Chap 9

Vì Lạc Anh không chịu ở lại nên mẹ Lạc đành cắn khăng tay mà tạm biệt con trai nhỏ, sẵn tiện lườm cháy mặt Lâm Ân đứng kế bên.

Lâm Ân nằm không cũng trúng đạn chỉ biết gãi đầu cười trừ, mồ hôi lạnh tuôn tuôn.

Hắn đã làm gì sai hả? Có sao? Mà... Có khi trong mắt mẹ cậu việc hắn thở đã là một sai lầm rồi.

Lạc Chính An đã về công ty từ lúc ăn xong. Trợ lý Lục giận đến suýt nữa thì ném đơn thôi việc cuốn gối về quê.

"Bảo bối à, con về nhớ ăn cơm đầy đủ, ngủ nhiều vào. Công ty đó của con có nhân viên lo rồi không cần bận tâm đâu, con chơi hỏng rồi mẹ lại kêu anh con cho một cái khác." mẹ Lạc kéo tay Lạc Anh nói một lèo dặn dò cậu đủ thứ.

Lạc Anh "....." Mẹ à, sao mẹ lại có thể nói với con trai mình như vậy nhỉ.

Lâm Ân "...." Sợ!

"Bọn con đi đây ạ" Lâm Ân chờ mẹ Lạc nói xong liền vội vàng tạm biệt.

Mẹ Lạc nói tạm biệt với Lạc Anh rồi đi vào, Lâm Ân bị bơ cũng không nói gì nắm tay Lạc Anh đi ra xe.

"Bé cưng nè, bây giờ em muốn đi đâu chơi không, hôm nay anh cũng không có nhiều việc, bồi em đi chơi." Lâm Ân canh lúc đèn đỏ xoay qua khều khều tay Lạc Anh nói với cậu.

Cậu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, Lâm Ân vẫn còn công việc cần làm. Nếu mang cậu đi chơi thì việc sẽ chồng nhiều hơn nữa.

"Vậy cùng đến công ty với anh đi, chiều chúng ta đi siêu thị mua đồ."

Gật gật.

Lâm Ân nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy liền không kềm được chồm người qua hôn lên trán cậu một cái. "bé cưng ngoan quá."

Lạc Anh bị hôn thì lúng túng đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.

Lâm Ân hớn hở tung tăng chạy đến công ty. Hôm nay có bà xã đi làm cùng, hắn là người đàn ông hạnh phúc nhất cả cái công ty kia. há há há, cho bọn họ ghen tị chết.

Lạc Anh thấy hắn không còn buồn như ban nãy nữa thì yên tâm.

Trùng hợp, lúc đèn xanh xe chạy đi Lạc Anh nhìn qua cửa sổ thì thấy một cặp tình nhân đang nói nói cười cười đi cùng nhau liền cảm thấy tâm tình hơi chùn xuống. Nếu như...nếu như năm đó không có chuyện kia xảy ra thì cậu cũng có thể nói chuyện với Lâm Ân rồi, có thể an ủi anh ấy khi buồn hoặc cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển khi nhàm chán.

Mặc dù mẹ cậu nói có thể chữa khỏi, nhưng cậu đã chữa bao nhiêu năm đều không có kết quả.

Lâm Ân vẫn luôn chú ý đến Lạc Anh nên tất nhiên cũng nhìn thấy màng vừa rồi, hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi xoay cậu về phía mình. "bé cưng, em đang nhìn cái gì vậy? Kẹo bông gòn hả, vậy em chờ tí anh mua cho." Nói rồi Lâm Ân dừng xe sát bên đường đi bộ vào.

Bây giờ Lạc Anh mới chú ý, đôi tình nhân kia vừa đi qua nơi bán kẹo bông gòn, xanh xanh đỏ đỏ nhìn cực kì vui mắt.

Rất nhanh Lâm Ân chạy về, trên tay cầm hai cây kẹo bông gòn được tạo hình như cánh hoa, hắn đưa cho cậu cả hai cây rồi khởi động xe.

"Ai nha bé cưng à, lần sau em muốn ăn thì cứ kéo áo anh, không cần nhịn đâu."

Lạc Anh mỉm cười gật đầu, nhìn hai cây kẹo nhiều màu sắc trên tay cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Thôi, nghĩ nhiều làm gì.

Lâm Ân nhìn nhìn Lạc Anh đang ăn kẹo, ánh mắt hắn hơi tối đi một chút, mím môi nhìn cặp tình nhân kia qua kính chiếu hậu.

___

Chiều đó hai người đi dạo trong siêu thị, Lạc Anh không biết nấu ăn, càng không biết lựa đồ, cậu được Lâm Ân bế lên để trong xe đẩy lại được hắn nhét cho con thỏ bông hắn tặng lúc trước kia làm đệm lưng. Nói tới thì Lâm Ân liền cảm thấy chua chua, cậu đi đâu cũng mang nó theo cả, tần xuất còn nhiều hơn mang theo hắn!

Bất quá đi công ty hay về nhà mẹ thì để lại trong cốp xe.

Lâm Ân thảnh thơi đẩy Lạc Anh đi khắp nơi trong khu thức ăn tươi, lựa cái này chọn cái kia, tâm trạng rất tốt cười tủm tỉm nhìn Lạc Anh ngượng ngùng ôm thỏ bông che mặt tránh những ánh mắt như hổ đói của mấy chị tiếp viên, lúc đẩy xe đi xa vẫn còn nghe thấy tiếng bọn họ la hét cái gì mà ngốc manh thụ, ôn nhu công, trên dưới gì đó.

Lạc Anh cảm thấy đầu cậu cũng sắp bốc khói luôn rồi, Lâm Ân thì tâm trạng càng tốt hơn cười sắp toét cả miệng ra.

Đang lúc đó bổng nhiên có giọng nói cất lên cạnh cả hai "Lạc Anh?"

Lâm Ân xoay đầu nhìn lại thì thấy là một cậu con trai cỡ tuổi Lạc Anh, cậu ta đang trợn to hai mắt mà nhìn hai người.

Lạc Anh cảm giác xe dừng lại tò mò ngẩn đầu lên cũng ngạc nhiên há miệng như muốn gọi tên người đó nhưng lại không nói ra tiếng.

Cậu bạn đó thấy thì cau mày, bước nhanh đến "cậu làm sao vậy, chuyện gì đã sảy ra?"

Lâm Ân thấy Lạc Anh sốt sắn cả lên thì nhíu mày khẽ ho một tiếng "cậu là bạn của tiểu Anh sao, có chuyện gì từ từ nói, đừng làm em ấy sợ!"

"A, a được, từ từ nói, từ từ nói"

"Được rồi, đợi bọn tôi tính tiền xong rồi ra chổ nào thuận tiện hơn đi."

"Nga.. được."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top