Chương 124
" Minh Minh ?" Lúc này Hạ Minh Hòa đang ở nước ngoài, mà thời điểm Hạ Minh Hòa gọi điện qua rồi mới nghĩ đến vấn đề thời gian. Có lẽ là thói quen, xem anh trai như cha mà luôn không cẩn thận như vậy.
Nghe thanh âm biếng nhác của Hạ Thanh Hòa, Hạ Minh Hòa biết anh bịnchính mình đã đánh thức :" Anh, anh cứ ngủ trước đi, em tối nay lại ......."
" Cũng đã gọi rồi, Minh Minh có việc đều sẽ nhớ tới anh hai, anh rất cao hứng ". Giọng mũi dần phai nhạt thay vào đó là âm thanh rõ ràng, " Không cùng vợ em cùng một chỗ ?" Em trai mình luôn không ngừng bám dính vợ, khó có được sẽ gọi cho mình.
" Ân ". Hạ Minh Hòa trả lời, cùng Hạ Thanh Hòa trò chuyện y luôn thẳng thắn :" Lý Tuyền là bạn của anh ?" quan hệ bạn bè của Hạ Thanh Hòa rất loạn, mà hai anh em lại kém nhau nhiều tuổi cho nên bạn bè của Hạ Thanh Hòa, Hạ Minh Hòa đều không biết. Cho dù lúc nhỏ có gặp qua thì Hạ Minh Hòa vẫn không có ấn tượng.
Mà nếu Hạ Thanh Hòa tụ hội bạn bè thì vẫn đauw đến biệt thự khác của mình. Người này phân biệt trong ngoài rất rõ ràng. Người ngoài, cho dù là bạn bè cũng không mang về nhà chính.
" Ân, giao tình không tồi ". Có thể được Hạ Thanh Hòa nói ra giao tình không tồi thì đây tuyệt đối là người có thể làm bạn.
" Cho nên lần này <<Thế giới song song >> chuyển thành phim điện ảnh, công ty giải trí Hải Thiên đầu tư, cũng là ý của anh ?" Hạ Minh Hòa luôn thắc mắc vấn đề này.
" Mặc dù Lý Tuyền là tổng giám đốc của công ty giải trí Hải Thiên, nhưng người cầm quyền là anh trai hắn - Lý Hanh. Đầu tư một bộ phim phải mất mấy ngàn vạn, Minh Minh, em phải tin vào lợi ích của thương nhân, nếu sách của em không có giá trị thị trường thì cho dù anh cùng Lý Tuyền quan hệ xó tốt thì Lý Hanh cũng không bỏ mấy ngàn vạn ra chơi đùa. Huống chi, sách của em nếu chuyển thành phim thì mấy ngàn vạn căn bản là không đủ ". Hạ Thanh Hòa giải thích, sớm biết là người em trai thông minh này sẽ đến hỏi hắn , " Huống chi nếu anh muốn can thiệp thì tập đoàn Hạ thị trực tiếp đầu tư sẽ tốt hơn, cần gì phải tìm người khác, để cho người khác kiếm tiền ?"
" Ân ". Lời Hạ Thanh Hòa rất có đạo lý, nhưng Hạ Minh Hòa vẫn nhịn không được mà nói :" Đầu tư điện ảnh yêu cầu thời gian qua lại rất nhiều, anh không thích bỏ tiền vào thời gian dài như vậy liền trực tiếp kiếm tiền từ bạn bè, đây là một việc có lợi ".
Bên kia, Hạ Thanh Hòa nhíu mày, quả nhiên là em trai của mình, bình thường thì không nói nhưng như vậy cũng đủ lý giải.
" Em cúp điện thoại đây, anh ở nước ngoài phải chú ý nghĩ ngơi, dù sao tiền vẫn luôn đủ dùng, vì sao anh vẫn luôn cố gắng kiếm ". Hạ Minh Hòa suy nghĩ lại niệm vài câu.
" Minh Minh, em có biết hiện tại anh đang nghĩ gì sao ?" Thanh âm Hạ Thanh Hòa vô cùng hưng phấn.
Hạ Minh Hòa nhíu mày, y có một loại ý tưởng cúc động muốn cúp điện thoại , nhưng mà vẫn nhẫn nại nói :" Không muốn biết ".
" Minh Minh , nhưng mà anh trai muốn nói cho em biết ". Hạ Đại thiếu gia có một sở thích là đùa giỡn người khác, " Anh đang nghĩ, anh vừa làm cha vừa làm mẹ yêu thương Minh Minh, rốt cuộc em cũng học được cách quan tâm anh trai, làm anh rất cảm động, cảm động như ......" Tút tút tút.... Bên tai truyền đến tiếng ngắt điện thoại.
Haiz.... Hạ Thanh Hòa hít một tiếng khí, bất quá khóe miệng lại đứng lên. Trưởng thành rồi, cảm giác giống như vừa mới gả con gái giống nhau. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bức màn bởi vì kéo xuống cho nên nhìn thấy được ánh trăng bên ngoài. Ánh trăng sáng tỏ rất đẹp, làm cho người luôn không có hứng thú ngắm cảnh cũng nhịn không được mà xuống giường.
Hắn khoắc lên người ái ngủ rồi bước đến bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên người hắn, làm cho người ta thấy có một loại mông lung tựa như men say. Hắn nhìn ánh trăng một hồi lâu, ánh trăng cùng thái dương bất đồng, thái dương rất chói mắt nên người không thể nhìn thẳng vào nó, nhưng vì ánh trăng không đủ chói mắt cho nên con người có thể nhìn thẳng. Cũng bởi vì vậy mà người ta không thể nhìn thẳng vào vật gì mà nói nó tốt, cho nên kỳ thật phải nhích lại càng gần thì mới biết thế nào là tốt.
Mà sau khi Hạ Minh Hòa ngắt điện thoại đi, cầm điện thoại di động sững sờ trong chốc lát, tiếp theo đó nhắn một tin đi qua.
Lúc Hạ Thanh Hòa nhận được tin nhắn, hắn thàn nhiên nở nụ cười. Nói rằng : Anh, đừng quá tự kỷ, mau đi ngủ đi.
---------------
Cuối tháng 10
Trước ngày diễn ra buổi đấu thầu công trình của chính phủ một ngày. Mộ Tiêu Vân gọi điện thoại cho Mộ Hữu Thành, kỳ thật mấy ngày nay, Mộ Hữu Thành cuhgf các vị cổ đông Mộ thị đều nóng lòng như lửa đốt.
Quý Mộc nói hỏi thăm nhưng vẫn luôn không có tin tức. Mà chính phủ lại tỏ vẻ các xí nghiệp đấu thầu công bằng nên vẫn luôn không công khai người phụ trách. Kỳ thật sau lưng có người đã sớm trực tiếp lấy được tư liệu, chỉ sợ cùng người phụ trách có quan hệ.
Nhưng mà nói về các xí nghiệp không đủ cạnh tranh liền không còn khả năng. Cho nên, cái gọi là công bằng kỳ thật cũng khoobg công bằng.
Cũng vì chuyện này mà Mộ Hữu Thành mất ngủ mấy ngày nay. Ông ngại ngùng đến hỏi Quý Mộc kế quả thế nào ? Càng không để Mộ Tiêu Vân hỏi. Ông không sợ nhi tử khó xử mà là sợ mặt !ũi của !ình không nhịn được, bởi vậy, ban giám đốc của Mộ thị lúc nào cũng âm khí nặng nề.
Không nghĩ tới hôm nay Mộ Tiêu Vân gọi điện thoại đến làm cho Mộ Hữu Thành khẩn trương đến mức không biết làm thế nào.
" Alo, Tiêu Vân à ?" Mộ Hữu Thành thật vất vả làm cho tâm tình mình ổn định mới dám phát ra âm thanh.
" Alo, hiện tại đang vội sao ? Không tiện nói chuyện sao ?"
" Không vội, con có chuyện gì cứ nói thẳng, ba ba nghe ".
" Tối nay ăn cơm, anh Quý chà anh Thanh Hòa cũng có mặt, còn có bằng hữu của bọn họ, ông xem ăn chỗ nào thì tốt ?" Ông hiểu được ý của Mộ Tiêu Vân, bữa cơm tối nay tuy là gặp mặt bằng hữu của Quý Mộc cùng Hạ Thanh Hòa nhưng cũng nhắc nhở ông nên chuẩn bị cái gì thì nhất định phải chuẩn bị.
" Được, ta lập tức chuẩn bị, cứ đến nhà hàng lớn ở B thị đi ". Toàn B thị chỉ có một khách sạn lớn nhất.
" Không được, đi như vậy rất rêu rao, đổi một chỗ yên tĩnh một chút, chỗ kia không cần xa hoa nhưng nhất định phải yên tĩnh là được ". Mộ Tiêu Vân nhắc nhở. Bữa cơm này, ý tứ đã rất rõ ràng, đi nhà hàng lớn nhất B thị không phải là rêu rao cho phóng viên biết sao ? Mộ Tiêu Vân nhu nhu huyệt thái dương, không biết vì cái gì mà khi cảm thấy ghét !ổn người nài thì cho dù người đó làm cái gì cũng không thấy thuận mắt.
Tựa như hiện tại cậu đối với Mộ Hữu Thành.
Trước kia,cậu cảm thấy ba ba mình thật vĩ đại. Khi còn bé, mỗi lần thấy ba ba trở về thì cậu đặc biệt hưng phấn cùng kích động. Không chỉ có đồ ăn ngon mà là thái độ kính yêu của con trai đối với cha. Nhưng dần dần, cơ hội gặp mặt ít, thời gian ở chung cũng ít, đến cuối cùng, quay lại thời điểm niên thiếu đều là nghe cha mẹ cãi nhau mà trôi qua. Mộ Tiêu Vân luôn giấu phẫn nộ ở đáy lòng mà không có phát tiết ra ngoài bởi vì mẹ con Diêu Tinh Tinh mà phai nhạt tình cảm thậm chí là không thấy.
Sống lại một lần, Mộ Tiêu Vân đã nhìn thấu triệt để.
" Như vậy đi, tôi để anh Quý chọn địa điểm rồi sau đó báo cho ông sau ".
" Được, tốt lắm ". Thanh âm con trai không nhiệt tình, ông cũng không chú ý tới. Hoặc là nói, từ khi Mộ Tiêu Vân trở về đều là cái dạng này, chính là xem nhẹ Mộ Hữu Thành.
" Cứ vậy đi ". Mộ Tiêu Vân cúp điện thoại, tựa vào trên ghế sa lông.
Hạ Minh Hòa đi đến sau lưng của cậu, hai tay ấn huyệt thái dương, lực đạo khoohg nặng không nhẹ, thật tốt.
Mộ Tiêu Vân nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được Hạ thiếu gia hầu hạ. Đối diện ghế sa lông là Quý Mộc cùng Hạ Thanh Hòa đang chơi bài, hai người không cược tiền mà là chơi cởi quần áo. Ai thua phải cởi một món đồ trên người, liền xem tình huống trước mắt thì vận khí của Hạ Thanh Hòa không tốt.
Hai người đó đều là ăn no không có chuyện gì làm. Đều là nam nhân 40 tuổi đầu mà còn chơi loại cá cược trẻ con này. Bất quá, cảm giác cùng người nhà một chỗ, Mộ Tiêu Vân cảm thấy rất thích.
" Đã cùng ba nói xong ?" Hạ Thanh Hòa một bên đánh bài, một bên hỏi.
" Ngươi xác định muốn tiếp tục kế hoạch sao ? Nếu hiện tại ngưng lại, coi như em làm xon mà giúp ba một phen, nhưng nếu tiếp tục, chờ cho Mộ thị tiếp nhận công trình của chính phủ, ta sẽ lén lút vận dụng quyền lực ở B thị mà động tay trên tài liệu. Cho đến lúc này, ta cũng sẽ không đình chỉ. Ngươi nên biết, làm thương nhân không bao giờ làm những việc lỗ vốn ". Hạ Thanh Hòa nhắc nhở, chính là dùng âm thanh nhẹ nhàng không có một chút thuyết phục.
" Không cần ngưng lại, chờ công ty bất động sản Mộ thị suy sụp, em xem ông ta còn dám nói bọn họ là chân ái hay không, em cũng chờ xem bọn họ còn nó mẹ không tốt hay không ". Mộ Tiêu Vân mở mắt ra, đáy mắt âm trầm không hợp với tuổi hiện ra.
" Được, Ok.....Tiểu Z". Tại bản địa, chơi bài 17 lá, Z là lớn nhất. Thời điểm Hạ Thanh Hòa đánh ra quân Z, rốt cuộc lần đầu tiên thắng được Quý Mộc.
Quý Mộc thực không phục, bài này rõ ràng là mình sẽ thắng, kế tiếp Hạ Thanh Hòa xởi chúng là quần dài, kế nữa là quần lót, mục tiêu đã rất gần, nhưng hiện tại...... Quý Mộc có chút buồn bực nhìn áo mình.
" Đừng có không phục, theo trình độ của ngươi, trước đó là ta nhường ngươi, hiện tại ta muốn phản công ". Hạ Thanh Hòa một bên sắp xếp bài, một bên đắc ý tuyên bố.
" Ta nhớ rõ vận khí của ngươi luôn không tốt ". Trong nháy mắt Quý Mộc đã khôi phục lại trấn định, " Một bàn quyết định, nếu ngươi thua ngươi phải đem toàn bộ quần áo cởi hết, nếu ta thua thì ta cũng cởi toàn bộ ".
" Được ". Trước mặt ann em với nhau, không phải là chưa từng xem qua. Nam nhân bị thấy thân thể không sao, nhưng dũng khí không thể thua.
" Em không muốn nhìn ". Mộ Tiêu Vân đột nhiên lên tiếng, " Anh, anh muốn xem sao ?"
Động tác mát xa của Hạ Minh Hòa ngừng một chút, sau đoa tiếp tục mát xa, chỉ là thanh âm phát ra có chút lạnh :" Anh từ nhỏ đã bắt đầu thấy rồi ".
" Ách...." Khóe miệng Mộ Tiêu Vân co rút vài cái. " Nhìn như thế nào ?" Bất quá vẫn không giấu được tính tò mò trong lòng.
Sắc mặt Hạ Minh Hòa có chút trầm, nhưng lại nhếch môi không nói lời nào. Quý Mộc nhíu mày, một bộ dáng xem kịch vui.
Mộ Tiêu Vân phải đổi hướng nhìn về phía Bạ Thanh Hòa vì bộ dáng này của Hạ Minh Hòa thì lừa gạt thế nào cũng không mở miệng.
" Kỳ thật cũng không có gì ". Hạ Đại thiếu gia lúc này đang cao hứng, " Minh Minh là được ta vừa la f cha vừa làm mẹ mà chăm sóc lớn lên ". Cho dù Mộ Tiêu Vân nhận thức hắn không lâu nhưng cũng nghe qua những lời này đã nhiều lần, cho nên cậu tự động đem những lời này xem nhẹ. " Lúc bé, khi gắm rửa không phải đều trần truồng sao ? Ta lại sợ Minh Minh cảm lạnh, đương nhiên sẽ ôm nó tắm, tất nhiên sẽ nhìn thấy hết ".
Phốc....Mộ Tiêu Vân nhị không được mà cười ra tiếng, cậu dám khẳng định, lúc Hạ Thanh Hòa nuôi Hạ Minh Hòa còn làm những việc biến thái hơn.
" Không cho phép ". Hạ Minh Hòa trực tiếp che miệng của Mộ Tiêu Vân lại, " Anh cũng câm miệng cho em, không được nói lung tung ". Những lời này hướng về phía Hạ Thanh Hòa mà rống.
" Ngô...ngô...ngô..." Mộ Tiêu Vân muốn nói nhưng bị Hạ thiếu gia trực tiếp che miệng lại không cho cậu nói. Mộ Tiêu Vân rơi vào đường cùng, liền vươn đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay của Hạ Minh Hòa.
Cảm giác như bị điện giật, tay Hạ Minh Hòa run kền một cái, tầm mắt y rũ xuống, không tiếng động mà cảnh cáo.
Mộ Tiêu Vân chớp chớp đôi mắt có chút khiêu khích y, đồng thời động tác liếm lên lòng bàn tay của Hạ Minh Hòa chưa từng dừng lại. Giống như đang nói : Thế nào ? Anh dám làm gì em ?
Chân mày Hạ Minh Hòa dần dần nhăn lại, làm cho Mộ Tiêu Vân chi rằng y có thể kẹp được một cây bút lên đó. Hạ Minh Hòa đột nhiên cúi đầu, tiến đến trước mặt cậu, mà bàn tay bón đang nịch miệng cũng cũng lấy ra.
Thời gian giống như vào thời khắc này bị đứng lại. Mộ Tiêu Vân nhìn khuôn mặt của y dần dần sát lại khuôn mặt của mình, nhìn đôi môi của y ngăn chặn môi mình, mà không khí lúc này lại trở nên loãng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top