Chap 1
Nhìn dáng người đẫm máu, con ngươi mở to vô hồn. Cô như sững lại khi nhìn vào nó. Đó... đó chẳng phải là chính bản thân cô đó sao?! Tại sao... Tịch Y Điềm ôm đầu khổ sở. Bỗng cô cảm thấy linh hồn cô như bị kéo đi... Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cơ thể nặng trịch, cô đưa tay mò mẫn xung quanh... Lá? Nơi đây là nơi nào?
"Tiểu thư! Tìm thấy người rồi!" Nữ hài mặc một thân hồng nhạt xinh xắn chạy đến chỗ cô, khuôn mặt lộ rõ lo lắng. "Tiểu thư, may mà người không sao cả..."
"Ngươi... ngươi là ai...
Nữ hài đó vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt hơi rưng rưng.
"Tiểu thư... tiểu thư không nhận ra muội sao... Muội là Tiểu Nhu trước giờ luôn chăm sóc cho tiểu thư mà..."
Nàng hơi nhíu mày, đại khái cũng hiểu được chuyện gì. Không ngờ tình tiết xuyên không trong cuốn tiểu thuyết nàng hay đọc lúc trẻ giờ lại xuất hiện ngay trên người nàng. Nở nụ cười nhẹ, nàng đối Tiểu Nhu từ tồn hỏi.
"Ta thật sự không nhớ gì cả... muội có thể đưa ta về rồi kể cho ta nghe mọi chuyện được không?"
Tiểu Nhu vội vã gật đầu rồi đưa nàng về phủ. Nghe Tiểu Nhu kể, nàng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nàng nơi đây chính là Huyễn Điềm Nguyệt Huyễn đại tiểu thư. Mẫu thân nàng chính là phu nhân đại tướng quân, xuất thân chính là nữ nhi của tiền thừa tướng. Mẫu thân sinh nàng được một thời gian thì mất vì bệnh nặng. Vị thái sư nghe tin nữ nhi mất liền cáo quan về quê. Trong phủ chỉ có mình phụ thân thương yêu nàng nhưng vì bận rộn nơi chiến trường nên ít khi ở bên nàng. Di nương cùng các tiểu thư khác cứ ngày ngày gây khó dễ cho nàng. Còn đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Tiểu Nhu hoảng hốt.
"Không xong rồi! Đó là Cầm di nương!"
Cầm Vân? Là mụ già ngày ngày đem cơm thiu tới cho ta sao? Được lắm, để xem ta dạy dỗ mụ ra sao. Nàng cùng Tiểu Nhu chậm rãi bước ra, yếu ớt cúi chào.
"Nữ nhi xin bái kiến Cầm di nương."
Cầm di nương lạnh lùng nhìn nàng ta, khóe mắt lộ rõ khinh thường. Nữ nhân bên cạnh vẻ mặt đắc ý nhìn nàng. Đây hẳn là Huyễn Tú Họa, tam tiểu thư Huyễn phủ đây. Tú Họa hất mặt nhìn nàng, rồi lại giở giọng ủy khuất nói với Cầm di nương bên cạnh.
"Mẫu thân, chính nó đã lấy cắp vòng ngọc mà mẫu thân tặng nữ nhi đó. Xin mẫu nhân hãy làm chủ cho nữ nhi."
Cầm di nương tay cầm ngọc phiến, nhìn Điềm Nguyệt còn đang cúi đầu, lạnh giọng nói.
"Cả gan cho tiện nhân ngươi, dám cả gan lấy cắp vòng ngọc của nhi nữ ta. Mẫu thân tiện nhân của ngươi sinh ra chính là tiện tì nhà ngươi."
Nàng hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn mụ ta. Giở giọng giễu cợt.
"Mẫu thân ta có mất cũng không đến phiên ngươi lên tiếng dè bỉu. Dù gì mẹ ta cũng xuất thân cao quý, còn ngươi... chỉ là con nhà quan huyện may mắn được gả vào phủ tướng quân. Ngươi nghĩ ngươi có gì quyền gì mà lên tiếng hả Cầm di nương?"
"Ngươi!!" - Trịnh Tú Họa tức giận chỉ tay vào mặt Huyền Điềm Nguyệt, dù tức giận nhưng không thể cãi được gì.
Huyễn Điềm Nguyệt nhíu mày, một đám người phiền phức. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Huyễn Tú Họa, khí chất cao ngạo khiến Tú Họa như tức điên lên.
"Ngươi nên nhớ... ngươi là muội muội của ta... xét về vai vế ngươi còn phải gọi ta hai tiếng tỷ tỷ..."
Nói rồi, nàng xoa người hướng khuê phòng mà đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, nàng nói.
"Ta tôn trọng ngươi nên mới kính ngươi gọi di nương... nếu ngươi còn không biết điều thì ta cũng không khách khí nữa..."
Cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại ngoài đó là mẹ con Cầm di nương đang nghiến răng nghiến lợi. Tại sao con tiện tì đó lại trở nên như vậy chứ!
"Mẫu thân!" Huyễn Tú Họa hướng Cầm di nương mắt rưng rưng, vẻ mặt sắp khóc đến nơi.
"Con yên tâm." Cầm di nương xoa tay an ủi con gái. "Ta sẽ không để con tiện nhân đó được an ổn đâu."
Đoạn Duệ năm thứ tư, hoàng đế Mục Thiên Duệ tự Phong Vân lên ngôi. Dưới trướng còn có vị đệ đệ danh gọi Thiên Phong tự Hạc Hiên. Thái hậu đối với song nhi tử cực kỳ vừa lòng. Tiên đế trước khi lâm chung tỏ vẻ: Có hai nhi tử xuất sắc như vậy, ta có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng.
"Phong nhi, ai gia nghĩ ngươi cũng nên nạp phi đi. Con xem, nữ nhi nhà Lại Bộ Thượng Thư hiền thục đoan trang, cầm kì thi họa đều tốt hoặc là--
" Mẫu hậu à, bổn vương còn trẻ, chuyện nạp phi từ từ hãy tính." Nam nhân mặc một bộ hắc phục họa tiết bạch kim đơn giản nhưng tinh tế, viền áo khâu hình kim long đạp mây, rất mỹ lệ nhưng không khiến người ta cảm thấy đây là muốn làm phản. Ở trong cung có thể nói ngoại trừ tang lễ, hầu như không tìm được ai mặc hắc phục. Có người tương truyền, Tần vương gia chinh chiến nhiều năm, mặc hắc phục để che đi huyết tinh của chiến trường. Nên mọi người đều thống nhất hắc phục chính là độc quyền của Tần vương gia Mục Thiên Phong này.
Thái hậu lắc đầu ngao ngán, nói với người còn lại nãy giờ vẫn đang an ổn phê tấu chương. Nam nhân này thân mặc hoàng bào viền ngân long, khí chất thành thục, ổn trọng. So với nam nhân hắc phục kia chỉ có hơn chứ không kém.
"Duệ nhi, con xem Phong nhi kìa. Nó cũng lớn rồi mà còn chưa chịu nạp phi khiến ai gia thật lo lắng."
Mục Thiên Duệ bật cười, đưa tay trấn an thái hậu.
"Mẫu hậu, Thiên Phong tự biết chừng mực, trẫm chắc chắn hắn sẽ không lẻ loi cả đời đâu. Mẫu hậu khoan hẵng nóng vội."
"Ai gia biết... nhưng mà không lẽ đến khi ai gia nằm xuống rồi cũng không được bồng cháu à?"
Hoàng thượng hơi ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Bình sinh hoàng thượng lo lắng nhất chính là tên hoàng đệ này. Cả ngày chỉ có một biểu tình vô cảm xúc. Nhiều khi y nghĩ tên này có phải hay không đoạn tụ.
"Hay là hoàng thượng cho tổ chức tuyển tú nữ đi, xem xem Phong Nhi có ưng ý nữ nhi nhà nào không. " Nói rồi quay sang nhìn Mục Thiên Phong, ý muốn hỏi ý kiến.
"Bổn vương không có ý kiến gì." Đành nghe theo ý thái hậu vậy. Nếu không y sẽ bị Thái hậu càm ràm phiền chết mất.
Tiễn Thái hậu về Vĩnh Thọ cung, Mục Thiên Phong vẻ mặt điềm tĩnh khó nhìn thấu nhưng làm một hoàng huynh duy nhất luôn bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn, sao có thể không nhận ra sự bất lực của y. Không hiểu sao y nhìn đệ đệ cảm giác có chút hả hê. Mục Thiên Phong lặng lẽ liếc mắt nhìn hoàng huynh đang cười trên nỗi đau người khác từ tốn nói.
"Huynh đừng vội mừng, chẳng phải hậu cung của huynh bây giờ vẫn vô hậu sao? Đệ chỉ cần nghe mẫu hậu càm ràm. Còn huynh thì sao? Viên quan đại thần nào chẳng muốn gả nữ nhi cho huynh lập hậu?" Đúng vậy, thật sự không nghe nhầm đâu. Hoàng đế Mục Thiên Duệ trị vì được ba năm nhưng vẫn chưa lập hoàng hậu khiến viên quan bứt rứt không yên. Nụ cười đắc ý của Mục Thiên Duệ có phần hơi... rạn nứt. Vị hoàng đệ này lại đâm chọt vào điểm đau nhói của y rồi...
"Hừm, vậy đệ định lần này sẽ nạp phi à? Ta tưởng đệ không ưa nữ sắc." Mục Thiên Phong trầm ngâm không nói. Thật ra trong tâm y vẫn luôn nghĩ... vì sao y lại sinh ra trong chốn thâm cung, vì sao y lại có ánh mắt nhìn thấu lòng người, vì sao xung quanh y chỉ toàn đám nữ nhân ham mê quyền lực và tiền bạc? Y không rõ và y cũng không muốn nạp những nữ tử tâm địa độc ác đó. Chỉ nghĩ tới việc trong cung có những nữ tử phiền toái đó liền cảm thấy phiền phức rồi. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy hoàng đệ đáp trả, Mục Thiên Duệ quay sang nhìn y, phát hiện y lại đang thất thần rồi. Thở dài trong lòng, thôi tùy duyên vậy, nếu như lần tuyển tú này đệ đệ có thể tìm được ái nhân cho mình thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top