Chap 21




Ăn sáng xong cả hai lên xe lần theo địa chỉ mẹ Lạc đưa để đi, nhìn con đường ngày càng thưa thớt người qua lại cây cối dần nhiều hơn Lạc Anh có cảm giác bọn họ sắp đi một chuyến thám hiểm rừng sâu gõ cửa nhà hỏi thăm vua sư tử.

Sẵn tiện chôm luôn sư tử con...

Lâm Ân cũng buồn bực, ai lại đi làm nhà ở nơi hoang vu hẻo lánh này vậy không biết, thật là đến ăn trộm cũng không mò tới nổi.

Cũng may rất nhanh đã tới, không có chuyến thám hiểm Lạc Anh mong ngóng cũng không vắng vẻ như Lâm Ân đã nghĩ,  xung quanh thế mà có khá nhiều nhà, đa số đều làm bằng gỗ nhìn rất là rừng rú.. à không, rất thoải mái.

"Để xem nào, căng nhà thứ năm từ bên trái qua.... Ừm chắc là cái này nè, bảo bối đến đây, cẩn thận cành cây dưới chân," Lâm Ân năm tay Lạc Anh đi đến gõ cửa, có điều hắn chưa kịp gõ thì bên trong đã có người mở ra, người kia thấy bên ngoài có người thì hơi ngạc nhiên nhướng mày, bất quá cũng không nói gì mà khẽ nghiên người cho bọn họ đi vào.

"Đến chữa bệnh sao? Vào đi, A Nhân vừa ra ngoài rồi, lát nữa mới về," người này nhìn khoảng ba mươi mấy tuổi, thân hình hơi gầy, nhưng không yếu ớt, mắt đeo một cặp kính gọng vàng nhìn rất nhã nhặn, khoé miệng luôn treo một nụ cười mỉm trông dịu dàng mà xa cách, có điều Lâm Ân biết ông đã bốn mươi tuổi hơn, bởi vì ngay ngày hôm qua hắn vừa tra thông tin của người này xong.

Không ngờ lại gặp được Lục Bắc Ân ở đây, Lâm Ân hơi lúng túng gật gật đầu với ông rồi kéo Lạc Anh đi vào, Lạc Anh nhìn ra Lâm Ân không tự nhiên nhưng lại không biết nguyên nhân nên hơi lo lắng kéo kéo tay hắn.

Lâm Ân khẽ mỉm cười trấn an cậu.

Vì đang ở bên ngoài nên Lạc Anh cũng không tiện hỏi nhiều, cậu kéo tay Lâm Ân đi đến hàng ghế để sẵn cho khách ngồi xuống.

Hai người chờ tầm nữa tiếng vị A Nhân kia mới trở về, trong lúc đó Lục Bắc Ân có vào nhà mang cho cả hai nước uống cùng bánh quy, dáng vẻ rất quen thuộc làm Lâm Ân có chút tò mò về quan hệ của ông với vị đang ra ngoài kia.

Người vừa về cũng tầm tuồi Lục Bắc Ân nhìn có vẻ rất nghiêm túc, là người không hay nói cười, dùng hành động thay lời nói, nhưng khi Lục Bắc Ân đi đến lấy áo khoát trong tay của ông, ánh mắt ông nhìn Lục Bắc Ân rất dịu dàng khoé miệng cũng nâng lên một nụ cười ôn nhu, Lâm Ân nhướng mày ngạc nhiên.

Được rồi, chén cơm chó này cũng thật là quá to đi.

Giờ đến phiên Lạc Anh cũng lúng túng, ôi chao, có nên nhắc nhở cả hai là bên này còn tồn tại hai sinh vật sống hay không đây?

Cũng may là hai người chỉ nhìn nhau cười rồi thôi. 

"Người nào là bệnh nhân?" Đinh Nhân ngồi xuống ghế hỏi.

"Là em ấy," Lâm Ân nhanh chóng chỉ qua Lạc Anh.

"Cơ thể có vấn đề gì, đến châm cứu hay bốc thuốc?"

Lâm Ân nói tình trạng và nguyên nhân đầy đủ cho ông, "Gần đây đột nhiên có thể nghe thấy, chúng tôi cảm thấy vẫn còn hy vọng nên chở em ấy đến, mong ngài có thể chữa khỏi cho Tiểu Anh."

"Gọi lão Đinh là được," Đinh Nhân đi qua chạm nhẹ lên sau tai Lạc Anh,"Có đau không?"

Cậu lắc đầu, ông lại bảo cậu thử cố gắng phát ra tiếng xem cổ họng có cảm giác không, Lạc Anh gật đầu làm thử, một trận đau rát truyền đến khiến cậu hơi nhíu mày, Lâm Ân ở một bên nhìn thấy thì sốt sắn, "Làm sao vậy làm sao vậy? Đau sao?"

Đinh Nhân nói được rồi hắn liền đưa cho cậu cốc nước.

"Chữa được, nhưng mất thời gian khá lâu, mỗi tuần đến đây bốc thuốc và châm cứu một lần, nếu có thể thì đến đây ở luôn một thời gian như vậy tiện hơn, à còn nữa, lúc châm cứu về thì hạn chế ăn đồ cay nóng, Tiểu Ân. " Đinh Nhân hô một tiếng vào trong nhà, "Em lấy cho đứa nhỏ này chổ thuốc anh để trên kệ đi."

"Được." Lục Bắc Ân nói vọng ra.

Lâm Ân, "...?" Hết hồn, tưởng kêu hắn chứ.

Lạc Anh ngạc nhiên rồi buồn cười chớp mắt nhìn hắn, Tiểu Ân~

Lâm Ân híp mắt đưa tay nhéo mũi cậu.

"Khụ!" Đinh Nhân gõ gõ bàn, Lâm Ân cưởi tủm tỉm thả tay xuống, "Ở lại cũng được ạ? Có cho mang người nhà theo không? Để em ấy một mình tôi không yên tâm."

"Được, nhiều nhất hai người, phía sau còn phòng trống."

"Vậy ngày mai chúng tôi sẽ mang theo đồ đến." Lâm Ân cười nói cảm ơn.

"Đưa cậu bé này vào trong, vén áo phía sau lên." Đinh Nhân chỉ vào một cánh cửa nằm hơi nghiên phía bên trái.

_________

"Giời ạ, ghim nhiều kim như vậy, cục cưng em còn đau không?" Trên đường đi về Lâm Ân cào nhào mãi về việc Lạc Anh bị ghim thành con nhím, dù biết là để trị bệnh nhưng hắn rất là đau lòng đó.

Ngược lại Lạc Anh không cảm thấy có vấn đề gì, kim rất nhỏ lúc đâm vào cậu còn không có tí cảm giác nào, nhưng mà nhớ lại vẻ mặt méo sẹo của Lâm Ân khi nãy làm cậu có chút nghi ngờ, thật sự nhiều như vậy à?

Cậu ngồi ghế phó lái nghịch ngón tay Lâm Ân, nghe hắn lèm bèm lãi nhãi cũng có cảm giác rất thoải mái, chính là loại cảm giác mà vợ chồng già hay cảm nhận được ấy, cậu ngồi gần cửa sổ nhỏ vừa phơi nắng vừa nhâm nhi tách trà, bên tai là tiếng Lâm Ân cằn nhằn về thời sự buổi chiều hôm nay.

Lâm Ân không chở cậu về nhà mà chạy thẳng đến công ty, hắn muốn nhanh chóng giải quyết mấy cái công việc còn lại của hôm qua.

Nói với Tiểu Trần tiếp theo hắn sẽ làm tại nhà, gửi tài liệu qua gmail cho hắn là được, cuộc họp ngày mai thì hắn sẽ đến họp xong rồi về không cần dời tới dời lui nữa.

Lạc Anh không buồn ngủ chút nào nhưng vẫn bị Lâm Ân bế thẳng vào phòng nghĩ lau chân kéo chăn chỉnh điều hoà rồi dỗ cậu ngủ, đây đại khái là có một loại buồn ngủ mang tên "ông xã bạn cảm thấy bạn buồn ngủ."

Lạc Anh bất đắc dĩ chìu theo hắn, ngủ thì ngủ vậy.

Buổi chiều Lạc Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là mẹ Lạc gọi hỏi thăm tình hình trị bệnh.

Cậu viết ra giấy rồi đưa lên camera, mẹ Lạc gật gật đầu, "Vậy hai đứa sẽ đến đó ở sao? Có muốn mẹ cho người giúp việc đi theo không? Lâm Ân dù sao cũng không quen làm mấy việc như lau nhà rửa bát."

Lạc Anh lúc lắc đầu nhỏ, 'Không cần đâu ạ.'

Mẹ Lạc vẫn lo lắng, "Vậy đến đó rồi ai làm, con à? Không được vẫn nên cho người đi theo thì hơn, còn đồ đạc nữa, hai đứa có biết cần chuẩn bị gì không? Ăn uống ngủ nghĩ đi lại, giời ạ quá nhiều thứ cần mang theo rồi."

Lạc Anh bất lực, sao hết Lâm Ân đến mẹ Lạc đều cần cậu đi dỗ dành vậy? Cậu mới là người bệnh cơ mà? Ba Lạc đâu rồi? Cản vợ ba lại xem nào! Bà ấy sắp dọn hết cái nhà đóng gói mang đi cho cậu luôn rồi kìa!

Lạc Anh viết nhanh ra giấy mấy chữ rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của mẹ Lạc lại, cậu chỉ chỉ vào tờ giấy, "Lâm Ân chuẩn bị hết rồi, bình thường việc nhà đều do anh ấy làm, mẹ yên tâm, bọn con lo được mà."

"Thật không?" Mẹ Lạc nghi ngờ, "Việc nhà đều do nó làm à?"

Lạc Anh gật lấy gật để, 'Thật còn hơn vàng!'

"Ồ..." Mẹ Lạc đành thôi, "Vậy có cần gì thì gọi cho mẹ, ba con dạo gần đây không cho mẹ đi ăn bánh ngọt với mấy bà bạn, mẹ sắp chán chết rồi."

Lạc Anh nhanh chóng bắt được trọng điểm, 'Có phải mẹ lại bị đau răng không.'

Mẹ Lạc lập tức chối bay chối biến, "Không! Nào có! Mẹ không có đau gì hết! Do ba con thấy mẹ được đi chơi nên ganh tỵ không cho mẹ đi đó."

Lạc Anh thở dài, 'Được được, mẹ không bị đau, là do ba không được đi chơi nên ganh tỵ với mẹ.'

Mẹ Lạc thấy cậu về phe mình liền vui vẻ, cả hai nói thêm vài câu rồi cúp máy, Lạc Anh nhắn tin cho ba Lạc, "ba xong rồi, không cho mẹ đi chơi, mẹ giận ba rồi."

Ba Lạc, "..." Ông khổ quá mà.

_________

À hihi, khoản thời gian mất tích này là do tui quên mất mình có đăng truyện ...

Hôm qua mới chợt nhớ ra...

Bình tõm đi mà.

Am sò ri.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top