Chương 62 - 65

Chương 62 : Cảm ơn

Tần Phi Tương thừa nhận xong thì trong trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, điều này khiến Tần Trấn mưu mẹo đầy người không khỏi cảm thấy có chút mất mác, ông cúi đầu dẩu môi, không yên lòng hỏi: “Ừ, là thế à, vậy lúc nào con chuẩn bị đem cậu ta về để ra mắt với chúng ta?”

Tần Phi Tương : “…..Chỉ có điều, em ấy vẫn chưa biết con thích em ấy.”

“Không tiền đồ, con có phải con trai ta không hả? Nhớ năm đó ta,..ai u! Em yêu, sao em véo anh?” Tần Trấn chuẩn bị tiếp tục nói khoác hai câu, bỗng nhiên giả vờ giả vịt kêu thảm một tiếng, oán giận với Ngải Văn.

“Anh im đi!”

Tần Trấn lập tức ngồi xổm một bên bày ra vẻ oan ức, sau đó đưa màn hình cho Ngải Văn: “Khẩu súng kia có thể giữ lại, nhưng phải sử dụng cẩn thận. Chuyện riêng của con thì con phải tự giải quyết, nếu năm mới có thể để chúng ta gặp mặt thì nhớ báo trước một tiếng với chúng ta.” Ngải Văn không chút dông dài.

Tần Phi Tương thành thực đáp ứng, so sánh với Tần Trấn tùy tiện thì y càng thêm kính trọng cha Ngải Văn nghiêm túc hơn.

“Còn chuyện khác không?”

Tần Phi Tương nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy cứ thế đi.”  Tuy nói như vậy nhưng Ngải Văn tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, chần chứ chưa tắt máy liên lạc.  Ông nhìn hình ảnh của Tần Phi Tương, đôi mắt xanh sẫm di truyền từ ông đang mở to nhìn chính mình, khiến ông không tự chủ được nhớ đến hơn mười năm về trước, khi lần đầu tiên đứa nhỏ này mở mắt nhìn.

Lúc ấy, trong đầu Ngải Văn bỗng hiện ra một câu, may mắn đứa bé này là Alpha.

Ngoại trừ đôi mắt di truyền từ Ngải Văn, còn lại Tần Phi Tương rất giống Tần Trấn, đều là người có sở trường về thể thuật,một tướng lĩnh trời sinh, nên Tần Phi Tương chỉ cần đi theo con đường mà bọn họ đã định sẵn, nhưng mà kể từ ba tháng trước.

Trong một lần luyện tập của ba tháng trước, Tần Phi Tương bị thương rồi dẫn đến hôn mê, sau đó bọn họ đợi đến lúc đứa nhỏ này tỉnh lại, thì Ngải Văn dường như cảm giác được trên người nó đã xảy ra điều gì đó.

Ngải Văn không chỉ là một kĩ sư máy móc cao cấp, mà tinh thần lực của ông cũng rất mạnh, nhưng tính chất tinh thần lực của ông khác với tinh thần lực chuyên công kích như của Chung Viễn Thanh, tinh thần lực của Ngải Văn thể hiện chủ yếu ở mặt cảm giác, điều này rất hữu dụng đối với phương diện nghiên cứu chế tạo cơ giáp của ông.

Nhưng điều khiến Ngải Văn cảm thấy kì lạ là sau khi đã nhận được tin trúng tuyển của Ares, Tần Phi Tương đã cố ý lợi dụng quan hệ của Tần Trấn để kiểm tra danh sách trúng tuyển, rồi nhìn chằm chằm vào một cái tên, phát ngốc đến nửa ngày.

Ngải Văn còn nhớ rõ, cái tên đó là “Chung Viễn Thanh”, cũng là một đứa nhỏ có thành tích song song đứng nhất.

Từ sau khi nhìn danh sách kia xong, tâm tình của Tần Phi Tương trở nên hăng hái hơn, y chịu khó luyện tập hơn trước, rất nhiều động tác y chỉ cần làm một lần là thông qua, thậm chí có lúc còn vượt qua năng lực của Tần Trấn, biểu hiện này của Tần Phi Tương không khỏi làm bọn họ cảm thấy vui mừng.

Sau đó Tần Phi Tương vui vẻ đầy mặt đi báo danh với Ares, cho đến ngày hôm nay, lần đầu tiên bọn họ nghe Tần Phi Tương thừa nhận có để ý đến một người….

Tần Phi Tương mở to mắt nhìn ông, một lúc lâu sau, Ngải Văn mới thu hồi suy nghĩ, nhếch miệng, nói khô khan: “Bất luận con quyết định thế nào, hai cha của con đều sẽ ủng hộ con. Nếu như có chuyện không biết nên làm thế nào thì con có thể tùy thời liên lạc với hai cha, con không cần quá gượng ép chính mình.”

Nói xong, Ngải Văn lập tức tắt máy liên lạc.

Tần Phi Tương nhìn chăm chăm vào màn hình đã tối đen, y đột nhiên cười tươi, cha à, con cảm ơn hai người.

===

=.= Nên không có màn mẹ chồng – nàng dâu đánh nhau rồi…

Chương 63 : Hệ thống chiến đấu của Ares.

Rạng sáng là thời khắc nhìn thấy ma quỷ trong truyền thuyết.

Chung Viễn Thanh lúc này còn đang say ngủ, hệ thống trí năng trong phòng dựa theo sở thích của hắn không chỉ tự động điều chỉnh ánh đèn sang màu lam trầm, ngoài ra còn phát sóng âm có tác dụng điều hòa giấc ngủ cho hắn. Bất chợt, ngay trong thời điểm hắn say giấc nồng, cơ thể không thể tự khống chế, từng sợi tinh thần lực màu trắng sữa len lỏi thoát ra khỏi cơ thể hắn.

Lúc này, tinh thần lực của Chung Viễn Thanh không phải dạng xúc tu thô to mà Chung Viễn Thanh thấy rối rắm vạn phần nữa, mà nó giờ là những sợi tơ mảnh nhỏ, nhìn từ xa thì như một trận sương mù đang vờn xung quanh Chung Viễn Thanh, sau khi chắc chắn Chung Viễn Thanh tạm thời không thể tỉnh lại, tinh thần lực bấy giờ mới bắt đầu triển khai mở rộng toàn bộ khắp căn phòng.

Trong phòng dần dần ngập tràn các sợi tơ nhỏ, chúng nó tựa như đứa trẻ hiếu kì, thề phải lục lọi khắp phòng, một góc cũng không tha.

Thời điểm chúng nó đang bận tìm tòi khắp nơi vui đùa không biết mệt mỏi, thì lông mi Chung Viễn Thanh bỗng nhiên khẽ run, như nhận được tín hiệu, các sợi tơ ngay tức khắc lủi nhanh vào trong cơ thể Chung Viễn Thanh, không biết có phải tốc độ lủi vào quá nhanh hay không mà đã tạo ra một lực áp bức đối với khả năng chịu đựng của cơ thể Chung Viễn Thanh.

Đúng vào thời điểm sợi tơ cuối cùng chưa kịp chui vào người Chung Viễn Thanh, hắn đột nhiên mở mắt ra, ho khan kịch liệt một cái.

Rõ ràng đã nghỉ ngơi trước đó, vì sao tim hắn lại đập nhanh thế nhỉ? Chung Viễn Thanh lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ, hóa ra bây giờ là rạng sáng.

Ban đầu hắn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ lại lăn quay ra ngủ như chết, dạo gần đây hắn bị sao thế nhỉ, làm sao có thể ngủ như thế, hơn nữa lại còn ở trong môi trường cạnh tranh kịch liệt như ở Ares này, Chung Viễn Thanh hơi tức giận ngồi ở trên giường, hờn dỗi nửa ngày mới đứng dậy.

Đây là một thói quen đã có từ trước trong kiếp quân ngũ của hắn, chỉ cần hắn tỉnh thì dù là thế nào cũng sẽ không ngủ tiếp nữa.

Rạng sáng ở Ares, phần lớn mọi người còn đang trong mộng, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, Chung Viễn Thanh không hề có ý ra ngoài tập thể dục vào thời điểm này.

Ở trong phòng vận động giãn cơ xong, hắn mới quyết định lên “Skynet ” xem chút.

Theo định nghĩa, “Skynet” là hệ thống mạng ảo lớn nhất do chính phủ xây dựng cho dân chúng, Skynet có tất cả mọi thứ, chỉ có thứ bạn không nghĩ tới chứ không có thứ gì không có trên Skynet.

Nói chung, muốn đăng nhập vào hệ thống này thì cần phải có thiết bị hình ảnh tương ứng, tỷ như khoang luyện tròn dùng để thực hiện các cuộc đấu ảo trên tàu vũ trụ ngày trước.

Tuy nhiên Ares đã cung cấp riêng cho mỗi người một quang não, đây là trang thiết bị tối tân có thể thay thế hoàn toàn được những thiết bị phức tạp kia, chỉ cần sử dụng quang não để xác thực thân phận, thì nó có thể dựa vào việc thu thập thông tin về người dùng riêng tiến hành lập nên thân phận ảo, còn người sử dụng chỉ cần phóng ra chút tinh thần lực là có thể kết nối vào hệ thống Skynet. Dù sao, cho dù là một Beta bình thường nhất cũng sẽ có tinh thần lực, tựa như mỗi người lớn lên đều sẽ mọc răng khôn, bình thường ngoại trừ những người thuộc phái tinh thần lực, thì hầu hết mọi người đều bỏ qua không dùng đến tinh thần lực.

Mà hiệu quả của quang não kiểu mới này là dù mi có tinh thần lực mạnh hay yếu đều có thể sử dụng, đương nhiên đối với cường giả tinh thần lực như Chung Viễn Thanh thì càng dễ dàng, có điều cũng vì tinh thần lực của hắn quá mức cường hãn khiến không chỉ ảnh ảo của hắn trông giống với người thật, mà còn làm nhân vật chiến đấu có cấp bậc thẳng đến binh nhất.

“Xin chào học viên 4681. Hoan nghênh đã đăng nhập vào hệ thống chiến đấu của Ares, xin hỏi cậu có muốn buộc định hình ảnh hiện tại với tài khoản không?”

Nghe được âm thanh điện tử quen thuộc, trên mặt Chung Viễn Thanh bất giác lộ ra một mạt cười, hệ thống chiến đấu của Ares , đây mới là một trong những nguyên nhân mỗi học sinh của Ares được cung cấp quang não.

Nếu nói Skynet là hệ thống internet công khai mà chính phủ lập cho dân chúng thì hệ thống chiến đấu của Ares lại thông qua quang não và khả năng của người đăng kí sử dụng, xác định xem có thể tự động nhập vào hệ thống Skynet hay không.

Đúng vậy, ngoại trừ những học sinh tự mình sử dụng quang não thì phàm là người có năng lực đạt tới tiêu chuẩn của Ares đều có cơ hội được Ares rộng mở, hoan nghênh tiến vào cửa.

Đã là một hệ thống chiến đấu, ý trên mặt chữ, được Ares chế tạo ra, đặc biệt nhắm vào nội bộ của Ares, gồm có đấu chiến ảo, đào tạo ảo cùng tiền thưởng nhiệm vụ của hệ thống, ngoài ra còn có điểm giá trị tương ứng với kinh nghiệm chiến đấu và điểm đóng góp.

Chung Viễn Thanh cũng giống với đa số học sinh của Ares, đều sử dụng hệ thống này.

Có điều, về vấn đề hình ảnh buộc định thì Chung Viễn Thanh có hơi chần chừ một lát, rồi lựa chọn “Không.”

“Xin chào học viên 4681, bởi vì cậu đã hủy bỏ buộc định hiện có giữa hình ảnh và tài khoản, nên bây giờ sẽ tiến hành bước tùy chỉnh. Mời dựa vào hình ảnh trước mắt, tự tiến hành điều chỉnh trong phạm vi quy định, chú ý, biên độ điều chỉnh không được quá 30%.”

Chung Viễn Thanh gật đầu, trước mặt hắn liền hiện ra một người có thân hình, chiều cao y như hắn, 30% biên độ điều chỉnh chính là hắn được tự do điều chỉnh phương diện ngoại hình bên ngoài của hắn, nhưng về phương diện lĩnh vực am hiểu thì không thể thay đổi, bởi vì dù là thiết lập ảo nhưng vẫn là căn cứ vào bản thân thật sự của hắn.

Đối với Chung Viễn Thanh mà nói, hắn chỉ cần thay đổi ngoại hình bên ngoài là được rồi.

Kỳ thực, Chung Viễn Thanh rất không hài lòng về ngoại hình của mình chút nào.

Tỷ như hắn có dáng vẻ chẳng chút khí khái đàn ông, thể trạng không chút cường tráng, còn thường xuyên bị người khác hiểu lầm là nữ giới nữa.

Cái khác không nói, chỉ cần nhớ đến ngày trước sau khi hắn cùng Tần Phi Tương được ca ngợi là “Song hùng đế quốc”, một công ty truyền thông giải trí nào đó thậm chí còn lén lút làm một cuộc điều tra thăm dò ý dân. Tần Phi Tương nắm giữ ngôi vị đầu trong trong bảng “Người khiến con gái và Omega muốn gả nhất”, còn hắn không lọt vào bảng thì thôi đi, thế nào mà hắn rơi phải No.1 của cái bảng “Đối tượng khiến Alpha muốn theo đuổi nhất”, điều này đối với một Alpha cường đại như hắn mà nói quả thực chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất!

Đương nhiên chuyện này cũng là một trong những xúc tác khiến Chung Viễn Thanh càng ghen ghét Tần Phi Tương hơn.

Vì thế, Chung Viễn Thanh không hề nghĩ ngợi, lập tức liều mạng gia tăng cơ bắp trong phạm vi hạn chế cho cơ thể mình, mặt cũng đổi sang kiểu chữ quốc kiên nghị, tiếp đến chỉnh đến mày rậm mắt to, không chỉnh ra khí khái đàn ông mười phần hơn hẳn Tần Phi Tương thì hắn sẽ cùng họ với tên Tần Phi Tương.

Chỉ một lát sau, hệ thống liền phát ra tiếng “Tít tít”, cảnh báo:”Học viên 4681 chú ý, ngoại hình của cậu đã đạt biên độ điều chỉnh gần đến 30%, nếu cứ tiếp tục thay đổi vượt qua hạn độ của hệ thống, hệ thống sẽ tự động lấy hình ảnh ban đầu của cậu, xin hỏi có phải cậu không muốn sửa đổi hình ảnh nữa hay không?”

Được rồi! Xem như mi lợi hại, Chung Viễn Thanh phẫn nộ, thu tay lại, sau đó chọn chữ “Phải.”

“Học viên 4681, hình ảnh của cậu đã sửa đổi xong, xin hỏi có tiến hành thay đổi tài khoản theo tùy chỉnh hay không ?”

Chung Viễn Thanh tiếp tục chọn “Có.”

===

=)))) thực ra tên cái mạng ảo kia chắc gọi là Thiên Võng :v ờ thì tui quất tiếng anh là Skynet. Các thím đừng ném đá tui sính ngoại nhé ~

Klq mà đằng nào sau này anh chả họ Tần, sửa chi cho mệt hả anh Thanh =))))
“Học viên 4681, bây giờ hãy làm theo những sửa đổi tùy chỉnh vào tài khoản.”

Chung Viễn Thanh nhìn chằm chằm vào cái tên, suy ngẫm nửa ngày, hắn không muốn dùng lại cái tên kiếp trước, vì đó là cái tên do Khang Hồng nghĩ ra cho hắn, nó đại biểu cho một đoạn quá khứ mà hắn muốn vứt bỏ, cho nên sau khi trải qua tử vong, rồi được tái sinh, hắn như giống với tinh thần lực lúc tiến giai của hắn, có thể hiểu là “Không phá thì không xây được”, mà một khi đã như vậy, Chung Viễn Thanh mỉm cười, sau đó dùng tiếng trung , ngôn ngữ được nhiều người dùng nhất của trái đất cổ đại, viết ra hai chữ “Phá Quân”.

“Xin hỏi cách phát âm của hai chữ này?”

Tuy Skynet có thu thập tài liệu ghi lại lịch sử của nhân loại cùng cả tinh hệ, nhưng theo năm dài tháng tận ngôn ngữ truyền thừa dần mất đi, sau khi tìm khắp trong Skynet, hệ thống đành bất đắc dĩ tham khảo ý kiến của Chung Viễn Thanh.

“Phá Quân, tên ta là Phá Quân.” Chung Viễn Thanh phát âm cực kì tiêu chuẩn.

“Phá – Quân -“. Hệ thống cực kì hiếu học, bắt chước phát âm của Chung Viễn Thanh, đồng thời cũng ghi chép lại cách phát âm hai chữ này vào trong tư liệu phong phú của Skynet.

—-

Mà có một chuyện Chung Viễn Thanh không biết là đúng vào thời điểm hắn vô ý nói ra hai từ “Phá Quân”, một chương trình được thiết lập bên trong dữ liệu của Skynet bỗng nhiên khởi động.

Một chương trình không hoạt động dài hơn cả thập kỷ, sau tiếng phát âm của Chung Viễn Thanh lại được đột phá khởi động lại, chương trình xuyên vận tốc ánh sáng truyền đến một trạm trung chuyển sớm bị vứt bỏ ở sát lề biên giới Harper đế quốc. Tại nơi này, một chương trình không hoạt động khác cũng đồng thời khởi động, trạm trung chuyển bị vứt bỏ lơ lửng giữa trời đêm bỗng nhiên tự động khởi động, sau đó quay về hướng đông nam truyền ra một thông tin, không lâu sau đó, giữa một vùng trời sao thăm thẳm, một ngôi sao đột nhiên lóe sáng, chốc lát sau lại trở về bình thường.

Ở trong một nơi, một người đàn ông to cao ngồi trước màn hình lớn, nở một nụ cười hiếm thấy suốt mười mấy năm qua: “Cuối cùng, cũng tìm được rồi.”

—-

Đối với những chuyện xảy ra trong vũ trụ, Chung Viễn Thanh đương nhiên không biết, sau khi đã xác định danh tự, tiếp đến hắn lại sửa đổi vài chỗ, sau cùng xác định tân hình tượng cùng thân phận, lúc này hắn mới mĩ mãn nhấn “Phải.”

“Học viên 4681 thân mến, tài khoản của cậu đã hoàn tất sửa đổi, xin hỏi có tiến hành buộc định hình tượng cùng tài khoản hay không?”

Chung Viễn Thanh nhấn “Có.”

Tất nhiên là có rồi, không thì tôi mày mò lâu thế làm gì.

Chung Viễn Thanh vừa mới nhấn xong chữ “Có”, trước mắt bỗng đột ngột sáng ngời, đợi đến lúc đã thích ứng được thì trước mắt hắn đã hiện lên hình ảnh một thành phố ảo.

Chương 64: Đấu trường đánh nhau.

Ký Phi đế quốc.

Phồn hoa trong thành thị của Ký Phi đế quốc chỉ thuộc loại trung bình, không thuộc kiểu nghiêm túc như thành phố quân sự hóa của Ares.

Công trình kiến trúc ở đây đều cao ngất như tổ ong, xe cộ lợi dụng trọng lực cùng nhiên liệu động lực có tốc độ rùa bò trên mặt đất, ngoài ra còn có người đi bộ đang mặc trang phục phòng độc phóng xạ rất nặng đi lại trên các tuyến đường.

Sắc vàng pha đen trên nền phong cảnh như khiến cả thành phố ngập tràn trong lịch sử tang thương.

Đối với những người đã từng đọc qua hoặc có hiểu biết về lịch sử hàng hải tinh tế của nhân loại, thì thành phố này thực sự có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Lucifer- thành phố bậc nhất, mang theo niềm hy vọng duy nhất của cả nhân loại. Thành phố được lập nên sau khi nhân loại du nhập vào vũ trụ, Lucifer- thành trì điểm tựa của nhân loại về nỗi sợ hãi với vũ trụ bao lao cùng mênh mang không biết các giống loài.

Dùng tường thành làm ranh giới, lấy bang giao (*) làm ràng buộc. Nhân loại từ bốn phương tám hướng đổ về đây, dần dần hình thành đế quốc Harper sau này.

Lucifer không chỉ có ý nghĩa vượt thời đại, nơi này còn là thành phố có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc với đế quốc Harper.Tuy nhiên, Lucifer sau cùng lại tuyệt không trở thành thủ đô của đế quốc.

Nguyên nhân bởi vì vào trăm năm trước, nội bộ hoàng tộc xảy ra xung đột lớn, Lucifer trở thành thành phố phản loạn đầu tiên gia nhập vào Liên Minh Tự Do. Về sau, vì thời gian giằng co quá dài, hao phí quá nhiều lực lượng tiền của, nên Harper bắt buộc phải kí hiệp ước lâm thời thừa nhập hợp pháp hóa Liên Minh Tự Do, mà nơi kí kết hiệp ước cũng tại thành phố này.

Sau chiến tranh, thành Lucifer được đổi thành thủ đô Lucifer của Liên Minh Tự Do.

Mặc dù hệ thống chiến đấu đã tạo ra một thành phố ảo được ghép nối một cách ngẫu nhiên, nhưng vì suy nghĩ đến độ tương thích, đại đa số những nơi được chọn đều là thành phố mà mọi người đều biết, còn trường hợp như Chung Viễn Thanh có thể tiến nhập đến thành phố này, hắn không khỏi hoài nghi dạo này mình có phải quá “May mắn” hay không.

“Xin chào Phá Quân, hoan nghênh đã tiến vào thành Lucifer, xin hỏi tiếp theo cậu muốn làm là?”

Nếu đã là hệ thống chiến đấu thì chắc chắn không có kiểu lựa chọn cuộc sống hưu nhàn, ở đây có ba lựa chọn: Chiến đấu, huấn luyện và nhiệm vụ.

Bởi vì lúc rời giường Chung Viễn Thanh có tức giận, hắn đơn thuần chỉ muốn đăng nhập vào đây xem một chút, cho nên cũng không có chuẩn bị làm mấy hoạt động giãn gân cốt.

Nghĩ nghĩ, Chung Viễn Thanh lựa chọn thân phận du khách, tiến vào đấu trường.

“Xin chào Phá Quân tiên sinh.” Người phụ trách dẫn đường là một mỹ nhân dáng người nóng bỏng tên là Laura, Chung Viễn Thanh là một trong năm vị khách cô phụ trách tiếp đãi, sau khi quan sát mọi người một chút, cô lạnh lùng đến bên cạnh Chung Viễn Thanh ít huyết tinh nhất, bắt đầu lôi kéo đề tài: “Xin hỏi, đây là lần đầu ngài đến phải không? Vậy là đêm nay ngài muốn…”

Đột nhiên Laura nhìn thấy huy hiệu du khách trên áo Chung Viễn Thanh, nhất thời biết điều thay đổi một câu: “Ngài đến thật đúng lúc, rất nhiều tuyển thủ có thực lực đã báo danh tới Ưng Vương đấu trận ngày hôm nay, ít phút nữa thôi trận đấu sẽ được bắt đầu.”

“Ưng Vương đấu trận?” Bình thường Chung Viễn Thanh tham gia các cuộc hẹn trước trong trường đều là kiểu đấu trường có tính chất riêng tư chứ không phải liểu nghênh ngang trước công chúng thế này, đây là lần đầu hắn tới nên đương nhiên không biết việc này.

“Ưng Vương chưa hề nghe qua?” Không đợi Laura giải thích với Chung Viễn Thanh, hai người phía sau đã phát ra một trận cười nhạo.

Chung Viễn Thanh quay đầu lại, người nói chuyện là một nam nhân khôi ngô cường tráng, bên mắt trái có một vết sẹo, gã thấy Chung Viễn Thanh phát hiện ra cũng không chột dạ, gã vốn ghét Chung Viễn Thanh được Laura cọ cọ bên người, cho nên gã cười hèn mọn với hắn: “Ưng Vương đấu trận, chính là trận đấu giữa những người lái cơ giáp ưng hình. Đến cả điều này mà chú em cũng không biết, với dáng nõn nà của chú em thế kia, anh khuyên chú em vẫn nhanh cút đi thì hơn, nếu không đến lúc đó không chừng sẽ sợ tiểu ra quần đấy.”

Nam nhân kia nói xong, ba người bên cạnh gã không cùng mà hẹn đồng thanh cười to. Laura tuy rất không vừa mắt bốn người to gan làm càn kia nhưng dù sao bọn họ coi như cũng là khách, cô không thể đắc tội được, nên cô chỉ có thể vì Chung Viễn Thanh âm thầm toát mồ hôi.

“Anh nói cái gì?” Chung Viễn Thanh bình tĩnh nhã nhặn hỏi.

“Nhóc con không hiểu chuyện, anh đây cảnh cáo chú em, cách xa anh một chút, nếu gây trở ngại hứng trí thi đâu tối nay của anh thì đừng trách anh đây dạy dỗ chú em nhé.” Nhìn vẻ bình tĩnh nhã nhặn của Chung Viễn Thanh, gã càng kiêu ngạo nói.

“Anh muốn thi đấu? Không phải là cái Ưng Vương đấu trận kia chứ?” Chung Viễn Thanh cười như không cười nhìn gã.

“Nhóc con, mày có ý gì? Muốn ăn đòn hả?” Gã bị Chung Viễn Thanh chọc giận, không nói hai lời liền giơ nắm đấm lên đánh.

“Cậu, cậu mau chạy đi!” Nhìn Chung Viễn Thanh đứng im chờ đánh, Laura không nhịn được hô lên một tiếng với hắn.

“Thật sự! Không thể tha thứ.” Chung Viễn Thanh đột nhiên nói một câu.

“Cái gì?” Laura không hiểu được ý tứ của Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh đột nhiên ra tay chớp nhoáng, sau đó Laura ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt đau đớn túm lấy của quí đang lặn lộn trên đất của gã đàn ông kiêu ngạo muốn đánh người kia.

Sau khi học lỏm chiêu thức kia của Norman, Chung Viễn Thanh coi như đã đạt tới cảnh giới dày công tôi luyện.

Ông mày chỉnh đủ 30% ngoại hình rồi nhé, dám nói ông mày trắng trẻo nõn nà à! Quả thật không thể tha thứ được mà!

(*): Tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chương 65: Không hiểu phong tình.

“Đi thôi.” Chiến đấu công khai kiểu này chỉ có tác dụng với những người muốn phát tiết tinh thần lực quá sung mãn mà thôi, nó tựa như kiểu đánh đấm thông thường, nên cũng không hấp dẫn chú ý của nhiều người, Chung Viễn Thanh vừa dạy dỗ gã đàn ông kia vừa đồng thời cũng đạt được mục đích dọa sợ ba kẻ kia, tiếp đó hắn mỹ mãn xoay người rời đi.

“Ngài chỉ bằng lòng làm một du khách thôi sao?” Laura nhìn gã đàn ông đang túm chặt đũng quần lăn lộn trên mặt đất gào khóc, nét cười càng thêm kiều diễm, Laura đi đến bên người Chung Viễn Thanh, ánh mắt mê ly dưới ánh đèn mờ ảo trong hành lang càng thêm phong tình vạn chủng: “Chỉ bằng với thực lực của ngài thì hoàn toàn có tư cách Ưng Vương đáu trận tối nay.”

“Ưng Vương đấu trận là dành cho người lái cơ giáp phải không?” Chung Viễn Thanh bỗng nhiên mở miệng, có điều hắn đối với hành vi quyến rũ rõ rệt của Laura thì coi như không thấy.

Laura gật đầu có chút khó hiểu.

“Người lái cơ giáp không phải chỉ có từng ấy thực lực.” Tựa như với loại cơ giáp động vật này, đặc điểm lớn nhất của cơ giáp động vật là chức năng mô phỏng sinh vật, với một Chung Viễn Thanh có tinh thần lực quá mức cường đại mà nói, cơ bản hắn đều lựa chọn cơ giáp hình người có hạn độ phát huy tối đa tinh thần lực, cơ giáp động vật với hắn mà nói là không mấy tiếp xúc, càng đừng nói là cơ giáp hình ưng.

“Ý của ngài là?” Laura hiểu lầm Chung Viễn Thanh sẽ không lái cơ giáp, trong mắt bất giác hiện lên vẻ tiếc nuối: “Kỳ thật điều khiển cơ giáp rất đơn giản , hơn nữa trận chiến lần này là hướng về mọi người, chỉ cần ngài lái được cơ giáp thì chắc chắn có thể báo danh tham dự.”

“Nếu phạm vi quy định chỉ ít có thế, vậy tôi phải nghĩ có nên phí phạm thời gian đi xem trận đấu kiểu này  hay không rồi.” Nghe Laura nói như vậy, Chung Viễn Thanh không khỏi nhíu mày, sau đó không chút khách khí mở miệng: “Và còn, nếu vì quan tâm muốn nói chuyện với tôi mà khiến tôi đi sai chỗ thì có lẽ tôi phải cẩn thận nghĩ xem nên viết như thế nào về chất lượng phục vụ của cô.”

Laura sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn phương hướng, hóa ra thiếu chút nữa đã đi đến cửa thi đấu, cô âm thầm lau mồ hôi lạnh, sau đó cười bất đắc dĩ với Chung Viễn Thanh, vẻ mị hoặc trước đó đã biến mất: “Ngài thật là một vị khách không hiểu phong tình, vì sao không bị tôi hấp dẫn? Đàn ông chẳng phải là loài không chống cự được với phụ nữ sao? Huống chi còn là kiểu như tôi.”

Chung Viễn Thanh bỗng phản ứng lại: “Chẳng lẽ cô không phải là nhân vật do hệ thống đặt ra sao?”

Laura lắc đầu, càng thêm bất đắc dĩ: “Nhân vật của hệ thống đặt ra không thể thỏa mãn được yêu cầu của một số người.”

“Hóa ra các cô còn suy nghĩ đến việc này,” Chung Viễn Thanh trầm tư một chút: “Tôi cảm thấy cô đi lôi kéo bốn tên ngu kia thì xác suất cao hơn đó.”

Nói xong, Chung Viễn Thanh theo Laura ra chỗ tiếp nhận mặt nạ theo quy định, đi vào giữa sân thi đấu.

“Nếu đều là dạng ngu xuẩn, tôi còn cần phí hết sức lực để lôi kéo sao? Thật đáng tiếc, nếu có thể lôi kéo được…” Laura là một người phụ nữ thông minh, cô biết quy luật sinh tồn ở đây, cho nên cô chỉ hơi phức tạp nhìn bóng dáng Chung Viễn Thanh biến mất ở giữa sân thi đấu, sau đó liền không chút do dự xoay người rời khỏi.

Không sao hết, trong chốn này con mồi của cô còn rất nhiều.

===

=)) Thấy ai khen em đẹp cái là em cho phát mất giống luôn…

=)) Các chế nghĩ người đàn ông bí ẩn kia là ai ai ai nào?

=.= mùng một đầu năm tui nghe tin mông bự nhà tui hẹn hò…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top