Chap 18

Đến khi cả hai xong việc rồi leo lên giường thì Lạc Anh mới nghĩ đến tiếp theo là làm gì.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến động tác ngồi xuống của Lạc Anh liền cứng lại, hơi hơi ngồi xuống mép giường cậu ngượng ngùng nhích tới nhích lui.

Nhưng Lâm Ân bên này cũng không vào việc liền, mà kéo Lạc Anh lại ôm lấy cậu, nâng mặt cậu lên, "Cục cưng, em.. có muốn biết một chút về quá khứ của anh không, như, mẹ anh gia đình anh trước lúc chúng ta biết nhau ấy?"

Kể vào lúc này?

Lạc Anh hơi ngạc nhiên gật gật đầu, cậu đã muốn biết từ lâu rồi, nhưng không nhờ anh trai điều tra vì cậu muốn chính Lâm Ân sẽ nói với cậu.

Lâm Ân khẽ hít sâu một hơi, "Mẹ anh tên là Đinh Nhược Nam một người rất xinh đẹp, anh không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng với anh bà ấy là người đẹp nhất dịu dàng nhất trên thế gian này, năm hai mươi tuổi bà lấy ba anh vì hai bên gia đình có hôn ước từ trước, có điều bà không thích ông ta, bà đã có người mình thích rồi, cả hai tình cảm rất tốt, cuối cùng lại vì một cái hôn ước từ nhỏ mà bà không thể ở bên người mình yêu.

Nhưng mà bà không làm loạn cũng không quậy phá, bà chỉ yên lặng làm theo sắp xếp của gia đình, vì có lần mẹ anh vô tình biết được bà ấy không phải con ruột của Đinh gia, mối hôn sự này cũng không phải của bà, mà là của đứa con cả Đinh gia, bà ta không muốn, làm ầm ĩ hết cả lên, cuối cùng Đinh gia thương con gái nên lén lút đổi thân phận cho cả hai rồi gả mẹ anh đi, bà chấp nhận vì bà muốn trả lại công ơn nuôi dưỡng của nhà họ, bà nghĩ rằng cứ như vậy qua cả đời là được." Lâm Ân nói tới đây thì ngưng, hắn chợt nhớ ra những chuyện dơ bẩn phía sau nên có chút không muốn để Lạc Anh biết.

Lạc Anh thấy hắn không nói nữa cũng không hối thúc hắn, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng hắn, yên lặng an ủi.

Lâm Ân ngước lên nhìn cậu, "Anh có hơi không muốn cho em biết những chuyện tiếp theo, vì anh cảm thấy nó rất buồn nôn."

Lạc Anh nâng mặt hắn lên hôn nhẹ lên trán hắn, 'không có việc gì, khi nào anh muốn rồi lại nói cho em biết.'

Lâm Ân vùi đầu vào cổ cậu một lát rồi ngẫn mặt lên để cậu nhìn thấy hắn, "Sau khi gả đi rồi, ban đầu cuộc sống của mẹ rất tốt, Lâm gia nghĩ rằng đã lấy được con gái nhà họ Đinh rồi thì sẽ có thêm nguồn trợ lực cho Lâm thị, nhưng mà Đinh gia không nghĩ tới đứa con cả kia sau hôm đám cưới liền nhìn trúng Lâm Dự, bà ta giống như quên mất người làm loạn không chịu cưới là ai, cho rằng mẹ anh trèo cao tranh giành với mình, nhưng cưới rồi thì làm sao mà sửa lại được.

Vài năm sau, lúc anh được bảy, tám tuổi gì đó, mẹ anh dần phát hiện Lâm Dự ở bên ngoài nuôi tiểu tam, mà người tiểu tam đó chính là con cả của Đinh gia, bà ta không những quyến rũ chồng người khác mà còn sinh con luôn rồi, đứa con đó chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, bọn họ đặt tên cho nó là Lâm Duy, duy trong duy nhất, vậy còn anh thì sao? Anh không phải con ruột của ông ta sao? Lúc nhỏ anh luôn không hiểu tại sao mình cố gắng như vậy, làm việc gì cũng đứng nhất, chỉ mong được ba ruột cười với mình một cái nhưng lại không được, mẹ anh luôn nói, ba rất bận, ba phải đi kiếm tiền, ba có tiền rồi sẽ mua bánh cho Tiểu Ân, ba thương bảo bối lắm, chỉ là ba quá bận thôi," Lâm Ân nói ra rất bình thảng, như đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ nào đó chứ không phải đang nói chính câu chuyện của hắn.

Lạc Anh đau lòng nắm lấy tay Lâm Ân.

"Ban đầu bọn họ còn kiềm chế một chút, sau này càng ngày càng quá đáng, rồi đến một ngày, anh đi học về nhận được tin mẹ anh đi mua thức ăn băng qua đường bị xe đụng trúng, qua đời rồi," lúc đó hắn cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại màu đen, thời gian như ngừng lại đại não truyền ra một trận ong ong đau nhứt, hắn chạy vội đến bệnh viện, thấy mẹ hắn được người ta đẩy ra ngoài, cả người đều là máu.

Ngày cử hành tang lễ, Lâm Dự không đến, hắn nghe người làm nói, ông ta mang mẹ con Lâm Duy đi suối nước nóng du lịch, sau khi tang lễ kết thúc Lâm Dự liền công khai đem tiểu tam và con riêng vào nhà chính, đến lúc này Lâm Ân mới biết thì ra Lâm Dự cũng sẽ cười, sẽ cưng chìu nhéo mũi con trai, sẽ cõng nó lên lầu, vui vẻ thật lâu khi Lâm Duy từ hạng 400 thi lên 392.

"Vài năm sau anh gặp được em, khi cha mẹ em muốn chúng ta kết hôn, anh rất khó chịu, anh nghĩ Lâm Dự vì muốn tống cổ anh đi cho nhanh nên mới đồng ý mối hôn sự này, lần nữa xin lỗi vì đã đối xử tệ với em, nghĩ lại, anh cảm thấy mình không khác gì Lâm Dự, anh có tư cách gì mà nói ông ta chứ."

Lạc Anh kéo hắn vào lòng để hắn vùi đầu vào ngực cậu, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi rồi, thì ra đã tới mùa đông, lần đầu cậu gặp Lâm Ân, cũng là vào mùa đông.

Cậu lấy giấy bút, 'Vậy để em đền bù nữa đời còn lại cho anh.' Đưa Lâm Ân nhìn rồi vòng tay lên cổ Lâm Ân dán môi lên môi hắn.

Lâm Ân nhướng mày rất nhanh liền theo kịp tiết tấu của cậu, hắn đưa tay đỡ lấy đầu Lạc Anh làm sâu thêm nụ hôn, tay còn lại luồng xuống cởi nút áo của cả hai.

Lạc Anh đỏ mặt hơi nâng người lên cho Lâm Ân dễ dàng cởi ra đổi lại là tiếng cười trầm thấp của hắn, cậu trừng mắt cắn lên môi Lâm Ân, hắn vô tội chớp chớp mắt nhìn cậu.

Lạc Anh đầu hàng, cậu sợ nhất là ánh mắt đó của hắn, Lâm Ân vừa bày ra cậu liền không nổi giận được.

Lâm Ân được cho phép liền làm tới, hắn với tay lên học tủ moi ra đống ba con sâu đã cất giấu từ lâu.

__________

Trưa hôm sau Lạc Anh lơ mơ tỉnh dậy nhất thời không phản ứng được tại sao mông cậu lại đau như vậy, đêm qua bọn họ đến gần sáng mới ngủ, cậu mệt đến mức mặc kệ Lâm Ân bế cậu đi tắm rửa thay ra giường và bao gối như thế nào, vừa làm xong cậu đã lăng ra ngủ.

Lúc này cửa mở ra, Lâm Ân ló đầu vào mặt mày hớn hở chạy lại gặm mặt cậu mấy cái, nhìn hắn vui như vậy Lạc Anh quyết định cậu sẽ bỏ qua cho hành vi hoá sói đêm qua của hắn.

Đúng rồi đó, cậu thiếu nghị lực như thế đó, ai bảo người gây tội là ông xã ngốc nhà cậu làm chi!

Lâm Ân nâng mặt cậu lên, "Bà xã à, em thấy sao rồi? Khó chịu nhiều không, anh bế em đi rửa mặt nha? Đồ ăn trưa anh đã làm sẵn rồi ăn xong anh bôi thuốc cho em."

Lạc Anh gật gật đầu hắn liền nhẹ nhàn lòn tay xuống bế cậu lên, không phải kiểu bế công chúa, mà là để cậu ôm lấy cổ hắn chân vòng qua hông hắn, một tay Lâm Ân để trên lưng cậu tay còn lại hơi nâng mông cậu lên, lựa một tư thế thoải mái cho cậu nằm bẹp lên người hắn.

Rửa mặt sạch sẽ Lâm Ân mang đồ ăn lên cho cậu, hắn nấu cháo thịt băm bỏ thêm một cái trứng chần nước sôi và một ly sữa ấm, dự định đút luôn cho Lạc Anh nhưng bị cậu từ chối nên đành ngồi chóng hai tay lên mặt nhìn cậu ăn.

Lạc Anh cố rồi lại cố nhưng thật sự không ăn nổi khi bị nhìn chằm chằm như vậy bèn đưa tay đẩy mặt Lâm Ân ra, Lâm Ân cười cười hôn lên tay cậu rôi đứng dậy đi lấy thuốc, chờ cậu ăn xong liền bôi.

Đến chiều Lâm Ân gọi Trần Sơ và Đường Hy đến ăn một bửa cơm là coi như xong sinh nhật, hắn không muốn tổ chứ linh đình mời một đống đối tác làm ăn tới, rất phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top