Chap 4
Đặt Lạc Anh xuống ghế trong phòng bếp, trước đó hắn đã lót sẵn tấm đệm lên rồi, Lạc Anh cảm giác được mềm mại thì có chút cảm động nhìn hắn, cậu...có phải nên tin hắn đã thay đổi không? Không được, nhỡ hắn chỉ hứng thú nhất thời...thôi, không quan tâm nữa.
Lâm Ân viết, 'em ngồi chờ, anh làm cơm rất nhanh sẽ xong'
Lạc Anh gật gật đầu.
Lâm Ân xoa xoa đầu cậu rồi đi vào mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, Lạc Anh vẫn nhìn theo hắn, bàn ghế cậu đang ngồi được đặc ngay trong phòng bếp nên cậu có thể nhìn thấy từng động tác của hắn, thuần thục rửa nguyên liệu, cắt ra thật đều, vo gạo nấu cơm, đột nhiên Lạc Anh cảm thấy mặt có chút nóng, ầy, anh ấy nghiêm túc đẹp trai quá đi.
Lạc Anh ngượng ngùng sờ sờ mặt rồi vùi đầu vào cái bụng mềm mềm của bé thỏ bông.
Bên kia Lâm Ân dù đang nấu ăn nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Lạc Anh, tất nhiên cũng thấy toàn bộ hành động của cậu, hắn suýt nữa thì phì cười ra tiếng.
Đáng yêu quá.
Rất nhanh đồ ăn liền nấu xong, Lâm Ân nấu vài món gia đình đơn giản nhưng toàn món cậu thích, tôm viên nhỏ, thịt bò xào, canh gà... Lạc Anh kinh ngạc, hắn biết cậu thích ăn gì sao?
Lâm Ân thấy thần sắc của cậu thì hơi mỉm cười, kiếp trước sau khi cậu mất đi, hắn điên cuồng tìm kím những thứ liên quan về cậu, và không ngoại lệ việc cậu thích ăn gì cùng khẩu vị của cậu, nên Lâm Ân tự tin hắn có thể nuôi cậu đến lăn tròn~ lăn vòng~, hắn vẫn còn nhiều bất ngờ dành cho cậu.
Lâm Ân thấy cậu mãi ngẫn người ra đó thì viết, 'em ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không?' mặc dù đã điều tra nhưng cũng không thể chính sát một trăm phần trăm, nên hắn có hơi khẩn trương.
Lạc Anh gật gật đầu, cậu múc thử một con tôm viên nhỏ bỏ vào miệng, oa, ngon quá, Lạc Anh kinh ngạc mở to mắt, cậu đưa ngón tay cái lên với Lâm Ân, rồi vùi đầu xuống ăn.
Lâm Ân thấy cậu thích thì thở phào, hắn không ăn, chỉ đứng nhìn cậu.
Em ấy thích đồ hắn nấu.
Ánh mắt Lâm Ân dịu dàng nhìn bé ngoan nhà hắn, nâng tay vén lọn tóc trước trán của Lạc Anh lên, cậu ngẩn mặt nhìn hắn mỉm cười, đuôi mắt cong cong như hình trăng khuyết, chóp mũi dính một hạt cơm, ý cười trong mắt Lâm Ân càng rõ.
Lạc Anh vẫn không hay biết mà cuối đầu ăn tiếp, Lâm Ân nâng mặt cậu lên hôn vào chóp mũi cậu, đưa lưỡi liếm đi hạt cơm kia.
Lạc Anh ngơ ngác một hồi đến khi định hình lại được mặt cậu liền phừng một cái đỏ rực, hắn, hắn làm cái gì? Liếm cái gì trên mặt cậu vậy?!
Ô, xấu hổ quá đi, cậu ôm lấy lỗ tay con thỏ bông che mặt lại.
Lâm Ân nhìn nhìn lỗ tai cậu lộ ra ngoài cũng đang dần dần đỏ lên, ầy, hắn muốn đè cậu ra quá, cơ mà không được, cậu vẫn còn đang bị thương, Lâm Ân bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc cậu, làm sao bây giờ, bé ngoan của hắn làm gì cũng đáng yêu, hắn sắp kềm chế không nổi rồi.
Lâm Ân nhịn cười lấy con thỏ bông xuống ra hiệu cậu ăn cơm, Lạc Anh gật đầu nhanh chóng ăn nốt chỗ còn lại, ăn xong mới phát hiện ra nãy giờ Lâm Ân không hề động đũa, cậu loay hoay viết, 'anh không ăn sao?'
Lâm Ân lắc lắc đầu viết, 'anh không đói, em no chưa? Bên trong vẫn còn.'
Lạc Anh viết, 'em no rồi.'
Lâm Ân gật đầu, đi vào nhà bếp nhúng ướt một cái khăn mềm mang ra lau miệng cho Lạc Anh, cậu ngồi yên hơi ngẫn đầu cho hắn dễ dàng lau.
Lâm Ân không cho cậu động vào việc gì cả, tự mình dọn dẹp chén bát xong rồi bế Lạc Anh lên, cậu ngượng ngùng dãy dụa, cậu đâu có yếu ớt như vậy chứ, hắn cứ như vầy thì làm sao cậu buông xuống được đây, Lạc Anh thầm thở dài, cậu sợ khi đã quen với việc được đối đãi như thế này thì hắn lại thay đổi, trở về như trước đây.
Lạc Anh yên lặng nằm trong lòng Lâm Ân thử thăm dò vương tay vòng qua cổ hắn, chạm vào một chút thấy hắn không phản đối thì đánh bạo ôm lấy cổ hắn.
Lâm Ân cảm nhận được hành động của cậu thì sửng sốt hai giây, sau đó là mừng như điên, em ấy chủ động chạm vào hắn!
Bên này Lạc Anh không biết được kích động trong lòng Lâm Ân, cậu đang yên lặng dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực, từng nhịp từng nhịp như có thuốc an thần trấn an tâm trạng lo sợ của cậu.
Bọn họ đều không phát ra âm thanh gì nhưng bầu không khí lại hài hoà một cách bất ngờ, nhẹ tay nhẹ chân thả Lạc Anh xuống sofa trong phòng khách Lâm Ân cuối đầu ghi, 'thế nào, có phải phục vụ rất chu đáo không, nếu hài lòng mong ngài đánh giá tôi năm sao^^' Lâm Ân cười tủm tỉm đưa cậu.
Lạc Anh nghĩ một chút rồi vẽ lên giấy năm ngôi sao nho nhỏ kèm theo hàng chữ, 'rất vừa lòng'
Lâm Ân cười hì hì, lẩm bẩm, "vậy có được trả lương không ông chủ nhỏ" nhưng không viết ra mà viết, 'em muốn xem ti vi không, xem cừu vui vẻ và sói xám ha?' Lâm Ân cầm lấy điều khiển bật qua kênh đang chiếu cừu vui vẻ.
Lạc Anh một bên bất đắc dĩ nhìn cái người đang hào hứng như đứa trẻ xem ti vi cười khúc khích, rõ ràng là hỏi cậu có xem không mà, sao lại thành hắn xem rồi? Nhưng Lạc Anh không nói gì, hiếm khi thấy hắn lộ vẻ mặt đáng yêu như vậy, cậu cũng ngồi dựa ra sofa xem cừu vui vẻ.
Tối đến, ăn cơm tắm rửa xong, Lâm Ân lôi kéo Lạc Anh lên phòng, hắn nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc như có chuyện quan trọng muốn nói, Lạc Anh thì lo sợ nắm chặt tay, hắn nghiêm túc như vậy là có ý gì? hắn muốn nói gì? Chắc sẽ không như cậu nghĩ đâu nhỉ.
Lạc Anh thấp thỏm ngồi chờ Lâm Ân viết, Lâm Ân một bên suy nghĩ lựa lời cẩn thận rồi viết, 'Lạc Anh, anh xin lỗi vì trước nay đã đối xử không tốt với em, sáng nay anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh phát hiện hôm qua anh không hề muốn đi, anh chỉ muốn làm em ghen, vì, hình như anh thích em mất rồi, nhưng trước nay anh luôn không muốn thừa nhận, anh xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ hại em đau lòng lâu như vậy, anh mong sau này chúng ta sẽ giống những cặp vợ chồng khác, yêu thương lẫn nhau, anh hứa sẽ thay đổi và không làm em buồn nữa, Lạc Anh, anh yêu em, em...có thể cho anh một cơ hội không?' đây là cái cớ hắn nghĩ ra để che dấu việc hắn thay đổi thái độ đột ngột, và cũng là những lời hắn muốn nói với cậu, đưa giấy xong Lâm Ân có chút thấp thỏm nhìn cậu.
Còn Lạc Anh thì đã ngây ngẫn cả người từ câu hắn nói hắn thích cậu, đến khi đọc hết thì cậu đã muốn bật khóc, có thể chứ, cậu yêu hắn như vậy, làm sao lại không đồng ý cho được, cậu nhào lên vương tay ôm chầm lấy hắn, gật đầu, gật thật mạnh, nước mắt cậu thấm ướt vai áo Lâm Ân.
Lâm Ân hít sâu một hơi, hắn tưởng như vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi lại quay về trần thế, giây phút cậu ngây người hắn còn không dám thở, hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ trước khi chết của cậu, thậm chí trong vòng một năm sau khi cậu ra đi, mỗi đêm hắn đều nằm mơ thấy khoảng khắc cậu nhìn hắn, mỗi giấc ngủ của hắn đều phải có bác sĩ tâm lí can thiệp vào.
Lâm Ân cứng ngắt vương tay ôm chầm cậu, hắn cũng khóc, lão nam nhân sống qua hai đời tàn bạo cáo già trên thương trường như hắn hai lần rơi lệ đều vì một người.
Tay hắn siết chặt như muốn hoà tan Lạc Anh vào trong cơ thể, hận không thể làm cậu sinh trưởng trên người mình.
Lạc Anh khóc một hồi thì ngưng, cậu nhìn vai áo ướt nhẹp của Lâm Ân thì có chút ngượng ngùng, ôi, xấu hổ quá.
Lạc Anh lấy quyển vở, nhìn Lâm Ân đang lau nước mắt giống như đã quyết tâm, cậu viết, 'thật ra, em' nhưng khi viết đến đây cứ chần chừ mãi, có nên nói ra không, cuối cùng cậu vẫn không viết, không phải cậu không muốn tin tưởng hắn, nhưng, việc hắn thay đổi trong một ngày thật sự rất khó tin.
Lâm Ân dừng động tác chờ cậu viết, nhưng mãi mà cậu vân dừng ở chữ 'em'
Hắn tò mò khều khều tay cậu, dùng khẩu hình hỏi, 'em làm sao? Thật ra cái gì?'
Lạc Anh lắc lắc đầu gạch hàng chữ kia đi, 'không có gì, em chỉ ngạc nhiên quá thôi'
À, Lâm Ân gật đầu, sau đó cả hai nhìn nhau cười, nụ cười xuất phát từ chân tâm, vui vẻ, hạnh phúc.
Lát sau Lạc Anh nhìn thời gian rồi kéo kéo tay áo Lâm Ân, hắn ngẩn đầu lên thấy cậu chỉ chỉ vào đồng hồ, 11:00 pm.
"Em buồn ngủ rồi à, nằm xuống đi, anh tắt đèn" Lâm Ân kéo kéo chăn cho Lạc Anh, hôn nhẹ lên khoé mắt cậu rồi vương tay tắc đèn ngủ.
Lạc Anh không buồn ngủ, cậu nằm đó ngẫn người ra.
Lâm Ân cũng không ngủ, hắn là đang nghĩ về kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top