Vân Vân...Vân Vân mau đứng lên ". Hạ Minh Hòa một tay ôm lên cơ thể của Mộ Tiêu Vân, " Vân Vân, kết thúc rồi, mau đứng lên ".

Nhưng mà Mộ Tiêu Vân vẫn không có đứng lên.

" Vân Vân ". Hạ Minh Hòa nhíu mày, " Vân Vân, không cần nháo loạn, ngoan, đứng lên ".

Nhưng Mộ Tiêu Vân vẫn cứ bất động.

Có một loại tình cảm, cho dù đối phương nói đùa cũng sẽ cho là thật. Cũng có một loại tình cảm, dù biết đối phương đang đùa giỡn nhưng cũng sẽ cho là thật. Loại tình cảm này, chính là tình yêu.

Mộ Tiêu Vân hiện tại đang diễn nhân vật nữ chính mà Lâm Ngôn đảm nhận, cậu chiếu theo kịch bản mà đi vào tìm Lâm Húc, kết quả mới đi đến sân, liền thét lên một tiếng rồi mất đi ý thức. Mà chờ Lâm Húc chạy tới thì trên người cô đã đầy máu nằm trên mặt đất. Lúc bắt đầu có lẽ Hạ Minh Hòa là diễn nhưng khi nhìn Mộ Tiêu Vân đầy máu nằm đó, tâm y đau lên cũng là sự thật.

Nhưng mà hiện tại, người y yêu nhất lại chậm chạp không phản ứng. Nhất thời làm y khẩn trương. Đừng nói là y mà ngay cả những người ở đây cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải chỉ là diễn hay sao ? Tại sao thiếu niên này còn chưa đứng lên ?

" Hồ đạo, đây không phải là gặp chuyện không may chứ ? Muốn hay không gọi..."

"Không ". Hồ Phi  giơ tay ngăn cản trợ lý. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hạ Minh Hòa trong màn ảnh, khuôn mặt khẩn trương cùng bất an hiện lên rõ ràng. Ai nói y không biết diễn, y không phải không thể diễn mà là tựa như y đã nói, là vô pháp nhập vai diễn với Lâm Ngôn.

Như vậy hiện tại...

Hồ Phi không tiếp tục loạn tưởng.

"Vệ Lý, gọi xe cứu thương...Ngô ngô..." Miệng bị bưng kín. Nguyên bản thiếu niên đang nằm trên đất đã mở mắt ra, hai mắt hàm tiếu, nhu tình như nước mà nhìn y.

Hạ Minh Hòa nhìn cậu nhếch môi không nói lời nào. Chính là ánh mắt vẫn chưa hết khẩn trương.

Mộ Tiêu Vân cười nói :" Anh không phải là không diễn được, mà là không có biện pháp đặt tình cảm vào, vậy hiện tại anh có thể diễn được sao ?"

Hạ Minh Hòa vẫn không nói lời nào, chính là ánh mắt nguyên bản thâm trầm chậm rãi mị lên. Mộ Tiêu Vân vừa thấy như vậy, biết rằng y sinh khí, cho nên nói :" Đây chỉ là diễn, mới vừa nói rồi không phải sao ? Nếu không diễn thật một chút thì anh như thế nào sẽ nhập vai ?"

" Heo ". Hạ Minh Hòa buông cậu ra, phun ra một chữ rồi xoay người rời đi.

"Anh ". Mộ Tiêu Vân đuổi theo.

Nhưng Hạ Minh Hòa càng chạy càng nhanh. Đúng vậy, trong lòng y bây giờ vẫn còn bộ dáng Mộ Tiêu Vân lúc nảy, thật giống như người đã chết. Thậm chí một chút hơi thở cũng không có. Hạ Minh Hòa đột nhiên có chút sợ, sợ một ngày người này liền bỏ y mà đi...Không, Hạ Minh Hòa lắc đầu, chuyện này, nếu y còn sống thì y không cho phép nó xảy ra, trừ phi là sinh lão bệnh tử, nếu không y tuyệt đối không để Vân Vân gặp chuyện không may.

"Anh ". Mộ Tiêu Vân chạy tới giữ chặt y, " Anh không muốn biết vì sao em biết bộ dáng người chết hay mất đi ý thức là như thế nào sao ?"

Cước bộ của Hạ Minh Hòa đột nhiên dừng lại.

Y không hỏi cũng biết bởi vì thiếu niên này đã trãi qua. Tâm vừa đau, lần này lại càng đau hơn. " Không có lần thứ hai ". Y nắm chặt tay Mộ Tiêu Vân, một chữ lại một chữ nói ra.

Không có lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top