Chap 15

"Vợ à, hôm nay anh phải họp nên đi sớm, em dậy rồi thì lấy đồ ăn anh làm sẵn đem hâm lại là được, trưa anh sẽ về nấu cơm.

Yêu em."

Lạc Anh xé tờ giấy nhớ trên tủ lạnh xuống, thấy trên bàn có sẵn đồ ăn kèm thêm ly sữa liền đem vào bếp làm nóng lại.

Cậu đưa tay dụi dụi mắt khẽ thở ra một hơi, hầy,ngủ quên mất, lát nữa đến công ty trễ tí vậy.

Mà hình như cậu quên cái gì thì phải? Lạc Anh gãi tóc, nhìn thoáng qua tờ lịch treo trên tường.

À đúng rồi hôm nay là sinh nhật Lâm Ân,

Tặng quà gì bây giờ ta? suy nghĩ một lúc cậu quyết định đi mua nguyên liệu về làm một cái bánh kem, lại làm thêm vài món Lâm Ân thích.

Cậu tắt bếp nhắn tin nói Lâm Ân trưa không cần về cậu tự nấu được, sẽ mang luôn một phần cho hắn.

Lâm Ân giống như đang sài điện thoại nên trả lời ngay lập tức, 'dậy rồi? Thấy tờ giấy anh để lại không, nhớ ăn xong rồi uống hết ly sữa luôn, anh sẽ kiểm tra đó,"

Lạc Anh hơi ngạc nhiên, không phải nói là đi họp hả, sao trả lời lẹ vậy?, 'em nhớ rồi, nhưng mà anh lén chơi điện thoại hả?'

Lâm Ân bên kia dừng một chút rồi gửi đến một icon cười khóc lăn lộn, 'đúng đó, đám người này nói chuyện nghe chán muốn chết.'

Lạc Anh bật cười, 'không được như vậy đâu nha Lâm tổng, ngoan, chăm chỉ làm việc lát nữa em mang bữa trưa đến.'

Lâm Ân, 'được! tuân lệnh bà xã!'

Lạc Anh cất điện thoại, giải quyết xong bửa sáng bỏ chén đĩa vào máy rửa xong liền lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.

Cậu dạo vài vòng trung tâm mua sắm muốn mua cho Lâm Ân một món quà, dù đã quyết định tặng bánh kem nhưng cậu vẫn cảm thấy có hơi đơn giản quá, Lạc Anh ngó nghiên xung quanh, chần chờ mãi không biết nên mua cái gì, đúng lúc đi ngang qua khu bán phụ kiện quần áo, cậu nghĩ nghĩ rồi đi vào xem thử một chút.

Nhân viên thấy có khách liền lập tức tiến ra tiếp đón, nhìn cậu bận trên người toàn thương hiệu nổi tiếng thì càng ra sức nhiệt tình mời chào.

Lạc Anh gật đầy với nhân viên rồi tự đi xem, nhìn một vòng không thấy có gì muốn mua đang lúc định đi ra đột nhiên hai mắt cậu sáng lên, bước nhanh về phía trước đi đến khu trưng bày kẹp cà vạt, ra hiệu nhân viên lấy một cái trong đó ra, cậu nhìn một lượt thì hài lòng gật gật đầu, lấy điện thoại viết, 'gói lại, cẩn thận một chút,'

Nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu, anh đẹp trai này không thể nói chuyện sao? Hèn chi nãy giờ cô giới thiệu anh ấy đều gật đầu chứ không lên tiếng, cô còn tưởng là người này kiêu ngạo không để cô vào mắt chứ, nhưng rất nhanh liền thu hồi tầm mắt không thất lễ mỉm cười mời cậu ngồi đợi một chút.

Mua xong cậu đi xuống tần bán nguyên liệu.

__________

Lâm Ân lén lút chơi điện thoại bị bà xã bắt được liền ngoan ngoãn cất đi ngồi nghiêm túc nghe vị cấp dưới sắp khóc tới nơi báo cáo.

Thư kí thấy hắn cuối cùng cũng ngồi đàng hoàng thì thở ra một hơi, vị Lâm tổng này trước đây không lâu đột nhiên đổi tính, chăm chỉ làm việc ra sức vì công ty, mỗi phương án hắn đưa ra đều thành công một cách thần kì giống như là biết trước sẽ suông sẻ vậy, mọi người đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác, thân làm thư kí đi theo Lâm Ân từ lúc hắn vừa vào công ti, Tiểu Trần mừng phát khóc.

Nhưng mà không biết tại sao, gần đây Lâm Ân thỉnh thoảng lại lơ đễn ngẫn người, ngày hôm nay cũng vậy, lần này không ngẫn người nữa mà trực tiếp lấy điện thoại ra chơi luôn, ông trời của tôi ơi, cơm cha áo mẹ của tôi ơiiii, ngài bị làm sao vậy nha????

Tiểu Trần nhìn mấy vị bên dưới gân cổ cố gắng nói to thu hút sự chú ý của sếp từ điện thoại về lại cuộc họp, vài lần muốn nhắc nhở nhưng lại không dám.

May mắn ban nãy không biết nhắn tin với ai mà vừa xong liền cất luôn điện thoại, y có liếc qua một cái thì thấy tên là "bà xã đại nhân" đậu moá, phu nhân vuy vũ! Ngài đã cứu lấy cơm cha áo mẹ của tất cả nhân viên bọn tôi!

Tiểu Trần đứng một bên chải hai hàng nước mắt mì sợi, bên này Lâm Ân vẫn đang soắn suýt, làm...hay không làm? Đã quyết định đến ngày sinh nhật phải đè bà xã bé nhỏ nhưng lúc ngày này đến thì lại chần chừ luống cuống, khó nghĩ quá, dụng cụ đều đã mua sẵn hết cả rồi, nhưng mà nếu tiểu Anh không muốn thì sao? Nếu như vậy hắn sẽ không ép buộc cậu...

Nhưng mà.. tính luôn kiếp trước thì hắn đã cấm dục vài năm rồi đó..

Cho đến lúc cuộc họp chấm dứt Lâm Ân vẫn còn vòng vèo trong mớ suy nghĩ làm, hay không làm của hắn.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, hắn nhìn qua thấy là Trần Sơ thì lười nhác nhấc máy, "có việc mau bẩm, không việc bãi triều!" 

"Ấy ấy, bình tĩnh, hôm nay không phải là sinh nhật mày sao? Không tổ chứ à?"

"Không, bận bồi bà xã rồi, ngày mai mới đến lượt đám loạn thần tặc tử các ngươi."

"Được được, tuân lệnh bệ hạ, vậy vi thần cáo lui."

Sau khi cúp máy Lâm Ân ném đống rối rắm trong đầu đi, vung bút phê duyệt à nhầm, đặt bút kí tên lên văn kiện, cố gắng làm lẹ cho xong để còn về nhà với vợ.

______

Lạc Anh mua đồ xong thì nhận được tin nhắn của cấp dưới, "sếp ơiiiii, có chút chuyện cần anh ra mặt một lát."

Cất đồ vào cốp xe xong cậu chạy thẳng đến công ty, chổ làm của cậu cách chô của Lâm Ân không xa lắm, lúc chạy ngan qua công ty Lâm Ân cậu có nhìn thoáng qua một chút, Lạc Anh tự nhiên thấy hơi nhớ hắn, cậu bị suy nghĩ của mình làm cho mắc cười, tính ra bọn họ đã yêu xa tận mấy tiếng đồng hồ rồi á.

Lạc Anh tâm trạng cực tốt chạy đến cửa công ty liền nhíu mày, vừa nhìn qua đã thấy được Lâm Duy đang cải vã gì đó với nhân viên của cậu.

Cậu dừng xe đi lại hơi gần một tí liền nghe được, đúng vậy, không nhìn lầm đâu, Lạc Anh có thể nghe được, việc này chì có ba mẹ và anh cậu biết.

"Cmn mấy người làm ăn như vậy đó hả, biết tôi là ai không mà dám chặn tôi, tránh ra coi!" Lâm Duy vừa đẩy bảo an ra vừa không có hình tượng gào lên.

Lạc Anh vừa nhìn thấy người Lâm gia liền ngứa tay, nhưng vì chưa rõ việc gì nên đành dằn lại.

Cậu đi nhanh qua bên đó vỗ vỗ vai thư kí nhướng mày qua bên Lâm Duy ý hỏi có việc gì.

Thư kí thấy Lạc Anh đến rồi liền thở ra một hơi vội vàng lấy điện thoại đã ghi sẵn ngọn nguồn sự việc đưa cho cậu.

Công ty cậu đang quản lý là một công ty lớn chuyên về giải trí, dưới trướng cậu có không ít ảnh đế ảnh hậu, các tiểu thịt tươi và nhóm nhạc đang nổi, hôm nay nếu để Lâm Duy tiếp tục làm ầm ĩ thì chắc chắn tối nay sẽ lên hotsearch.

Chuyện thật ra cũng không có gì, chính là Lâm Duy theo đuổi một nữ minh tinh, nhưng người ta không chịu kết quả hắn không bỏ qua mà còn đến canh trước cửa nhà cô ấy làm cô không về được đành ở lại công ty, Lâm Duy chờ mãi không được liền chạy tới cửa làm loạn, mắng chửi rất khó nghe.

Đúng ra mọi chuyện cũng không đến mức rầm rộ đến thế, nhưng vướn cái là lần này hắn cá cược với bạn thua nên mới theo đuổi cô, theo không được mất hết măt mũi liền thẹn quá hoá giận mà làm loạn.

Lạc Anh xoa xoa trán, hít sâu một hơi, thiểu năng!

Cậu gõ vào điện thoại, 'nói với hắn còn  không rời đi liền không khách khí,' đưa cho thư kí.

Thư kí Tiểu Kha nhận lại điện thoại liền chạy qua bên kia, "cậu Lâm, nếu cậu còn  làm loạn chúng tôi không thể không dùng biện pháp mạnh"

"Biện pháp mạnh?! Mày thử đụng vào tao xem! Tao kêu ba tao mua lại cả cái công ty của mày!" Lâm Duy nghe được càng làm tới, nhưng mà hắn cũng không thèm nghĩ lại xem, Lâm gia có thể động vào Lạc gia sao?

Lạc Anh nghe hắn gào lên thì hơi ngẫn người ra một tí, "?????" Cái gì cơ? Nói lại cậu nghe cái?

Cậu đột nhiên cảm thấy Lâm Ân rất đáng thương, phải sống từ bé với một đứa em thiếu não như vậy.

Lâm Dự cũng thật hay, thế mà dám tuyên bố sau này giao Lâm gia lại cho Lâm Duy làm chủ.

Tiểu Kha cũng có chút cạn lời, cậu không thèm nói nữa ra hiệu bảo án xách Lâm Duy đi.

Tiểu Kha quay lại cầm điện thoại gõ gõ, "sếp ơi may mà anh đến, em thật sự không cách nào đuổi hắn ta đi, có anh bảo kê rồi gọi bảo an lôi đi liền ổn,"

Lạc Anh cười cười, "sau này hắn có đến thì trực tiếp kéo ra, không cần lo, có gì anh chịu."

Lạc Anh gõ xong trả điện thoại cho Tiểu Kha, cậu vẫy vẫy tay chào cậu nhóc rồi lên xe đi về.

Về đến nhà cũng đã đến giờ làm cơm trưa, Lạc Anh làm vài món đơn giản xong bỏ vào hộp giữ nhiệt chuẩn bị mang đến cho Lâm Ân.

Lạc Anh đi lên lầu thấy áo khoát của Lâm Ân còn treo trên ghế liền cầm lấy bỏ vào máy giặc, cậu gom thêm quần áo bẩn lại ném vào chung luôn, lúc đi đến ngăn tủ cạnh giường thì thấy bên trong có cái gì nhô ra, cậu tò mò lấy ngón tay chạm chạm, không nhìn ra được là cái gì bèn đưa tay kéo ngăn tủ ra, sau đó.... Lạc Anh trợn tròn cả hai mắt.

Bên trong đầy một ngăn toàn b*o c*o su, đủ loại hương, còn có cả.. hương ớt?????

Lạc Anh tự nhiên cảm thấy cúc hoa có chút căng thẳng, cậu nuốt nước miếng đẩy lại ngăn kéo, cả khuôn mặt như sắp cháy đến nơi vội vàng chạy xuống dưới nhà.

Tính luôn cả lần trước bọn họ từ lúc cưới nhau đến giờ cũng chỉ làm có hai ba lần, hôm nay nhìn thấy đống ba con sâu kia Lạc Anh cảm giác Lâm Ân là muốn đè cậu làm cả một tuần không ngừng nghĩ.

Lạc Anh soắn suýt, như... Như vậy cậu sẽ không bị làm tới bò không nổi luôn chứ?

Aaaaa không nghĩ nữa không nghĩ nữa, đi đưa cơm đi đưa cơm, Lạc Anh đóng cửa cái rầm vọt vào trong xe chạy thẳng một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top