Chap 3

Ngủ một giấc đến chiều Lâm Ân lơ mơ tỉnh dậy, ngồi ngơ ra một lúc mới nhớ hắn đã trọng sinh về năm năm trước.

Bất giác nhìn về phía Lạc Anh bên cạnh, thấy cậu ngủ một bên giường, tay chân quy cũ vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mới ngủ, giương mặt ửng hồng, môi hơi mở ra, Lâm Ân nhìn đến thất thần, hắn đột nhiên cảm thấy kiếp trước hắn thật ngu, có một cậu vợ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như vầy mà lại không biết điều, làm tổn thương cậu, Lâm Ân thở dài nhè nhẹ cuối người hôn lên khoé môi Lạc Anh rồi kéo chăn lên cho cậu.

Hắn vệ sinh cá nhân xong khép nhẹ cửa đi ra ngoài.

Lâm Ân xuống bếp muốn làm chút đồ cho Lạc Anh tẩm bổ, ban nãy ôm thấy cậu gầy quá, nhưng lúc mở tủ lạnh ra thì không có gì ngoài nước đá, hắn nghĩ chắc bình thường cậu đều gọi đồ ăn bên ngoài nên đành lấy ít tiền rồi chạy ra khu chợ gần đây mua vài thứ về.

Ở nhà, khi Lạc Anh thức dậy sờ thử bên cạnh thì thấy chỗ bên cạnh đã lạnh, chứng minh người nằm đó đã đi từ lâu.

Cả người cậu suy sụp ngã ra giường, cậu biết ngay mà, ban nãy chắc chắn là cậu nằm mơ, hắn sẽ không dịu dàng với cậu như vậy, Lạc Anh cảm thấy vừa ủy khuất lại vừa ấm ức, cậu kiềm chế đến hai mắt đỏ bừng, cuối cùng hắn vẫn bỏ lại cậu.

Lạc Anh nằm sấp lại, hai tay nắm chặt gối đầu, mạnh đến mức khớp xương hằn lên da cậu.

Khó chịu quá, muốn kéo hắn về trói lại nhốt ở nơi chỉ có cậu biết....

Sau một lúc bình tĩnh lại dẹp đi cái suy nghĩ không đâu kia cậu liền gượng gạo tự an ủi mình, không sao, hắn và cậu đã kết hôn, hắn dù không yêu cậu thì trên danh nghĩa vẫn là chồng cậu, vẫn là của cậu.

Dưới lầu, Lâm Ân đi mua nguyên liệu đã về tới, bỏ mấy thứ hắn vừa mua vào lấp đầy tủ lạnh, Lâm Ân hài lòng, cuối cùng cũng có cảm giác của gia đình, à mà không biết tiểu Anh dậy chưa, bây giờ làm đồ ăn sẵn nhỡ để lâu quá nguội mất thì không ngon.

Lâm Ân đi nhè nhẹ lên phòng, nhìn vào thì thấy bé ngoan của hắn đang nằm úp sấp người lại.

"Ôi chao" Lâm Ân liền chạy vào, muốn lật cậu nằm ngửa ra, như vậy làm sao mà thở được.

Lạc Anh nghe tiếng bước chân thì hoảng hồn vội lau mặt, nghĩ thầm, không được để Lâm Ân thấy, hắn ghét nhất người khác khóc, nếu thấy cậu khóc hắn lại càng chán ghét cậu.

Lâm Ân đi vào muốn lật cậu lên nhưng cậu lại ôm cứng lấy đệm và chăn nên không thể lật lên được, Lâm Ân nhíu mày, thấy có chút không đúng, cậu đã thức dậy rồi, nhưng có vẻ như đang trốn tránh hắn, chuyện này là sao? Lúc sáng không phải còn rất tốt?

Lâm Ân dùng sức kéo chăn ra, lật người cậu lại, Lạc Anh hoảng hốt dùng tay che mặt, Lâm Ân thấy vậy liền khẳng định có chuyện, hắn lấy quyển vở ra vừa viết vừa làu bào,"em có chỗ nào không khoẻ hả? Hay em đói bụng rồi, ầy, có gì phải nói với anh chứ, sau lại ấm ức gặm chăn như cô vợ nhỏ như vậy..." lào bào một đống nhưng viết ra chỉ có vài chữ, 'em thấy không khoẻ sao?' rồi đưa lại gần giữa kẻ tay của cậu, cho cậu xem.

Lạc Anh lắc lắc đầu rồi tiếp tục kéo chăn che mặt lại, nhất quyết không chịu chui ra.

Lâm Ân gãi gãi đầu tiếp tục lẩm bẩm,"có phải mình lại làm em ấy buồn không nhỉ? Mình nhớ là không có mà, lúc nãy chỉ ra ngoài mua thức ăn thôi, sau vừa quay lại lại thành ra thế này..."

Bên này Lâm Ân đang vò đầu bức tai, bên kia Lạc Anh nằm nghe hắn lầm bầm mà ngẩn ra, hoá ra ban nãy hắn chỉ đi mua thức ăn, hắn không có bỏ lại cậu.

Ha ha, Lạc Anh liền vui vẻ, tâm trạng cậu không khó chịu nữa, hắn không phải bỏ cậu đi mà là đi mua thức ăn.

Lạc Anh dần dần không còn nắm chặt chăn nữa, cậu nằm yên khoé miệng nhếch lên mỉm cười nghe hắn lầm bầm.

Bên kia Lâm Ân cuối cùng cũng nghĩ ra, không phải em ấy nghĩ ban nãy hắn đã bỏ đi rồi chứ? Ôi đệch, không chừng như thế thật, thế là chạy lại viết sột soạt lên vở,'ban nãy anh đi mua thức ăn, tủ lạnh nhà mình không có gì có thể nấu' đưa cậu xem.

Lạc Anh hé chăn ra nhìn rồi gật gật đầu, cậu hơi ngộp muốn mở chăn ra nhưng sực nhớ, không biết mắt cậu còn đỏ không nên là đưa tay ra cầm quyển vở vào chăn muốn viết, Lâm Ân nhân cơ hội cậu không đề phòng kéo phăng chăn ra, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, mắt cậu đỏ hoe giống như vừa khóc xong.

Lâm Ân thở dài, cậu đã không tin tưởng hắn đến mức như vậy rồi, chứng tỏ người chồng(?) như hắn rất không đủ tư cách.

"À đúng rồi" Lâm Ân vỗ tay bẹp một cái rồi chạy xuống nhà, Lạc Anh mím mím môi nhìn hắn chạy đi, khi cậu vừa bỏ quyển vở xuống thì hắn đã quay trở lại, trên tay còn xách theo con thỏ bông màu trắng to bằng cả người cậu.

Lạc Anh kinh ngạc nhìn hắn đặt con thỏ vào tay cậu rồi lấy quyển vở viết gì đó.

Lâm Ân hí hoáy ghi xong rồi đưa cậu xem,'ban nãy ra chợ thấy có rút thăm trúng thưởng, anh tò mò nên vào thử, kết quả lại được giải to nhất, mấy bạn nhỏ bên cạnh đều ghen tị hận nhìn anh, làm hại anh sợ nếu còn đứng đó lưng anh sẽ bị nhìn thủng mấy lổ, đây, tặng em, đừng buồn nữa, anh không có bỏ đi'

Lạc Anh nhìn xong thì muốn cười, tâm trạng cũng không còn buồn bả nữa, cậu lấy quyển vở viết,'anh giỏi quá, em biết rồi em sẽ không buồn nữa, cảm ơn anh'

Lâm Ân vênh mặt viết,'tất nhiên rồi, em không xem thử anh là ai cơ chứ' xong lại viết thêm,'em vui là được rồi'

Câu trước triệt để chọc cười Lạc Anh, cậu cười không phát ra tiếng nhưng cực kì tự nhiên xinh đẹp, xuất phát từ đáy lòng, không hề gượng cười cho hắn xem, Lâm Ân nhìn cũng bất giác cười theo.

Em ấy vui vẻ.

Khụ, Lâm Ân lấy lại vở, ghi lên,'hôm nay cho em thưởng thức tài nấu ăn của anh, đảm bảo không ngon không lấy tiền, hehe'

Lạc Anh nhìn rồi mỉm cười viết, 'vâng, em sẽ ăn hết'

Lâm Ân viết,'em ngồi yên chờ anh đi lấy quần áo mặc vào cho em' hắn đưa cậu xem rồi xoa xoa đầu cậu, hắn chọn cho cậu quần ngắn hơn đầu gối cùng áo thung trắng rộng rãi thoải mái.

Lạc Anh muống tự mặc quần áo nhưng Lâm Ân không cho, hắn muốn tự mặc vào cho cậu, chạm vào cậu, muốn khẳng định sự tồn tại của cậu, để chắc chắn rằng hắn đã sống lại, mọi chuyện vẫn chưa muộn.

Trong cả quá trình Lạc Anh vẫn nắm chặt con thỏ bông, đây là món quà đầu tiên hắn cho cậu, cậu rất thích, thích đến không muốn buông tay, mặc dù con thỏ đó không hợp với nam nhân như cậu tí nào.

Mặc xong quần áo, Lâm Ân không để ý đến kháng cự của Lạc Anh mà bế cậu xuống lầu, kết quả bé ngoan của hắn còn ôm theo con thỏ to đùng kia, Lâm Ân đột nhiên có chút hối hận về món quà này, cậu thích nó tất nhiên hắn vui nhưng có vẻ như địa vị của hắn đang lung lay, hừm, không thể như thế được.

Lâm Ân ra vẻ muốn kéo con thỏ bông ra, Lạc Anh liền ôm chặt nó vào lòng mím môi chớp mắt nhìn hắn, một giây sau, Lâm Ân đầu hàng, được rồi được rồi, chiều theo bé ngoan của hắn vậy.

Lâm Ân trắc trở đi xuống lầu nhưng không có ý định muốn buông Lạc Anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top