Chương 136
" Heo, em muốn cả hai bị tai nạn sao ?" Hạ Minh Hòa không để ý đến đùa giỡn của cậu, trực tiếp dừng xe ven đường, một tay chế trụ Mộ Tiêu Vân:" Muốn chơi xe chấn sao ?"
Cái gì mà một xác hai mạng, nguyên lai đây mới chính là cái mà Hạ thiếu gia muốn nói.
" Nếu anh dám thì em sợ cái gì ?" Mộ Tiêu Vân chính là biết Hạ Minh Hòa không dám cho nên mới khiêu khích.
" Đầu heo ". Hạ Minh Hòa một lần nữa khởi động xe. Quả thật là y không dám. Không phải y sợ mà là y không muốn cho người khác nhìn thấy lúc y và Mộ Tiêu Vân làm tình, lúc ấy cậu có biết bao nhiêu mê người.
Hai người đến quán ăn, mới vừa gọi món thì nhận được điện thoại của Hạ Thanh Hòa gọi đến điện thoại của Mộ Tiêu Vân :" Anh Thanh Hòa ?" Liếc mắt nhìn Hạ Minh Hòa một cái, Mộ Tiêu Vân tiếp điện thoại.
Anh hai ? Hạ Minh Hòa thở dài, dùng ánh mắt hỏi Mộ Tiêu Vân.
" Bận sao ?" Hạ Thanh Hòa lúc này đang cùng Quý Mộc uống rượu. Hắn đang cùng đám bạn tụ hội, Hắn nhận được điện thoại của Lý Tuyền, cảm thấy để em trai nhà mình diễn nhân vật chính trong < song song thế giới > cũng có thể. Đương nhiên, hắn cũng đã đọc qua quyển sách này, đừng nói là quyển này, mà bất kỳ quyển sách nào Hạ Minh Hòa xuất bản hắn đều đã xem qua.
" Mới cùng anh chuẩn bị ăn cơm, anh muốn đến đây ?" Mộ Tiêu Vân mở miệng. Thời gian này lại gọi điện đến đây, ngoại trừ ăn cơm trưa thì còn gì nữa.
" A, không tới, giúp anh khuyên Minh Minh một việc ". Muốn em trai nhà mình diễn vai Lâm Húc, Hạ Thanh Hòa biết cho dù mình nói cỡ nào thì em trai mình cũng sẽ không đáp ứng, mà trên thế giới này, người duy nhất có thể lay động em trai nhà mình chính là Mộ Tiêu Vân.
" Việc gì ?" Khó có được thời điểm Hạ Thanh Hòa có việc cầu người. Bất quá, nếu người Hạ Thanh Hòa muốn cầu là Hạ Minh Hòa thì cũng không khó. Mộ Tiêu Vân đối với hình thức ở chung của hai huynh đệ này thật không hiểu nổi nhưng lại cảm thấy phi thường ấm áp.
" < song song thế giới > được chuyển thành điện ảnh, chuyện này em cũng đã biết phải không ?"
" Biết, anh ấy đã nói với em, hơn nữa người tài trợ quay phim là bạn của anh ". Cùng chuyện này có quan hệ sao ? Mộ Tiêu Vân vẫn chưa nghĩ ra được sự việc gì.
" Em đã xem qua < song song thế giới > chưa?" Hạ Minh Hòa lại đổi đề tài hỏi.
" Vừa mới bắt đầu xem ". Xác thực mà nói là mới đọc qua quyển thứ nhất. Chủ yếu là vào thời điểm Hạ Minh Hòa sáng tác, cậu liền ghé vào thư phòng nhìn. Bình thường còn phải đi học, có khi Hạ Minh Hòa thấy cậu rảnh rỗi liền kéo cậu thân thiết, nào có thời gian đọc sách. Hơn nữa, đối với Mộ Tiêu Vân mà nói, cậu đã qua thời kỳ thích đọc sách.
" Cảm giác như thế nào ?"
" Thực tuyệt vời. Thời điểm mới vừa đọc sẽ làm tâm lý con người ta chấn động, cảm thấy có gì đó đem linh hồn của mình hấp trụ. Lâm Húc là một người tịch mịch, nhưng lại cho người khác cảm giác hắn không hề tịch mịch. Quyển sách này hơi mâu thuẫn, sau mỗi câu chuyện là một đạo lý. Tác giả dùng chính tri thức của mình trình bày một quan điểm rất hay, kiến thức cùng cách hành văn của tác giả rất tốt ". Những lời này không phải là Mộ Tiêu Vân nói cho Hạ Minh Hòa nghe, tuy rằng cậu biết Hạ Minh Hòa ngồi đối diện sẽ nghe được. Nhìn sắc mặt Hạ thiếu gia dịu đi sẽ biết, chính là những lời này của Mộ Tiêu Vân là đứng ở góc độ độc giả mà phân tích < song song thế giới >, mà vừa vặn tác giả của quyển sách này chính là người yêu của cậu.
" Như vậy, em cảm thấy có ai phù hợp với Lâm Húc hay không ?"
Lời này của Hạ Thanh Hòa vừa nói ra thì nhất thời Mộ Tiêu Vân liền hiểu được. Thời điểm Hạ Thanh Hòa chưa hỏi thì cậu cũng không để ý, nhưng mà vừa hỏi thì Mộ Tiêu Vân liền theo bản năng nhìn về phía Hạ Minh Hòa làm cho Hạ thiếu gia đang cười trở nên cứng ngắc, lúc này nhìn bộ dáng dỡ khóc dỡ cười của y quả thật buồn cười.
" Ân, có, vậy ý của anh là ?" Thông minh như Mộ Tiêu Vân cho nên khi Hạ Thanh Hòa nói ra thì cậu đã hiểu.
" Em cảm thấy thế nào ?" Hạ Thanh Hòa không nói trực tiếp vì dù sao hai người đều ngầm hiểu.
" Em không cho là anh sẽ cho anh ấy bước vào con đường lẩn quẩn này ?" Hạ Minh Hòa nêu theo con đường giải trí này thì Hạ Thanh Hòa nhất định sẽ ngăn cản, nếu ngăn cản không được thì anh sẽ cho bảo tiêu bảo hộ đệ đệ 24 giờ, làm một anh trai có trách nhiệm.
" Ân, chính xác là ta không hy vọng nó theo giới giải trí, chính là chỉ đóng một bộ phim cũng không có quan hệ gì. Đây là bộ phim từ sách của Minh Minh, ta càng hy vọng bộ phim này thể hiện được tài năng của Minh Minh, mang đến thành tựu lớn ". Luôn lo lắng cho sự tình của Hạ Minh Hòa, Hạ Thanh Hòa quả thật là một anh trai tốt.
Tuy rằng Mộ Tiêu Vân cho rằng thành tựu của Hạ Minh Hòa không nhất thiết là phải tự biểu hiện, nhưng nếu quyển sách của Hạ Minh Hòa được chuyển thành điện ảnh lại không tốt thì y sẽ vô pháp tiếp thu. Hạ Minh Hòa tuy không phải là một người hoàn mỹ nhưng trong mắt Mộ Tiêu Vân thì y chính là người hoàn mỹ nhất, giống như một vị thần bảo hộ.
Huống chi, cậu cũng muốn nhìn xem, người này trước màn ảnh sẽ tỏa sáng như thế nào.
Vì thế, Hạ thiếu gia bị anh trai biến thái cùng người yêu bốc đồng bán đứng.
Chấm dứt trò chuyện cùng Hạ Thanh Hòa, nhưng ánh mắt của Hạ Minh Hòa chưa từng rời khỏi cậu, làm cho Mộ Tiêu Vân bất đắc dĩ lên tiếng :" Làm sao vậy ?"
Làm sao vậy ? Hạ Minh Hòa cảm thấy chính mình mới là người phải hỏi câu này, y cảm thấy mình nên tách anh trai cùng tình nhân của mình ra nếu không Mộ Tiêu Vân sẽ bị Hạ Thanh Hòa dạy hư. Giống như tình huống hiện tại lúc này, không phải là hỏi mình làm sao, mà phải đem sự việc nói ra mới đúng.
" Anh hai tìm em có việc gì ?" Nghe như thờ ơ nói chuyện phiếm nhưng kỳ thật trong nội tâm Hạ Minh Hòa đang giãy giụa.
" Cũng không phải sự tình, chỉ là hỏi em về vấn đề < song song thế giới > chuyển thành điện ảnh có cảm giác gì, giống như nói đã tìm được nam chính, muốn hỏi em có hứng thú đi xem hiện trường tuyển chọn hay không. Nam chính đã tìm được sao ? Có thích hợp đóng Lâm Húc hay không ?" Mộ Tiêu Vân bày ra một bộ dáng tò mò hỏi.
Nam chính đã tìm được ? Vừa mới không phải Hồ Phi còn cầu y diễn sao ? Như thế nào nhanh như vậy đã tìm được người? Hạ Minh Hòa buồn bực, bất quá y cũng cao hứng. Nếu đã tìm được thì tốt, y cũng muốn đến xem một chút, nếu thích hợp thì Hồ Phi sẽ bỏ qua chuyện bảo y đi đóng phim. " Sau khi ăn xong anh sẽ gọi hỏi Hồ Phi một chút ".
" Ai...". Mộ Tiêu Vân thở dài " Chỉ sợ sẽ thất vọng " Cậu rầu rĩ nói.
" Thất vọng cái gì ?" Hạ thiếu gia tự nhiên hỏi.
" Anh nên biết là em rất thích < song song thế giới >, chính là đơn giản mà thích, đương nhiên cũng bởi vì tác giả quyển sách này là anh. Thời điểm em nghe nói quyển sách này được chuyển thành điện ảnh, em đã rất kích động. Anh có biết, có chút tình tiết trên màn ảnh, sự tưởng tượng cũng không bằng thể hiện trực tiếp trên màn ảnh, cho nên em thực kích động. Nhưng mà hiện tai em lại lo lắng, em sợ vạn nhất không tuyển được người diễn tốt nhân vật Lâm Húc thì em sẽ rất thất vọng ". Mộ Tiêu Vân buồn rầu ra mặt.
Hạ Minh Hòa trầm mặc.
Nói thật, vừa rồi y còn không lo lắng, nhưng hiện tại nghe Tiêu Vân nhắc đến làm cho y bắt đầu lo lắng. Sự tình tìm diễn viên chỉ là việc nhỏ nhưng làm cho Vân Vân thất vọng làm cho y lo lắng về sau cậu sẽ không còn hứng thú với y, đó mới là chuyện lớn.
Hơn nữa, nhìn Vân Vân lộ ra vẻ mặt như vậy, Hạ Minh Hòa rất luyến tiếc. Đó là người mà y muốn nói một câu nặng lời cũng không nỡ, làm sao có thể để cho cậu thất vọng. Đương nhiên, đối với việc gọi người ta là heo thì Hạ thiếu gia không cho rằng đây là một lời nói nặng.
" Cho nên, anh, em đã quyết định ". Mộ Tiêu Vân vỗ bàn.
" Quyết định cái gì ?" Hạ Minh Hòa có một loại dự cảm không tốt.
" Em quyết định sau mỗi ngày học xong em sẽ đi đến trường quay phim < song song thế giới >, như vậy, nếu diễn viên diễn không tốt chỗ nào em cũng có thể chỉ ra, anh thấy thế nào ?" Mộ Tiêu Vân nháy nháy ánh mắt, thật ngại ngùng đề nghị.
" Không được ". Hạ Minh Hòa trực tiếp phủ quyết, điều đó tương đương với việc tiến vào giới giải trí phức tạp kia, y không muốn Vân Vân bị ô nhiễm.
" Vậy nếu em không hài lòng thì làm sao ?" Mộ Tiêu Vân hỏi lại.
" Anh sẽ đến nhìn chằm chằm ". Hạ thiếu gia tự cao mà chen chúc.
" Nhưng nơi đó mỹ nữ rất nhiều.... Cho dù anh thích nam nhân nhưng ở đó suất ca ở đó cũng như mây đi ?" Mộ Tiêu Vân lộ vẻ mặt lo lắng hỏi.
Khóe miệng Hạ Minh Hòa co rúm vài cái, cái gì gọi là dù y thích nam nhân, y không thích nam nhân, y chính là thích Vân Vân, chỉ thích một mình cậu có được không.
" Em yên tâm, anh sẽ không nhìn thẳng vào bọn họ ". Vốn là y cũng khinh thường nhìn bọn họ.
" Vậy anh sẽ nhìn đi đâu ?" Mộ Tiêu Vân cố ý hồ nháo.
Khóe miệng Hạ thiếu gia run rẩy lợi hại hơn, liếc qua cùng nhìn thẳng chỉ có thể chọn một loại đi, nếu cả hai đều không chọn thì trừ phi y bị mù. Cho dù cố ý tránh đi nhưng ánh mắt cũng sẽ phiêu đến đi ?
" Cho nên ?" Hạ thiếu gia khoanh hai tay lại nhìn Mộ Tiêu Vân.
Mộ Tiêu Vân nở nụ cười, cậu ngồi vào chỗ bên cạnh Hạ Minh Hòa, đầu dựa vào hai tay của Hạ Minh Hòa :" Anh, kỳ thật trong lòng em có một người rất thích hợp diễn vai Lâm Húc ".
" A". Hạ thiếu gia ứng thanh, bất vi sở động.
" Nếu người này diễn vai Lâm Húc thì em sẽ mỗi ngày đều đi tham ban ".
Lông mày Hạ thiếu gia giật giật.
" Nếu người này diễn vai Lâm Húc thì em sẽ thật cao hứng ".
Mặt Hạ thiếu gia giật giật.
" Mà người này chính là người mà em yêu nhất ".
Lời này đã đánh vào tử huyệt của Hạ thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top