Chương 122

Không chỉ Mọi Hưu Thành mà Diêu Tinh Tinh cũng muốn biết Quý Mộc có ý gì, Mà Mọi Tiêu Vân không nghĩ tới Quý Mộc nói ra lời này cũng đồng dạng muốn biết.

" Nếu ngày đó Mộ đổng đem Tiêu Vân đuổi ra khỏi nhà, công ty của ta sẽ giao cho em ấy ". Quý Mộc cười như không cười mà trêu chọc.

Mọi Hữu Thành đầu tiên là sửng sốt , lập tức cười nói :" Lời này của Quý thiếu ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không đem cơ hội này tặng cho quý công ty ". Tâm tình Mộ Hữu Thành bây giờ thực tốt.

" Đúng rồi. Bất động sản Mộ thị được niêm yết ta còn chưa chúc mừng, ta ở đây chúc bất động sản Mộ thị ngày càng phát triển ". Quý Mộc là một người nghĩ liền nói, nhìn như tùy ý trò chuyện nhưng thật ra mỗi câu nói đều có ý nghĩa sâu xa.

" Cám ơn, cám ơn ". Mộ Hữu Thành hưng trí, cũng nhịn không được mà nói về chuyện này, " Lần này công ty có thể niêm yết, nhiều ít là do tổng tài tập đoàn Hạ thị Hạ Thanh Hòa giúp đỡ, nếu khoing sẽ không có hy vọng ".

" Phải không ?" Quý Mộc lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, " Ta lần đầu tiên nghe thấy Thanh Hòa giúp đỡ người khác, tên kia bình thường đều lạnh lùng, nhưng mà...... cùng Tiêu Vân quan hệ rất tốt, Tha nh Hòa hỗ trợ cũng là hợp tình, hợp lý. Mộ đổng cũng không cần nhơ kỹ, đây là việc nhỏ ".

" Thanh Hòa ?" Mộ Hữu Thành không biết Quý Mộc cùng Hạ Thanh Hòa là bạn tốt, " Quý thiếu cùng Hạ tổng là bằng hữu ?"

" Là cùng cãi nhau từ nhỏ đến lớn ". Quý Mộc vui đùa nói.

" Anh em tốt là đánh nhau mà thành ". Mộ Hữu Thành cảm khái , " Hơn nữa, anh em nào có tính toán ".

Mộ Tiêu Vân nghe thấy, lại một trận khó chịu. Anh em không tính toán, chẳng lẽ vợ chồng có sao ? Anh em kết nghĩa còn quan trọng như vậy, vì cái gì mà khi đối mặt vợ mình lại cố tình xem nhẹ ?

Vốn đang cười dối trá, biểu tình khinh thường Mộ Tiêu Vân lại càng thêm cứng ngắc. Hiện tại nghe được câu này, mặt của cậu lập tức kéo xuống, cậu cười thực ôn hòa :" Anh em đương nhiên quan trọng " Cậu đột nhiên nói câu đó.

Cái gì ?

Ba người lập tức nhìn về phía Mộ Tiêu Vân. Mộ Tiêu Vân thản nhiên mở miệng :" Anh Quý là anh hai của con, tình anh em này tất nhiên quan trọng ".

Quý Mộc cười khẽ :" Anh biết em tốt ". Giống như an ủi tiểu bằng hữu mà vỗ vai cậu.

Mộ Tiêu Vân đẩy tay hắn ra, nhìn về Mộ Hữu Thành :" Bất động sản Mộ thị vừa mới niêm yết , nếu rèn sắt khi còn nóng, có thể bắt tay làm xông trình của chính phủ, đối với cơ hội phát triển sau này rất lớn ".

Thấy Mộ Tiêu Vân chủ động nhắc tới chuyện này, Mọi Hữu Thành có chút ngoài ý muốn, sau áy náy là kinh hỉ, con trai quan tâm tới sự tình của công ty thì chẳng khác nào quan tâm ông, cho nên Mọi Hữu Thành vui sướng đều hiện lên nét mặt. Nhưng mà, ánh mắt của Diêu Tinh Tinh híp lại, bà biết Mộ Tiêu Vân đối với Mộ Hữu Thành rất quan trọng. Sự quan trọng này có lẽ còn hơn Mộ Tiêu Lâm vì ông đối với cậu áy náy quá sâu.

Đêm hôm đó là bà cố ý nói, bà biết được thói quen làm việc và nghĩ ngơi của Mộ Hữu Thành, bà muốn Mộ Hữu Thành triệt để buông bỏ áy náy với  Mộ Tiêu Vân, nhưng mà hôm nay, rốt cuộc vẫn là cha con ruột thịt, máu mau tình thâm, liều thuốc này hạ chưa đủ nhiều.

" Ân, ta có ý tưởng này, thời điểm đại hội cổ đông, bọn họ lần mày đều muốn giành lấy công trình của chính phủ, nhưng mà....." Mộ Hữu Thành dừng một chút, " Đây là việc lớn, con chỉ cần yên tâm mà đọc sách là được, việc học trong trường có áp lực gì không ?"

Khóe miệng Quý Mộc co rúm vài cái, hắn thật muốn cười, nhưng lại liều mạng chịu đựng. Hắn rốt cuộc biết và cái gì mà quan hệ phụ tử lại cứng rắm như vậy. Nếu như nói sự tình năm năm trước là nguyên nhân, như vậy hiện tại Quý Mộc có thể khẳng định, đó cũng khoing phải là nguyên nhân chủ yếu. Dù sao mỗi người đều có lập trường riêng của mình. Mà Quý Mộc nhận thấy, nguyên nhân chủ yếu là Mộ Hữu Thành làm cha thật thất bại,  thật bại đến mức ông không biết gì về cuộc sống của con mình , một chút cũng không biết.

Người có chút ánh mắt đều nhìn ra được, Mộ Tiêu Vân bất đồng với tuổi thiếu niên hiện tại, cậu so với bọn họ thành thục và có khí chất hơn. Một thiếu niên 13 tuổi lấy danh thiên tài mà vào B đại, Mộ Hữu Thành lạu hỏi đến việc có áp lực hay không sao ?Lời như vậy hỏi ra, không chỉ là để cho ngừi ta chê cười, thậm chí là cảm thấy buồn cười, làm cha như thế nào mà chẳng hiểu biết con trai mình.

Hạ Thanh Hòa cùng Mộ Tiêu Vân liên thủ đối phó Mộ thị, Quý Mộc có biết một chút, hai người bọn họ đã cùng Hạ Thanh Hòa bàn chuyện này.

Hạ Thanh Hòa sẽ hỗ trợ, đây tuyệt đối là cánh tay hướng về mối quan hệ của gia đình, hơn nữa là Hạ đại thiếu gia thích xem cuộc vui.

Nhưng mà trãi qua hôm nay, Quý Mộc khẳng định, Mộ Hữu Thành có thể ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Mộ thị là do ông trời ưu ái ông. Một hán gử thành thật, lại không hiểu đạo lý làm người. Phụ tử tranh đấu, không cần nhìn qua kết quả, Quý Mộc dám khẳng định, dù không có Hạ Thanh Hòa hỗ trợ thì Mộ Tiêu Vân cũng sẽ thắng.

" Việc học ờ trường không nặng, cơ bản chỉ là vui đùa, không có chuyện gì lớn ". Mộ Tiêu Vân trả lời.

" Vậy là tốt rồi, mệt thì cứ xin nghĩ, không cần tạo cho mình áp lực ".  Phương thức quan tâm công thức hóa, cũng không giống như quan hệ cha con bình thường.

" Vâng, tôi biết ". Mộ Tiêu Vân cũng chẳng hề để ý mà trả lời, " Người mới nói công  trình  của chúng phủ làm sao ? Anh Thanh Hòa nói là Hạ thị lần này không tham gia đấu thầu, như vậy đối với công ty ai thì đây là một cơ hội tốt. Hơn nữa, laouj chuyện đấu thầu này chỉ là tượng trưng, ai cũng biết là bên trong đã chỉ định công ty, cho nên tôi cảm thấy ba nên hướng đến người phụ tráchncoong trình này mà xuống tay, mà không phải là những người bên ngoài ".

Mộ Hữu Thành nghe, trong lòng hết sức kinh ngạc. Ông lúc ấy chỉ nghĩ cùng người quen biết hỏi thăm một chút, lại không nghĩ rằng chỉ cần hỏi thăm tìm người phụ trách là được. Mười người bên ngoài không bằng nhân vật chính, nhưng mà :" Lần đấu thầu này, còn chưa có tin tức về người phụ trách công trình lần này ". Phải nói là bọn họ không thu được tin tức.

" Như thế không khó " Quý Mộc mở miệng, " Ta có thể giúp các người hỏi thăm ".

" Anh hai ?" Mộ Tiêu Vân nhìn hắn.

" Quý thiếu đồng ý hỗ trợ ?"

Quý Mộc gật đầu :" Tiêu Vân cũng gọi ta một tiếng anh hai, thì ta sao có thể không giúp ? Hơn nữa, Mộ đổng cũng nói, bất động sản Mộ thị về sau cũng lưu lại cho Tiêu Vân, như vậy, ta hôm nay giúp Mộ đổng chẳng phải là giúp Tiêu Vân về sau sao ?"

" Ha ha ha,.... Quý thiếu nói chuyện thật thú vị ", Mộ Hữu Thành dù có ngốc cũng nghe được ý trong  lời nói của Quý Mộc. Nếu Mộ thị về sau có Tiêu Vân kế thừa thì sẽ có bọn họ chống lưng, nếu người kế tbừa không phải Tiêu Vân thì thương trường về sau không biết sẽ thế nào.

Chính mình ngay từ đầu đã có ý để Tiêu Vân kế thừa công ty, hiện tại xem ra, quyết định này là đúng. Tiêu Vân tuy rằng còn nhỏ, nhưng mối quan hệ phát triển so với ông còn tốt hơn. Kỳ thật không chờ về sau, lấy quan hệ hiện tại của cậu mà nói đã xem như vô cùng tốt. Nhưng mà, Mộ Tiêu Vân vẫn còn trẻ, mà Hạ Thnh Hòa cùng Quý Mộc đã trưởng thành, rốt cuộc đầu óc vẫn kém hơn.

Mộ Hữu Thành đồng thời vui mừng, cũng có chút lo lắng, rất sợ Mộ Tiêu Vân sẽ học xấu. Trong lòng đã có chủ ý, về sau đến khuyên nhủ Tiêu Vân, tuy rằng Hạ gia cùng Quý gia rất đáng kết giao, nhưng bọn họ không phải người thường, mà là có nhiều người, làm gì cũng phải để ý.

Ăn cơm xong, Quý Mộc vốn muốn trả tiền nhưng Mộ Hữu Thành lấy cớ đi vệ sinh mà trả trước, Quý Mộc liền tùy ý.

Từ quán ăn đi ra, Mộ Tiêu Vân cùng Quý Mộc một nhóm, Mộ Hữu Thành cùng Diêu Tinh Tinh một nhóm rời đi. Từ lúc gặp nhau, Diêu Tinh Tinh trừ bỏ lúc đầu còn nói chuyện thì lúc sau, một câu cũng chưa nói.

Trên xe

" Mẹ kế của em đúng là một nhân vật lợi hại " Quý Mộc một bên lái xe, một bên trò chuyện. Một nữ nhân muốn lấy lòng con trai vợ trước, sẽ mở miệng nói tốt, giống như thời điểm bà khen Mộ Tiêu Vân, nhưng nữ nhân kia lại không mở miệng. Bất quá, đáy mắt bà dao động thì Quý Mộc tự nhận là thấy rất rõ ràng.

Nữ nhân kia không những lợi bại mà còn khôn ngoan.

" Rốt cuộc thì vẫn là nữ nhân thôi ". Mộ Tiêu Vân không phản bác nhưng lại khinh thường mà đánh giá.

" Đừng coi thường bà ta, ta thấy tâm cơ bà ta rất sâu, hơn nữa người im lặng luôn đáng sợ nhất. Tính cách của ba em lại không làm được chuyện lớn, ngược lại mẹ kế thì có thể. Khí trách thời xổ đại ba nghìn giai lệ của hoàng đế lại đấu tranh không ngừng, nữ nhân đối với quyền lợi thật cố chấp, cho tới bây giờ đều không cho nam nhân ". Quý Mộc vốn là hứng thú dâng trào, nhưng bấy đắc dĩ là hắn không tốt nghiệp khoa tiếng Trung, nên dù có ý tưởng thì cũng không thể sắp xếp câu từ hợp lí. " Hơn nữa, mẹ kế lại sinh được con trai, chuyện này rất quan trọng ".

" Không, trong bụng bà còn có một đứa ".

" A?" Quý Mộc nhướng mày, " Nữ nhân mang thai là khó đối phó nhất, vạn nhất bà ta giả bộ sanh non để đối phó thì làm thế nào ? Trong TV đều dùng loại tình huống này ".

" Ý của anh hai là...? Ta trước tiên là phải đem đứa bé trong bụng kia giải quyết ?" Mộ Tiêu Vân hỏi lại, thamh âm có chút thú vị.

" Đây là em trai hoặc em gái của em, em nhẫn tâm vậy sao ?" Quý Mộ cũng theo mà trêu đùa.

" Không hề gì, không phải là từ mẹ sinh ra, em đều không quan tâm ". Biết Quý Mộc trêu đùa, cậu cũng thuận theo mà nói.

" Em đem mẹ em trở thành gà mái sao ?"

" Nếu thật sự là gà mái thì tốt rồi ". Mộ Tiêu Vân thở dài.

" Làm sao vậy ?"

" Thời điểm mẹ sinh em, cũng không có được phẫu thuật, cho nên dựa theo tình huống bình tường thì mẹ có thể sinh đứa thứ hai. Kỳ thật em cũng hy vọng bà cùng cha dượng có thể sinh đứa thứ hai, nhưng y học lúc đó không phát triển, hơn nữa những người nông thôn sinh con đều không đến bệnh viện mà là mời nà mụ về. Tình hình cụ thể em không rõ lắm, tóm lại là về sau mẹ không thể sinh con nữa. Mà cha dượng trước khi gặp mẹ thì còn độc thân, cũng không có con, cho nên khi bọn họ cùng một chỗ thì chỉ có thể nhận con nuôi ". Mà nhận nuôi lại càng không có khả năng. Cho dù mẹ đồng ý thì cha dượng cũng sẽ không đồng ý.

Bởi vì đây là một sự bảo đảm cho cậu, để cậu có thể yên tâm.

" Cho nên em vì kế thừa sự nghiệp của cha dượng mà đi học y ?" Trong khoảng thời gian ở chung này, Mộ Tiêu Vân vì hắn chữa trị  thân thể nên Quý Mộc đã biết được một chút.

" Kế phụ là bác sĩ tâm lý, em lại trời sinh không thể là một bác sĩ. Anh có biết là em đối với người lạ không có tính nhẫn nại. Cho nên chỉ học một ít. Em chuyên về khoa não, gại thời điểm cầm dao phẫu thuật người thí nghiệm, cái loại cảm giác này em vẫn còn nhớ rõ, tựa như là đang cầm dao giải phẩu kẻ thù, rất hưng phấn, rất kích động ". Mộ Tiêu Vân nói xong, cảm xúc dâng lên, hai mắt lòe lòe sáng.

" Tiểu Nhị, bình tĩnh một chút, anh không phải kẻ thù lại càng không phải đối tượng để em giải phẩu" . Quý Mộc nhắc nhở, hắn cảm thấy nếu thời điểm này Mộ Tiêu Vân có dao trong tay, khẳng định sẽ đem hắn giải phẩu.

" Em chỉ đối với nhân tài có hứng thú ". Mộ Tiêu Vân nguýt hắn một cái, " Yên tâm, từ năm năm trước em đã biết anh là một tai họa, tai họa lưu ngàn năm ".

Phốc...Quý Mộc cười ra tiếng:" Em đang nói chính mình sao ?"

Mộ Tiêu Vân không thể không cười, đang nói chúng mình sao ? Cũng có thể. Đời trước chính mình không phải là đứa trẻ ngoan, thậm chí đến việc hiếu thuận cũng không biết, cho nên cứ cho là một tai họa đi, nên mới lưu ngàn năm, lưu đến đời này. Nhưng Mộ Tiêu Vân biết, chúng mình phải cảm tạ ông trời rất nhiều, vì đã cho cậu cơ hội.

Nếu như đời trước, cậu kiêu ngạo, mới không tin trời đất, nhưng đời này cậu tin, bởi vì chúng cậu đã trãi qua.

" Anh hai, anh có tin là có kiếp sau không ?" Nghĩ nghĩ, Mộ Tiêu Vân hỏi.

" Chúng ta tin vào khoa học " Quý Mộc trả lời.

" Nhưng trên thế giới này có nhiều việc ngoài sức tưởng tượng mà khoa học không giải thích được " Mộ Tiêu Vân phản bác.

" Cho nên, em muốn nói điều gì ?" Quý Mộc thả chậm tốc độ lái xe, hắn cảm tnấy Mộ Tiêu Vân có chuyện muốn nói.

" Nếu em nói, em mang theo ký ức của kiếp trước đầu thai đến kiếp này, anh tin không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top