Chap 22
Lạc Anh nhón chân lén lút đi vào bếp, bên trong Lâm Ân đang nghe Lục Bắc Ân hướng dẫn cách nhóm lửa.
Nói cũng lạ, Đinh Nhân cùng Lục Bắc Ân cũng không phải từ nhỏ sống ở vùng quê, không hiểu sao lại không dùng bếp điện, làm hai người ở đây đã vài ngày toàn ăn ké nhà Lục Bắc Ân nên rất ngại, đêm qua Lâm Ân đề nghị để hắn học đốt bếp củi xong tự làm cho cậu ăn.
Lạc Anh cảm thấy thú vị nên đồng ý, có điều Lâm Ân lại không cho cậu vào trong bếp, sợ cậu bị đứt tay hoặc không cẩn thận té ngã.
Lạc Anh phụng phịu, đâu mà ngã không biết, có phải trẻ con đâu.
Nên sáng nay Lạc Anh đợi Lâm Ân ra ngoài một lúc rồi lén lút đi theo.
Lục Bắc Ân nói xong thì làm mẫu một lần cho Lâm Ân, Lâm Ân nói cảm ơn rồi tự mình làm lại một lần nữa, Lục Bắc Ân thấy hắn đã đốt được rồi bèn chỉ chỗ để nguyên liệu cho hắn rồi ra ngoài.
Bên ngoài Lạc Anh ngượng ngùng cười cười với ông, Lục Bắc Ân cũng cười, ông đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi bước đi.
Lâm Ân bên trong nói vọng ra, "Được rồi đừng trốn nữa, cẩn thận muỗi đốt em bây giờ, vào đây đi."
Lạc Anh hớn hở chạy vào trong, cậu nhặt lên một nhánh cây chọt vào trong đám lửa làm bụi than bay khắp nơi, Lâm Ân bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên mông cậu, "Ngoan, đừng nghịch."
Lạc Anh tinh nghịch chui môi với hắn, Lâm Ân ngứa tay bóp hai bên má cậu, có điều hắn quên mất mình vừa nhóm lửa, quẹt cậu thành Lạc mèo con, Lạc Anh không biết vẫn ngây ngô cười với hắn, Lâm Ân bị manh trúng, nháy mắt thanh máu về không.
Lâm Ân xấu tính không nói ra còn bôi thêm lên mũi cậu, được rồi, bây giờ cậu chính thức trở thành bé mèo than đen.
Lâm Ân nính cười lấy điện thoại ra, "Bé cưng nhìn anh."
Lạc Anh nhe răng làm mặt quỷ, có điều Lâm Ân nghĩ nếu có tiểu quỷ đáng yêu như vậy bên cạnh hắn cũng bằng lòng.
Lạc Anh thấy hắn gửi đi bèn tò mò bu lại, 'Anh gửi cho ai vậy?'
"Cho mẹ đó, bà ấy lo cho em nên gọi điện hoài không phải sao, anh gửi cho mẹ thấy em rất tốt, ăn được ngủ được, vẫn còn thời gian nghịch ngợm cơ mà."
'Em không có nghịch.' Lạc Anh chột dạ nhìn đi chổ khác.
Lâm Ân bật cười, "Bé mèo con không thành thật."
'Em không phải mèo con, em rất hung dữ đó.' Lạc Anh đưa móng nhỏ ra cào Lâm Ân một cái.
Lâm Ân hùa theo cậu, "Oa, đáng sợ quá đi, vậy bé hung dữ, sau này em phải bảo vệ anh đó!"
Lạc Anh ưỡng ngực lên, 'Cứ giao cho em!'
Lâm Ân kéo cậu lại gần ôm lấy rụt đầu vào cổ cậu cười khúc khích, Lạc Anh cũng vui vẻ.
Hai người vừa đùa giỡn vừa nấu cơm, nhưng đa phần là Lâm Ân làm, hắn không cho cậu đụng đến nên Lạc Anh từ đầu đến cuối chỉ đứng đó để Lâm Ân nhờ lấy đồ, như bây giờ đây, "Mèo con lấy cho anh hũ muối đi, trên kệ, tầng hai, hũ bên trái."
Lạc Anh lạch bạch chạy đi, tầng hai có tới ba hũ, hũ bên trái..... Ôm xuống hai cái hũ giống hệt nhau, đều là màu trắng, Lạc Anh nghệch mặt ra đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, nhìn không ra được cậu liền mặc kệ, ôm cả hai về đưa cho Lâm Ân chọn.
Lâm Ân thu hết phản ứng của cậu vào trong mắt, trên mặt đều là cưng chiều.
Mắt thấy đã gần đến nhưng do không nhìn đường cậu vấp ngay khúc gỗ trên đất té ra phía trước, Lâm Ân hoảng hồn vộ vàng chạy đến.
Lạc Anh nhắm mắt nhắm mũi thầm nghĩ thôi tàn đời trai rồi, cuối cùng đau đớn trong dự kiến không xuất hiện lại ụp mặt vào một nơi mềm mại còn mang theo mùi hương quen thuộc.
Nơi đó truyền ra tiếng thình thịch thình thịch vang dội, Lạc Anh mất một lúc mới phản ứng lại cậu đang té vào trong lòng Lâm Ân nhoáng cái hai má đỏ bừng.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan, hai người nhìn ra thấy được Đinh Nhân mặt không cảm xúc chả biết đứng đấy từ bao giờ.
Lạc Anh vội vàng đứng ngay ngắn lại mặt càng đỏ dữ dội, cảm giác bỏ quả trứng lên là có thể nướng luôn, Lâm Ân trái lại bình tĩnh hơn chút, tuy cũng có hơi ngại nhưng hắn ném da mặt đi rất nhanh, "Chú Đinh, chú cần lấy cái gì ạ?"
"Không, hai đứa có bạn tìm." Đinh Nhân mặt lạnh như tiền phun ra từng chữ rồi bỏ đi.
Lâm Ân gãi gãi đầu, cảm giác cha già bất lực vì đứa con này là cảm giác quỷ gì?
Đinh Nhân đi rồi Lâm Ân mới quay lại xử lí bé mèo con nào đó đêm qua còn cằn nhằn với hắn về việc cậu đã lớn rồi, sẽ không vấp té.
Lạc Anh tự biết đuối lý nên đảo mắt làm vẻ đáng thương chớp mắt nhìn Lâm Ân cầu xin tha thứ, Lâm Ân vốn còn muốn giả vờ tức giận một phen để cậu sau này cẩn thận nhưng nhìn bé mèo than đen mắt ngấn nước nhìn hắn liền không nổi giận được.
"Giỏi, còn biết làm nũng để anh tha thứ luôn rồi cơ." Lâm Ân nhéo mũi cậu lắc lư qua lại, Lạc Anh nghe vậy liền biết qua cửa rồi nhe răng cười toe toét.
"Đi, rữa mặt sạch sẽ rồi đi chơi đi, chắc Đường Hy đến rồi đấy, anh làm cơm xong sẽ gọi về ăn." Lâm Ân cuối xuống phủi sạch chiếc giày bị dính bẩn của cậu rồi thẳng tay bế cậu lên mang ra cửa phòng bếp, hắn sợ bé hậu đậu này lại chụp ếch.
Lạc Anh không vui trề môi, cậu muốn ở với ông xã ngốc cơ, 'Để Đường Hy vào đây đi.'
"Làm sao vậy? Không phải em gọi bạn đến chơi sao? Cậu ấy là khách, đâu thể để khách xuống bếp được, đúng không? Ngoan, dắt Đường Hy ra vường trái cây đi, cả hai chụp ảnh gửi về cho ba mẹ xem, được không?" Rõ ràng đêm qua còn mè nheo đòi gọi Đường Hy đến, bây giờ lại làm nũng không chịu ra chơi cùng, suy cho cùng vẫn là đứa nhỏ do mình chìu ra, Lâm Ân còn có thể làm gì ngoài bế lên vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, bất quá, hắn vui vẻ.
Lạc Anh ôm cổ Lâm Ân nhíu mày hờn dỗi, ai mà biết Đường Hy đến sớm như vậy chứ, cậu còn nghĩ buổi chiều Đường Hy mới đến.
"Sao rồi, suy nghĩ xong chưa." Lâm Ân trong lúc chờ đợi đã bế Lạc Anh đi múc nước nhúng khăn lau mặt cho cậu.
Lau lau một hồi Lâm Ân liền đổ mồ hôi lạnh, mẹ ơi sao mà không ra vầy nè.
Lạc Anh bị hắn chà đến xù lông, nghiên mặt đi không cho chà nữa, Lâm Ân để cậu ngồi lên đùi rồi một tay nâng mặt cậu một tay nhẹ nhàn lau, "Mèo con ơi, ngoan ngồi yên, mặt em dính bẩn rồi, để anh lau cho sạch, không là Đường Hy sẽ cười đó, bạn nhỏ phải sạch sẽ mới là bé ngoan chứ."
Lạc Anh bổng nổi ý xấu không chịu cho Lâm Ân lau mặt, cậu loay hoay mãi, đưa móng vuốt nhỏ lên che mặt lại.
Lâm Ân kiên nhẫn dỗ cậu buôn tay, nhìn vật nhỏ cả người run run liền biết cậu đang trộm cười khi đạt được mục đích.
"Đủ chưa, tôi chờ hai người các người tình tứ xong cũng đói chết rồi!" Là Đường Hy chờ đến xù lông hỏi Đinh Nhân đường đi rồi tự mò đến.
Lạc Anh nghe tiếng liền ngoan ngoãn để Lâm Ân lau mặt, cậu nhìn cái khăn đen thui liền biết mặt mình cũng không còn gì.
"Chờ một chút, xong ngay đây." Lâm Ân cuối cùng cũng tẩy xong đám than đen mình bôi lên thì thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai bị Lâm Ân đuổi ra ngoài đi chơi, Lạc Anh về phòng lấy ra một cái sọt nhỏ đeo lên lưng.
Vườn trái cây nhà Đinh Nhân rất lớn, đủ hết các loại quả, Đường Hy nhìn thấy thì thích thú kéo tay Lạc Anh chạy vèo vào trong.
Đường Hy hái một chùm nho ném vào miệng kết quả bị chua đến biến dạng, Lạc Anh ôm bụng cười sốc hông.
Đường Hy ai oán nhìn cậu, "Cậu còn ở đó cười tôi, có còn là bạn hay không đây."
Lạc Anh vất vả nhịn lại đưa cho cậu ta một quả nho chín, 'Ăn cái này nè.'
Đường Hy bán tính bán nghi nhìn cậu, "Ngọt không đó?" Rồi chộp lấy thảy vào miệng, nhai nhai vài cái xong đưa ngón cái lên.
Lạc Anh sáp lại, 'Này, cậu với Trần Sơ sao rồi? Tiến triển gì không?'
Đường Hy nghe đến Trần Sơ liền cười tủm tỉm, "Sắp rồi."
Lạc Anh há miệng, 'Oa! Nhanh như vậy? Cậu làm sao được thế?'
Đường Hy đắt ý khoe khoang, "Chứ sao? Đồ ngốc đó rõ rãng có ý với tôi lại cứ soắn xoa soắn xuýt, trông mà bực mình, lần sinh nhật chồng cậu ấy, tôi đè luôn người ta rồi."
Lạc Anh nghe đến hớn hở vỗ tay bẹp bẹp, 'Rồi sau đó thì sao? Anh ấy phản ứng thế nào?'
Đường Hy cũng bu lại chụm đầu với cậu, "Sáng ra ảnh còn nghĩ là lỗi của bản thân vì làm hỏng mầm non tổ quốc là tôi đây này, còn bảo là sẽ chịu trách nhiệm nữa, mẹ nó đáng yêu muốn chết, hắc hắc~"
Lạc Anh thắc mắc, 'Như vậy không phải bên nhau rồi sao? Sao vừa rồi cậu nói là sắp thôi?'
Đường Hy đang cười lại trề môi xuống, "Do ảnh vẫn còn uốn éo việc trên dưới í mà, nhưng không sao, nhanh thôi, người tôi chấm rồi làm sao để chạy mất được."
Lạc Anh ngồi chồm hổm làm động tác cố lên với Đường Hy, trong đầu cậu chợt loé lên, 'Này, tôi nói Lâm Ân gọi Trần Sơ đến luôn nhá?'
Đường Hy mắt sáng lên kích động nhìn cậu, "Được đó bạn yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top