Chap 25
Bổn cung quay lại rùi đây, muahahaha
___________
Nhìn bé cưng không phòng bị ngoan ngoãn nằm cạnh mình ngủ, môi hơi vểnh bẹp bẹp miệng như trong mơ đang ăn gì đó ngon lắm, gò má ửng đỏ, lông mi rũ xuống tạo thành bóng ngay khoé mắt, Lâm Ân cảm thấy hắn sắp không kềm chế được, nếu không phải hôm nay thấy cậu chơi đùa đã mệt thì còn lâu hắn mới dễ dàng buông tha cho cậu như vậy.
Lâm Ân nhìn huynh đệ nhà mình một cái rồi thở dài thường thược, chọt chọt, lẩm bẩm, "Anh đừng có làm như tui thèm thuồng lắm như vậy chứ anh bạn, tui mặc kệ anh đó, tự giải quyết đi."
Sau đó Lâm Ân thật sự mặc kệ cậu em của hắn mà quay sang ôm bà xã đi ngủ.
Lại nói đến, chắc chắn là do vị bên dưới nào đó không được thoả mãng nên tối nay Lâm Ân cả đêm đều mơ thấy vô số hình ảnh kiều diễm gì gì đó, làm sáng hôm sau Lạc Anh tỉnh dậy mò đến một mảnh ướt át.
Cậu giật mình rụt tay lại, lơ mơ không biết là có chuyện gì sảy ra vội vàng bò dậy kéo rèm cửa sổ, sau đó ngây người nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm đã thức dậy đón ánh nắng cùng Đại Lâm vẫn còn ngủ đến cùng trời cuối đất, Lạc Anh hoảng rồi, như vậy mà vẫn ngủ được á?
Nhìn vào độ ướt kia không biết là đã giữ tình trạng như vậy bao lâu rồi, liệu có ảnh hưởng gì không nha?
Làm sao bây giờ?
Lạc Anh xoắng xuýt một hồi rồi đỏ mặt, cậu nhớ lại đêm qua vừa lên giường mình đã ngủ lăng quay.
Cậu thở lài từ từ đi đến kéo lấy chăn trùm lên đầu rồi quỳ giữa hai chân Lâm Ân.
Ờm....
Không phải là vì cậu muốn đâu đó, chẳng qua.... Chẳng qua cậu lo cho "Tiểu Lâm" thôi!
Lạc Anh xoa nhẹ lên vật cương cứng nào đó một chút rồi kéo quần ngủ của Lâm Ân xuống, Tiểu Lâm hớn hở bung ra đập vào khoé môi Lạc Anh, cậu hung dữ trừng nó một cái, liếm liếm khoé môi dính tí nước của thằng nhãi kia.
Hừm.. cũng không tệ...
Lạc Anh vén nhẹ chăn lên nhìn Lâm Ân, nghĩ thầm, anh lại ngủ thêm tẹo nữa coi chừng em nghịch hỏng thằng nhỏ này luôn đó, cậu hớn hở trùm chăn lại rồi đưa tay túm lấy Tiểu Lâm...
Khụ, cậu chẳng qua là xấu tính muốn nghịch thôi chứ giề, còn phần những suy nghĩ Lạc Anh ngây thơ trong sáng gì đó của Lâm Ân là không tin được, tình nhân trong mắt hoá tây thi mà.
Lạc Anh vuốt ve Tiểu Lâm từ gốc lên trên, bôi chất nhầy trên đỉnh ra toàn thân làm nó trở nên trơn trượt bóng loáng, há miệng ngậm lấy phần đầu rồi mút mạnh một cái, cảm nhận cự vật giật giật cùng tiếng thở dóc trong vô thức của Lâm Ân, Lạc Anh hài lòng híp mắt.
Dùng tay vuốt ve phần còn dư bên ngoài cùng hai viên tròn bên dưới, không ngậm hết nổi cả cây nên Lạc Anh nhả ra liếm mút xung quanh, đầu lưỡi trơn trượt lướt lên xuống trên Tiểu Lâm thỉnh thoảng còn ngậm cả hai viên tròn vào chăm sóc, nước trên đỉnh chảy ra càng lúc càng nhiều Lạc Anh liếm mãi không hết, cậu dứt khoát ngậm vào, lần này cố gắng nuốt được đến nửa cây Tiểu Lạc Anh cũng đã đứng lên từ lâu, cậu động eo cọ nó lên chân Lâm Ân nước nhờn chảy ra ướt một mãng dính nhơm nhớp phát ra tiếng nhóp nhép.
Đúng lúc này Lâm Ân giống như sắp thức dậy, hắn động eo đẩy lên theo bản năng, cự vật không chút trở ngại dọng thẳng vào cổ họng Lạc Anh, cậu vừa khó chịu vừa kích thích đến mở to hai mắt, nước mắt sinh lý chảy ra, cổ họng co rút hầu hạ Lâm Ân thoải mái, Lâm Ân tưởng rằng vẫn còn đang nằm mơ đưa tay giữ lấy tóc Lạc Anh, eo ra sức đẩy lên càng lúc càng nhanh.
Lạc Anh biết Lâm Ân sắp bắn, cố gắng há miệng để hắn ra vào càng thuận tiện, lúc cự vật đẩy vào thì cậu thả lỏng, lúc kéo ra thì cậu ra sức mút vào, Lâm Ân sướng muốn điên rồi, gầm lên ghìm đầu cậu lại bắn thẳng vào miệng Lạc Anh, cùng lúc đó cậu cũng chịu hết nổi gồng mình bắn ra chân Lâm Ân.
Sau khi khoái cảm bắn tinh kết thúc Lâm Ân mơ màng tỉnh dậy cảm thấy giấc mơ này mẹ nó đủ chân thật cũng đủ sướng, hắn đưa tay muốn ôm bà xã kết quả không nắm được cái gì liền hốt hoảng vội vàng ngồi dậy, ôi chao? Sáng sớm đã đi đâu rồi kìa?
Hmm? Cảm giác không đúng lắm? Lâm Ân nghi hoặc vén chăn lên, một lần vén chăn khiến Lâm Ân suýt thì tắt thở.
"Ối giời ơi!!! Cục cưng à! em, em, em, em!!?" Lâm Ân hoản hốt rút thằng em của hắn ra, đỡ Lạc Anh ngồi dậy vén áo lau mặt cho cậu, "Cục cưng nhổ ra! Nhanh nhanh, nhổ ra tay anh này, anh có làm đau em không?!"
Lạc Anh buồn cười nhìn con người lớn tướng hoảng đến sắp khóc kia, rồi trong anh mắt ngơ ngác của hắn nuốt toàn bộ con cháu của hắn vào bụng.
Lâm Ân tạm thời chết máy, mặc dù cũng vài lần tưởng tượng cảnh cục cưng ngậm thằng em của mình nhưng chưa bao giờ yêu cầu cậu, hắn cảm thấy Lạc Anh sẽ không thích, mà chỉ cần là việc cậu không thích thì đó chính là một tội ác, Lâm - cảm thấy bé cưng nhà mình sẽ không biết những việc "râm đãng" như vậy - Ân hoài nghi nhân sinh.
Lạc Anh không quang tâm đến ông chồng đang xử lý não bộ, cậu đưa tay lắc lắc Tiểu Lâm, đầy hứng thú nhìn nhóc ta dần đứng thẳng lên đập vào bụng Lâm Ân, thú vị quá chừng luôn á!
"Ưm!..." Lâm Ân hít sâu một hơi, hình ảnh quá... Quá kích thích!
Lạc Anh đè Tiểu Lâm xuống rồi thả ra cho nó va vào bụng Lâm Ân, Lâm Ân bất đắc dĩ nhìn nhìn nhưng không nói gì, để cậu chơi, tay vuốt ve tóc Lạc Anh ánh mắt toàn là sủng nịch.
Lạc Anh ngoan ngoãn cọ cọ vào tay Lâm Ân, hai tay bên dưới thì hư hỏng gảy gảy vào lổ nhỏ trên đỉnh Tiểu Lâm, bất ngờ cậu đẩy một cái, Lâm Ân phối hợp ngã ra giường, lúc này lộ rõ Tiểu Lâm đang dựng thẳng đứng.
Lâm Ân trơ mắt nhìn Lạc Anh cởi quần áo trèo lên bụng hắn ngồi, da thịt trơn bóng lộ ra, đầu ngực nho nhỏ hồng hồng, bụng nhỏ trắng trẻo, mông thịt nộn nộn cùng lỗ nhỏ ướt át trực tiếp đè lên cự vật đang cứng rắn, Tiểu Lạc Anh đáng yêu lúc lắc nhiễu nước xuống bụng hắn.
Lạc Anh hai tay chóng vào ngực Lâm Ân đung đưa eo cọ vào cự vật, đôi môi đỏ hé ra thở dóc đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm khoé môi, hai mắt mê li khép hờ, Lâm Ân không kềm được nắm đầu ngực lắc lư trước mắt, hắn dùng lực kéo ra lập tức thu hoạch được một tiểu nhân nhi thở dốc mềm nhũn ngã vào lòng.
Tay hắn đưa xuống cắm vào lỗ nhỏ, bên dưới đã ướt đẫm nên đi vào rất dễ, Lâm Ân qua loa nởi lỏng rồi bế Lạc Anh lên để cự vật cọ vào lỗ nhỏ một lúc rồi thình lình buôn eo Lạc Anh ra, cậu bất ngờ ngồi thẳng xuống, cự vật mạnh mẽ đâm thẳng vào lút cán, Lạc Anh bị khoái cảm đánh úp ngữa cổ thật cao hai mắt trống rỗng, nước miếng chảy dài xuống.
Lâm Ân cũng không khá hơn, hắn thoả mãng thở ra một hơi chợt căng cứng người, bị lỗ nhỏ hút chặt xuýt nữa bắn ra, hơi mất mặt đưa tay tóm lấy hai cánh mông dùng sức xoa nắn ngón tay bóp chặt làm thịt mông trắng noãn tràn ra nơi kẻ tay, hắn vừa đẩy hông vừa há miệng ngậm lấy đầu vú Lạc Anh ra sức mút.
Ngực Lạc Anh phập phòng cực nhanh, cậu ôm cổ Lâm Ân ưỡn ngực đẩy đầu vú sâu thêm vào miệng hắn, thắc lưng lúc lắc hùa theo Lâm Ân đâm rút.
______________ :)))) hihi
Đến trưa, Lâm Ân bế Lạc Anh ra ngoài tắm rửa, một bên tắm một bên chịu đựng Lục Bắc Ân cười tủm tỉm cùng Đinh Nhân khin bỉ, Lâm Ân kêu khổ không thôi, đều tại vợ câu dẫn hắn, có điều..... Hắn thích!
Ôm Lạc Anh sạch sẽ mềm nhũn về phòng, Lâm Ân đi xuống bếp định bụng nấu cháo cho cậu ăn lót dạ thì thấy trên bàn đã có sẵn cháu thịt băm, Lục Bắc Ân dựa cửa nói, "Ban nãy làm điểm tâm cho A Nhân thì tiện tay làm luôn."
"A, vậy cảm ơn chú Lục, Tiểu Anh chắc cũng đói lắm rồi, con đi trước." Lâm Ân bưng khay xấu hổ cười cười rồi chuồn lẹ.
Đút Lạc Anh ăn xong dỗ cậu ngủ rôi Lâm Ân đi chẻ củi, hắn bình thường cũng hay giúp đở Lục Bắc Ân khi Đinh Nhân đi lấy thuốc, càng làm càng thành thục, Lạc Anh có đôi khi ngồi ghế ngắm đến ngây người.
"Yo! Bro! Cuối cùng cũng rời giường rồi ha?" Trần Sơ đở eo cười nham nhở, "Đêm qua kịch liệt quá hả?"
Một bên là Đường Hy lo lắng đi theo, "Anh ơi, anh sao lại không nằm nghỉ thêm chút nữa!"
Lâm Ân nhướng chân mày, "Mày thì không chắc?"
"Khụ khụ, được rồi, chúng ta đều vất vả, hahaha." Trần Sơ méo miệng.
"Sai rồi, chỉ có mày vất vả thôi, nếu không đi nổi thì nằm đi, đừng có lắc lư ở đây nữa."
Đường Hy vội vàng gật đầu, "Đúng đó anh, chúng ta đi nghỉ có được không nha?"
"Hừ, đáng ghét!" Trần Sơ đỡ eo rời đi, trước khi đi còn quay lại giơ ngón giữa với Lâm Ân.
Lâm Ân lắc đầu nhìn Đường Hy hệt cái đuôi bám theo Trần Sơ, lại nhìn nhìn một chút mấy con chim sẻ nhỏ kêu ríu rít, nghĩ thầm, có nên định cư luôn ở đây không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top