Chương 121
Tại đại hội cổ đông, Lý Đức Quân cầm đầu nói, Mộ Hữu Thành không phải không nghe được. Mặc kệ là minh bạch hay ám chỉ, đều ám chỉ lần công ty được niêm yết là nhờ có Mộ Tiêu Vân.
Nhi tử có bản lĩnh, Mộ Tiêu Vân hắn là rất cao hứng, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại của Diêu Tinh Tinh hôm đó, Mộ Hữu Thành liền khoing cao hứng nổi. Mấy ngày nay, ông không gọi cho Mộ Riêu Vân bởi vì trong lòng có chút phiền, thậm chí ngay cả Diêu Tinh Tinh ông cũng ít nói chuyện.
Nhưng rõ ràng những lời mấy lời những người kia nói nghe thực không thoải mái, nhưng Mọi Hữu Thành vẫn có chút xúc động muốn gọi cho Mọi Tiêu Vân.
Đi vào thương trường nhiều năm như vậy, trừ bỏ việc trong nhà, ở thương trường,Mộ Hữu Tha hf không phải là người không có đầu óc. Tính tới bất động sản Mọi thị vừa mới niêm yết, hiện tại đang thịnh vượng, nhưng công ty bất động sản ở Mộ thị khá nhiều. Không tính đệ nhất Hạ thị , còn có đệ nhị, đệ tam, so với Mộ thị đều tốt hơn.
Cứ như vậy, thì bọn hắn lấy gì cùng người ta so sánh, lần này đấu thầu thì lấy gì tin tưởng.
Đấu thầu chỉ là mặt người, bên trong ai không biết là đều có dựa vào quan hệ.
Mộ Hữu Thành cầm lấy điện thoại, tưởng dễ dàng, nhưng điện thoại trong tay lại rất nặng. Ông không thể nào !à cứ như vậy gọi cuộc gọi kia, Ông sợ mình không khống chế được cảm xúc mà chất vấn nhi tử,tại sao phải làm những việc như vậy ? Nghĩ nghĩ, Mộ Hữu Thành gọi điện cho nhân viên chính phủ có chút quan hệ, hỏi đối phương có thời gian cùng hắn ăn bữa cơm. Đây là trong lòng biết rõ sự tình, nhưng nhân viên chính phủ kia lại từ chối, nói đã có hẹn.
Cứ như vậy bị từ chối một hai cái, làm cho Mộ Hữu Thành biết được công trình đợt này tranh giành có chút kịch liệt.
Tựa vào ghế da thượng hạn, Mộ Hữu Thành mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đông, đông, đông.
Tiếng đập cửa vang lên, Mộ Hữu Thành ngẩng đầu nhìn lạị, thì ra là chính mình vừa rồi vào avnw phòng không đóng cửa, mà trợ lý Thái tiểu thư giờ phút này đang đứng ở cửa chào hỏi :" Mộ đổng, Mộ phu nhân gọi điện thoại, nói muốn trò chuyện cùng ngài, đồng thời hỏi ngài muốn ăn cơm trưa hay không ".
" Ngươi nói ta đang bận công tác..." Nói đếnmột nửa lại đình chỉ, nghĩ đến Diêu Tinh Tinh đang mang thai, Mộ Hữu Thành lạu sửa miệng, " Đem điện thoại kết nối vào đi ..... Alo, Tinh Tinh ".
" Vừa rồi điện thoại ông luôn bận, tôi quấy rầy ông sao ?" Thanh âm Diêu Tinh Tinh ôn nhu, làm cho Mộ Hữu Thành có một cảm giác ác cảm. Mỗi lần gặp bà, nghe thấy âm thanh của bà làm cho ông nhơ đến ngày hôm đó. Thế cho nên vài ngày, Mộ Hữu Thành không muốn về nhà, không muốn đối mặt với bà, thế nên tăng ca đến khuya.
Nhưng hiện tại, thê tử ân cần thăm hỏi làm cho ông cảm thấy bản thân không có trách nhiệm. Rõ ràng nói sẽ cung cấp cho đứa bé một gia đình ấm áp, môt gia đình không tranh luận, nhưng chính mình lại làm không được.
" Ân, trước đó mới mở đại hội cổ đông, thảo luận về sự tình của công trình, còn phải tìm kiếm mối quan hệ để hỏi một chút " . Mộ Hữu Thành đơn giản nói một chút, " Hôm nay, đứa bé trong bụng lại nháo sao ?"
" Nó biết tôi mang thai vất vả nên đương nhiên rất ngoan, nhưng nó lại sinh khí, ba ba dạo này bận quá, không thể bồi nó ", Diêu Tinh Tinh trêu chọc vài câu. Bà đương nhiên biết nhân tố khiến vợ chồng như vậy ở nơi nào, mà bà cũng khẳng định, Mộ Hữu Thành sẽ đứng bề phía mình. Nếu như là lúc trước thì bà không dám cam đoan, nhưng hiện tại trong bụng bà có hài tử, mà đứa nhỏ này chính là vương bài tốt nhất.
" Tinh Tinh, xin lỗi, gần đâu thật sự bận " Mộ Hữu Thành hơi nhíu mày, gần đây đích thực ông làm quá phận, phải biết dựng phụ trong thời gian này hay tưởng tượng này kia. Hơn nữa, nếu dựng phụ tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của bảo bảo.
Nghĩ đến đây, Mộ Hữu Thành lập túc đứng dậy:" Giữa trưa tôi tới đón bà, đi nơi nào ăn cơm ?"
" Không cần, tôi tự lái xe đi, ông tới đón tôi thì sẽ mất thời gian. Tôi chỉ muốn ông nghỉ ngơi, gần đây đi sớm về trễ, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, cho nên tôi biết ông bận, cũng không muốn quấy rầy ông ". Diêu Tinh Tinh nói nghe rất hay, đem sự thấu tình đạt lý bày ra đúng chỗ " Mang thai khẩu vị không tốt, cũng không thể ăn đồ vật nhiều dầu mỡ, chúng ta hôm nay ăn cháo thì thế nào ?"
" Đương nhiên là tốt, bà muốn ăn cái gì thì ăn cái đó " Mộ Hữu Thành đầy miệng đáp ứng.
B thị nổi danh cháo Tiều, cho nên ở đây gặp người quen cũng không quá ngạc nhiên. Giống như hiện tại Mộ Hữu Thành cùng Diêu Tinh Tinh lúc ăn cơm đụng phải Mộ Tiêu Vân cùng Quý Mộc.
Mộ Hữu Thành biết quan hệ của họ rất tốt, ông chỉ biết năm năm trước biết Quý Mộc giúp Mộ Tiêu Vân khi visa có vấn đề. Nhưng quan hệ thế nào mà Quý Mộc lại nguyện ý làn người đảm bảo cho Mộ Tiêu Vân. Kỳ thật lúc ấy Mộ Hữu Thành nghĩ sai. Lúc ấy, Quý Mộc và Mộ Tiêu Vân chỉ là mối quan hệ bình thường.
" Ba ba cùng mẹ kế của em " Quý Mộc mà người đầu tiên nhìn thấy họ, hai chữ mẹ kế này của hắn có ý trêu chọc một chút. Bất quá, Quý Mộc cùng Mộ Tiêu Vân đều biết là trêu đùa.
Mộ Tiêu Vân nguýt hắn :" Anh hai đi tới đâu đều có tâm tình xem cuộc vui, em có nên hay không, biểu diễn một vở kịch ?" Nói xong liền đi nhanh đến bàn Mộ Hữu Thành.
Mộ Hữu Thành cùng Diêu Tinh Tinh nhận thấy được có người đến gần mình, mới nhìn thấy là Mộ Tiêu Vân. Mộ Hữu Thành theo bản năng nhìn Diêu Tinh Tinh,thấy Diêu Tinh Tinh nở nụ cười, tiếp đón :" Tiêu vân, trùng hợp thật, cũng tới ăn cháo sao ?"
Mộ Hữu Thành cũng nói theo :" Nếu chưa ăn thì cùng ba ba ăn đi. Khó được Quý thiếu cũng ở đây, năm năm trước giúp Tiêu Vân ra nước ngoài, còn chưa có hảo hảo mà cảm tạ ".
" Mộ đổng khách khí, ta xem Tiêu Vân như em trai, nếu là việc của em trai ương nhiên ta sẽ không từ chối, mà ngài là ba ba của hắn, trước mặt trưởng bối, đương nhiên vãn bối phải mời khách " Nói xong Quý Mộc chỉ động gọi người mang thêm hai vị trí lại thêm bát đũa.
Mộ Tiêu Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Quý thiếu gia đang nhập vai diễn, cậu cao hứng còn không kịp. Mà Mộ Hữu Thành thấy tâm tình Mộ Tiêu Vân hôm nay rất tốt, làm cho tâm rốt cuộc cũng buông xuống. Ông thậm chí tưởng, có lẽ sự tình đêm đó, là tính trẻ con Mộ Tiêu Vân nổi lên một chút, không phải là không gây ra sự tình gì sao?
" Quý thiếu khách khí như vậy, ta cũng phải người keo kiệt , cảm tạ Quý thiếu đã chiếu cố Tiêu Vân, ta trước mời ngươi một ly ". Mộ Hữu Thành giơ ly rượu lên. Ông vốn là người có cá tính sảng khoái, nhưng người này thiếu hụt mộ chỗ là không xử lý tốt mối quan hệ trong gia đình.
Mới có thể làm cho về sau hối tiếc không kịp.
" Không vấn đề, ta cũng kính ...."
" Anh hai dạ dày không tốt, không thể uống rượu " Mộ Tiêu Vân nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, " Đều là người một nhà, lấy trà thay rượu cũng tốt. Cũng không phải ra ngoài gặp khách, làm trọng đại như vậy làm gì ".
Ngôn ngữ Mộ Tiêu Vân đối với Quý Mộc thật thân thiết. Thậm chí, thời điểm nói đến dạ dày Quý Mộc không tốt, ánh mắt có chút khẩn trương , có thể cảm nhận được giao tình giữa họ không ít. Mà loại cảm giác nhi tử quan tâm này, Mộ Hữu Thành không nhớ rõ thời điểm nào đã có. Không, ngày đó ông uống rượu quá nhiều, thời điểm Mộ Tiêu Vân đưa ông về đã có. Lần đầu tiên nhi tử về nước gặp mặt, thời điểm đưa ông đồng hồ, tựa hồ cũng có.
Trong lòng Mộ Hữu Thành tràn đầy nhớ tới nhi tử của mình tốt, ông thậm chí có chút hâm mộ Quý Mộc, bởi vì nhi tử đối mặt với mình, chưa bao giờ là cái dạng này.
" Tốt xấu gì ta cũng là anh trai, thế nhưng bị em trai quản giáo, bất quá người bệnh không phản đối quyền lợi " Quý Mộc vừa nói vừa hướng Mộ Hữu Thành xin lỗi :" Mộ đổng giáo dục Tiêu Vân thật tốt, em ấy rất hiểu chuyện, cũng chiếu cố người rất tốt. Mấy hôm trước, ta thân thể không khỏe, đều là em ấy chiếu cố ".
" Quý thiếu quá khen "Trong thiên hạ này không có cha mẹ nào không thích nghe người ta khen hài tử của mình, Mộ Hữu Thành cũng như vậy. Cho dù đưa bé này, phần lớn không phải ông giáo dục, nhưng giờ phút này, bất luận cha mẹ nào cũng không phỉ bỏ loại vinh quang này.
" Ta nghĩ, Tiêu Vân xuất sắc như vậy, tương lai, công ty Mộ đổng là em ấy kế thừa sao ?" Quý Mộc đột nhiên chuyển đề tài hỏi.
Tay Diêu Tinh Tinh đang cầm thìa bỗng khựng lại, trên mặt lộ ra biểu tình cứng ngắt, nhưng rất mau trở lại bình thường. Đang cùng Quý Mộc trò chuyện nên Mộ Hữu Thành không phát hiện, nhưng Mộ Tiêu Vân đang chú ý tới bà thì thấy nhất thanh nhị sở.
Khóe môi gợi lên ý cười châm chọc, trong lòng Mộ Tiêu Vân khinh thường : tại thời điểm Mộ Hữu Thành hai bàn tay trắng, nhìn bà sẽ ở cùng ông ta thế nào ?
Cái gọi là tình yêu kia, chỉ dùng lấy cớ mà thương tổn mẹ cậu, còn có thể tiếp tục sao ?
" Đó là đương nhiên, chờ Tiêu Vân tốt nghiệp, ta tính toán cho nó đến công ty thực tập một thời gian, sao đó là đem công ty giao cho nó " Mộ Hữu Thành trực tiếp trả lời, dù đang gặp phải vấn đề của Mộ Tiêu Vân cùng Diêu Tinh Tinh nhưng ý tưởng đem công ty giao cho Mộ Tiêu Vân vẫn không thay đổi.
" Phải không ? Vậy thật đáng tiếc ". Quý Mộc thở dài.
" Ý của Quý thiếu là gì ?" Mộ Hữu Thành không hiểu.
Quý Mộc không trat lời ngay mà cầm chiếc đũa thảnh thơi ăn cơm. Khí thế của Quý Mộc có lẽ không mạnh bằng Hạ Thanh Hòa, nhưng cũng không có nghĩa là kém hơn Hạ Thanh Hòa. Hạ Thanh Hòa là một người sắc bén, còn Quý Mộc là một người lười nhác, bởi vì loại hình bất đồng nên làm bạn bao nhiêu năm vẫn chưa một lần cãi nhau. Nhưng mà cấu kết với nhau làm việc xấu thì trãi qua không ít.
Nhưng đoa điều là điên cuồng lúc thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top