Chap 8

Sáng sớm, Lạc Anh dở khóc dở cười ngó Lâm Ân đang thu lu một góc trồng nấm gọi mãi không ra.

Nguyên nhân là do đêm qua bên mẹ Lạc Anh gọi video tám chuyện với cậu cuối cùng nhớ quá muốn cậu về nhà một chuyến, Lạc Anh đồng ý nhưng quên nhắn cho Lâm Ân, sáng ra mới nhớ, kết quả hắn lại không chịu đi, nói là trước đây không tốt với cậu nên sợ nhỡ đi qua đấy cha mẹ cậu đóng cửa thả chó.

Lạc Anh ngồi lay lay tay hắn mắt cún con chớp a chớp Lâm Ân sợ hắn không kìm được nên chui vào một góc nhất quyết không chịu ra.

Nguyên nhân là Lâm Ân có bóng ma tâm lí siêu bự với nhà mẹ Lạc Anh.

Kiếp trước sau khi cậu chết, bên mẹ cậu sau khi biết tin liền phẫn nộ dồn toàn lực chắn đường nhà họ Lâm, cũng nhờ đó nên Lâm Ân mới có mấy năm thoải mái phát triển, cơ mà ba mẹ vợ cũng không có ý định bỏ qua cho hắn, anh trai Lạc Anh gặp hắn ở đâu đánh ở đó, ba cậu thì thấy hắn hợp tác với công ty nhà ai thì rút vốn ở các công ty đấy nên hắn cũng chẳn dễ dàng gì.

Trốn chui trốn nhủi, nhưng không hoàn toàn dồn hắn vào đường cùng vì trước đây hắn không tốt với Lạc Anh nên muốn xả giận thay cậu thôi, còn Lâm gia thì càng thê thảm.

--

Nhưng mà, tránh một lần không tránh được cả đời, Lâm Ân u oán chui ra khỏi góc tường mặt xệ xuống quay qua nhìn Lạc Anh.

Lạc Anh nhìn xuýt thì phì cười, hai cái má kia cưng quá đi~

Lâm Ân nhìn trời thở dài một cái rồi quay qua, "bé cưng, em xuống nhà chờ, anh đi thay đồ xong rồi mình đi."

Lạc Anh gật gật đầu lạch bạch chạy đi.

Lâm Ân nhìn theo bóng lưng cậu bất  giác mỉm cười, như này có phải tốt không, hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy sức sống, không còn dáng vẻ u buồn như lúc hắn vừa trọng sinh nữa.

Nhưng nghĩ đến tiếp theo phải đi gặp cha mẹ vợ Lâm Ân lại nhìn trời bốn lăm độ.

Có khi lúc nhìn thấy anh trai Lạc Anh hắn lại chạy trốn theo phản xạ đó....

Thế thì... quê lắm...

Hầy~

......

Đứng trước cửa nhà Lạc gia Lâm Ân lại ưu thương nhìn trời bốn lăm độ khiến Lạc Anh đầy đầu chấm hỏi.

Được rồi! chết sớm chết muộn đều là chết!

"Cha, mẹ,...Anh, anh hai, em đưa bảo.. Tiểu Anh về thăm mọi người ạ," Lâm Ân bước vào thấy cả nhà đều ngồi ở phòng khách đã hơi run, đến khi anh trai cậu quay qua nhìn hắn chằm chằm thì sóng lưng lạnh toát ra đầy mồ hôi lạnh.

"Ừ, Lâm Ân hả, hôm nay không đi làm hay sao mà có thời gian đưa tiểu Anh về đây vậy, bình thường chỉ cần nhìn thấy mặt thì toàn một dáng vẻ bận quá không có thời gian mà?" mẹ Lạc nhìn thấy hắn cũng không thể hiện nhiều cảm xúc lắm bà nhạt giọng đáp cho có một câu, nhưng lại làm Lâm Ân mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ào ào.

Đấy, bị khịa rồi TT

"Vâng, vâng hôm nay tiểu Anh muốn về nhà chơi thì dù bận cũng thành không bận, mẹ không cần lo đâu ạ" Lâm Ân nơm nớp trả lời, trong lòng thì đã  hối hận trăm ngàn lần, cho mày ngu này, hối hận chưa, vợ yêu tốt như vậy mà trước đây cứ óc chó không thèm, làm mất thiện cảm với nhà mẹ vợ, giờ lãnh đủ.

"Ồ, thế thì vào đi, đứng đấy hoài nói chuyện không tiện" cha Lâm cũng lên tiếng.

"Vâng, vâng, tiểu Anh em đi vào đi đừng đứng mãi," Lâm Ân vội vàng đẩy đẩy Lạc Anh đi vào, vợ à em không cần như vậy đâu ba mẹ chỉ cần anh đứng thôi, em còn đứng mãi ở đây anh sẽ bị lườm ra hai cái lỗ trên mặt mất.

Lạc Anh ngồi xuống mẹ Lạc liền nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận cậu không ốm đi hay tâm trạng không tốt mà nhìn còn có da có thịt thêm không ít thì hài lòng, nhìn Lâm Ân cũng thuận mắt hơn một tẹo.

Anh trai cậu Lạc Chính An cũng là người để lại cho Lâm Ân bóng ma tâm lí nặng nhất, anh đi về phía Lâm Ân giúp hắn xách đồ bọn họ mua về.

Không! anh ơi, để em xách, em xách rất vui vẻ rất thoải mái! anh đừng lại đây!

Lâm Ân sau khi hai tay trống rỗng càng lúng túng hơn, hắn cảm giác mình như đồ dư thừa trong bầu không khí gia đình ấm áp nhà Lạc Anh.

Lạc Anh ngồi đấy được cha mẹ và anh trai hỏi han nhưng vẫn chú ý đến Lâm Ân thấy hắn có vẻ lạc lõng thì đưa tay vẫy vẫy hắn.

Mẹ Lạc cũng nhìn về phía Lâm Ân ngoan ngoãn đứng nãy giờ, nói, "Lâm Ân sao không ngồi đi, đứng đấy làm gì" hôm nay thế mà có kiên nhẫn không quay đầu bỏ đi.

Bình thường còn chả thèm chở tiểu Anh về, có hôm tiện đường chở qua thì không thèm vào mà bỏ đi một nước, hừ, ngoan như vậy à, nếu không phải bảo bối nhà bà thích hắn, hắn làm sao mà có cửa với Lạc gia.

"Vâng con cảm ơn ạ" Lâm Ân lựa chỗ trống cách xa Lạc Chính An một chút mà ngồi.

"Tiểu Anh chắc đói rồi ha, cha có dặn nhà bếp nấu mấy món con thích rồi đấy, vào ăn xong rồi chơi với mẹ và anh hai, Lâm Ân cũng vào ăn chung luôn rồi về" cha Lạc hỏi han con trai nhỏ một chút rồi xoa xoa tóc Lạc Anh, ông sợ cậu đói nên đã dặn đầu bếp nấu sẵn thức ăn đợi cậu đến vào ăn là được, còn Lâm Ân? Ờ, tiện mồm nên mời thế thôi, về luôn như mọi lần càng tốt.

Lâm Ân lại có xúc động muốn tiếp tục nhìn trời ưu thương, làm sao đây, bị ghét bỏ ra mặt luôn.

Lạc Anh chạy lại kéo tay Lâm Ân vào bàn ăn cười toe với hắn.

"Vậy làm phiền ba mẹ ạ" Lâm Ân nghĩ thầm, tui mặt dày, tui không ngại.

Đầu bếp thấy người vào ngay lập tức liền đem thức ăn lên.

Đúng là toàn món Lạc Anh thích, Lâm Ân gật gù, thầm nghĩ lác nữa phải chạy theo đầu bếp học cách nấu vài món hắn vẫn chưa kịp học.

"Ăn đi bảo bối," ba mẹ Lạc ngồi gắp cho Lạc Anh đầy cả bát, rồi ngồi nhìn cậu ăn.

Bên đây Lâm Ân cũng chưa ăn miếng nào, hắn đang lột tôm cho cậu, mẹ Lạc nhìn động tác thành thạo như làm qua cả trăm lần của hắn mà ngạc nhiên nhướng mày.

Ồ, thằng oắt này hôm nay nhìn cũng thuận mắt ra phết.

Ba Lạc đang ăn thì có điện thoại, ông là thượng cấp trong quân đội nên khó khăng lắm mới dời công việc mà về được lúc đang ăn giữa chừng đành phải xin lỗi con trai nhỏ mà đi.

Bị mẹ Lạc lườm chạy trối chết.

Lạc Chính An ngồi một bên vuốt ngực, may mà anh để điện thoại chế độ run, chứ thật ra điện thoại anh đã reo từ nãy đến giờ.

Thân là tổng giám đốc của Lạc thị anh cũng bận lắm chứ, nhưng phải khuất phục trước cường quyền của mẹ Lạc, ném việc lại cho trợ lý mà chạy đi, thầm nghĩ, tiểu Lục à anh mày cũng là bất đắc dĩ thôi, về anh sẽ tăng lương cho.

Lâm Ân ăn xong định tạm biệt mẹ Lạc về công ty chiều lại đến đón Lạc Anh, biết sao giờ, cảm giác không được chào đón khó chịu lắm chứ, nhưng cậu lại kéo áo hắn không cho đi.

Nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ không làm vậy nhưng giờ cậu đã quen với việc chỉ cần chớp chớp mắt làm  nũng một tí là hắn đều chiều theo cậu nên mới lớn mật như thế.

"Làm sao vậy, em ở lại chơi với mẹ đi, chiều anh đến đón," Lâm Ân nắm tay cậu nhỏ nhẹ dỗ dành như dỗ trẻ con.

Lạc Anh lắc lắc đầu, cậu muốn về với Lâm Ân, ban nãy nhìn hắn rất buồn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top