Chap 19

Hôm sau Lâm Ân đi đến công ty nhìn thấy trên bàn hắn có sẵn một sấp giấy tờ bên trên có chữ của Tiểu Trần, Lâm Ân vội vàng mở ra xem, đây là lần trước hắn kêu Tiểu Trần tìm hiểu một chút về nguyên nhân Lạc Anh bị tai nạn.

Vừa mở ra đập vào măt hắn là dòng chữ to đùng, án bắt cóc và tai nạn xe.

Bị bắt cóc?!

Thì ra là do trước đây có lần đối thủ làm ăn của Lạc Chính An muốn tranh giành quyền khai thác mảnh đất nhỏ ở khu M nhưng không thành công, trong lúc nóng giận chợt nhìn thấy Lạc Anh trên đường đi học về liền nóng đầu đánh ngất cậu, đến khi kéo vào xe rồi mới phản ứng lại, gã hoảng loạng nổ xe chạy đi muốn ném Lạc Anh vào xó xỉnh nào đó kết quả do tâm trạng không ổn định nên đâm vào đuôi xe tải, gã ta tử vong tại chổ còn Lạc Anh bị ảnh hưởng gãy mất mấy cái xương, vùng đầu và cổ bị đập trúng nơi nào đó tổn thương nghiêm trọng, đến khi cứu ra được thì cậu đã không còn phản ứng, hơi thở yếu ớt, bác sĩ cấp cứu gần hai ngày mới không còn nguy hiểm nữa, nhưng các giác quan bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngày đầu tiên tỉnh lại, Lạc Anh không nhìn thấy không nghe được, cổ họng không phát ra tiếng.

Lâm Ân đọc tới đây hai tay đã siết chặc lấy tờ giấy, hắn cố gắng khống chế hơi thở, đè lại trái tim đang đập nhanh trở về lòng ngực, không nhịn được nghĩ nếu lúc đó không cấp cứu kịp thời thì sẽ như thế nào, còn có, cảm giác của Lạc Anh khi ngủ một giất tỉnh dậy cả thế giới tối đen, không nghe được bất kì âm thanh nào, muốn kêu lên cũng không thể.

May mà, may mà sau đó cậu có thể lại nhìn thấy thế giới xinh đẹp này.

Lâm Ân càng nghĩ càng tức giận đấm một cái lên bàn làm việc, kẻ gây ra toàn bộ sự việc cuối cùng lại chết rồi, không cần gánh chịu hậu quả, không cần ăn năn sám hối, thảnh thơi chết đi, không hề biết một đứa trẻ vô tội đã bị gã hại thành ra thế nào.

Khoan đã.. lúc đó cậu không thể nhìn thấy? Bây giờ không phải chữa được rồi sao? Như vậy có phải tai và miệng đều có thể chữa khỏi?!

Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền xìu xuống, nếu chữa được mà còn cần chờ hắn à, Lạc gia chẳng lẽ còn không mời nổi bác sĩ giỏi? Hơn nữa trong tư liệu cũng có viết Lạc gia vẫn luôn tìm kím bác sĩ khắp nơi.

Lâm Ân ngẫn người dựa lưng vào ghế, nếu năm đó hắn nghe lời mẹ học theo ngành y thì bây giờ hắn có thể giúp gì đó cho cậu rồi, dù không chữa được nhưng có thể dựa vào quan hệ bên trong mà tìm đến các chuyên gia nổi tiếng khác.

Từ từ! Nhắc đến chuyên gia hắn chợt nhớ, hình như hắn có nghe mẹ nói qua, bạn trai trước đây của bà ấy học ngành y.

Bất quá, không biết ông học khoa nào.

Ông ấy tên gì nhỉ, hình như là Lục Bắc Ân, Lâm Ân mở máy tính search thử tên của ông, bất ngờ phát hiện ông thế mà rất có tiếng trong giới y học, đáng tiếc là ông lại chuyên về khoa chỉnh hình, Lâm Ân thất vọng thở dài, đành gọi cho Tiểu Trần bảo y chú ý tin tức về các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng rồi chăm chỉ làm việc.

________

Sáng nay sau khi dỗ Lâm Ân dính người đi làm xong Lạc Anh lấy xe chạy về nhà mẹ cậu, cách đây vài hôm mẹ Lạc có gọi đến kêu cậu về nhà nói là có việc gấp, mà cậu quên mất hôm nay mới nhớ nên vội vàn chạy đi.

Cậu đổ xe xong rồi chạy vào nhà, bê trong chỉ có mẹ Lạc, ba Lạc và Lạc Chính An đều không có ở nhà, cậu đi đến ngồi cạnh mẹ Lạc nhìn bà, 'Hôm trước mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?'

"Ồ, vẫn còn nhớ luôn á? Mẹ tưởng con bị thằng nhóc kia câu mất hồn phách rồi chứ? Gọi tận hai ngày mới về." Mẹ Lạc giả bộ tức giận nhéo mũi Lạc Anh.

Cậu ngượng ngùng cười với mẹ, 'không có đâu, con vẫn nhớ mà.'

"Sao rồi, nó thật sự thay đổi rồi à? Lần trước dáng vẻ ngoan ngoãn của thằng nhóc đó làm mẹ sợ muốn chết." Mẹ Lạc vỗ vỗ ngực.

Lạc Anh kéo tay bà, 'Ừm, thay đổi rồi, nói là đã nghĩ thông suốt, mấy tháng nay đều như vậy, không giống như giả vờ.' hơn nữa.. cũng không phải chỉ có mình hắn trọng sinh.

"Vậy là tốt rồi, trước đây con đòi cưới nó mẹ chả yên tâm tí nào, nhìn nhân phẩm của lão già nhà họ Lâm thật không ngờ con trai ông ta nuôi lớn lại có thể trở thành lãng tử quay đầu, có điều, nếu muốn mẹ chấp nhận đứa con rễ này thì nó còn cần cố găng thêm, hừ, tưởng thay đổi là xong à." Mẹ Lạc trẻ con híp mắt lại đưa tay hất tóc.

'Dạ dạ dạ, sẽ bắt anh ấy chứng minh cho mẹ thấy mà,'

"Hừ, à đúng rồi, mẹ gọi con về là do lần trước mẹ đi chơi với dì Trương nghe dì ấy nói cháu trai dì ấy cũng bị tai nạn như con chạy chữa mãi không được cuối cùng chuyển qua chữa bằng phương pháp châm cứu, cuối cùng đánh bậy đánh bạ lại chữa khỏi, mẹ đã xin địa chỉ nơi đó rồi, con kêu thằng nhóc kia đến cùng con đi, nếu nó không đi thì nó sẽ rớt ngay vòng gửi xe!"

'sẽ đi sẽ đi mà, mẹ yên tâm,' Lạc Anh bất đắc dĩ, mẹ Lạc ở nhà chính là công chúa nhỏ của ba Lạc, từ khi cưới về đã như vậy nên tính tình bà khi ở nhà rất trẻ con, chỉ có lúc ra ngoài thì dáng vẻ Lạc phu nhân của bà không chê vào đâu được.

"À còn nữa, con đã nói cho nó việc con có thể nghe chưa?" Mẹ Lạc sau khi dặn dò việc  chính xong rồi bắt đầu hóng hớt.

'Chưa ạ, chưa có dịp để nói.' Lạc Anh lắc lắc đầu.

"Sao lại chưa, con nhanh chóng nói cho nó đi, hai đứa mãi mới hoà hợp được không thể để sau này nó tự biết được liền nghĩ con không tin tưởng nó, đến lúc đó vợ chồng có khoảng cách rồi thì chạy về ôm mẹ khóc cũng vô dụng," mẹ Lạc đưa ngón tay dí dí vào trán cậu, tuy bà nói là chưa chấp nhận Lâm Ân, nhưng nếu hắn đối tốt với con bà thì bà cũng không muốn cả hai có xích mích.

'Dạ được ạ, hôm nay sẽ nói luôn,' thật ra cậu cũng định nói lâu rồi, nhưng vừa ở gần nhau là Lâm Ân lại sáp vào ôm ôm ấp ấp nên cậu quên mất.

Sắc đẹp hại người sắc đẹp hại người mà, hầy.

'Ôi cha, giờ này rồi cơ à, vậy con về đây, con mà không đến công ty ăn với Lâm Ân anh ấy sẽ ném công việc rồi chạy đi tìm con mất,' Lạc Anh nhìn đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là đến giờ cơm liền vội vàng đứng lên tạm biệt mẹ Lạc.

"Ơ lại còn như vậy nữa? Không ở lại ăn cơm với mẹ sao?" Mẹ Lạc mong chờ hỏi.

'Lần sau đi ạ, con gọi cả Lâm Ân luôn,'

"Ừ được rồi, đi đường cẩn thận." Mẹ Lạc thất vọng bĩu môi.

Lạc Anh chạy đến công ty thì đã qua giờ ăn cơm gần mười phút, cậu nhanh tay đẩy cửa chạy vào liền nhìn thấy Lâm Ân hai tay ôm bụng ánh mắt uất ức nhìn cậu, "Em bỏ rơi anh, bỏ rơi tận mười phút! anh đói chết rồi đói chết rồi, sau này sẽ không có ai bế em đi tắm nữa, sẽ không có ai ôm em nữa, sẽ...ứm!"

Lạc Anh vội vàng chạy tới bịch miệng Lâm Ân lại trong ánh mắt hiểu rõ đầy đen tối của thư kí Trần.

'Được rồi được rồi, em xin lỗi em sai rồi, ngoan, ban nãy em về nhà với mẹ nói chuyện quên mất thời gian,' Lạc Anh vuốt vuốt tóc Lâm Ân đẩy cái môi đang dài ra của hắn quay trở vào.

"Ồ? vậy hai người đã nói những gì? Có liên quan đến anh không? Em ăn cơm chưa?" Lâm Ân nghe thấy cậu về nhà mẹ liền sốt sắn, dạo gần đây hắn không có thời gian  chui ra cọ độ tồn tại với mẹ vợ, không biết bà ấy có bất mãng gì với hắn không.

'Mẹ kêu em về nói là có chổ châm cứu có thể trị được bệnh của em, bà đưa địa chỉ muốn anh đi cùng em, em chưa ăn cơm, ban nãy chạy vội đến đây muốn ăn với anh,' Lạc Anh thành thật trả lời từng câu.

"Được! Đi! Đi ngay bây giờ luôn, mau đưa anh địa chỉ, chúng ta đi ăn xong rồi đi luôn." Lâm Ân nghe có khả năng trị được liền hớn hở, ban sáng hắn vừa vò đầu bức tai chuyện này xong.

Chưa được nữa ngày mẹ vợ đã vả thẳng hy vọng vào mặt hắn.

'Từ từ đã, chúng ta xuống căn tin của công ty ăn là được rồi, chữa bệnh thì để hôm này anh rãnh cũng được, em không vội," Lạc Anh kéo tay Lâm Ân lại, ban nãy trước khi cậu vào có nghe nói chiều nay Lâm Ân có một cuộc họp cổ đông khá quan trọng.

"Anh mặc kệ, cứ để bọn họ tự họp đi, em mới quan trọng nhất," Lâm Ân bị kéo lại thì ôm thẳng Lạc Anh lên đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top